Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37- truyền tin

Thực lòng Linh Ngân nghĩ chuyện chỗ này không ai nói thì không có ai biết. Ăn một chén canh cua thì có gì to tát mà phiền toái đến như vậy. Chẳng lẽ nàng ta làm sai, không phải Tô Khả Tịch cũng có ý bù đắp rồi hay sao. Nếu nói lọt ra ngoài bị xử phạt, chỉ có thể từ mồm Kim Khuyên mà ra. Vì vậy, Linh Ngân định chỉ thẳng mặt Kim Khuyên mà mắng làm hư chuyện người khác.

Bất quá, Kim Khuyên lăn lộn nhiều năm trong cung hơn Linh Ngân, kinh nghiệm tồn tại ở đây là cả một tầng dày. Thế nên nàng chiếm tiên cơ mà nói trước: "Thứ phi xử trí chí phải, dù sao đây cũng là Trung cung của Hậu quân, chuyện nhỏ nào mà không lọt qua bức tường. Nếu để người Hậu quân biết Linh Ngân cô nương phạm cung quy, chắc chắn sẽ xử phạt nặng để răn đe. Đây vẫn là Trung cung."

Kim Khuyên nhắc đi nhắc lại chuyện địa bàn của Hậu quân, thành công làm Linh Ngân ngậm miệng lại. Nàng ta không phải luôn mơ làm cung nhân chính điện sao, làm sao có thể để lại vết tỳ được đây.

Quả nhiên, lời chửi ầm lên đến miệng lại bị nàng ta cứng rắn ép xuống. Sắc mặt Linh Ngân không thể chỉ dùng khó coi để hình dung.

Tô Khả Tịch nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vậy nên gật gật đầu. Còn chân thành cảm kích Kim Khuyên: "Là ngươi biết quy củ mà nhắc nhở ta, không thì xảy ra chuyện lớn rồi."

Kim Khuyên cúi đầu cung kính: "Nô tỳ không dám ạ."

Sau chuyện đó, Linh Ngân không nhắc gì đến nữa. Kim Khuyên thì bày thiện ra cho Tô Khả Tịch dùng.

Canh cua hôm nay đặc biệt ngon, thịt chua được chắt lọc lại thành viên, còn có mộc nhĩ bỏ cùng, ăn rất tươi mát. Tô Khả Tịch ăn được một nửa, lại trông thấy giữa viên thịt cua trong muỗng có một vật lạ lẫm. Nàng yên lặng nâng mắt nhìn, Kim Khuyên đang bận bịu trải đệm chăn, còn Linh Ngân thì hậm hực đứng nhìn ra cửa. Thấy vậy, Tô Khả Tịch không tiếng động thu lấy vật kia vào tay áo, không để lại vết tích.

Lúc trước khi còn ở Khả gia, nhất là khoảng thời gian nàng bị chuyển ra ngoại thành giáo huấn lễ nghi để nhập cung, Nhị thái thái cách vài hôm cho người nấu canh cua cho nàng. Bà ta nói, vào cung nhớ kĩ không quên bát canh này, Tô Khả Tịch hôm nay mới lĩnh ngộ được tầng thâm ý kia.

Đợi đến lúc nghỉ trưa, Kim Khuyên cùng Linh Ngân đều đi, Tô Khả Tịch nằm trên giường, quay người vào phía trong, lúc này mới mở nhìn vật trong tay. Thì ra là một ống trúc non chỉ vừa vặn bằng một đốt tay. Nàng cố gắng tìm chỗ mở, quả nhiên quanh thân trúc đã bôi một lớp nhựa thông để dán hai nửa lại. Khó khăn mở ra được, thì ra bên trong có huyền cơ, là một bức mật thư.

Trong mật thư chỉ có hai chữ, một chữ viết lớn hơn bằng mực chu sa tiên diễm, là số đếm, chữ "tứ". Chữ "tứ" này bị vẽ gạch chéo lên rất kì quái, giống như được loại bỏ, nhưng lại cố tình viết ra. Chữ còn lại nhỏ hơn viết bằng mực đen thông dụng trong cung, là chữ "xuân". Tô Khả Tịch nhận ra, chữ "xuân" này là trong tên tẩm cung Bộ Xuân cung của Ý phi nương nương.

Nàng vô thức run rẩy, cầm chặt mảnh giấy nhỏ kia đến khi mồ hôi thấm ướt không rõ hình dạng. Chữ "tứ" là để chỉ Tứ di nương, nương thân của nàng chứ còn ai. Còn chữ "xuân" là chỉ Ý phi nương nương. Thông điệp này chính là cảnh cáo, đối phương đang muốn ra tay rồi. Còn là dùng nương thân nàng ra mà đe dọa.

Tô Khả Tịch vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nương thân nàng dù sao đi nữa vẫn là người Tô gia, ép chết một di nương không hề khó, e rằng có việc không hay rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Tô Khả Tịch càng không yên được, tâm tình nghỉ trưa không có, nàng ngồi dậy đi đến ngoài cửa, không tiếng động xé vụn mảnh giấy kia vứt đi. Gió lớn bên ngoài cuốn đi nhanh chóng, như thể cái gì cũng có thể biến mất vô tung vô ảnh như thế.

"Thứ phi, ngài làm gì vậy?" Tiếng Kim Khuyên vang lên sau lưng Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch thầm giật thót trong lòng, nhưng cố giữ trấn tĩnh, nàng chậm quay người lại, cười yếu ớt nói: "Gió lớn quá ta không ngủ được, vậy nên muốn đóng cửa lại thôi."

Kim Khuyên không thể hiện gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Là nô tỳ thất trách, cầu Thứ phi trách phạt."

Tô Khả Tịch lắc lắc đầu, vẻ mặt hòa nhã: "Không cần thiết đâu, ta đã nói ta không khắt khe thế mà."

Nói xong Tô Khả Tịch đi khỏi chỗ cửa sổ, lúc quay đi, sắc mặt nàng mới thoáng đổi, hiện lên chút kinh hãi. Nàng quá thiện lương, những loại chuyện mờ ám giấu giếm sau lưng người khác này, nàng thực không biết làm.

Cả buổi đó, tâm tình Tô Khả Tịch vẫn không tài nào yên được. Nàng lo lắng cho Tứ di nương, tính khí hay đắc tội người khác của bà ấy nàng đương nhiên biết, chính vì thế mà trập trùng lo lắng. Ngộ nhỡ, bà ấy có bề gì bất trắc, nàng làm gì còn thân sinh ruột thịt nào trên đời. Trăn trở hết buổi trưa, Tô Khả Tịch lo đến thấu tâm can.

Không được, đối phương đã có động thái, nàng lý nào coi như không có gì mà bỏ mặc nương thân. Tô Khả Tịch tự quyết trong lòng, nàng nhất định phải đến chỗ Ý phi một chuyến. Là cầu xin hay nài nỉ, nàng cũng phải cầu đối phương buông tha cho mẹ đẻ của mình.

Khoảnh khắc đó, Tô Khả Tịch vẫn còn là một tiểu quân quý thiện lương, tâm tư hướng về bồ tát. Nhưng kéo dài được mấy năm? Tất cả những gì nàng nghĩ hôm nay, lao lực vì người khác hôm nay đều sẽ tan biến. Nếu có còn lại gì, thì chỉ còn tâm tư cứng rắn như sỏi đá, chai sờn với đủ loại mưu mô.

Vì thế, buổi chiều Tô Khả Tịch định trong bụng sẽ đến Bộ Xuân cung vào tối nay. Chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết được. Nhưng mà... nàng chỉ là một nữ nhân chân thấp chân cao vào cung, làm sao biết thủ đoạn thần không biết quỷ không hay để mà đi đây. Đắn đo rất lâu, nàng chỉ có thể nhờ cậy người giúp.

Linh Ngân thì không thể rồi, nàng ta là người Khả gia, còn được phái đến giám thị nàng, tuyệt không có khả năng trợ giúp. Chỉ cầu nàng ta không phát hiện rồi bẩm báo là may. Vậy thì chỉ có thể nhờ mỗi Kim Khuyên mà thôi. Nhưng Tô Khả Tịch không chắc chuyện này có bao nhiêu phần thành công. Chỉ có thể thử mạo hiểm một lần.

Dù sao, vì nương thân ruột thịt của mình cũng là đáng giá.

Vậy nên, lúc Kim Khuyên cùng Linh Ngân hầu hạ mình. Tô Khả Tịch tranh thủ nói: "Tối nay, Linh Ngân đi nghỉ sớm đi, để Kim Khuyên tẩm tức là được rồi."

Linh Ngân nghe xong mừng còn không kịp, nàng ta vốn không ham muốn hầu hạ Tô Khả Tịch mà. Vậy nên liền nói: "Tạ Thứ phi lưu tâm, nếu vậy, hiện tại nô tỳ về nghỉ, có được không?"

Giờ chỉ là giờ thân, sắc trời chưa muộn đã dám đòi lui về nghỉ. Cung tỳ này đúng là quá phận, không xem chủ tử ra gì.

Mà Linh Ngân đúng là không xem Tô Khả Tịch ra gì. Nàng ta được phái đến giám thị Tô Khả Tịch, sâu trong tiềm thức vẫn nhận định bản thân cao hơn Tô Khả Tịch, Tô Khả Tịch mà ngọ nguậy gì nàng ta đều sẽ nắm lấy trong tay. Vậy nên, căn bản nàng ta tự coi mình là chủ tử của Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch tâm tính đơn thuần, không hề so đo gì. Huống hồ, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể dư sức lực dây dưa với Linh Ngân.

"Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi sớm một chút cho thoải mái. Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi, cứ đi nghỉ trước đi." Tô Khả Tịch nói.

Linh Ngân thi lễ cho có rồi vội đi ngay. Nhìn dáng vẻ chạy như sợ bị gọi lại của nàng ta, Kim Khuyên hiện một tia khinh thường trong mắt. Nhưng khi nghe Tô Khả Tịch gọi đến, Kim Khuyên liền khôi phục vẻ ổn trọng vốn có.

"Kim Khuyên... ta nghĩ, có việc ta cần ngươi giúp..." Tô Khả Tịch cảm thấy rất khó mở lời, nàng muốn trốn khỏi Trung cung, đó có tính là chuyện xấu không. Lại lôi kéo thêm Kim Khuyên, đúng là không hay.

Kim Khuyên cúi thấp người, nghe lệnh nói: "Thứ phi có gì phân phó ạ?"

Tô Khả Tịch quấn quýt một lúc mới nói: "Tối nay... ta có chuyện hệ trọng phải ra ngoài... Ngươi giúp ta trông cửa phòng, coi như không thấy, được không?"

Kim Khuyên nghe ra trọng điểm trong lời Tô Khả Tịch. Nàng trầm mặc một lúc mới hỏi lại: "Thứ phi có cần nô tỳ theo hầu không?"

Tô Khả Tịch giọng càng nhỏ: "Không, không cần thiết."

Kim Khuyên gật đầu, chu đáo nói: "Nếu vậy Thứ phi phải cẩn thận. Theo nô tỳ biết, tầm một khắc chuyển canh, từ canh một chuyển canh hai, ở nguyệt môn phía bắc rất vắng người. Ngài có thể đi bằng đường mòn ở sau núi giả ở thiên điện chúng ta sang đó."

Tô Khả Tịch nghe xong sửng sốt, rồi lại phức tạp nhìn Kim Khuyên, quả nhiên cung tỳ như nàng ấy không hề đơn giản đâu. Bất quá, nàng cũng không thể nói gì hơn được. Chỉ có thể cảm kích: "Cảm tạ ngươi, Kim Khuyên."

Kim Khuyên mỉm cười đúng quy củ: "Hầu hạ Thứ phi là chức trách nô tỳ, nô tỳ sẽ cố hết sức. Chỉ là Thứ phi, ngài phải cẩn thận."

Việc trốn ra khỏi một cung trong đêm khuya không dễ dàng, đặc biệt là ở tòa tẩm cung chính thất của Nữ đế này. Tô Khả Tịch đương nhiên nhận ra nghiêm trọng, nội tâm khẩn trương lên.

Kim Khuyên trấn an chủ tử mình, thả lỏng ngữ khí: "Thứ phi không cần khẩn trương, không phải ngài thường đọc kinh văn sao. Tâm bất biến thì vạn sự mới tĩnh."

Tô Khả Tịch thở mấy hơi trấn ổn mình, trong mắt vẫn có cảm kích nhìn Kim Khuyên.

"Bẩm Thứ phi, không còn sớm nữa. Nô tỳ đi lĩnh vãn thiện cho ngài, được không ạ?" Kim Khuyên nói sang chuyện khác.

Tô Khả Tịch gật đầu, còn dặn dò Kim Khuyên cẩn thận. Kim Khuyên khác Linh Ngân, không phải loại chịu chút khổ sẽ hét ầm lên, nhưng như vậy Tô Khả Tịch mới lo. Nếu nàng ấy âm thầm chịu đựng bắt nạt, lòng nàng không dễ chịu chút nào. Nhưng còn có thể làm gì, nàng quá yếu ớt, bản thân còn lo không xong, liên lụy nương thân, liên lụy cả Kim Khuyên.

...

Kim Khuyên hôm nay chọn đi đường vòng đến Thượng Thực cục. Đường này hơi xa một chút, chủ yếu là đường đi đến các giếng nước lớn trong hoàng cung. Dùng cho Noãn Uyển lấy nước tưới cho các cây trồng trong nhà ấm.

Cũng trên đoạn đường này, Kim Khuyên mới "vô tình" bắt gặp được người quen cũ.

"Lưu Phúc công công, lâu rồi không gặp." Kim Khuyên cười chào hỏi.

Vị thái giám kia vốn đang gánh nước lại bỏ xuống, lau mồ hôi nói: "A da, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Kim Khuyên cô nương. Ta nói ngươi, ngươi đã làm gì để bệ hạ giận đến đuổi đi thế kia?"

Lưu Phúc là thái giám trông coi hoa viên trong Thần Miên điện, hắn tất nhiên cũng là người được sàng lọc mới cho vào hầu cận thánh giá. Đâu phải ai cũng có được diễm phúc này.

Lúc Kim Khuyên còn ở Thần Miên điện, quan hệ không tệ với hắn, coi như quen biết. Mỗi buổi chiều, tầm giờ này hắn sẽ dùng đường mòn này đến giếng cổ thượng nguồn, để lấy nước về tưới cho hoa cỏ trong hoa viên của Thần Miên điện.

Hắn là thái giám luôn đúng phận, không hề làm gì phạm lỗi cả, khá tẫn trách. Chẳng qua, hắn tính khí bát quái. Thấy không, vừa gặp lại Kim Khuyên đã tranh thủ hỏi han bát quái rồi.

Kim Khuyên cười như không có gì, phẩy phẩy tay: "Nhất thời quỷ ám làm ra chuyện không hay. Giờ bị đưa đi nơi hẻo lánh xa xôi."

Lưu Phúc cười cười: "Giờ ngươi mới thấy chủ tử tốt rất hiếm sao?"

Kim Khuyên gật đầu hô: "Phải, phải."

Rồi nàng lại cảm thán: "Đi rồi ta mới thấy chỉ có chỗ của bệ hạ là diễm phúc thôi. Ngươi xem vị chủ tử ta đang hầu, không thấu cung quy gì cả, đột nhiên đòi tối nay ngắm trăng dạo ngự hoa viên. Ta phải khuyên can mãi, ngài ấy mới hiểu đêm khuya không nên ra ngoài."

Lưu Phúc không đáp, yên lặng nhìn Kim Khuyên hồi lâu. Cuối cùng tiếp tục gánh nước bỏ đi.

Kim Khuyên thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn mà khoát tay nói sang chuyện khác mới là từ chối. Còn như vậy, hẳn là hắn chịu chuyển lời rồi.

Hết thảy cứ để người kia quyết định, nàng chỉ có thể làm đến đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro