chương 36- âm thầm chiếu cố
Nữ đế trông thấy Tô Khả Tịch bận bịu chiếu cố Đại hoàng tử thì không nói gì. Tiếng khóc như mèo gào kia nhỏ dần rồi im lặng. Vì hài tử rất khó ở, đã chịu vào tay ai thì sẽ không buông xuống được. Vậy nên Tô Khả Tịch đành chịu khó ôm giữ hắn, miễn cho bỏ xuống thì hắn lại phát khóc, quấy nhiễu ngự giá là không nên.
Nữ đế lạnh nhạt nhìn qua Tô Khả Tịch, rồi lại chuyển đường nhìn sang Hậu quân. Ngữ khí nàng vô hỉ vô nộ: "Xem ra, người Hậu quân chọn rất có năng lực?"
Hậu quân không rõ Nữ đế là đang có ý khen hay mỉa mai hắn. Khen vì hắn chọn được người chiếu cố tốt cho Đại hoàng tử. Hay là mỉa mai chuyện hắn thất trách, lo đi nghỉ mà nhờ kẻ khác chiếu cố. Hậu quân tất nhiên không có năng lực như Ý phi, nhìn long nhan đoán ra tâm tình. Mà vừa bị khiển trách xong, hắn càng không dám tự chủ trương. Chỉ có thể đáp: "Thần không dám."
Nữ đế phất nhẹ tay áo bằng tơ lụa mỏng. Mang theo cỗ hơi thở cường hãn mà tươi mát. Dù rằng khí trời gần đây mát mẻ, nhưng phi tần trong cung vẫn thường vận y phục kín kẽ vì sợ trúng gió lạnh. Duy chỉ có Nữ thế thân thể thon dài mảnh mai vẫn vận y phục mùa hè như thế. Thể trạng tốt như vậy của hoàng tước, khiến không ít quân quý yếu ớt hâm mộ.
Nữ đế nhấp ngụm trà, loại gốm sứ trong cung được tráng men ngọc giữ nhiệt rất tốt, không hề lo về chuyện nguội lạnh nước trà, để cả mấy khắc vẫn còn vừa đủ độ ấm. Bất quá, Nữ đế chỉ hững hờ uống, không khen chê gì cả.
Nữ đế nhấp ngụm trà, trong điện không ai dám thốt một lời, chỉ giữ yên lặng quy củ. Chỉ sợ một hành động không phải chính là phạm thượng.
"Nếu như vậy, thời gian này chắc là cực nhọc Thứ phi rồi?" Nữ đế lại nhàn nhạt hỏi thế.
Tô Khả Tịch cúi người, quy củ nói: "Tiện thiếp không dám, đây vốn là chức trách của thần thiếp."
Nữ đế nhướn nhẹ mày phượng, uy nghi giữa mi tâm không hề thuyên giảm, nàng vô hỉ vô nộ nói: "Không nghĩ trong hoàng cung của trẫm lại thiếu nhũ nương đến nỗi thế này? Hay công việc của hạ nhân rất béo bở, làm Thứ phi lại ham lợi mà chạy đến tranh đoạt?"
Tô Khả Tịch nghe xong sửng sốt, lúng túng trào dâng. Chỉ có thể quỳ thụp xuống thỉnh tội: "Tiện thiếp tuyệt đối không dám!"
Lúc này sắc mặt Hậu quân càng thêm khó coi, cũng quỳ xuống thỉnh tội. Nói thế nào, Tô Khả Khả là hắn mang vào cung, gọi nàng đến sai vặt cũng là hắn sắp xếp. Không thể nào tránh khỏi một phần trách nhiệm. Lại nghĩ đến Mạnh Mạnh thường bảo hắn dùng Tô Khả Tịch làm bàn đạp phục sủng cái gì? Quá mức ngu xuẩn, nữ quân quý này căn bản không vừa mắt Nữ đế. Thấy không, chỉ vừa nói vài câu đã có tội ra rồi.
Nghĩ đến đây, Hậu quân chủ hận không tát Tô Khả Tịch một cái. Làm cái gì cũng không xong, còn liên lụy hắn vào cùng. Đúng là loại vô tích sự, bùn nhão không trát được lên tường mà.
Hậu quân nuốt ngụm nước bọt, không nên trò thốt lên một câu vô ích: "Bệ hạ, ngài đừng thượng hỏa!"
Nữ đế không nói gì, chỉ đứng dậy. Phút chốc, người trong điện đều khẩn trương lên, dè dặt sợ hãi. Đây chính là uy nghi một bậc đế vương, tuyệt đối không thể khinh thường.
Nàng nhạt giọng: "Về sau, trẫm không muốn chuyện này tái diễn nữa. Nạp thiếp xung hỉ đã là nêu gương xấu cho hủ tục nhân gian. Còn biến chuyện này thành việc của một hạ nhân bảo mẫu? Các ngươi có còn lấy thể thống hoàng thất làm trọng nữa không?"
Hậu quân lung lay suýt ngã, hôm nay đúng là hắn thụ quá nhiều giáo huấn rồi, nói không có tà hỏa trong bụng là nói dối. Hắn chỉ có thể dập đầu hô lớn: "Bệ hạ, cầu ngài bỏ qua cho lần sai phạm thất trách này! Về sau, thần tuyệt đối không dám tái phạm nữa!"
Nữ đế không nói tha tội cho Hậu quân, cũng không nói trách phạt ai. Mắt phượng quét một vòng, nhất tề đều run sợ. Xong rồi, nàng lại phất áo bỏ đi.
An Tự Đông theo hầu bên người Nữ đế vội theo bước, hô lớn bãi giá liền đi. Lúc đi ngang Tô Khả Tịch đang quỳ thấp đầu, ông không tiếng động tặc lưỡi. Hoa giải ngữ đúng là có chỗ trong lòng bệ hạ. Phỏng chừng bệ hạ thấy nàng bị sai sử như vậy thì vất vả quá, cả ngủ cũng không yên. Vậy nên Nữ đế đến không báo trước, mượn cơ hội giáo huấn Hậu quân một phen, miễn cho Tô Khả Tịch bị đày đọa vất vả nữa.
Nữ đế ra khỏi Trung cung, nhìn khí trời hôm nay không tệ, nàng quyết định đi đến mã tràng một chuyến. Ngồi ngây ngốc trong điện cả ngày vốn không phải tác phong hoàng tước, trước giờ phải bay cao chạy xa mới là tính khí vốn có của một tước quý.
Đến mã tràng, lệnh cho quản giáo mang đến một con ngựa song vĩ hồng, thân ngựa cao ráo, đạp gió mà đi. Nữ đế lên lưng ngựa, phi nước đại mấy vòng liền quanh mã tràng rộng lớn. Dáng vẻ tự tại mà thư thả vô cùng.
Vì tốc độ phi ngựa quá nhanh, căn bản không nhìn rõ mặt Nữ đế nữa. Chỉ thấy tóc đen buông thả ngoài kim quan tung bay trong gió, mang theo cỗ hơi thở thỏa thích tung hoành. Còn có tay áo phiêu bồng gió lộng phấp phới như hồ điệp vẫy cánh, ngọc thủ thon dài hữu lực xiết dây cương.
An Tự Đông đứng hầu bên ngoài nhàm chán vô cùng, thi thoảng ngáp một cái. Đêm qua bệ hạ thức phê tấu cùng xem địa đồ cả đêm, ngài ấy vẫn tinh thần sung mãn, trái lại ông hầu hạ lại ngủ không đủ giấc.
Nhìn bệ hạ phi ngựa bên kia, An Tự Đông tự lắc lắc đầu. Nữ đế luôn là vậy, thi thoảng hưng trí lại làm những chuyện rất kì quái. Có đôi khi, ông cũng không rõ bệ hạ có quan tâm đến hoa giải ngữ hay không, hay chỉ đơn thuần là giáo huấn cung phi? Tâm tư đế vương vốn khó dò, nhưng như thế mới là đế vương.
Nhớ lại, bệ hạ cũng quá vô tình đi? Nói lời nặng nhẹ hoa giải ngữ như vậy, không sợ người ta thương tâm hay không. Mà cũng tốt, người càng thụ sủng càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chẳng phải hay ho. Lại nói, tình cảm đế vương vốn mỏng hơn tờ giấy, sớm nắng chiều mưa là dĩ nhiên.
Mà cũng không đúng, không phải Tiên hoàng là minh chứng rõ ràng cho một hoàng tước si tình hay sao. Nữ đế dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của Tiên hoàng, không rõ nàng có di truyền đức tính si tình luyến cựu này hay không đâu? À mà thôi, nghĩ nhiều chỉ đau đầu, một lão thái giám như ông chỉ cần hầu hạ tốt Nữ đế, nghĩ lung tung nhiều quá làm gì, chẳng phải tự tìm phiền toái cho bản thân sao.
Bất quá, thật lòng thật dạ, An Tự Đông vẫn hi vọng Nữ đế tìm được một chỗ tri kỉ để bớt nỗi cô đơn. Nơi cao ngồi rất lạnh, ngồi hoàng vị thấy hoa lệ thế chứ cũng không tốt đẹp gì.
Hoàng cung không thiếu nhất là giả nhân giả nghĩa. Thử hỏi cả hậu cung này, đám phi tần giỏi thể hiện thương yêu Nữ đế kia có mấy phần chân tình. Hay chỉ là hư tình giả ý. Bề ngoài ra vẻ trung trinh một lòng dạ son sắt, nhưng chẳng qua thèm khát lân la hoàng quyền thôi. Vàng đỏ nhọ lòng son, có mấy ai thật lòng quan tâm đến Nữ đế mà không đeo thêm một phần lợi lộc.
Luận về tri kỉ, trong hoàng cung rộng lớn náo nhiệt người này, không ai hiểu Nữ đế. Bao gồm cao Ý phi. Lúc trước, có lần An Tự Đông còn lầm tưởng Ý phi thật lòng đối đãi Nữ đế, nhưng lúc trong thấy tiếu ý lạnh nhạt pha lẫn châm chọc của Nữ để khi bước khỏi Bộ Xuân cung, ông liền biết, Ý phi chẳng qua chỉ là một trong những phường giả tạo.
Haiz, đế vương không phải nghề dễ làm a. Không chỉ phải đa nghi, còn phải lạnh lùng nhìn những bộ mặt giả nhân nghĩa, lạnh lẽo cô đơn một mình có ai biết đâu.
Còn đang một mình trộm thương cảm, An Tự Đông đã thấy Nữ đế rời lưng ngựa. Con ngựa kia có vẻ lâu ngày được vận động rất thích thú, cọ cọ vào vai Nữ đế. Nữ đế tinh thần sảng khoái hơn một chút, thẳng tay thưởng cho quản giáo mã tràng trường tiên tùy thân.
Tuy rằng vật này giá trị hiện vật không bao nhiêu, nhưng đồ ở bên người Nữ đế đã dính được long khí. Có vật này trong này, chính là bảo bối gia truyền, không chỉ là trấn bảo còn là vinh quang mặt mũi. Vậy nên quản giáo rưng rưng tạ ân điển. Nữ đế chỉ phất tay áo cho hắn miễn lễ.
Xong một buổi trưa, Nữ đế quay về Thần Miên điện. Cho cung nhân lấy nước giếng lên tắm rửa qua một lần, một người mồ hôi đều quá không thoải mái.
Thân người sạch sẽ khoan khoái, Nữ đế tiếp tục phê số tấu chương còn cù. Căn bản không nhiều lắm, chỉ mất một canh giờ thì xong.
Lúc này thái giám nội thị từ Kính Sự phòng cầu kiến. Đến không cần hỏi cũng biết làm gì rồi, không phải là chuyện chọn thẻ bài thị tẩm hôm nay hay sao.
Nữ đế có lẽ vì việc ban trưa đến Trung cung làm tâm tình không tốt. Nàng không tuyên thị tẩm hôm nay, trực tiếp cho lui thái giám Kính Sự phòng.
Tin này không rõ ai phong thanh ra ngoài, người ta lại đồn đãi rằng người Trung cung chọc bệ hạ mất hứng rất lớn. Liên lụy cả những phi tần khác không được hưởng ân sủng. Không ít người nảy sinh bất mãn với người Trung cung.
Mà nói về người Trung cung, đâu chỉ có mình Hậu quân, còn có Tô Khả Tịch. Vậy nên nàng cũng chịu vạ lây, nhưng tốt xấu nàng ở thiên điện Trung cung, người khác không dám quá phận mà đến đây gây chuyện. Nếu nói thư thả, vẫn là thư thả vì sau đó mấy ngày Hậu quân không gọi nàng chiếu cố Đại hoàng tử nữa.
Tô Khả Tịch không vì thế mà buồn rầu, nhưng không đồng nghĩa người khác cũng như vậy. Linh Ngân nhìn cái màn thầu mà Kim Khuyên đưa mình, bỉu môi bất mãn. Nàng ta gắt: "Không phải còn có cơm trắng cùng canh cua sao?"
Kim Khuyên lạnh lùng liếc nàng ta, nói: "Đây là đồ chủ tử, không lẽ ngươi là chủ tử?"
Vì chuyện Tô Khả Tịch không được trọng dụng nữa truyền ra. Vậy nên lượng thức ăn mà Thượng Thực cung càng lúc càng tệ rồi hiếm hoi bữa được bữa không. Hôm nay có canh cua là do Ý phi một lần ăn canh cua bảo rằng đau đầu, Nữ đế hay tin đau lòng truyền Thái y.
Từ đó trong cung nhiều người học theo, chán ghét ăn canh cua. Nhờ vậy chỗ Tô Khả Tịch có được đồ người ta ghét bỏ, chí ít các nàng không ghét bỏ canh cua này.
Linh Ngân rất buồn bực, nàng ta đã mấy ngày ăn không ngon. Còn tưởng trong cung sẽ tốt lắm, ai ngờ lại kham khổ thế này. Mà cũng không đúng, tất cả là do ả Tô thị kia đen đủi lây cho nàng.
Thấy Linh Ngân bất mãn ra mặt, Kim Khuyên cười lạnh định giáo huấn. Ai ngờ vừa lúc Tô Khả Tịch tiến ra, nàng trông thấy.
Tô Khả Tịch không đặt nặng chuyện này, chỉ cười nhẹ nói: "Nếu không, ta cứ ban canh cua này cho Linh Ngân, coi như bù đắp ngươi chịu thiệt lần trước ở Thái Y viện."
Linh Ngân trong mắt lóe khinh thường, bao đây rõ ràng không đủ bù đắp đó, nhưng không sao phần thiếu từ từ đòi thêm cũng được.
Thế nhưng Kim Khuyên lại vội hô lên: "Thứ phi, ngàn vạn chớ như vậy, thế là hại chết Linh Ngân cô nương."
Tô Khả Tịch sửng sốt, Linh Ngân lại gắt lên: "Vì cái gì chứ?"
Kim Khuyên không nhìn Linh Ngân, chỉ cung kính nói với Tô Khả Tịch: "Thứ phi, ngài đừng xem thường cung quy trong cung. Nếu một cung nhân dám giành giật thức ăn khi chủ tử chưa dùng, đây là phạm vài tội phạm thượng, có thể bị trượng tễ."
Tô Khả Tịch nghe đến hai chữ trượng tễ thì bất giác giật mình. Dù sao kí ức về Chỉ Ý vẫn còn đó, vì ám ảnh che mờ lý trí. Nàng run nói với Linh Ngân: "Linh Ngân, ngày sau ta sẽ tìm cách khác mà bù đắp ngươi. Ngươi tạm thời chịu thiệt mà bảo mệnh."
Linh Ngân bất mãn hiện ra mặt.
...
****
P/s: Chẹp chẹp chương truyện đầu năm mừng năm mới, chúc đại gia an khang cùng tân niên khoái hoạt. Thân~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro