chương 35- đột ngột di giá
Tô Khả Tịch nhìn Linh Ngân bộ dáng tức tối, yên lặng không nói gì. Nàng lại dời đường nhìn, nhìn sang Kim Khuyên. Dù nàng không lên tiếng, nhưng cũng có ý dò hỏi.
Kim Khuyên có cảm giác khẩn trương nho nhỏ, ánh mắt này của Thứ phi quá mức sáng sủa, như thể bản thân nàng đều bị rọi dưới dương quang thấu triệt. Thế nhưng vẻ mặt Tô Khả Tịch vẫn điềm đạm như vậy. Nàng tiến lên, nói: "Bẩm Thứ phi, Thái Y viện có một vị Cung thái y, tính khí có chút nóng nảy. Phỏng chừng hôm nay là phiên trực của Cung thái y, Linh Ngân cô nương chịu thiệt thòi rồi."
Tô Khả Tịch gật gật, lại nghĩ thì ra mấy ngày qua Kim Khuyên đến đó chắc cũng bị vạ lây, ăn không ít khổ. Thế nhưng nàng ấy lại im lặng không kêu ca gì, tác phong như vậy đúng phù hợp với vẻ ổn trọng vốn có của nàng ấy. Nàng nhẹ giọng nói với Kim Khuyên: "Vất vả cho ngươi rồi."
Lại quay sang nhìn Linh Ngân, vỗ vỗ tay đối phương trấn an: "Ta vốn thân cô thế cô, chỉ có thể lấy nhẫn nhịn làm đầu. Một điều nhịn bằng chín điều lành, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc phiền phức."
Linh Ngân rất không phục, nàng ta kháng nghị: "Thứ phi, chúng ta đâu có thân cô thế cô. Còn có Hậu quân kia mà. Nếu Thứ phi chịu đến chính điện cáo trạng, xem thử đám người kia còn dám không nể nang mặt mũi thế không?!"
Kim Khuyên không tiếng động nhếch môi, khẩu khí thật lớn, tự cho bản thân mình là ai? Cùng lắm chỉ là một cung tỳ nhỏ bé, lại muốn chạy đến bảo Hậu quân làm chủ. Đúng là kể chuyện cười rụng răng.
Tô Khả Tịch tuy thiện lương nhưng nàng không ngốc. Nàng tất nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý này của Linh Ngân, chỉ mềm giọng khuyên nhủ vài câu.
Linh Ngân thấy Tô Khả Tịch không hề có ý định cáo trạng thì ấm ức trong lòng. Rõ ràng nàng ta đến từ Khả gia, Hậu quân cũng là người Khả gia, thử đến cáo trạng, Hậu quân làm sao không ra mặt đây? Tất cả đều là ả Thứ phi ngu xuẩn này không làm mà thôi.
Linh Ngân còn đang nhịn tà hỏa, chưa nói thêm câu nào đã thấy thái giám Ngô Đức bên chính điện tìm đến. Hắn nói: "Thỉnh Thứ phi sang chính điện một chuyến."
Vừa nghe Tô Khả Tịch liền biết chuyện gì. Nàng đứng dậy khỏi trà kỉ, định sang đó ngay. Lúc trước hầu nàng chỉ có mỗi Kim Khuyên, tất nhiên đi đâu cũng chỉ cần mang nàng theo. Nhưng giờ có thêm Linh Ngân, e rằng cần có lựa chọn rồi.
Linh Ngân nghe thấy được đến chính điện thì mừng quýnh lên. Nhưng thấy vẻ mặt do dự của Tô Khả Tịch thì thầm kêu không ổn. Tuyệt đối không thể để mất cơ hội tốt thế được. Vậy nên nàng ta sán gần đến Tô Khả Tịch, nói: "Thứ phi, trước khi vào cung, phu nhân đã nhắc nô tỳ nhất định phải chiếu cố tốt cho ngài. Thiết nghĩ, thời gian qua nô tỳ không làm được, hiện tại có thể bù đắp rồi."
Tô Khả Tịch nghe xong lại cười yếu ớt. Còn mang cả Nhị thái thái ra uy hiếp cơ đấy. Thì ra Linh Ngân vẫn không quên nhiệm vụ giám thị nàng mà Nhị thái thái giao. Phật dạy đệ tử phải lấy đức độ cảm hóa chúng sinh, Tô Khả Tịch đã luôn cố gắng làm điều đó, bất quá, nàng vẫn không có tài cán kia. Đến cuối cùng, nàng vẫn không thể làm Linh Ngân trở về chánh thiện được. Âu là nàng vô duyên cảm hóa.
Hoặc có lẽ, vàng đỏ thì nhọ lòng son, Tô Khả Tịch căn bản không phải đối thủ của vàng đỏ mà khiến Linh Ngân từ bỏ dã tâm mà theo nàng.
Tô Khả Tịch gật gật đầu, mềm giọng hối lỗi với Kim Khuyên: "Kim Khuyên, ngươi ở lại trông điện, ta đi một lúc sẽ về ngay."
Kim Khuyên đương nhiên nghe ra áy náy trong lời Tô Khả Tịch. Thực ra, nàng ấy không cần áy náy, dù sao nàng ấy vẫn là chủ tử, tự quyết mang theo một cung tỳ vốn không phải to tát. Thế nhưng tấm lòng thiện lương của nàng ấy vẫn khiến nàng ấy phải nghĩ cho người khác như vậy. Đúng là vừa đáng trách vừa đáng thương, không lẽ nàng ấy chưa nghe qua câu: "Nhân bất vị kỉ, thiên tru địa diệt" hay sao.
"Thứ phi không cần lo lắng, nô tỳ cam đoan trông giữ tốt trong điện." Kim Khuyên nói.
Thấy Kim Khuyên không hề lộ vẻ cô đơn hay ấm ức, Tô Khả Tịch an tâm rất nhiều. May mắn của nàng là có được một cung tỳ tốt như vậy, ổn trọng và đúng mực, không phải cung tỳ nào cũng được như thế.
Lúc Tô Khả Tịch đến quả nhiên Hậu quân đang ngủ trưa. Tiếng khóc của Đại hoàng tử như mèo kêu mà the thé khó chịu vô cùng. Nhũ nương thấy nàng đến thì mừng rỡ, bất chấp cả quy củ vội nhét Đại hoàng tử vào tay nàng.
Tô Khả Tịch nhận lấy Đại hoàng tử, nhỏ nhe trấn an tiểu tử kia. Nhìn đứa nhỏ trên tay nặng không bao nhiêu, da dẻ vàng nến bệnh tật, nghĩ thế nào cũng chẳng xem đây là trượng phu của mình được. Tô Khả Tịch thầm thở dài trong lòng một hơi, dù là thế nào nàng cũng không còn đường quay lại nữa rồi.
Đại hoàng tử rất nhanh bị khúc kinh bát nhã từ ngữ khí êm dịu của Tô Khả Tịch hóng tốt. Mơ màng thiếp đi, Tô Khả Tịch định để hắn lại cho nhũ nương đút sữa, thế nhưng hắn lại không yên được. Bất đắc dĩ nàng phải phối hợp cùng nhũ nương.
Nhũ nương hớn hở vui mừng, nếu không có Tô Khả Tịch giúp đỡ, bà dỗ không được điện hạ chết là cái chắc. Vậy nên cười nói: "Thứ phi đúng là người có bát tự phù hợp với điện hạ. Ngài vừa đến, điện hạ liền an ổn hơn nhiều!"
Tô Khả Tịch nghe đến mấy chữ "bát tự phù hợp" động tác trên tay thoáng ngừng lại, nhưng rất nhanh thì biến mất. Nàng chỉ nhỏ giọng "ân" một tiếng mà thôi.
Trái lại, người nhàm chán nhất là Linh Ngân. Vốn còn nghĩ đến đây sẽ may mắn gặp được Hậu quân, lúc đó chỉ cần thể hiện bản thân là cung tỳ thạo việc tốt đẹp, không tin không giành được chỗ chủ tử tốt. Thế nhưng, Hậu quân đã sớm ngủ trưa, Linh Ngân chỉ đành mất hứng im lặng. Không sao, ít nhất sẽ còn nhiều cơ hội khác.
Tô Khả Tịch còn đang bận bịu không thôi, thập phần bất ngờ khi nghe bệ hạ giá đáo. Thoáng chốc nàng đến giật mình đến sững người.
Ai trong điện cũng như vậy, không ngờ tới đột nhiên Nữ đế sẽ đế vào giữa trưa như vậy.
Vội đặt Đại hoàng tử vào trong nôi, hết thảy trong điện đều thi lễ thỉnh an Nữ đế.
Thân ảnh cao ngất xuất hiện ngoài cửa điện, ánh sáng bên ngoài hắt vào bộ thường phục thanh sắc, thấy cả hoa văn rồng ngủ bên khóm liên hoa hiện lên, thập phần uy nghi. Hoa văn tước quý thêu dọc tay áo, phất nhẹ một cái đều tỏa ra hơi thở cường hãn liêu nhân. Nữ nhân kia nhấc chân dài tiến vào, thản nhiên nhìn một vòng quanh điện.
Nữ đế đột xuất đến, không hề có di giá rầm rộ. Chỉ có bản thân nàng cùng Thái giám tổng quản An Tự Đông mà thôi. Chả trách, nàng đi lặng lẽ không ai hay. Nghe tiếng thông truyền mới hoảng hốt.
"Miễn lễ đi." Nữ đế lạnh nhạt nói như vậy.
Tất cả nhất tề tạ ân mới đứng lên. Lúc này người trong điện Hậu quân đều khiếp sợ vô cùng, bởi vì chủ tử bọn họ- Hậu quân vẫn còn đang nghỉ trưa, không kịp thời tiếp giá. Tội danh này, lĩnh lấy cũng không phải trái ngọt đâu.
Linh Ngân mặt mày đỏ bừng cúi xuống tạ ân. Lúc nãy khi thi lễ, nàng vụng trộm liếc nhìn Nữ đế. Từ góc độ này chỉ thấy sườn mặt uy nghi của Nữ đế, thế nhưng lại làm nàng ta kích động không thôi.
Nữ đế quả nhiên là thiên tử, dáng dấp tuyệt đối phi phàm. Da dẻ có chút trắng nhợt nhạt, nhưng lại cương nghị vô cùng. Sóng mũi cao ngất cùng khuôn môi luôn điềm tĩnh như cười. Chưa kể quyền lực trong tay, chỉ bằng bộ này túi da, tuyệt đối có thể làm quân quý đến thần hồn điên đảo.
Một tham muốn bộc phát trong lòng Linh Ngân. Nếu thực sự có được điều đó, cần gì tìm chủ tử tốt, bản thân nàng cũng là chủ tử luôn rồi.
"Ngươi đến chiếu cố Đại hoàng tử sao?" Nữ đế ngồi xuống trường kỉ, nhàn nhạt hỏi một câu như vậy. Dù nàng không nói bản thân hỏi ai, nhưng cũng quá rõ người nàng hỏi rồi.
Tô Khả Tịch quy củ đặt hai tay trên dưới thành chữ nhất ngang đan điền, mắt cúi thấp, dáng vẻ vô cùng quy củ. Nàng cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, tiện thiếp là đế chiếu cố điện hạ."
Nữ đế gật nhẹ đầu, diện vô biểu tình, dường như chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi. Lúc này, đã có cung nhân hớt hải dâng trà lên cho Nữ đế. Nữ đế chỉ lạnh nhạt phất tay, ý bảo đặt tách trà xuống bàn là được.
Tô Khả Tịch rơi vài trạng thái tiến thối lưỡng nan, nàng ở lại thì cũng không phải, nàng không phải chủ ở đây, làm sao có quyền hạn tiếp giá. Nhưng Nữ đế vừa đến nàng lại vội bỏ đi, có phải chọc Nữ đế mất hứng hay không.
May mắn là Hậu quân được cung nhân gọi tỉnh, vội vã chạy đến tiếp giá. Trông thấy Nữ đế đã vội quỳ xuống, nói: "Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế. Thần tiếp giá chậm trễ, cầu bệ hạ thứ tội!"
Nữ đế chỉ lạnh nhạt phất tay: "Đứng dậy đi, không trách ngươi là trẫm đột nhiên đến thôi."
Hậu quân thầm thở phào trong bụng, vội để Mạnh Mạnh đỡ tay đứng dậy. Tóc tai hắn có chút loạn, chắc là do vội đến, dù sao lúc cung nhân gọi hắn vẫn còn đang nghỉ trưa đâu.
"Trẫm nghe nói Đại hoàng tử mấy ngày nay phát bệnh?" Nữ đế hỏi.
Sau chuyện cấm túc lần trước, Hậu quân không hề dám dùng lý do Đại hoàng tử bệnh mà gọi Nữ đế đến nữa. Hôm nay nghe Nữ đế nổi hứng đến thăm, hắn lại vô cùng vui mừng. Vậy là quá tốt, liền kích động đáp: "Hồi bệ hạ, Đại hoàng tử đúng là có khẩu vị không tốt, thường quấy khóc, thần cùng cung nhân đều đau đầu vì chuyện này."
Nữ đế nhướn nhẹ mày phượng, không rõ nóng lạnh hỏi lại: "Đau đầu? Hậu quân chiếu cố Đại hoàng tử đến mức đau đầu nghỉ sớm vậy sao?"
Sắc mặt Hậu quân không thể chỉ dùng khó coi để hình dung. Hắn vừa định thể hiện bản thân rất có trách nhiệm, thế nhưng đã bị Nữ đế nói ra chuyện ngủ trưa bỏ mặt Đại hoàng tử. Đúng là chỉ hận không có cái lỗ chui xuống, Nữ đế đều đã thấy tận mắt, còn gì để chối cãi.
"Thần... thỉnh bệ hạ trách phạt!" Hậu quân buồn bực nói vậy.
Nữ đế cười lạnh trong mắt, cả thân sinh hài tử của ngươi, ngươi còn chiếu cố không xong, nên bớt lời nói nhảm là vừa.
"Kì thực, trẫm cũng biết ngươi vất vả, vừa lo quản lý lục cung lại vừa có đứa nhỏ, phí tinh lực không ít. Nếu ngươi lao lực quá, trẫm có thể giảm cho ngươi một trong hai." Nữ đế lạnh nhạt nói.
Hậu quân nghe xong đều ngũ lôi oanh đỉnh. Một Hoàng hậu không có thực quyền khác gì bù nhìn, có khi còn chịu cười nhạo hơn cả đám phi tần. Mà Hoàng hậu không có quyền chiếu cố đứa nhỏ, còn gì mất mặt hơn nữa đây.
Hắn lúc này mới hốt hoảng quỳ xuống ngay. Hô lớn: "Bệ hạ! Thần không dám than mệt, đây là chức trách của thần, thần nhất định dốc lòng hoàn thành! Cầu bệ bạ thương tình thứ lỗi sơ xuất của thần lần này!"
Có lẽ tiếng kêu của Hậu quân quá lớn, kinh động đến Đại hoàng tử vừa vất vả dỗ được. Tức thì tiếng khóc như mèo kêu gai người lại phát ra. Hậu quân còn bị chính tiếng này dọa sợ, trái lại vẻ mặt Nữ đế vẫn không biến động gì.
Trong điện yên lặng, tiếng khóc Đại hoàng tử càng thêm rõ ràng mà quỷ dị. Hậu quân vừa giận vừa sợ, nhưng vì muốn thể hiện lòng tẫn trách với Nữ đế mà vội xung phong dỗ Đại hoàng tử.
Mất mặt một điều, đó là Hậu quân không tài nào hóng được. Thấy vậy, bất đắc dĩ đành nhờ đến Tô Khả Tịch vốn làm không khí nãy giờ.
Nàng vội ôm lấy Đại hoàng tử dỗ dỗ, hắn nghe thấy ngữ âm dễ nghe quen thuộc thì ngừng khóc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro