Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34- lĩnh giáo huấn

Đột nhiên nghe Tô Khả Tịch đề cập đến Linh Ngân, Kim Khuyên có chút giật mình. Nàng nhìn Tô Khả Tịch, chỉ thấy đối phương vẫn mỉm cười, mang theo cỗ ưu tĩnh. Bất giác, Kim Khuyên như nắm bắt được gì đó, nhưng còn chưa hiểu hết, nó đã tan biến rồi.

"Nếu không sai, Linh Ngân cô nương rất nhanh sẽ quay về hầu hạ Thứ phi." Kim Khuyên nói một câu khách quan không chủ kiến như vậy.

Tô Khả Tịch không quá lưu tâm, nàng ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu dùng thiện. Kim Khuyên thấy vậy không nói nữa, điềm tĩnh hầu chủ tử dùng thiện. Thi thoảng rót thêm nước trà ấm hay buông sa trướng chỉnh ánh sáng trong phòng vừa phải.

Cuối cùng, Tô Khả Tịch dùng xong thiện, thế nhưng Kim Khuyên lại nhạy bén nhận ra nàng không động vào chén canh cá. Kim Khuyên thấy vậy nhỏ nhẹ hỏi: "Thứ phi, ngài... không thích chén canh này sao?"

Tô Khả Tịch chậm lắc đầu, mỉm cười đẩy chén canh về phía Kim Khuyên, chân thành hiện trong mắt, nàng nói: "Ngươi hầu hạ ta tận tâm như vậy, lý nào ta lại không hiểu đạo lý đối nhân đây? Chén canh này, coi như ta thưởng cho ngươi, ngươi cứ dùng, đừng thụ sủng nhược kinh mà cô phụ tâm ý của ta. Được không?"

Kim Khuyên thoáng ngẩn người, rồi vội thi lễ tạ ân: "Tạ Thứ phi quan tâm, đây là chức trách nô tỳ, nô tỳ không dám kể công."

Tô Khả Tịch không nói, chỉ nâng Kim Khuyên dậy. Kim Khuyên nhìn ra Tô Khả Tịch là thật lòng muốn chia sẻ với mình, chứ không phải dò xét hay đánh tiếng gì, vậy nên nàng an tâm nhận thưởng.

Kim Khuyên dùng xong canh, lại vội mang y phục của Tô Khả Tịch đến Hoán Y cục để giặt giũ. Vốn dĩ việc nặng này phải để hai tên thái giám ngoại các làm. Thế nhưng bọn hắn đều chạy sang chính điện nịnh bợ rồi, vậy nên Kim Khuyên lĩnh luôn phần này. Bất quá, y phục Tô Khả Tịch vốn không nhiều, nàng cũng không khó hầu hạ, thế nên việc rất nhẹ, căn bản không đáng để đặt nặng.

Kim Khuyên vừa đi, chưa quá chung trà lại có người đến. Tô Khả Tịch còn đang bận bịu cột mành che lại, đã trông thấy có người tiến vào. Tưởng là ai, nguyên lai là người quen cũ. Mà cũng là người sớm nên về lại chỗ Tô Khả Tịch.

Người đến là Linh Ngân, vốn đã lâu không gặp. Cũng không hẳn là lâu, chỉ mấy ngày thôi. Nhưng vì một ngày trong cung thời thế biến đổi rất nhanh, mấy ngày cũng có thể gọi là lâu. Ít nhất, mấy ngày này đã biến đổi Linh Ngân rất nhiều. Nhìn bộ dáng đi thẳng lưng ưỡn ngực, mắt nhìn cao còn không coi ai ra gì. Xem ra lần chỉ giáo ở Nội Vụ phủ này, nàng ta học thêm được tư thái ngạo mạn.

"Nô tỳ thỉnh an Thứ phi." Linh Ngân buồn bực hành lễ, nói như vậy.

Tô Khả Tịch đỡ Linh Ngân dậy, cười ân cần: "Về rồi sao? Có vất vả lắm không?"

Linh Ngân tức thì ngẩng cao đầu, dáng dấp như được dạy tốt mà kiêu căng. Nàng ta đáp: "Hồi Thứ phi, nô tỳ rất tốt."

Nhìn Linh Ngân như vậy, bàn tay vốn đang đỡ nàng ta của Tô Khả Tịch chậm rút về. Trong mắt nàng vẫn là hòa nhã vốn có, nhưng đã có chút cô đơn. Quả nhiên, con người rất nhanh thay đổi, lúc trước Linh Ngân bằng mặt không bằng lòng, bây giờ vẻ không bằng mặt cũng chẳng giả vờ. Vốn nghĩ, nàng ta là người quen cũ với nàng, dù khinh thường cũng đâu cần đến nỗi.

Linh Ngân vừa về, lý ra cũng biết chuyện chủ tử bị phạt đổ bệnh, dù thật lòng hay không, ít nhất nên hỏi một câu. Thế nhưng, câu đầu tiên nàng ta quan tâm là: "Thứ phi, nô tỳ nghe nói ngài bây giờ có thể ra vào chính điện Hậu quân?"

"Ân, đúng là vậy." Tô Khả Tịch đáp.

Linh Ngân trong mắt chợt sáng, chỉ cần có thể bám vào vị đại chủ tử Trung cung, không sợ không có tương lai. Thật quá tốt rồi.

Linh Ngân còn tưởng mình che giấu rất khá, thế nhưng Tô Khả Tịch đã nhìn ra. Hẳn nàng ta đã suy nghĩ lấy nàng làm bàn đạp để tiếp cận Hậu quân đây mà. Cũng chẳng sao cả, nếu nàng ta thực lòng muốn đi, Tô Khả Tịch cũng sẽ không cản làm gì. Coi như là thành toàn đi.

Lúc này, bên ngoài Kim Khuyên đã về, hôm nay trời có nắng, dù y phục bị đám người Hoán Y cục phân chia đối xử, nhưng cũng sẽ khô được.

Kể cũng buồn cười, đám người giặt giũ muốn lấy lòng đại chủ tử mà chọn chỗ phơi sạch sẽ thoáng đãng nhất dành ra đó. Còn chỗ các nàng- những vị tiểu chủ nhỏ bé, y phục thì chỉ được phơi ở chỗ khuất hay râm mát. Lúc đem về, y phục còn ẩm ướt sẽ bốc ra mùi ẩm mốc khó chịu. Lần nào y phục từ Hoán Y cục về, Tô Khả Tịch đều phải mở cửa sổ, hong gió từ trong phòng thêm một lúc mới khô. Nhưng không sao, hôm nay nắng tốt như vậy, chắc chắn y phục được hong khô.

Kim Khuyên tiến vào liền trông thấy Linh Ngân. Nàng có chút không hài lòng, Nội Vụ phủ dạy dỗ người thế nào, làm sao lại dám ưỡn ngực đứng trước chủ tử thế này, muốn thị uy cho ai xem.

"Bẩm Thứ phi, nô tỳ đã về."

Tô Khả Tịch mỉm cười: "Về rồi sao, vất vả cho ngươi rồi."

Cùng một câu, cùng một ngữ khí ân cần. Nhưng người đáp khác nhau, đáp án sẽ khác nhau.

"Nô tỳ không dám ạ, là chuyện nô tỳ phải làm." Kim Khuyên đúng phận nói.

Tô Khả Tịch lại hướng tay về Kim Khuyên, giới thiệu cho Linh Ngân: "Đây là Kim Khuyên, là cung nhân được phân đến chỗ ta. Sau này các người phải hảo hảo chung sống."

Linh Ngân chỉ nhìn thoáng qua thì bẩm vâng một tiếng. Còn Kim Khuyên lại nhỏ nhẹ tuân lệnh. Chỉ vừa chung đụng, thái độ chưa biểu hiện hết, nhưng bên nào nặng, bên nào nhẹ đã quá rõ ràng.

Kim Khuyên lại dìu Tô Khả Tịch nằm xuống trường kỉ, nói: "Thứ phi, thân thể ngài vừa khỏe lại, ngài phải tranh thủ nghỉ ngơi. Có khi đêm nay chỗ Hậu quân lại gọi ngài."

Vì Đại hoàng tử thường xuyên khóc đêm, Tô Khả Tịch có năng lực hóng hắn, tất nhiên Hậu quân cũng chẳng nể nang mặt mũi gì mà gọi nàng ngay đêm khuya. Mấy đêm liền, nàng mất ngủ hơi nhiều, vậy nên trong mắt thường có mệt mỏi.

Tô Khả Tịch gật đầu, dặn dò Kim Khuyên đến giờ mùi phải gọi nàng dậy, rồi nàng mới thiếp đi. Kim Khuyên chu đáo lấy tấm chăn mỏng phủ lên cho Tô Khả Tịch.

Thấy Tô Khả Tịch đã thiếp đi, Linh Ngân mới bị Kim Khuyên "mời" ra ngoài.

"Linh Ngân cô nương, lần đầu mới gặp." Kim Khuyên nhợt nhạt cười.

Linh Ngân bộ dáng ngạo mạn vô cùng, không hề đặt Kim Khuyên vào mặt. Có lẽ nàng ta nghĩ, một cung nhân vừa phân đến vài ngày, làm sao được trọng bằng nô tỳ thiếp thân như nàng ta. Nàng ta hừ nhạt: "Ngươi muốn nói gì?"

Kim Khuyên bộ dáng vẫn ổn trọng có lễ, nàng nói: "Không có gì quan trọng, chẳng qua đã đến giờ đến Thái y viện lĩnh thang thuốc về cho Thứ phi. Linh Ngân cô nương muốn làm việc này, hay là để ta làm?"

Linh Ngân nghĩ nghĩ trong đầu. Muốn nhanh chóng phất lên phải nhờ quen biết, muốn có quen biết phải chịu khó giao thiệp. Từ ngày vào cung Linh Ngân đã bị tóm lại Nội Vụ phủ, làm gì có cơ hội lân la đi chỗ nào, ngược lại đây là cơ hội tốt. Vậy nên nàng ta giành đi.

Nhìn bộ dáng hớn hở của Linh Ngân rời đi, Kim Khuyên nhếch môi lạnh lùng. Cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết thu liễm, miễn cho có ngày ngươi bị hoàng quyền đè chết mà không hay.

Dù Kim Khuyên không nhận được chỉ thị cụ thể. Nhưng từ đêm trông thấy người kia đến, nàng liền biết rằng chức trách của mình là phải chiếu cố thật tốt cho Khả Thứ phi. Nếu đã là như vậy, nàng phải toàn tâm toàn ý mà làm. Những kẻ dám đắc tội Thứ phi, nếu nàng không chống đỡ được, phỏng chừng người kia cũng sẽ âm thầm ra tay. Lại nói, một cung tỳ tôm tép như Linh Ngân, không biết bản thân mình đang bám đuôi phượng hoàng mà ngu xuẩn muốn lấy lòng chim sẻ.

...

Giờ mùi hai khắc, Tô Khả Tịch được Kim Khuyên gọi dậy. Nàng nhận khăn mặt cùng chén nước muối Kim Khuyên đưa đến, đơn giản thanh tẩy mặt mày súc miệng một chút.

"Chính điện có phái người qua triệu kiến không?" Tô Khả Tịch mềm nhẹ hỏi.

Thường thì giờ này là giờ nghỉ trưa của Hậu quân. Nhưng mà, Đại hoàng tử vẫn hay nhịn, không chịu ăn sữa của nhũ nương, vậy nên đến giờ này thì sẽ đói mà quấy khóc. Bởi vậy, Tô Khả Tịch thường được gọi đến dỗ điện hạ cho Hậu quân nghỉ trưa.

Kim Khuyên thành thật đáp: "Hồi Thứ phi, đến giờ vẫn không có ai đến gọi ạ."

Tô Khả Tịch gật đầu, nhưng nàng cũng không định nghỉ trưa tiếp, phòng hờ có người sang gọi không kịp trở tay mà ngồi đó chờ.

Chợt, Tô Khả Tịch lại hỏi: "Linh Ngân đâu rồi? Đã đi đâu rồi sao?"

Kim Khuyên vừa gấp lại chăn gối trên giường, vừa cung kính nói: "Hồi Thứ phi, Linh Ngân đã đi lĩnh thuốc ở Thái Y viện."

Tô Khả Tịch nhẹ gật đầu đã biết. Sau trận phong hàn, nàng vẫn chưa hết bệnh, thi thoảng còn ho khan và sốt nhẹ, vậy nên vẫn dùng thuốc chậm điều dưỡng. May mắn là thuốc trong cung rất công hiệu, uống mấy ngày nàng cảm thấy tốt lên rất nhiều đâu.

Bất quá, nếu Tô Khả Tịch biết, thi thoảng những phi tần thất sủng bị bệnh, thậm chí không thể truyền được Thái y, mà cứ cho truyền được thì thuốc được cấp cũng chỉ là của mấy năm trước mốc meo. Lúc đó, chắc là nàng sẽ không có suy nghĩ thuốc trong cung loại nào cũng tốt. Cái gì cũng đều có phân chia đối xử, nếu không phải có chỗ đứng tốt, chính là có người âm thầm tương trợ thì mới nhận được chỗ tốt trong cung này.

Tầm hai khắc sau, Linh Ngân trở về, bên ngoài nắng gắt, thế mà nàng ta cũng không che chắn gì, hậm hực trở về.

Linh Ngân đẩy mấy bọc thuốc vào người Kim Khuyên, cả lễ vấn an Tô Khả Tịch cũng chẳng thèm.

Trông thấy sắc mặt Linh Ngân kém như vậy, Tô Khả Tịch không chấp nhất, chỉ ân cần hỏi: "Linh Ngân, làm sao vậy?"

Linh Ngân liền nói: "Nô tỳ đến Thái Y viện lĩnh thuốc, lão bất tử Cung thái y gì đó lại chửi mắng nô tỳ. Đúng là không có mắt!"

Nghe Linh Ngân nói, Kim Khuyên cười khảy trong lòng. Không có mắt? Ngươi có bao nhiêu mặt mũi mà muốn Cung ngự y của bệ hạ nhìn ngươi thế nào.

Cung thái y là một trong những ngự y chuyên dùng của Nữ đế, tính khí nóng nảy lại mắc bệnh cao huyết áp. Ông ta rất hay mắng chửi người. Ngày nào có phiên trực của ông ta tại Thái Y viện, là sẽ có nhiều cung nhân mắt chó nhìn thấp đến bị chửi. Vì lão họ Cung này là ngự y trọng dụng từ thời Tiên hoàng, vậy nên rất khinh thường những cung nhân chó cậy nhà, gà cậy chuồng đến Thái Y viện hô to hô nhỏ. Vậy nên bị chửi là phải thôi.

Linh Ngân này vẫn còn non lắm, chưa đủ thâm sâu mà qua mắt được Cung thái y đâu. Vậy nên hôm nay đến đã ăn không ít quả đắng rồi.

Tô Khả Tịch nhíu mày, nói: "Họa luôn từ miệng mà ra. Ngươi đã nói gì khiến người ta khó dễ ngươi?"

Linh Ngân không phục, nói: "Nô tỳ đến báo Trung cung cần lĩnh thuốc. Vừa nói xong, lão ta liền nói nô tỳ báo láo xược."

Kim Khuyên tiếu ý càng lạnh, ngươi không báo thiên điện Trung cung mà chỉ báo Trung cung, bị chửi là phải rồi. Dù chỉ là một nơi khác nhau trong một điện, nhưng đó báo ra thân phận chủ tử ở đó, ngươi hiểu hay không? Phỏng chừng lúc ở Nội Vụ phủ nhận chỉ giáo, nàng ta đều dùng câu "người của Trung cung" mà không ai dám đắc tội. Dù sao, nàng ta cũng đến từ nhà mẹ đẻ của Hậu quân, coi như là người của Hậu quân, ai dám đắc tội được đây. Bất quá, chẳng biết chủ tử nàng ta là Tô Khả Tịch hay Hậu quân nữa.

Lại nói, sáng nay hình như Cung thái y đã thừa lệnh đến chính điện Trung cung xem bệnh cho Đại hoàng tử. Chuyện thuốc của chính điện, ông ta nắm trong tay. Đột nhiên một cung tỳ đến báo thêm thuốc, ông ta sẽ quên mất thiên điện đi, mà còn nghĩ cung tỳ này lĩnh thuốc Trung cung chủ, tất nhiên nóng tính giáo huấn mấy câu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro