chương 33- ngộ ra đạo lý
Trái với bộ dáng tức giận của Hậu quân, Tô Khả Tịch bình tĩnh cùng chậm rãi vào hậu thất. Tầm một khắc sau thì tiếng khóc như mèo kêu của Đại hoàng tử nhỏ dần rồi im lặng.
Hậu quân một trận sửng sốt, lại nghe nhũ nương hớn hở chạy ra báo. Nguyên lai Đại hoàng tử được Khả Thứ phi hóng tốt, giờ đã chịu ngủ. Nhũ nương lúc nãy bị Hậu quân dọa chém đầu giờ vui mừng không ngớt, coi như mạng già này được cứu, trong lòng càng thêm đội ơn Tô Khả Tịch.
Vì Tô Khả Tịch bệnh còn chưa dứt, dỗ được Đại hoàng tử ngủ xong thì vội đặt hắn vào trong nôi, chỉ sợ mình lây bệnh cho Đại hoàng tử thôi.
Nhờ vậy, chính điện Trung cung yên ắng được một lúc. Lúc Tô Khả Tịch tiến ra, sắc mặt Hậu quân phân cho nàng dễ nhìn hơn một chút.
"Ngươi về đi." Xong việc liền đuổi người, Hậu quân lạnh lùng nói như vậy.
Tô Khả Tịch cũng không so đo, nàng để Kim Khuyên đỡ mình ly khai. Lúc này, bên ngoài khí trời hiu quạnh, không mưa nhưng cũng không có nắng. Thoạt nhìn rất ngột ngạt. Tô Khả Tịch chậm về thiên điện mình cùng Kim Khuyên.
"Thứ phi, chúc mừng ngài." Kim Khuyên nhẹ nói một câu như vậy.
Tô Khả Tịch biết, nàng ta nói thế là để mừng vì từ giờ nàng có chút hữu dụng với Hậu quân, hữu dụng thì mới được đối xử khác đi. Đúng là thế thái viêm lương.
Tô Khả Tịch chỉ cười yếu ớt: "Dù sao, ta vào cung cũng là vì chiếu cố điện hạ, là chức trách của ta."
Kim Khuyên không nói nữa, tiếp tục dìu Tô Khả Tịch đi. Lại trông thấy một đoàn người rầm rộ tiến đến, dẫn đầu cung trang hoa lệ, ngoài Ý phi quốc sắc thiên hương thì có thể là ai nữa. Thì ra các vị phi tần nghe Đại hoàng tử bệnh nặng liền vội đến thăm.
"Tiện thiếp thỉnh an Ý phi." Tô Khả Tịch thỉnh an Ý phi xong liền một mạch thỉnh an những phi tần khác. Chỉ thi lễ thôi cũng khiến nàng tốn hết khí lực vừa phục hồi.
Ý phi thản nhiên nói: "Thứ phi miễn lễ. Thứ phi là đến thăm Đại hoàng tử sao, điện hạ thế nào rồi?"
Tô Khả Tịch đã học được bài học hôm qua, nàng không biểu hiện một chút nào để bắt bẻ. Nặng nhẹ chẻ đôi đáp: "Tiện thiếp vừa đến, thân mang bệnh không dám ở lâu, vậy nên chỉ biết Đại hoàng tử đã dừng khóc thì vội đi."
Ý phi gật gù đã biết, lại thoáng động đậy chân mày được vẽ bằng sáp bột than tre. Môi nàng ta tô nhuận thần cao* màu sắc tiên diễm, cử động phiến môi cong lên, thoạt nhìn rất liêu nhân. Nàng ta nói: "Ồ? Thứ phi đổ bệnh, có phải do bổn cung phạt quỳ trong mưa hôm qua không?"
*Nhuận thuần cao: son môi.
Chuyện phạt quỳ đó trong cung ai cũng biết, còn biết đến cả chuyện Thứ phi được Nữ đế ban cho Thái y chuẩn bệnh nữa. Thế mà đương sự Ý phi lại làm như không biết đến giờ này. Có phải quá giống đóng kịch không.
Tô Khả Tịch cúi đầu, cung kính đáp: "Tiện thiếp không dám, nương nương phạt đúng tội. Tiện thiếp tạ nương nương chỉ dạy mới phải."
Sống dưới mái hiên phải cúi đầu, thức thời mới là có đầu óc. Sống trong cung phải nằm lòng những đạo lý này, thân cô thế cô mà đắc tội nhiều người chính là tìm chết. Tô Khả Tịch không ngốc, chỉ một ngày ăn khổ nàng đã giác ngộ rất nhiều điều. Bị đối phương phạt thừa sống thiếu chết, nhưng nàng không được oán hận, chỉ có thể mỉm cười tạ ân.
Ý phi rất hài lòng, ép được Tô Khả Tịch nói những lời này ra trước mặt bao nhiêu cung tần, coi như cho bọn họ thấy ai mới là người thắng hôm nay. Ý phi nàng vĩnh viễn không bị đánh rớt được, đặc biệt là bị đánh rớt bởi một thứ nữ giống mình. Đó là không thể.
Nhưng rất nhanh, một câu "không thể" này trong lòng Ý phi sẽ phải bị đập thành mảnh vụn.
Ý phi không nói nữa, nghênh ngang dẫn đoàn người hướng về chính điện Trung cung. Tô Khả Tịch phía sau nhìn theo, trong mắt vẫn thanh u đạm bạc, một đôi đồng tử trong trẻo như hoa lộ*, thế nhưng không có biểu tình.
*Hoa lộ: giọt sương đọng trên cánh hoa.
Kim Khuyên còn nghĩ Tô Khả Tịch sẽ lộ chút khó chịu hay phẫn hận, nhưng không hề. Không rõ đối phương che giấu cảm xúc tốt, hay căn bản thiện lương đến mức bỏ qua dễ dàng. Nhưng dù là gì, Kim Khuyên càng trấn định trong lòng rằng, theo Khả Thứ phi là theo một chủ tử phi phàm. Muốn làm nên đại nghiệp chốn hậu cung, năng khiếu quan trọng là diễn kịch, kinh nghiệm cần có là thủ đoạn, và cuối cùng trọng yếu là ẩn nhẫn.
Người ẩn nhẫn tốt mới là người chiến thắng cuối cùng.
Tô Khả Tịch diện vô biểu tình quay đi, Kim Khuyên tiếp tục hầu đỡ nàng. Đi một khoảng xa, Tô Khả Tịch lại nhẹ giọng hỏi một câu: "Kim Khuyên, ngươi không thấy ta... khá giống Ý phi nương nương sao?"
Kim Khuyên động tác không biến đổi, tiếp tục quy củ cúi đầu, không hề nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Nàng đáp: "Thứ phi cùng Ý phi nương nương hẳn có duyên."
Tô Khả Tịch nhìn phía trước, hoa quế tàn, khóm hoa quế thất sắc trước cửa thiên điện. Nàng nhẹ như phiêu lãng nói: "Ân, có duyên."
Là có duyên, nhưng còn là duyên gì thì chưa rõ.
...
Hậu quân thấy Đại hoàng tử yên ắng được thì nhẹ đầu không ngớt. Không thể không nói, tiếng trẻ con khóc quá mức đáng sợ, dù đây là con hắn, hắn vẫn cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Sau đó, lại nghe cung nhân thông truyền rằng Ý phi cùng nhiều phi tần khác đến thăm Đại hoàng tử. Sắc mặt Hậu quân khó coi đi một phần.
Đừng tưởng hắn không biết, tiện nhân kia chắc chắn là đến cười nhạo hắn, tranh thủ bỏ đá xuống giếng không kịp. Hiếm hoi nhiều năm, Nữ đế mới chịu nghỉ lại Trung cung một hôm, âm kém dương sai Đại hoàng tử lại phát bệnh quấy khóc. Đúng là hư hết chuyện tốt, lập tức nàng ta liền đến để cười nhạo đây mà.
Hậu quân hừ lạnh ra tiếng.
Thái giám thô sử coi điện nơm nớp lo sợ, chỉ lo bản thân đã chọc Hậu quân không vui, mạng quèn hắn liền không cần nữa.
"Không tiếp kiến! Ngươi ra ngoài nói với đám người kia, Đại hoàng tử vừa ngủ được, không thể quấy rầy." Hậu quân hung hăng nói.
Lúc Ý phi nhận được những lời này thì trong bụng khó chịu. Đại hoàng tử không tiếp kiến, không đồng nghĩa Hậu quân hắn không tiếp đón được. Rõ là phất qua mặt mũi, đuổi người về đây mà. Bất quá, như thế càng chứng tỏ Hậu quân bây giờ khó chịu cũng không ít. Ý phi vì thế mà thống khoái vô cùng, cứ cho rằng hắn là chính thất của bệ hạ thì thế nào? Rõ chỉ là ăn may ngồi được vào vị trí đó mà thôi.
...
Nữ đế hạ triều, buổi tảo triều hôm nay đặc biệt kéo dài. Là vì hết tiết Hàn lộ sẽ đến mùa đông rất nhanh, Nữ đế ban lệnh đốc thúc thu hoạch vụ mùa trước khi bị tuyết phủ.
Còn có vài lệnh ban hành khác, mục đích là tránh nạn tuyết tai. Từ bây giờ, quan viên đã được lệnh về bố cáo với bách tính, phải mua dược liệu phòng sẵn trong nhà. Bởi tuyết tai mà xảy ra, nạn dịch sẽ theo chân mà đến, quá nguy hiểm. Tốt xấu có dùng dược ngăn chặn trong suốt mùa đông, như vậy sẽ hạn chế hơn rất nhiều.
Đồng thời, việc mua dược liệu dần dần như vậy sẽ không để xảy ra tình trạng khan hiếm mà tranh giành dược liệu, hay bị đẩy giá thành lên cao.
Cả một buổi chầu triều, quan viên đều phải vắt chân lên cổ mà chạy về làm những điều Nữ đế giao. Quả thật, Nữ đế là một bậc Minh quân, bọn hắn chỉ có thể dốc lòng phò trợ thôi.
Nữ đế về đến Thần Miên điện, An Tự Đông liền chỉ huy cung nhân vào giúp nàng thay đổi long cổn. Bỏ hết long cổn cùng lưu miện* xuống, nàng vận thường phục hắc sáng, là hắc sắc nhưng lại ẩn ẩn quang thải mà hoa văn chìm bằng chỉ bạc phát ra. Tay nghề Thượng Y cục càng lúc càng không tồi, hoa văn thêu rất khéo, bình thường nhìn mờ nhạt, nhưng vào chỗ tối lại phát ra quang thải nhàn nhạt. Vừa có tiêu soái phi phàm, vừa không mất mềm mại.
*Lưu miện: loại mũ dành cho vua có mấy dây chuỗi ngọc thả xuống ở trước và sau.
Nữ đế ngồi uống chút trà kim nhụy* nhuận khí. An Tự Đông lại bẩm báo: "Tâu bệ hạ, sáng nay Trung cung huy động Thái y đông đúc, nhưng Đại hoàng tử vẫn quấy khóc hơn hai canh giờ. Tận khi Khả Thứ phi đến dỗ thì điện hạ ngừng khóc. Còn có Ý phi nương nương cùng nhiều phi tần khác đến Trung cung thăm hỏi đều bị khước từ ở ngoài."
*Kim nhụy: cách gọi khác của hoa cúc.
Nữ đế nghe xong diện vô biểu tình, chỉ lạnh nhạt bỏ tách trà xuống đi phê tấu chương. Dáng vẻ chăm chỉ với chính sự mà bỏ qua hết thảy. Mãi khi Nữ đế phê xong hai chồng tấu chương, An Tự Đông mới dè dặt hỏi nàng có muốn đi thăm Đại hoàng tử không.
Nữ đế lạnh nhạt: "Cứ để bọn họ lục tục, trẫm không hứng thú."
...
Liên tiếp mấy ngày, Đại hoàng tử cứ quấy khóc không ngừng, Tô Khả Tịch đều phải đến dỗ. Kì lạ thay, phỏng chừng nàng rất có duyên với hài tử, hóng Đại hoàng tử còn tốt hơn đám nhũ nương kia. Lần nào nàng đến cũng dằn xếp được tiểu tử này.
Lâu dần, Hậu quân cũng dần buông lỏng quản lý, cho Tô Khả Tịch ra vào chính điện chiếu cố cho Đại hoàng tử. Bất quá, thi thoảng Hậu quân vẫn sẽ đánh tiếng với nàng, cảnh báo nàng tốt nhất đừng có ý định quá phận nào. Tô Khả Tịch giữ yên lặng, nhu thuận nghe theo.
Giờ ngọ, Kim Khuyên đi lĩnh thiện ở Thượng Thực cung về, Tô Khả Tịch nhận ra hôm nay vui vẻ trong đôi mắt nội liễm của Kim Khuyên đậm hơn một chút. Đồng nghĩa, ở Thượng Thực cung nàng đã không chịu bắt nạt. Tô Khả Tịch là người thiện lương, nhưng đồng thời, nàng cũng là người có tâm tư tinh tế. Nàng không nói, không đồng nghĩa nàng sẽ không biết.
Kim Khuyên không hề nói gì về chuyện nâng cao đạp thấp bên ngoài. Nhưng theo số lần Hậu quân trọng dụng Tô Khả Tịch, thiện thực cùng cách người khác nhìn về nàng sẽ thay đổi dần đi. Đây là đâu, là trong cung, nơi hoa lệ nhưng đầy những mặt trái khác nữa.
Tô Khả Tịch đã hiểu ra mức độ khắc nghiệt và tàn khốc để tồn tại trong hoàng cung này. Nàng không tự mình tìm chỗ đứng, người khác sẽ đạp nàng xuống mà ngoi lên. Lúc đó, không chỉ nàng chịu khổ mà cung nhân nàng cũng sẽ như vậy, điển hình là Chỉ Ý đã chết thê thảm trước mặt nàng.
Hậu cung này là một chảo nhuộm lớn, bất kì tấm lụa trắng nào vào đây đều sẽ biến màu cả thôi. Hoặc lộng lẫy kiêu sa, hoặc trở nên lấm lem xấu xí, đó là chính bản thân lựa chọn.
Kim Khuyên đặt thực hạp xuống, thấy Tô Khả Tịch đang ngồi bên trưởng kỉ thì bẩm báo: "Bẩm Thứ phi, nên đến giờ dùng thiện rồi. Hôm nay, còn có thêm một chén canh vi cá đây ạ."
Tô Khả Tịch quay lại nhìn nàng, ánh sáng bên ngoài hắt vào, càng khiến nàng thêm phần quang thải sức sống, nàng mỉm cười: "Ân, cực nhọc ngươi rồi."
Kim Khuyên lại cung kính nói: "Nô tỳ không dám. Để nô tỳ bày thiện cho ngài dùng."
Nói rồi, Kim Khuyên bắt đầu động thủ mở thực hạp. Tô Khả Tịch nhìn Kim Khuyên hồi lâu, nàng đương nhiên biết năng lực Kim Khuyên không hề tầm thường. Chu đáo, tận tâm, lại quy củ chừng mực, không kén chọn chủ tử. Có được một cung nhân như vậy, không phải muốn là có, bởi lẽ, loại người thuận theo chiều gió trong cung này chiếm số khá đông.
"Kim Khuyên, nhìn ngươi thạo việc như vậy, có phải từng hầu hạ thiếp thân ai rồi không?" Tô Khả Tịch mềm nhẹ hỏi. Ngữ khí hòa nhã ưu tĩnh, không nghe ra tò mò. Dường như chỉ thuận miệng hỏi.
"Hồi Thứ phi, nô tỳ không dám nhận thạo việc, là nhờ Nội Vụ phủ chỉ giáo tốt thôi ạ." Kim Khuyên đáp.
Quả nhiên không muốn nói nàng biết, Tô Khả Tịch từng nghĩ cung nhân tốt như Kim Khuyên chắc đã có kinh nghiệm hầu hạ chủ tử không ít. Thế nhưng nàng ấy không muốn nói về trước kia, vậy nàng không hỏi nữa.
"Nói đến Nội Vụ phủ mới nhớ, Linh Ngân dường như ở đó cũng sắp về rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro