chương 32- Đại hoàng tử
"Nô tỳ đến Thượng Thực cung, lĩnh được cháo trắng cùng trứng muối về. Thứ phi chịu khó dùng một chút, rồi còn uống thuốc, có được không ạ?" Kim Khuyên vừa dìu Tô Khả Tịch ngồi dậy vừa nhỏ nhẹ nói.
Chuyện nâng cao đạp thấp trong cung không ít. Khi ngươi ở đỉnh cao vinh hoa, không ít người bu vào ngươi mong vớt vát lợi lộc, bọn họ sẽ truy phủng nịnh nọt ngươi không thôi. Nhưng một khi ngươi rớt đài, người ta tranh nhau bỏ đá xuống giếng không ngớt. Lúc đến lĩnh thiện, khi báo lĩnh cho thiên điện Trung cung, quả nhiên Kim Khuyên nhận lấy không ít ánh mắt khinh thường.
Bởi vì Trung Cung chủ có tiểu trù phòng riêng, không cần đến lĩnh thiện, mà đến lĩnh thiện từ Trung cung chỉ có thể là vị Thứ phi bị ruồng bỏ kia.
Kim Khuyên phải vận dụng mọi quen biết lúc còn hầu Thần Miên của mình mà lĩnh được chén cháo trắng nguội cùng ba quả trứng muối. Tốt xấu vẫn còn có cái ăn để Tô Khả Tịch có thể dùng thuốc. Cháo có thể hâm nóng lại, không tệ lắm.
Tô Khả Tịch nhìn ra Kim Khuyên rất tận tâm, nàng cảm thấy tâm như tìm thấy chút ấm áp trong tro lạnh. Nàng khàn khàn hỏi Kim Khuyên: "Còn ngươi, ngươi đã ăn gì chưa?"
Động tác Kim Khuyên thoáng dừng lại, trong mắt chợt hiện lên chút cảm động. Trước giờ chủ tử chỉ lo cho bản thân và giáo huấn cung nhân, không hài lòng thì có thể tùy ý trách phạt, lần đầu nàng gặp vị chủ tử quan tâm đến mình như vậy. Đúng là ấm áp nhân tâm.
"Thứ phi không cần lo, nô tỳ đã lấy bánh màn thầu ở trù phòng cung nhân rồi. Ngài dùng thiện xong, nô tỳ sẽ ăn ngay." Kim Khuyên đáp.
Không thể có đạo lý chủ tử chưa dùng thiện, người hầu đã dùng.
Tô Khả Tịch chậm lắc đầu, nhận muỗng sứ từ tay Kim Khuyên, nàng nói: "Ở chỗ chỉ ta với ngươi, đừng trọng lễ nghi quá. Ngươi đói thì ăn cùng với ta."
Kim Khuyên chỉ mỉm cười nói: "Tạ Thứ phi quan tâm, nô tỳ chưa đói, vẫn nên để Thứ phi dùng xong nô tỳ sẽ ăn."
Vì cháo trắng đã được Kim Khuyên hâm nóng, vậy nên Tô Khả Tịch ăn vào ấm người nhanh chóng, xua tan được hàn khí trong người. Ăn mấy muỗng, nàng mới nhận ra, nguyên lai nàng đói như vậy. Cũng phải, nàng đã không ăn gì cả hôm nay.
Kim Khuyên đứng dậy ra ngoài hạ mành trướng, phòng hàn khí bốc từ đất ẩm sau cơm mưa xâm nhập vào phòng. Nàng lại nói: "Thứ phi, nô tỳ nghe nói... Bệ hạ vừa đến chính điện của Hậu quân. Ngài có muốn đến đó diện kiến không ạ?"
Tô Khả Tịch động tác trên tay dừng lại. Nàng ở trong cung này như một tờ giấy trắng, không biết gì cả. Thiết nghĩ, bệ hạ di giá, không đến thỉnh an có phải khinh nhờn hoàng quyền không? Nhưng còn đến, có phải tự ý chủ trương không?
Không biết thế nào, Tô Khả Tịch lại tin tưởng mà hỏi Kim Khuyên: "Nếu vậy ngươi nghĩ thế nào?"
Kim Khuyên chân thành nói: "Thứ phi hãy để có lệnh truyền rồi hãy đến, như vậy là hợp lý nhất."
Kim Khuyên là cô nương tầm mười tám mười chín, không phải già nhưng đã không còn non nớt. Huống hồ nàng đã vào cung này lăn lộn cả mười năm, còn được chọn hầu Thần Miên điện. Nàng sẽ không thể là loại tầm thường được. Thứ nàng học để sinh tồn được trong cung là một tầng dày kinh nghiệm. Mà Tô Khả Tịch là đang thiếu thứ này.
Tô Khả Tịch đặt lòng tin ở Kim Khuyên, vậy nên mỉm cười yếu ớt: "Ân, vậy thì nghe theo ngươi."
Nhìn Tô Khả Tịch cười nhẹ như vậy, Kim Khuyên liền cảm thán trong lòng. Dung mạo thanh u như lan, khí chất hòa nhã êm dịu, thanh âm lại thấm đẫm mềm mại. Hơn cả là mùi vị trong veo dễ ngửi, phẩm cấp tuyệt không thấp. Chỉ là cười một cái, còn đang trong cơn bệnh, thế nhưng lại mang theo sức sống như ánh ban mai le lói, làm nhân tâm đều thư thái. Quả thật, nữ nhân này, có vốn liếng rất tốt. Nếu sinh ở thời thế khác, phỏng chừng trong cung đã có chỗ đứng ngang ngửa Ý phi rồi.
Nhưng cũng chưa chắc hiện tại đã là cái kết cuối của Tô Khả Tịch, dù sao Thứ phi này chỉ vừa vào cung một ngày thôi. Kim Khuyên có lòng tin, với bao đây vốn liếng, chắc chắn Tô Khả Tịch sẽ không thể tầm thường. Thời thế không ai nói trước được, thế sự vốn vô thường, có khi bây giờ ngươi không tốt, nhưng không đồng nghĩa sau này ngươi cũng không tốt.
Ăn non nửa chén cháo, Tô Khả Tịch đã không còn khẩu vị. Nhưng Kim Khuyên chân thành khuyên bảo dùng thêm, lại nhớ đức tính không được lãng phí của Phật gia, Tô Khả Tịch đành ăn hết chén cháo.
Sau đó, Kim Khuyên đến hỏa lô lấy ấm thuốc vốn được đun nóng. Rót chén thuốc, thổi nguội bốn phần, Kim Khuyên mang đến cho Tô Khả Tịch. Uống xong chén thuốc, vì chủ tớ nàng nghèo hèn, không vinh dự được Thượng Thực cung cho thêm mứt quả. Tô Khả Tịch chỉ uống ngụm nước ấm để xua bớt vị đắng trong khoang miệng thì đi nghỉ.
Trước khi mơ màng thiếp đi, nàng có dặn Kim Khuyên nhớ dùng bữa, đừng để bị đói.
Kim Khuyên chỉnh gọn góc chăn cho Tô Khả Tịch. Có lẽ hầu ở Thần Miên điện lâu, đã quen với vải vóc thượng hạng, đột nhiên chạm vào tấm chăn dày cộm mà gai người này, Kim Khuyên lại có chút thương cảm với Tô Khả Tịch. Đúng là một cô nương có tấm lòng thiện lương, nhưng sẽ giữa được bao lâu. Hoàng cung này là nơi giết chết thiện lương nhanh chóng mà tàn khốc nhất rồi.
Sớm thôi, thiện lương ngươi giữ, sẽ bị biến mất không còn mảnh vụn.
Trông qua xung quanh lần nữa, chắc chắn không có hàn khí xâm nhập, Kim Khuyên định ra ngoài lấy thêm nước đặt trên hỏa lô, phòng đêm nay Tô Khả Tịch có phát sốt thì có nước ấm để lau người.
Bên ngoài khí trời hiu hắt lạnh, trải qua một cơn mưa, trời về đêm càng thêm ngột ngạt. Hành lang thiên điện chỉ thắp một ngọn đèn lồng dẫn đường, phá lệ u ám.
Kim Khuyên vừa ra khỏi tẩm phòng, qua ánh đèn lồng le lói, nàng trông thấy một đạo thân ảnh đứng trầm mặc. Hơi thở áp bách vương giả truyền đến, cảm giác kinh hoảng lập tức dâng lên trong lòng Kim Khuyên. Nàng không nói không rằng đã quỳ xuống, cả lời cũng không thốt lên được, chỉ có thể nín thở.
Người đến rất hài lòng với cách giữ yên lặng của Kim Khuyên. Chỉ phất nhẹ tay áo cho nàng lui đi.
Kim Khuyên cúi đầu lĩnh lệnh, lập tức đi ngay. Đi xa rồi nàng cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ có lòng ngực vẫn còn đập thình thịch, đó là bản năng sợ hãi với hoàng quyền. Nàng đè xuống kích động, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Khả Thứ phi không phải là vật trong ao, bằng không, làm sao có thể khiến người kia đêm khuya lặng lẽ đến tìm.
...
Tô Khả Tịch mơ hồ phát sốt, nàng cảm thấy có thứ gì đó chà xát qua mặt mình, hẳn là khăn ấm. Người kia lau không quá tri kỉ, không khống chế lực đạo làm nàng có chút khó chịu. Vậy nên nàng tránh né.
Người kia dừng động tác hồi lâu, cuối cùng cũng thả nhẹ lực đạo, từng chút lau cho nàng.
Tô Khả Tịch lúc này sớm đã chìm sâu vào hôn mê. Cảnh tượng tái hiện trong đầu, dằn vặt nàng sống không bằng chết. Nàng nhìn thấy Chỉ Ý chết trong đau đớn và máu tanh nhơ nhớp, cô nương mệnh khổ ấy, rõ ràng còn rất tốt. Gương mặt tươi cười thật thà của Chỉ Ý hiện lên rõ mồn một.
"Chỉ... Chỉ Ý... xin, xin các ngươi... đừng đánh nữa..."
Tô Khả Tịch thì thào trong mê sảng, mày liễu nhíu chặt, sắc mặt dần trắng bệch đi. Động tác lau chùi của người kia dừng lại. Ngọc thủ thon dài đặt lên trán Tô Khả Tịch, có lẽ da thịt lành lạnh của đối phương giúp Tô Khả Tịch dần an tâm, vậy nên nàng dần yên tĩnh trở lại. Chỉ có thân nhiệt vẫn còn nóng.
"Hừ, thật giỏi lo cho người khác."
Chỉ thấy khăn bông bị ném trở lại chậu đồng, nước bắn tung tóe. Người kia bỏ đi, cũng chẳng rõ vì sao mà tức giận bỏ đi.
...
Sáng giờ thìn kém ba khắc, Tô Khả Tịch tỉnh lại, nàng nhìn thấy Kim Khuyên đang thêm than vào hỏa lô nấu nước. Bóng lưng bận rộn ấy loay hoay trước mắt nàng.
Có lẽ nhờ dược liệu trong cung tốt, uống một thang thuốc lại sốt một lần, căn bản hàn khí được đẩy lui. Tô Khả Tịch khôi phục khí lực, nàng chống tay ngồi dậy.
Tức thì Kim Khuyên nghe thấy động tĩnh mà quay lại, vội tiến đến cột mành che, đỡ Tô Khả Tịch. Nàng mềm giọng hỏi: "Thứ phi, ngài dậy rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không ạ?"
Tô Khả Tịch lắc lắc đầu, khoang miệng nàng vẫn còn đắng chát vị thuốc, Kim Khuyên lập tức hiểu ra, vội rót nước ấm cho nàng thấm vị.
Tô Khả Tịch vẫn còn bệnh trạng bốn phần, thân người uể oải mệt mỏi. Nhưng nàng đã học được giáo huấn hôm qua, vậy nên không dám chậm trễ giờ đến thỉnh an Hậu quân.
Kim Khuyên đã sớm đến Thượng Thực cục lĩnh được một chén cháo nữa. Tô Khả Tịch dùng tảo thiện rồi uống thuốc xong, vội chuẩn bị y trang gọn gàng thì đến chính điện.
Dọc đường Kim Khuyên đỡ Tô Khả Tịch đi chậm rãi, còn trông thấy rất nhiều cung nhân bận bịu ở tiền điện Trung cung. Một vài Nữ quan lẫn Thái y được mang đến. Dáng vẻ bận rộn vô cùng.
"Thứ phi, sáng giờ dần đã nô tỳ đã nghe chính điện ồn ào. Dường như Đại hoàng tử sức khỏe không tốt, quấy khóc cả canh giờ. Vừa sáng, Hậu quân liền truyền thái y." Kim Khuyên nói nhỏ cho Tô Khả Tịch biết tình hình.
Đại hoàng tử? Tâm tình Tô Khả Tịch bắt đầu phức tạp. Nói cho đúng thì đây là trượng phu trên danh nghĩa của nàng. Nàng là thiếp của Đại hoàng tử, trong cung không ai không biết chuyện này. Bất quá, nàng vẫn còn chưa được gặp mặt Đại hoàng tử lần nào.
Lại nhìn chính điện ồn ào như vậy, phỏng chừng, buổi thỉnh an sáng nay sẽ bị hủy. Hậu quân nào còn tâm trí khác. Nhưng Tô Khả Tịch vẫn đến, bởi nàng là thiếp Đại hoàng tử, Đại hoàng tử đổ bệnh, nàng không thể không đến.
Tô Khả Tịch nghĩ không sai, Hậu quân có lệnh hủy buổi thỉnh an sáng nay. Lúc Tô Khả Tịch đến, còn bị thái giám Ngô Đức của chính điện xua đuổi: "Không nghe ý chỉ của Hậu quân hay sao mà còn đến?"
Đúng là quá phận, phận nô tài lại dám ăn nói như thế với chủ tử. Bất quá, cả Tô Khả Tịch lẫn Kim Khuyên đều không tỏ thái độ khó chịu, chung quy sống dưới mái hiên thì phải cúi đầu.
"Ngô công công, thật ra ta cũng không dám quất rầy Hậu quân. Nhưng điện hạ là trượng phu của ta, có thể báo lại Hậu quân, cho ta vào xem ngài ấy thế nào không?" Tô Khả Tịch nhẹ nhàng nói. Vì nàng vẫn còn bệnh, lời nói hữu khí vô lực, chọc người thương tiếc.
Không thể phủ nhận dáng dấp Tô Khả Tịch rất được, không phải kiểu lóa mắt như Ý phi mà êm dịu thấu lòng. Vì nàng quanh năm tụng niệm kinh văn, mài giũa nên dáng vẻ hòa nhã thong dong. Chính điều này làm nàng rất dễ gây thiện cảm, bất kì ai đều có một phần nhan khống cả.
Nghe Tô Khả Tịch khẩn khoản như vậy, Ngô Đức bắt đầu khó xử, nhưng đã không nói lời khó nghe nữa mà vùng vằng bỏ vào trong. Phỏng chừng, hắn thực sự vì Tô Khả Tịch mà thông truyền.
May mắn, Hậu quân chuẩn cho Tô Khả Tịch vào. Kim Khuyên liền dìu nàng vào trong.
"Tiện thiếp thỉnh an Hậu quân."
Hậu quân đã cả đêm không ngủ, vừa sáng cả Nữ đế cũng bị tiếng khóc của Đại hoàng tử kinh nhiễu mà dậy sớm ly khai. Hắn vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng đây là nhi tử ruột thịt của hắn, hắn không thể phát tác.
Chỉ thấy Hậu quân mệt mỏi ngồi trên phượng kỉ. Hắn mệt mỏi chống tay, không dư tâm tư quản Tô Khả Tịch, chỉ phất tay cho nàng miễn lễ.
Chợt, từ trong hậu thất truyền ra tiếng trẻ con khóc như mèo kêu, thập phần đáng sợ. Vừa nghe đã rợn tóc gáy rồi. Tô Khả Tịch cũng bị dọa giật mình.
Hậu quân chán ghét trong mắt chợt lóe, định mắng mỏ nhũ nương không biết chiếu cố, quay qua lại trông thấy Tô Khả Tịch sắc mặt trắng bệch. Giận chó đánh mèo, Hậu quân gắt lên: "Ngươi ghét bỏ cái gì? Đây chính là phu quân của ngươi! Còn không mau vào xem thế nào hay sao?"
Tô Khả Tịch bối rối một chút, Hậu quân lần đầu cho nàng gặp Đại hoàng tử, nàng nên vui hay buồn đây.
...
P/s: các tình yêu Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé!! Gia gửi tim tim đến cho các nàng nhé!!
Team nào không đi chơi Giáng Sinh mà nằm nhà như gia thì cùng gia đọc truyện đỡ buồn nhé.
Giáng sinh năm nay: thất tình + nhạc buồn + trời mưa = gia.
Giáng sinh vui vẻ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro