chương 30- Kim Khuyên
Nữ đế đã có lệnh như vậy, An Tự Đông tự nhiên hiểu ra tầng thâm ý khác, nàng không nói, tất nhiên ông phải hiểu.
Gọi Thái y tất nhiên không thể cho ông rồi, ông biết đây là Nữ đế muốn ông đi gọi Thái y cho Khả Thứ phi, chỉ có thể là vậy. Cho nên, An Tự Đông lĩnh lệnh đi ngay. Một tiểu quân quý yếu ớt như vậy, dầm mưa chỉ một khắc cũng đã phát bệnh rồi, nói chi tới quỳ phạt. Vậy nên, Nữ đế bảo ông gọi Thái y cho nàng ấy đây mà.
Lúc An Tự Đông mang theo Thái y đến Trung cung, Hậu quân nghe thấy còn giật mình. Tô Khả Tịch chịu phạt ở chỗ hắn, nay Nữ đế không nói không rằng đã cho người đến như vậy. Thế là biểu hiện cái gì, hay là cảnh cáo.
Hậu quân ngẫm nghĩ lại thoáng lạnh người. Hắn vừa nằng nặc đòi nạp thiếp xung hỉ, bây giờ lại để vị tiểu thiếp này chịu khổ, thế không phải trêu đùa với Nữ đế sao. Hắn như vậy, không phải xem mặt mũi Nữ đế không ra gì sao, tùy tiện đòi thêm người, rồi tùy tiện hành hạ người. Nữ đế có phải không hài lòng nên mới cho Thái y sang đây không chứ.
Hậu quân cố hạ thấp tính khí, thăm dò hỏi An Tự Đông: "An tổng quản, cái kia, bệ hạ tâm tình bây giờ thế nào? Làm sao đột nhiên lại cho Thái y sang chỗ bổn cung đâu?"
An Tự Đông thầm khinh thường, tên Hậu quân này bây giờ mới biết bản thân đùa giỡn hoàng quyền sao. Dù Nữ đế không biểu hiện gì lúc đi, nhưng hành động chưa ăn xong đã đem chuyện khác ra làm không phải tác phong thường ngày của Nữ đế. Ông chắc chắn, bệ hạ đang mất hứng.
Vậy nên ông nặng nhẹ chẻ đôi mà đáp: "Hậu quân an tâm, bệ hạ chỉ sợ Khả Thứ phi chịu phạt không nổi mà bất trắc, lúc đó lấy đâu ra người có bát tự phù hợp thay thế đây. Còn tâm tình bệ hạ, thứ nô tài không dám phỏng đoán."
Hậu quân sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên Nữ đế không hài lòng, nhưng rõ ràng người phạt là Ý phi, đâu dính dáng gì đến hắn. Bất quá, ý vua là lệnh trời, bệ hạ đã không hài lòng chuyện hắn tùy ý dùng người, hắn tuyệt đối không thể ngu xuẩn mà phạm thêm.
Vậy nên Hậu quân giải trừ lệnh phạt rồi vội cho Ngô Đức đi dìu Tô Khả Tịch về thiên điện, đồng thời cho An Tự Đông mang Thái y đến chỗ đó xem bệnh.
Tô Khả Tịch lúc được mang đi đã sắp hôn mê, vừa về đến tẩm phòng đã hôn mê sâu, thân nhiệt giảm thấp, cả người đều lạnh đến tím tái. Y phục nàng ướt lạnh mà tán loạn. Để phòng trường hợp này, An Tự Đông còn mang theo một Nữ quan nữa, để nàng thay y phục và lau người bằng nước ấm cho Tô Khả Tịch.
Thái y xem qua mạch tượng Tô Khả Tịch, nói rằng dầm nước nên có hàn khí thâm nhập, ngoài ra không tạo thương tổn nào nữa. Kê đơn uống vài thang thuốc điều hòa sẽ không sao. Trước đó, Nữ quan cũng đã thu xếp ổn thỏa, cho Tô Khả Tịch mê man mà uống cạn bát nước gừng ấm.
Lăn lộn hơn canh giờ, căn bản không đáng ngại nữa.
An Tự Đông lúc này mới xoa xoa mồ hôi định về, bên ngoài trời vẫn còn mưa mù mịt. Đúng là khí trời này quá u ám lòng người.
Ông chợt nhận ra, trong phòng Tô Khả Tịch thế nào lại không có cung nhân nào hầu hạ. Ông lạnh nhạt hỏi Đức Trung- thái giám hầu ngoại các của Tô Khả Tịch: "Chỗ các ngươi không có cung nhân thiếp thân hay sao?"
Đức Trung cùng Cát Lễ hai mặt nhìn nhau. Lại nịnh nọt đáp: "Bẩm An tổng quản, một cung nhân sáng nay phạm cung quy đã trượng tễ, còn một người mà Thứ phi mang vào cung vẫn đang học quy củ ở Nội Vụ phủ."
Như vậy, hiện tại Tô Khả Tịch vẫn còn thiếu một cung nhân. An Tự Đông nghĩ nghĩ lại không nói gì mà bỏ đi.
...
Lúc An Tự Đông quay về Thần Miên điện đã là giờ ngọ. Chắc giờ này Nữ đế đang phê tấu chương.
Thấy ông về, một thái giám vội chạy đến, dâng khăn bông cho ông lau nước mưa tạt vào quần áo. An Tự Đông chỉ tùy ý lau sơ sơ, xong lại vội tìm Nữ đế.
"Tâu bệ hạ, nô tài có tội." Vừa gặp Nữ đế, An Tự Đông liền quỳ nhận tội ngay. Dù ông làm theo tầng ý tứ khác của Nữ đế, nhưng vẫn phải diễn sắc mặt cho người khác xem mới được.
Nữ đế vẫn còn đọc tấu chương, tay cầm bút lông sói dừng trên không trung, không động đậy. Nàng tùy tiện hỏi lại: "Ngươi phạm tội gì?"
"Hồi bệ hạ, nô tài tùy ý đem Thái y đến Trung cung chuẩn bệnh cho Khả Thứ phi. Tùy tiện mạo danh thánh chỉ, nô tài tội đáng muôn chết." An Tự Đông liền mạch đáp.
Nữ đế hừ lạnh, gác bút trên tay xuống nghiên mực hắc thạch, nhạt giọng: "Đúng là tội đáng muôn chết."
An Tự Đông quỳ thấp đầu, cái trán sắp chạm vào sàn cẩm thạch lạnh lẽo. Ông ngậm khổ trong lòng, bệ hạ, cùng phối hợp diễn với nhau, ngài cần gì làm khó nô tài.
Nửa nén hương sau mới nghe Nữ đế lạnh nhạt nói một câu: "Đứng dậy đi."
Bất khả tư nghị, mạo danh thánh chỉ lại chỉ phạt quỳ một lúc? Hay căn bản là ngầm đồng ý cho mạo danh?
An Tự Đông tất nhiên hớn hở đứng dậy. Ông len lén xoa xoa đầu gối mình, ai u, bộ xương già của ông. Vừa ngước mắt, liền trông thấy ánh mắt nguy hiểm của Nữ đế bắn đến.
"Ngươi bất mãn trẫm hay sao?" Nữ đế hỏi.
An Tự Đông đương nhiên hô lớn không dám, lại nói: "Bệ hạ, nô tài có mười cái gan cũng không dám a! Nô tài chỉ là, chỉ là thương cảm cho Khả Thứ phi. Nàng ta bệnh nặng không dậy nổi, vậy mà không có cung nhân nào hầu hạ cả. Sáng nay cung nhân beta của nàng ta đã bị trượng tễ rồi."
Nữ đế nghe xong lại thoáng nhăn mày rồi dãn ra, tay cầm tấu chương đang đọc không lay động. Xét theo lẽ thường, giới hạn cung nhân hầu hạ sẽ thay đổi theo phân vị từ thấp đến cao. Đặc biệt là các vị chủ tử có cung nhân quân quý.
Để hạn chế việc các vị chủ tử giở trò dùng cung nhân quân quý để mê hoặc thánh tâm mà chuyên sủng, cung quy có quy định khắc khe trong chuyện này. Số lượng cung nhân quân quý hầu hạ sẽ thay đổi theo từng phân vị của phi tần. Từ lục phẩm trở xuống chỉ được một người. Ngũ phẩm đến tứ phẩm thì có thể có hai người, tam phẩm thì là ba, nhị phẩm thì là bốn. Nhất phẩm sẽ là năm người, Hậu quân tối đa cũng chỉ có sáu người.
Tuy phân vị Tô Khả Tịch không cao, nhưng tốt xấu nàng cũng được quyền có hai cung nhân quân quý hầu thiếp thân. Làm sao tệ đến nỗi phải dùng beta vốn là cung nhân thô sử. Trừ phi Nội Vụ phủ có người giở trò quỷ thôi.
Nữ đế không nói gì nữa, tiếp tục phê tấu, An Tự Đông không dám lên tiếng gì nữa, quy củ đứng hầu. Nước mưa còn thấm trên tóc ông trượt xuống má có chút ngứa ngáy.
Một cung tỳ bên ngoài tâu lớn: "Tâu bệ hạ, nô tỳ dâng trà nóng ạ."
Ngự thư phòng là nơi chứa đầy quốc gia trọng sự, trừ An tổng quản tâm phúc được Nữ đế chuẩn cho ra vào hầu hạ không cần báo, bất kì cung nhân nào vào hầu hạ đều phải báo trước.
An Tự Đông thấy Nữ đế lạnh nhạt gật đầu thì lên tiếng: "Truyền."
Cung tỳ kia là một cung tỳ quân quý, tác phong ổn trọng, mang tách trà nóng vào cho Nữ đế liền thi lễ thỉnh an. Nàng quy củ bưng trà, mắt hạ thấp, không hề nhìn ngó lung tung. Dâng trà lên cho Nữ đế xong, nàng ta định lui ra, suốt quá trình, không hề có một tia nào quá phận.
Bất quá, Nữ đế lạnh nhạt lên tiếng: "Đứng lại."
Cung tỳ kia liền đứng lại, cung kính: "Nô tỳ lĩnh lệnh."
Nữ đế nhàn nhạt nhấp ngụm trà, lại đặt tách trà xuống, vô vị nói: "Có tách trà cũng pha không xong, cắt chức quay về Nội Vụ phủ chờ phân đến nơi khác mà hầu hạ."
Cung tỳ kia lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: "Nô tỳ tạ bệ hạ giảm nhẹ phạt chi ân."
Trong Thần Miên điện này, cung nhân có thể hầu hạ trong điện tức là đã trải qua sàng lọc không phải tầm thường. Hoặc là nói đều là tâm phúc trung thành của Nữ đế. Vậy nên, tác phong không hề dư thừa, cẩn tuân theo lệnh Nữ đế mà không dám một câu quá phận.
An Tự Đông thấy vậy trong mắt liền sáng lên, vội tiến lên nói: "Bệ hạ, để nô tài mang cung nhân vụng về này đi."
Nữ đế gấp tấu chương đặt qua một bên, lại lật quyển tấu chương khác, tùy tiện gật đầu.
An Tự Đông liền mang cung tỳ kia đi. Lúc này, bên ngoài mưa đã tạnh đi bảy phần, khí trời vẫn còn u ám gió lạnh. Dọc đường đi, An Tự Đông hỏi cung tỳ kia: "Ngươi gọi là gì?"
"Hồi An tổng quản, nô tỳ gọi là Kim Khuyên."
An Tự Đông gật gật đầu, nói: "Ý tứ bệ hạ, ngươi có hiểu không?"
Cung nhân hầu hạ Thần Miên điện chức danh không phải để trưng, tuyệt đối không thể là loại không có đầu óc. Nữ đế cư xử hôm nay, tám phần là có ẩn ý.
Kim Khuyên lại vội nói: "Hồi An tổng quản, nô tỳ chết cũng không dám phỏng đoán thánh ý."
An Tự Đông gật gật đầu, biểu hiện rất tốt. Trong cung này cái gì nên hiểu thì hiểu, nhưng nên nói thì mới nói, họa luôn từ miệng mà ra.
Lúc đến Nội Vụ phủ, thái giám chưởng sự ở đó liền tiến ra đón tiếp An Tự Đông. Dù là thái giám, nhưng thái giám tổng quản của Nữ đế không phải loại thường, tất nhiên không thể phất qua mặt mũi rồi. Phải biết, một cái nhăn nhẹ mày của Nữ đế, chưa ai hiểu thì An Tự Đông này liền biết thánh ý đầu tiên rồi.
Thái giám chưởng sự vội cười đón tiếp: "Ôi chao, tiểu nhân thỉnh an An tổng quản, ngài có việc gì mà đến tận chỗ tiểu nhân đâu?"
An Tự Đông phe phẩy phất trần, cười nhạt nói: "Cái gì mà có việc với không việc? Ngươi xem, hôm nay bệ hạ vừa bị một cung tỳ vụng về chọc mất hứng đây. Ta liền phải mang nàng ta đến chỗ các ngươi."
Thái giám chưởng sự kia nhìn qua Kim Khuyên, chỉ thấy cô nương quân quý quy củ đứng, lại nhìn An Tự Đông. Hắn lập tức nhận ra tầng thâm ý trong mắt An Tự Đông, quả nhiên có thêm một chút không như thường.
...
Tô Khả Tịch hôn mê tận sẩm tối tàn giờ tuất mới tỉnh. Nàng cảm thấy một thứ gì đó mềm ấm phất qua mặt mình. Mơ hồ mở mắt, liền trông thấy một trương dung mạo xa lạ.
Kẻ kia thấy nàng tỉnh lại vội quỳ xuống, ngữ khí không có phập phòng: "Mừng Thứ phi đã tỉnh, nô tỳ Kim Khuyên thỉnh an Thứ phi."
Tô Khả Tịch mất hồi lâu mới cử động được thân thể, nàng vô lực phất tay, ý bảo Kim Khuyên đứng dậy.
Kim Khuyên nhận lệnh liền tạ ơn, lại rót chén nước ấm cho Tô Khả Tịch, cẩn trọng đút nàng nhuận khí.
Tô Khả Tịch uống xong chén nước, lại mất thêm một lúc mới khôi phục thần trí, nàng khàn khàn hỏi: "Ngươi thế nào lại ở đây?"
Kim Khuyên cung kính đáp: "Hồi Thứ phi, nô tỳ được Nội Vụ phủ phân đến chỗ Thứ phi hầu hạ ạ."
Tô Khả Tịch nhìn Kim Khuyên hồi lâu, dáng dấp không bắt mắt nhưng thanh nhã vừa phải, tác phong ổn trọng, quan tâm đúng mực. Nhưng thật khác lạ, trên đời có chuyện vừa bị tát một cái thật đau rồi sẽ có bánh trên trời rơi xuống sao.
Tô Khả Tịch lại nghĩ đến tên Kim Khuyên rất lâu, phải chắc chắn nàng không phạm cung quy nào mới thở phào. Sau chuyện Chỉ Ý, nàng không hề muốn nhìn thấy cung nhân nào của mình bị như thế nữa.
Nghĩ đến Chỉ Ý, Tô Khả Tịch không tiếng động rơi nước mắt. Cô nương mệnh khổ, cầu phật tổ sớm ngày nhìn thấu mạng căn mà cứu vớt nàng ấy, cho nàng ấy vãng sanh cực lạc mà thoát khỏi hồng trần đọa đày này.
Tô Khả Tịch khóc mà không hay, Kim Khuyên nhìn thấy lại yên lặng lấy khăn tay mềm lau nước mắt cho nàng. Dù nàng không nói gì, nhưng lại lẳng lặng an ủi Tô Khả Tịch.
Một lúc, Tô Khả Tịch mới tỉnh thần, nàng chân thành nhìn Kim Khuyên bồi mình, yếu ớt nói: "Ta không sao, cảm tạ ngươi."
"Thứ phi đừng nói vậy, nô tỳ thụ sủng nhược kinh!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro