chương 28- đau lòng
Các vị chủ tử trong cung đều là người của Nữ đế, mà Nữ đế là ai? Là người ngồi ngai vị cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể khinh khi được. Vậy nên, hành động đem beta đến chính điện là làm bẩn mắt các vị phi tần này là xúc phạm vào Nữ đế rồi.
Nhiều người không vui bắt đầu bàn tán. Tô Khả Tịch vừa vào cung, cái gì cũng không biết, không hiểu. Nhưng nhìn sắc mặt châm chọc cùng khinh bỉ chung quanh, nàng giật mình, vội kéo Chỉ Ý còn đang khiếp sợ quỳ xuống. Nói: "Hậu quân thứ tội, tiện thiếp... không biết đây là làm trái quy củ. Cầu Hậu quân trách phạt!"
Hậu quân sửng sốt vô cùng, hắn thật không nghĩ Tô Khả Tịch không nói không rằng đã nhận tội rồi. Hắn còn nghĩ nàng sẽ ngây ngô không hiểu chuyện thêm một lúc, đến khi có người nói toạc ra mới hiểu chứ.
Vào cung, muốn tồn tại phải dựa vào sắc mặt. Không chỉ diễn sắc mặt bản thân tốt, còn phải nhìn sắc mặt người khác cho tốt. Một cái nhăn mày, câu môi của đối phương cũng phải biết nói ra lời nào cho phù hợp. Tô Khả Tịch đã mơ hồ hiểu ra đạo lý này, nàng không để kẻ khác vạch tội mà tự nhận trước, như vậy lúc xử phạt Hậu quân sẽ không nặng tay được.
Đây gọi là chiếm tiên cơ.
Ý phi ngồi bên kia bộ dáng xem kịch hay, không nói lời nào cả. Tô Khả Tịch này vừa vào cung, tất nhiên còn rất nhiều thứ không biết. Chuyện phân phó cung nhân này hẳn là do Hậu quân cố tình an bài. Để có cớ chỉnh vị Thứ phi này trước mắt hậu cung sao, thật nhàm chán. Hắn định làm cho nàng xem hay sao? Nực cười.
Hậu quân lại hòa ái nói: "Thứ phi vừa vào cung, có nhiều chuyện không biết. Chuyện sắp xếp này chắc chắn là do cung tỳ kia tự chủ trương, muốn lân la tiếp cận Thứ phi. Không cần sợ, bổn cung sẽ trị tội cung tỳ kia, miễn cho sau này nhiều người không có quy củ."
Lời Hậu quân chính là nói Chỉ Ý tự chạy tới chỗ Tô Khả Tịch, đây là đáng phạt.
Chỉ Ý lung lay sắp đổ, dập đầu xuống đất lạnh, hô lớn: "Hậu quân thứ tội!! Chuyện này không phải là do nô tỳ tự đến, mà là do..."
"Câm mồm!!" Mạnh Mạnh đứng cạnh Hậu quân hét lớn cắt ngang, hung hăng nói: "Chỗ chủ tử nói chuyện, ai cho phép ngươi xen vào?! Ngươi còn muốn sống hay không?!"
Chỉ Ý run run rồi yên lặng, khóe mắt đã ửng hồng có nước. Nàng quỳ bên cạnh Tô Khả Tịch, nhìn lấy Tô Khả Tịch cầu cứu.
Tô Khả Tịch lập tức nói: "Hậu quân, chuyện này là tiện thiếp phạm cung quy, cầu người chỉ xử phạt thần thiếp, tha cho Chỉ Ý. Chỉ Ý chỉ là cung tỳ được phân đến, hoàn toàn không biết gì cả."
Tô Khả Tịch nói xong, tức thì nhận lấy ánh mắt quái dị từ bốn phía bắn đến. Loại ánh mắt này làm nàng lạnh đến thấu xương. Nàng nghe thấy tiếng một nữ nhân cao giọng hét lên: "Hỗn xược!! Ai cho phép ngươi gọi tên tục nương nương như thế?!"
Tô Khả Tịch co rụt đồng tử, hoảng loạn dâng lên.
Ý phi sắc mặt kém đi trông thấy.
Hậu quân hài lòng vô cùng.
Hôm nay, hắn muốn xem hai ả họ Tô này sẽ làm gì.
Người vừa thét lên chính là Thanh Sương, cung tỳ thiếp thân của Ý phi nương nương. Mặt mày vẫn còn khó coi, hiển nhiên không chấp nhận có kẻ dám lớn gan như vậy.
Trong cung, có đôi khi tên tục các vị chủ tử rất ít người biết. Nhưng không có nghĩa vì thế mà bị đem ra làm trò cười. Tỷ như Ý phi gọi là Tô Mỹ Ý, còn có tự "Ý" làm phong hào, một cung tỳ beta lại có tên gọi tương tự, đúng là cực độ sỉ nhục.
Tô Khả Tịch cảm thấy khí lạnh từ sàn gạch bốc lên, len từ đầu gối lên tận đầu nàng, làm nàng nếm thử được cảm giác kinh hoàng dần lan trong kinh mạch. Nàng nhìn Hậu quân, không thấy đắc ý trong mắt đối phương là nói dối.
Hậu quân cao giọng kêu lên, trong ngữ khí không khó nghe ra một tia vui sướng vì hạ nhục được Ý phi, hắn nói: "Ôi chao, làm sao cung tỳ này lại trùng tên với Ý phi muội muội rồi. Thân là beta thấp kém mà dám lớn gan bôi nhọ phi tử tòng nhất phẩm hay sao?"
Chỉ Ý dù không hiểu gì cả, nhưng đã biết tên mình trùng lặp với Ý phi nương nương là đắc tội lớn. Nàng vội dập đầu bang bang xuống đất lạnh, khóc hô lên: "Nô tỳ không dám!! Nô tỳ có mười cái mạng cũng không dám đắc tội Ý phi nương nương... Thứ phi !! Thứ phi!! Cầu người cứu nô tỳ!!"
Chỉ Ý khóc lóc như vậy, thập phần đáng thương nhưng không có ai đồng tình cả. Ý phi hừ lạnh khó chịu, mà Thanh Sương cũng nhất quyết không tha: "Một cung tỳ nho nhỏ mà dám đánh vào mặt mũi nương nương như vậy? Không lẽ ngươi cho rằng tôn quý như nương nương có thể đánh đồng với kẻ ti tiện như ngươi?!"
Lần này Chỉ Ý coi như phạm vào trọng tội rồi. Nàng run rẩy, sợ hãi mà lôi kéo tay áo Tô Khả Tịch, liều mạng cầu cứu: "Thứ phi!! Thứ phi, cầu ngài cứu nô tỳ!! Nô tỳ không hề biết bản thân phạm vào tối kị của Ý phi!! Cầu ngài cứu nô tỳ!!"
Hậu quân tặc lưỡi, quay sang Ý phi cười nói: "Dù sao đây cũng là kẻ đắc tội muội muội. Bổn cung đành để muội muội toàn quyền xử phạt, muội thấy sao?"
Ý phi dằn lại cơn giận trong bụng, đứng dậy thi lễ nói: "Cảm tạ Hậu quân, nếu vậy muội đành phải ra tay xử chuyện này. Miễn cho có kẻ không hiểu quy củ quá nhiều lần!"
Lần này bị trách phạt có thể là cả Tô Khả Tịch, vì coi như nàng thân là chủ tử lại để chuyện như thế phát sinh, tội bề bộn quy củ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Cùng lắm, nàng sẽ bị phạt chép cung quy để kiểm điểm.
Chỉ Ý cảm thấy đường chết đang đến gần, nàng khóc lớn hơn, lôi kéo tay áo Tô Khả Tịch đến nhăn nhúm.
Tô Khả Tịch lúc này mới hoảng hồn, chuyện hôm nay, nàng biết là do Hậu quân cố tình sắp xếp như vậy. Hậu quân chán ghét Ý phi, muốn hạ bệ Ý phi lại đem nàng ra làm bia đỡ, cũng không bận lòng đến Chỉ Ý sẽ ra sao khi dính tội này. Đúng là beta đáng thương, nhân cùng mệnh tiện* không được ai quan tâm lúc tính kế.
*Nhân cùng mệnh tiện: người nghèo thân phận thấp kém.
Tô Khả Tịch lần nữa dập đầu, nàng rành mạch mà khẩn trương nói: "Bẩm Hậu quân, Ý phi nương nương. Chỉ... Cung tỳ này không có tội!! Là do tiện thiếp không biết, nên mới, mới đặt tên rồi gọi nàng ta như vậy!! Cầu Hậu quân cùng nương nương thứ tội!!"
Hậu quân cười càng thêm chân thật. Thật thiện lương, còn nhận tội thay nữa sao. Đúng là hôm nay, càng lúc càng đặc sắc rồi. Ý phi trong mắt xoẹt qua khinh bỉ, hay thật, ả thứ nữ này đúng tâm tư như thánh mẫu đâu.
Ý phi đứng dậy, để Thanh Sương hầu đỡ mà tiến ra chính sảnh, nhìn Tô Khả Tịch. Lại âm dương quái khí nói: "Nói như vậy, chuyện này là Thứ phi làm hay sao?"
Tô Khả Tịch cắn răng thừa nhận: "Là tiện thiếp có tội, không biết quy củ đã xúc phạm nương nương, cầu nương nương thứ tội!! Cầu ngài tha cho cung tỳ này một mạng!!"
Ý phi lại quay sang nhìn Hậu quân, nói: "Hậu quân, mới đầu thần thiếp nghĩ, chuyện này là một cung tỳ thấp kém không biết quy củ. Nhưng bây giờ đã phạm đến Thứ phi vừa vào cung. Không biết Hậu quân ý tứ thế nào?"
Hậu quân phất tay bình thản: "Bổn cung đã nói cho Ý phi muội muội toàn quyền xử trí, há có thể lật lọng. Dù sao đi nữa, cũng để muội xử trí đi thôi."
Ý phi uyển chuyển tạ ân, chung quanh nườm nượp truyền đến ánh mắt vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Đã không hề nhìn thấy vẻ mặt thân thiết tán thưởng lúc Tô Khả Tịch dự tuyển hôm qua. Ý phi tại góc không ai thấy, phân cho Tô Khả Tịch một tia sắc lạnh.
Tô Khả Tịch dâng lên bi ai trong lòng, nàng biết vị cô cô này sẽ không vì máu mủ mà nương tay. Có trách, thì chỉ trách nàng mệnh bạc, hết lần này đến lần khác bị lôi kéo vào âm mưu đấu đá mà không hay.
Ý phi nói: "Nể tình Thứ phi vừa vào cung, có quá nhiều chuyện không hiểu hết. Nếu vậy, Thứ phi ra ngoài tiền điện mà quỳ hai canh giờ, coi như tư quá*. Còn ả cung tỳ to gan lớn mật này, bổn cung phạt trượng tễ** để răng đe người dưới!"
*Tư quá: suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
**Trượng tễ: đánh đến chết.
Sắc mặt Tô Khả Tịch tức thì tái nhợt, suy cho cùng, nàng vẫn không cứu được Chỉ Ý. Chỉ Ý như tro tàn mà lụn bại sụp xuống, nàng di gối, bò đến nắm lấy vạt áo của Ý phi, kinh hãi khóc lóc: "Nương nương!! Nô tỳ không hề có ý nghĩ lớn mật xúc phạm nương nương!! Cầu ngài tha cho nô tỳ một mạng!! Nô tỳ cầu ngài, nương nương!!"
Chỉ Ý dập đầu dưới chân Ý phi, để thể hiện thành ý mà cố đập thật mạnh, đến nỗi trán đều rướm máu. Thế nhưng, đáp lại là cái tát lạnh lùng của Thanh Sương: "Láo xược!! Nương nương đã xử như vậy là nhẹ cho nhà ngươi, ngươi còn dám kêu ca hay sao?!! Người đâu, còn không mau đem tiện tỳ này xuống!!"
Chỉ Ý bị bịt mồm lôi đi, nàng giàn giụa nước mắt nhìn Tô Khả Tịch, cầu cứu hiện lên trong mắt, còn có hoảng loạn cùng sợ hãi đến tận cùng. Tô Khả Tịch lập tức dập đầu, gấp gáp cầu khẩn: "Nương nương, tiện thiếp cầu ngài..."
Ý phi lạnh lùng cắt ngang: "Thứ phi, ngươi cũng nên chịu phạt đi thôi."
Nói rồi tức thì Thanh Sương tiến đến "dìu" Tô Khả Tịch ra tiền điện để quỳ thỉnh tội. Tô Khả Tịch đã biết, bản thân nàng nhỏ bé đến không cứu vãn được gì. Nàng nhìn Ý phi rồi Hậu quân, cả hai đều chỉ nhếch mép lạnh lùng.
Lúc Tô Khả Tịch tiến ra, nàng trông thấy Chỉ Ý cũng đang ở tiền điện chịu phạt trượng. Thái giám không hề nương tay mà giáng trượng xuống người Chỉ Ý, tiếng da thịt "bịch, bịch" xé nát. Nàng ta khóc rất nhiều, dung mạo thật thà đều bị lấm lem. Vì miệng bị nhét đầy giẻ lau, nên không phát ra âm thanh được, nàng ta chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ. Nàng ta nhìn nàng, đôi mắt đầy nước mắt và tuyệt vọng cầu cứu nàng.
Tô Khả Tịch cảm thấy lòng mình nhói lên, hô hấp đều rối loạn đi. Thấy thái giám hung hăng giáng trượng xuống mà cảm thấy thân mình đều run lên từng đợt. Lớp y phục đơn bạc bên ngoài của Chỉ Ý cũng không che được máu đỏ đang thấm ra ngoài, thật chói mắt.
Tô Khả Tịch run rẩy thân thể từng đợt, nàng vội muốn quay vào trong để cầu xin Ý phi tha cho Chỉ Ý. Thế nhưng Thanh Sương đã không tiếng động đẩy nàng ngã xuống đất lạnh, đầu gối va phải đất đá mà đau đớn vô cùng.
Tô Khả Tịch ngước mắt, liền trông thấy Thanh Sương từ trên cao nhìn xuống, nàng ta nói: "Thứ phi, ngài nên chịu phạt cho tốt. Ý phi là người tâm tính rộng lượng, lần này không so đo, nếu còn tái phạm lần sau, tuyệt sẽ không đơn giản thế đâu."
Đây chính là cảnh cáo.
Tô Khả Tịch quỳ ngoài tiền điện, bên cạnh là Chỉ Ý đang chịu phạt. Tiếng da thịt bị xé rách từng đường, tiếng trượng rơi xuống bịch bịch, tiếng thống khổ đau đớn. Tất cả đều chân thực truyền vào tai Tô Khả Tịch. Nàng run rẩy. Cả nhục thể lẫn nội tâm, có bàng hoàng có sợ hãi, còn có bất kham.
Tiết trời thanh thanh dần biến đổi, gió lạnh kéo mây đen đến, từng đợt từng đợt kéo đến, u ám đến ngột ngạt.
Trong chính điện, từng đợt truyền ra tiếng cười đùa của phi tần. Sắc mặt Tô Khả Tịch càng lúc càng tái nhợt, lại nhìn Chỉ Ý bị đánh đến máu me mơ hồ bên kia, tâm nàng đau đớn. Đám người này xem mạng người như cỏ rác thế sao. Dửng dưng trượng tễ một cô nương còn đầy sức sống, rồi vui vẻ xem như không có chuyện gì. Thật đủ lãnh huyết vô tình.
Tâm Tô Khả Tịch lạnh dần đi, mưa dần nặng nề trút xuống.
Hai tên thái giám phạt trượng lười biếng nghỉ tay một lúc, lúc này thân thể Chỉ Ý đã đầy máu tươi ướt mèm, mơ hồ rên rỉ đau đớn. Nước mắt hòa cùng máu từ miệng trào ra, làm dung mạo nàng ta đều lấm lem quỷ dị, có chật vật cũng có đáng thương.
"Mưa rồi, ả ta còn chưa chết. Hừ! Mệt tay lão tử!"
"Đánh mạnh thêm chút nữa, ả chết, chúng ta mới được đi nghỉ."
Tô Khả Tịch thân nhiệt lạnh đi trong mưa làm nàng lấm lem, cũng che mất nước mắt nàng đang rơi. Đúng là mạng người như cỏ rác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro