Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27- mắc mưu

P/s: các tiểu tình nhân có nha gia không??? Oa oa, gia đã sống sót qua kì thi đại dịch rồi này!!! Gia trở về với các nàng ngay đây~~~

*****

Tiết khí Hàn lộ mát mẻ, sắc trời thanh thanh, áng mây an tường. Đầu giờ thìn, Tô Khả Tịch đã tỉnh giấc, bước khỏi giường. Nàng chao đảo, suýt thì không đứng vững, vội bám vào thanh gỗ treo mành. Nàng thế này, đều là nhờ nửa canh giờ quỳ tối qua mà thành. Đầu gối nàng đều như mất sạch tri giác.

Chỉ Ý tẩm tức* bên ngoài nghe thấy tiếng động vội tiến vào, nói: "Thứ phi, ngài dậy rồi. Để nô tỳ hầu ngài rửa mặt."

*Tẩm tức: canh phòng ban đêm cho chủ tử.

Thấy sắc mặt Chỉ Ý rất kém, Tô Khả Tịch liền nhận ra ngay, mềm nhẹ khiển trách: "Không phải ta nói ngươi không cần gác đêm canh chừng sao? Thế nào lại không nghỉ ngơi tốt rồi?"

Chỉ Ý ngượng ngùng gãi đầu, thành thật nói: "Nô tỳ lần đầu hầu hạ thiếp thân cho chủ tử, không dám để sai sót được. Thứ phi đừng lo, nô tỳ sức khỏe rất tốt, sẽ không để ngài nhọc lòng!"

Có lẽ, vì lần đầu có vinh hạnh vào nội các hầu hạ mà không làm việc nặng, Chỉ Ý rất khẩn trương. Từng ly từng tí đều cố làm thật tốt, chỉ sợ bỏ phí cơ hội tốt này.

Tô Khả Tịch hiểu, thật là một cô nương thật thà. Nàng nói: "Có mệt lắm không? Thức cả đêm rồi, bằng không ngươi đi nghỉ một lúc, ta tự mình làm cũng được."

Chỉ Ý vội hoảng sợ, la lên: "Thứ phi, ngài như vậy là muốn mạng nô tỳ rồi!" Chỉ Ý lại thề thốt thêm: "Thứ phi, đừng lo, nô tỳ sức khỏe thật rất tốt, còn có thể chạy mấy vòng quanh điện không mệt! Sẽ không sao đâu, để nô tỳ lấy nước ấm hầu ngài rửa mặt."

Thấy Chỉ Ý như vậy, Tô Khả Tịch không thể nói gì hơn, chiều theo đối phương vậy. Nội tâm nàng có chút ấm áp, Chỉ Ý thật tốt hơn Linh Ngân rất nhiều.

Sáng nay, các vị phi tần có phân vị từ tứ phẩm trở lên sẽ đến Trung cung thỉnh an Hậu quân, đây vốn là thông lệ. Tô Khả Tịch coi như lần đầu nhập cung, còn sống trong Trung cung của Hậu quân, không thể không đến thỉnh an cung chủ. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất, nàng vẫn cần xuất hiện để thỉnh an các vị phi tần ngày đầu làm thiếp hoàng gia.

Hôm qua, Chỉ Ý đã chạy tới chạy lui cả nửa ngày, đến các cục nhận vật dụng cần thiết. Mệt đứt hơi cả nửa ngày, miễn cưỡng đầy đủ một nửa. Tô Khả Tịch cái gì cũng không biết, thấy Chỉ Ý chạy tới chạy lui nàng cũng cảm thấy áy náy, bản thân lại yếu ớt không làm giúp được gì.

Trong số đồ đạc mang về, có chế phục lam sắc của Thứ phi, Chỉ Ý xuýt xoa giữ cho nàng. Dù sao, đây cũng là biểu hiện ra thân phận của Tô Khả Tịch. Trên chế phục trừ hoa văn mềm mại đặc trưng của quân quý, còn có hoa văn chim tước rất đẹp. Cánh lông vũ của chim tước trên chế phục được thêu bằng chỉ tơ tằm, thủ pháp khoán vảy làm lông vũ mềm mại như sắp sải cánh bay tít lên cao.

Tô Khả Tịch vận bộ chế phục này lên, nàng cảm thấy có chút cộm khắp da thịt. Nhẹ nở cười khổ, dù rằng bên ngoài chế phục này đầy đủ lễ nghi không thể bóc mẽ, nhưng bên trong các chỗ may vá lại làm rất sơ sài. Các gút chỉ đều bỏ lỏng, có vài chỗ chỉ bị rút mà đùn cụt lại. Chỗ vải thừa còn chưa cắt bỏ đàng hoàng đâu, vậy nên vận vào rất khó chịu, vừa nổi cộm ngứa ngáy vừa bó buột.

Nếu không phải Tô Khả Tịch học tốt nữ hồng, nàng hẳn đã nghĩ đây là vô tình chứ không phải do thợ may qua loa. Nàng không tin, tay nghề các vị ở Thượng Y cục vốn nổi danh phi phàm lại vụng về như vậy, trừ khi là cố tình làm vậy. Mà cũng phải, nàng làm sao có mặt mũi lớn đến mức khiến họ tận tâm vì nàng đây. Đó căn bản là không tưởng.

Thấy Tô Khả Tịch thở dài một hơi, Chỉ Ý còn tưởng mình làm gì không đúng. Vội khiếp nhược hỏi: "Thứ phi, có phải nô tỳ làm gì không đúng rồi không?"

Tô Khả Tịch lắc đầu, cười trấn an: "Ngươi rất tốt, canh giờ không sớm, nên đến chính điện thỉnh an thôi."

Chỉ Ý lại cuống quýt lên: "Không xong, nô tỳ còn chưa đi Thượng Thực cục lĩnh điểm tâm cho ngài nữa! Ôi trời, đều là tội của nô tỳ! Làm sao để Thứ phi bụng rỗng đi thỉnh an đây?"

Chỉ Ý đều quýnh lên, thầm mắng mình sao lại ngu xuẩn quên mất lĩnh tảo thiện cho Thứ phi. Đều tại lần đầu nàng hầu thiếp thân, cái gì cũng không biết hết.

Tô Khả Tịch lắc đầu vô ngại, lúc còn ở Tô gia hay Khả gia, chuyện bỏ tảo thiện là chuyện thường, nàng cũng tự cảm thấy may mắn một điều. Thân thể quân quý yếu ớt của mình không bị tàn phá, đây là may mắn lớn nhất của nàng.

"Không có gì đâu, chốc lát ta về lĩnh điểm tâm cũng không muộn được."

Chỉ Ý thập phần cảm kích Tô Khả Tịch, chỉ có Thứ phi mới rộng lượng như thế. Đổi lại đám chủ tử khác, chắc nàng đã bị phạt trượng rồi. Nàng chắc nịch nói: "Ân! Chút nữa nô tỳ nhất định không quên lĩnh điểm tâm cho tiểu chủ!"

Tô Khả Tịch cười nhạt.

Hài hòa như vậy, nhưng có điều con người vẫn không lường trước là tai họa ập xuống. Vậy nên, Tô Khả Tịch hôm nay sẽ nếm trải nỗi bàng hoàng đến tận cùng.

...

Hậu quân ngồi ngay ngắn tại chủ vị ở đài cao, các trương trà kỉ thấp dần đi, biểu lộ cho thân phận các phi tần. Các phi tần từ ngũ phẩm trở xuống sẽ không có tư cách đến thỉnh an. Bởi vì như vậy chỗ này sẽ rất đông đúc, không quản lý nổi được.

Vậy nên thỉnh an buổi sáng chỉ dành cho những phi tần có phân vị cao mà thôi.

Các vị phi đã lục tục đến mấy người, lúc Tô Khả Tịch đến đã thấy không đông lắm, nhưng cũng có người. Hậu quân còn đang ngồi trên đài cao vui vẻ dùng hạnh nhân tô, uống trà nóng long tĩnh.

"Tiện thiếp thỉnh an Hậu quân." Tô Khả Tịch lần nữa quy củ hành lễ.

Hậu quân trái lại với sắc mặt tối hôm qua, niềm nở mỉm cười: "Đến rồi sao, nhu thuận chờ thỉnh an các vị khác thôi."

Nếu không phải có giáo huấn hôm qua, Tô Khả Tịch suýt nữa thì tin rằng Hậu quân thật tâm muốn nâng đỡ mình. Đúng là hậu cung, dù muốn hay không vẫn phải sắm vai mà diễn xuất thật tốt. Diễn xuất tốt mới có thể tồn tại.

Phật dạy: một lời nói dối lại cần thêm rất nhiều lời che đậy, tội gì khổ vậy.

Phật dạy không sai, nhưng Tô Khả Tịch chỉ mới mấy canh giờ đã giác ngộ đạo lý khác trong cung. Đúng là một câu nói dối cần thêm nhiều lời che đậy, nhưng có khả năng che đậy thế nào mới trở thành kẻ trong cung tài nhất. Hoặc nói, người chiến thắng trong cung, chính là người có khả năng dối gạt đến xuất quỷ nhập thần.

Tô Khả Tịch quy củ thỉnh an các vị phi tần đến sớm. Họ đều gật đầu đáp lễ. Nàng đứng chờ một lúc, khi có thêm người đến, sau khi họ thỉnh an Hậu quân xong sẽ đến phiên nàng thỉnh an ra mắt. Chỉ Ý rụt rè đứng sau nàng, hai người không hề hay biết tầm mắt u ám dán vào mình.

Hậu quân thấy Chỉ Ý bên người Tô Khả Tịch thì rất hài lòng, hôm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt.

Hậu cung Nữ đế không đông lắm. Chỉ có mười lămvngười, còn có vài người phân vị thấp, chỉ là thu nhận "tiến cống" của các nước, Nữ đế tùy tiện cho họ tước vị gì đó trong cung, có vài người đến giờ còn chưa lâm hạnh.

Số người đến thỉnh an sáng nay không có báo vắng, nhưng cũng chỉ thưa thớt cho hơn chín, mười người. Căn bản là không nhiều, nhưng so với Tiên đế hậu cung độc hậu, hẳn vẫn nhiều hơn?

Ý phi đến thì canh giờ không quá muộn, cũng không quá sớm. Vừa phải không khiến ai bóc mẽ được. Nếu đi sớm, lại có người giật mình, chỉ sợ nói nàng lấy lòng tên Hậu quân. Đi muộn, không lẽ dâng ra cái cớ để hắn chỉnh.

"Thần thiếp thỉnh an Hậu quân, Hậu quân cát tường."

Hậu quân thấy Ý phi trang dung lộng lẫy, cung trang quý khái, đặt biệt là vết ửng hồng vừa thụ sủng trên má, lửa giận bốc lên trong lòng. Gằn giọng nói: "Có câu thỉnh an của muội muội, bổn cung đương nhiên tốt lên rồi. Đêm qua Ý phi muội muội có ngủ ngon không?"

Ý phi cười nhợt nhạt, có chút thẹn thùng chọc người ngứa ngáy. Dung nhan quốc sắc thiên hương đúng không phải trò đùa. Nàng thẹn thùng nói: "Nhờ hồng phúc của bệ hạ cùng Hậu quân, thần thiếp đương nhiên ngủ rất ngon."

Hậu quân hừ lạnh trong lòng. Hanh, còn dám nhắc hắn về đêm lâm hạnh hôm qua theo cách này. Đúng là hồ tinh!

Ai không biết đêm qua Nữ đế nghỉ lại Bộ Xuân cung. Vậy nên thấy Ý phi biểu lộ thẹn thùng như vậy, nhiều phi tần cấp thấp thỉnh an xong đều đầy mắt ghen tỵ cùng ước ao.

Tô Khả Tịch thấy bên kia náo nhiệt, do dự không biết có nên tiến ra không. Còn đang lưỡng lự, nàng đã nhận được tầm mắt thúc giục của Hậu quân, bất đắc dĩ tiến ra, thi lễ nói: "Tiện thiếp thỉnh an Ý phi nương nương."

Ý phi vốn đầy mặt nắng xuân, phút chốc đông cứng lại. Hậu quân thấy thì vô cùng vui vẻ, bẻ mặt được tiện nhân này, đúng là thống khoái.

Ý phi dù sao đã chuẩn bị sắc mặt tốt, chưa tới nháy mắt đã khôi phục bình thản, cười nói: "Là Thứ phi sao? Bổn cung diễm phúc được nhận lễ từ nhi tức đầu tiên của bệ hạ rồi."

"Tiện thiếp không dám." Tô Khả Tịch cúi thấp đầu, mờ nhạt đáp.

Ý phi thấy vậy thì thầm khinh thường trong lòng. Cứ tưởng thứ nữ này theo phe Hậu quân, sẽ ngả ngũ biểu hiện phong thái gì đó. Rõ ràng vẫn chỉ là nha đầu nhu nhược như quả hồng mềm.

Ý phi không nói nữa, quay sang nói một câu với Hậu quân thì để Thanh Sương hầu đỡ, lui về trà kỉ của mình. Từ chỗ nàng đến Hậu quân, còn cách mấy trương trà kỉ trống.

Theo lý, vị trí tứ đại chính phi chưa có, không nhất thiết phải đặt ra bốn trương trà kỉ cạnh phượng kỉ như vậy. Không ai ngồi, để trống không phải rất kì quái sao. Nhưng mà, Hậu quân ngày nào cũng làm vậy. Mục đích là mỗi lần Ý phi đến sẽ không thể ngồi gần phượng kỉ của hắn.

Tứ đại chính phi chưa có, tất nhiên Ý phi phân vị cao thứ nhì trong cung, hợp lẽ ngồi dưới phượng kỉ chỉ một chút. Thế nhưng, lần nào đến cũng bị bốn trương trà kỉ này chặn lại. Hậu quân làm vậy là để thị uy, cho Ý phi biết rằng, nàng ta còn cách vị trí này xa lắm, đừng có mà mơ tưởng viển vong.

Ý phi dù hiểu rõ, cũng chỉ có thể nhịn tà hỏa vào lòng. Đúng thật, đôi khi nàng chỉ còn chút nữa thì chạm đến phượng kỉ, nhưng đôi khi lại xa xôi cách trở như thế. Đúng là phật thử thách lòng người tu.

Thấy Ý phi đã an vị, Hậu quân thầm bỏ một câu trong lòng, đợi một chút nữa, xem dáng dấp ngươi có còn thong dong thế không. Hậu quân thể hiện ra vẻ mặt quan tâm đáng có dành cho nhi tức, hỏi: "Thứ phi vừa vào cung, có chỗ không quen không? Không quen cứ nói, để có bổn cung cùng Ý phi muội muội ở đây, đều sẽ giúp ngươi."

Ý phi còn chưa nhấp được ngụm trà, khiêu mi nghi hoặc, tên chanh chua này định giở trò gì đây?

Tô Khả Tịch biết, Hậu quân chẳng qua đang diễn trò. Trước mắt đông người một vẻ mặt, sau lưng không người lại vẻ mặt khác. Nàng tự biết bản thân không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể hợp quy củ đáp một câu: "Tiện thiếp cảm thấy rất tốt, tạ Hậu quân quan tâm."

Hậu quân vờ gật gù, còn cố tình hỏi thêm mấy câu ăn ngon, ngủ ngon không. Quả thật, nhìn vào còn tưởng rằng Tô Khả Tịch thật là biểu muội họ xa của hắn, nay đã trở thành nhi tức.

Cuối cùng, Hậu quân chợt cao giọng lên: "Khoan đã, cung tỳ hầu Thứ phi không lẽ là một beta sao? Có đúng hay không?"

Nãy giờ không chú ý, hiện tại mới cảm thấy được mùi từ phía cung tỳ cạnh Thứ phi rất nhạt. Còn không có hoạt động đặc trưng của quân quý đâu, rõ là một beta rồi còn gì.

Tức thì, có vài phi tần ghét bỏ, lấy khăn che mặt quay chỗ khác. Mục đích là không muốn beta làm bẩn mắt mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro