chương 25- ở lại Trung cung
"Khả Thứ phi từ giờ ngài sẽ ở chỗ này." Thái giám Ngô Đức bên người Hậu quân dẫn Tô Khả Tịch đến thiên điện Trung cung, chỉ nơi nàng sẽ ở mà nói.
Hắn bái tay về chính điện xa xa, nói thêm: "Đại hoàng tử sẽ ở cùng Hậu quân trong chính điện. Nếu Thứ phi muốn chiếu cố điện hạ, ngài phải đến bái kiến Hậu quân nha."
Dù danh tiếng chuyện tuyển thiếp hôm nay có được thổi phồng lớn bao nhiêu, chung quy Tô Khả Tịch vẫn chỉ là một Thứ phi. Nàng tất nhiên không có tư cách chủ một cung, hay "giành giật" chiếu cố cho điện hạ.
Trong cung này, thiếp thất hoàng tước miễn cưỡng có chút mặt mũi, nhưng vẫn chỉ là thiếp thất của hoàng tước chứ không phải phi tần. Huống hồ, nàng chỉ là thiếp thất xung hỉ, miễn bàn có bao nhiêu kẻ ngấm ngầm khinh thường. À phải rồi, còn là thiếp thất của một hoàng tử yểu mệnh nữa đâu.
Thâm cung là vậy, lúc nói cười với ngươi và nội tâm thực chất một trời tương phản. Bọn họ có thể vì Hậu quân mà hết lòng nói lời hay về Tô Khả Tịch. Nhưng đảo mắt, thấy không còn ai, bọn họ tranh nhau mỉa mai không kịp nữa là.
Nghĩ liền một mạch, Tô Khả Tịch chợt dâng lên thoảng thốt trong lòng. Từ bao giờ, nàng lại có cách nhìn nhận như vậy rồi, như thể nàng bắt đầu có nhận thức khác về nhân sinh quan? Nghĩ xấu về chúng sinh, không phải là trái với tâm tính nhà phật sao. A di đà phật, nàng lý nào lại nảy sinh những suy nghĩ đó chứ?
Lúc Tô Khả Tịch bận thất thần, Linh Ngân bên kia đã vui vẻ làm thân với Ngô Đức. Nàng nhìn thấy Linh Ngân vui vẻ trao hà bao cho Ngô Đức. Ngô Đức ước lượng sức nặng vật trong tay rồi cười thân thiết. Chuyện có vật bôi trơn trong cung này không thiếu.
"Công công, thật ngại quá, nô tỳ vừa vào cung, cái gì cũng không biết, không hiểu. Vẫn là cần tâm phúc của Hậu quân cao quý như ngài chỉ dạy nhiều a."
"Ha ha, ngươi nói nhiều thế làm gì. Chút nữa, ta sẽ mang ngươi đến Nội Vụ phủ, ở đó học lễ nghi hầu hạ chủ tử cho tốt. Phỏng chừng lanh lợi như ngươi sẽ được Hậu quân phân cho ánh mắt!"
Linh Ngân nghe xong thập phần kích động, trong mắt lòe lòe sáng. Tô Khả Tịch thân là chủ tử, nhưng vẫn bị lạnh nhạt mà gạt ra ngoài. Có lẽ, nàng đã đoán ra được ý nghĩ của Linh Ngân rồi
Để Tô Khả Tịch có đủ mặt mũi làm thiếp hoàng gia, Nhị thái thái phí không ít tâm tư cho nàng học lễ nghi. Không ít lần xử phạt để áp chế nhuệ khí nàng, để nàng biết sợ họ mà không được trái lệnh. Ngoài ra, nàng còn "ưu ái"' có một nha hoàn thiếp thân là quân quý. Dù rằng phẩm cấp Linh Ngân kém không bằng ai, nhưng bù trừ nàng ta có dung mạo không đến nỗi thất sắc. Có thể gọi là kiều tiểu linh lung.
Nay đã vào cung, Linh Ngân đã không đặt chủ tử như Tô Khả Tịch vào mắt, nàng ta muốn nhiều hơn. Cũng phải, chúng sinh này ai không hướng đến nhân sinh tốt hơn. Huống hồ là quân quý yếu ớt vốn dĩ dành mục tiêu tìm chỗ bảo hộ lên hàng đầu. Hầu hạ chủ tử có thân phận, đó là lựa chọn đúng đắn.
Linh Ngân nghĩ rằng, nàng ta là từ Khả gia đến, Hậu quân là người Khả gia. Coi như một nhà, hầu cận cũng hợp tình lý. Mà nàng ta, thực sự còn ý nghĩ lớn mật hơn nữa.
Tô Khả Tịch tự lắc đầu, không xong rồi. Những suy nghĩ này cứ như tâm ma mà quấy phá nàng. Như thể bức nàng vào nhìn thấu vào người khác, rồi vạch trần ra những mặt thối nát ấy. Nhưng mà để làm gì, cùng lắm chỉ là tự nàng suy diễn. Con người có ai không mong muốn cuộc sống tốt. Họ không có gì đáng trách cả. Dù rằng, cố nhìn về phía phật pháp mà lý giải. Thế nhưng cỗ suy nghĩ kia vẫn đang ngấm ngầm vào đầu Tô Khả Tịch.
A di đà phật, xin phật tổ dẫn lối con thoát khỏi tâm ma này.
Theo quy củ, các vị chủ tử trong cung có thể mang theo một thị nhân thiếp thân theo. Nhưng để bọn cung nhân này hiểu cung quy, phần nhiều phải trải qua giáo huấn tại Nội Vụ phủ. Nếu vinh hạnh hơn một chút, có thể được chuyển đến Thượng Nghi cung dạy dỗ. Bất quá, Thượng Nghi cục vốn là chỗ chỉ dạy lễ nghi cho các cung phi. Hẳn Linh Ngân không có diễm phúc lớn đến vậy. Thế nên vẫn là đến chỗ Nội Vụ phủ.
Linh Ngân đi rồi, chỉ còn Tô Khả Tịch, nô tài trong cung Hậu quân tư thái đương nhiên khác biệt. Cả một buổi, chẳng có lấy một người nhìn đến nàng, cũng không hỏi nàng có cần thêm gì không.
Tô Khả Tịch không vì thế mà nổi giận hay buồn bã. Nàng lặng ngồi bên cửa sổ, tay lần tràng hạt.
Tràng hạt này là lúc nàng chuẩn bị vào cung, Nhị thái thái cho phép nàng chọn lấy một phần bạc phòng thân. Nhìn mấy vật trang sức trâm cài linh tinh trong khay, Tô Khả Tịch không do dự liền chọn chuỗi tràng hạt lục bảo này.
Bởi vì, nàng sùng Phật đạo, vậy nên, trong mắt nàng, tràng hạt quý hơn trang sức.
Nàng không nhận ra, lúc nàng chọn, ánh mắt Nhị thái thái rất kì quái. Cuối cùng chỉ nhẹ nói một câu: "Không nghĩ ngươi một lòng hướng phật."
Mà ngươi không phải kẻ dễ bị vàng bạc mua chuộc.
Nghĩ thế nào, Tô Khả Tịch lại nảy ra câu này trong đầu. Như thể, ngày hôm đó, đúng lý Nhị thái thái sẽ nói thế, hoặc bà ta đã nói câu đó trong lòng. Còn câu tán thưởng ngoài mặt, ai biết có thật tình không?
Tay lần tràng hạt của Tô Khả Tịch bất giác nhanh hơn. Không được! Ngắn ngủi một ngày, nàng có cảm giác tâm ma nàng dần bành trướng. Càng lúc, nàng càng nảy sinh sự phỏng đoán, hoài nghi trong lòng, thậm chí là... u ám pha lẫn châm biếm.
Tô Khả Tịch đè lại hô hấp, cố thả lỏng để thiền định. Nàng tự niệm kinh bát nhã để trấn an lòng mình, xóa bỏ tạp niệm, loại trừ tâm ma.
"...Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc..."
Tràng hạt có một trăm lẻ tám hạt, là từ ngọc lục bảo làm thành. Một trăm lẻ tám hạt biểu trưng cho cầu chứng một trăm lẻ tám pháp Tam muội mà đoạn trừ một trăm lẻ tám phiền não.
Tô Khả Tịch tự biết bản thân không cao siêu đến mức độ đạt vào trạng thái ngũ uẩn giai không hay lục căn thanh tịnh. Nàng chỉ muốn mình không cần phải biến thành loại người như bọn họ. Vì quyền lực, vì địa vị, bất chấp đến lạnh lẽo nhân tâm.
Nghĩ đến đây, Tô Khả Tịch nỗ lực giữ lại chính niệm trong lúc thiền định, như thể tự nhắc mình không được sa chân vào hố đen vạn trượng.
...
Giờ thân hai khắc, Ngô Đức tiến vào thiên điện, là chỗ của Tô Khả Tịch. Sau khi hắn dẫn Linh Ngân đi thì quên mất chuyện thu xếp cung nhân hầu hạ cho nàng. Tận giờ hắn mới nhớ ra mà chạy đến. Nội tâm thầm mắng Tô Khả Tịch trăm lần, đúng là phiền phức dính thân hắn.
"Thứ phi, đây là cung tỳ sẽ hầu hạ ngài sau này. Nàng ta là một beta, tuy nhiên có ngoại tổ phụ là một vị tước quý thương nhân. Ngài đừng có chê." Ngô Đức nói.
Trước giờ, chuyện phân biệt đối xử luôn hà khắc. Đặt biệt với beta, trong tầng lớp quý tộc, còn có người kêu ca nhìn beta là làm bẩn mắt họ. Trong nội trạch, chuyện này có hà khắc chút ít. Nhưng trong cung, chuyện này tuyệt đối trọng yếu. Có một cung tỳ beta thiếp thân, tuyệt đối không vẻ vang, trái lại đánh vào mặt mũi vị chủ tử đó. Beta trong cung, chỉ có thể là cung nhân thô sử, dùng để sai việc nặng nhọc mà thôi.
Ngô Đức cũng biết đem một cung tỳ beta đến là không hợp quy củ. Dù gì Thứ phi còn có quyền dùng được tối đa hai cung tỳ quân quý đâu. Chỉ tiếc, mấy cung tỳ quân quý ở Nội Vụ phủ, phi tần khác đều lấy đi cả. Hắn đành chọn người khác.
Tô Khả Tịch cười nhạt, nàng trước giờ chưa xem nặng chuyện này, chúng sinh bình đẳng, ai cũng như ai mà thôi. Không cần khắt khe so về bản chất như vậy.
"Không sao, ta thấy nàng rất tốt." Tô Khả Tịch nói.
Lúc này mới thấy sự phấp phỏng trong mắt cung tỳ kia mới buông lỏng. Hẳn nàng ta sợ Tô Khả Tịch tức giận rồi xử phạt đây mà. Dù sao các vị chủ tử trong cung, lấy việc trị tội cung nhân beta để thị uy là chuyện thường. Vì cung nhân quân quý có sự ưu ái hơn, thế nên beta là kẻ ở đáy cùng khó trở mình, bị áp bức không còn xương cốt.
Đối với những cung nhân quân quý, beta đều hâm mộ ghê gớm. Chỉ cần ngươi là một quân quý, dù rằng phẩm cấp kém nhất, tỷ như cấp D, hay chỉ gần được mức đó, ngươi cũng có đãi ngộ khác biệt vô cùng. Chẳng giống như beta bần cùng đâu! Vì quân quý vốn dĩ được quốc pháp bảo hộ kia mà.
Các cung nhân quân quý một phần là từ nhà mẹ đẻ chủ tử vào, một phần là triều đình cách mấy năm dán cáo thị nhận thêm cung nhân hầu hạ và cho cung nhân lớn tuổi ra ngoài. Phàm là quân quý phẩm cấp thấp, xuất thân kém, lại thêm là người giang hồ, hầu như đợi chuyện như thế.
Ngô Đức thấy không còn phận sự của mình thì lui đi. Chỉ còn Tô Khả Tịch cùng cung tỳ mới đến, nàng ta dè dặt thi đại lễ, trực tiếp quỳ xuống: "Nô tỳ Chỉ Ý, thỉnh an Thứ phi."
Tô Khả Tịch vội đỡ Chỉ Ý đứng dậy, mỉm cười nói: "Không cần trọng lễ nghi như vậy, ta không khắt khe, ngươi không cần sợ hãi."
Chỉ Ý là cung tỳ dáng dấp thật thà, dung mạo mờ nhạt, nhưng lại rất hòa đồng. Có lẽ còn chút sợ hãi với Tô Khả Tịch, nhưng nghe nàng nói vậy, lại cười lên vui vẻ. Nói: "Sau này, nô tỳ sẽ tận tâm với tiểu chủ, cam đoan không sai phạm chọc tiểu chủ mất hứng."
Tô Khả Tịch thấy nha đầu này vui vẻ lại rất dễ thân thì mỉm cười, tốt xấu nàng ta vẫn thật thà hơn Linh Ngân rất nhiều. Nàng đã đối diện với quá nhiều bộ mặt hiểm ác lừa lọc, đột nhiên thấy một người có mặt thiên lương ngay thẳng, nội tâm liền cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Lại nói, Thứ phi trưởng hoàng tước có tối đa bốn người hầu. Hai cung nhân hầu nội các, và còn có hai thái giám sai việc nặng hay trông điện. Hai thái giám kia là người của Ngô Đức, trong mắt có lạnh nhạt cùng khinh thường thi lễ báo tên:
"Nô tài Cát Lễ tham kiến Thứ phi."
"Nô tài Đức Trung tham kiến Thứ phi."
Đợi Linh Ngân trải qua giáo huấn quay về, cũng là đủ bốn người rồi. Tô Khả Tịch nhìn ra ở đây đã có ba người bằng mặt không bằng lòng. Trong mắt nàng lóe qua bất đắc dĩ. Cho lui hai thái giám đi.
Chỉ Ý là nha đầu rất thạo việc, có lẽ vì lần đầu hầu trong nội các chứ không phải làm việc nặng, nàng có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn đánh bạo hỏi Tô Khả Tịch: "Thứ phi, ngài có thấy đói không? Nô tỳ lập tức đến Thượng Thực cục lấy chút điểm tâm cho ngài."
Vì Tô Khả Tịch không phải chủ một cung, nàng không có quyền có riêng một phòng bếp, muốn dùng gì vẫn phải lấy thực hạp đến Thượng Thực cục mà lĩnh.
Tô Khả Tịch cũng cảm thấy có chút đói, dù sao sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả. Vậy nên gật đầu, nhẹ giọng: "Đừng tranh giành, ta chỉ cần thứ lấp bụng. Chúng ta không được trêu chọc ai cả, hiểu không?"
Tô Khả Tịch biết trong cung có rất nhiều đại nhân vật, chỉ sợ tùy tiện đụng chạm phải ai cũng sẽ dính tội dĩ hạ phạm thượng. Tốt nhất, nàng chỉ cầu an ổn sống mà thôi.
Chỉ Ý tìm trong thiên điện, rồi kêu lên: "Thứ phi, chỗ ngài còn thiếu nhiều vật dụng quá. Không có thực hạp, cũng không có ô hay ấm chén trà gì cả, cả mành che hiên cũng chưa có. Để nô tỳ cùng Cát Lễ, Đức Trung đến Thượng Tẩm cục* cùng Nội Vụ phủ lĩnh cho ngài."
Tô Khả Tịch vì vừa vào cung, cái gì cũng không biết, đành tùy Chỉ Ý thay mình quyết định.
*Thượng Tẩm cục: quản lý long sàn, mành trướng, đèn đuốc, các món nội thất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro