chương 24- nhập cung
Nữ đế xuất hiện tại Trung cung đã là cho Hậu quân mặt mũi lớn. Thêm nữa, làm trọng thể thêm chuyện tuyển chọn thiếp thất cho Đại hoàng tử. Nhiều phi tần nhao nhao thể hiện phong thái, chỉ mong gây được ấn tượng tốt cho Nữ đế. Biết đâu vận khí tốt, Nữ đế sẽ để ý rồi nghỉ lại chỗ ngươi hôm nay. Vận khí tốt hơn nữa, phỏng chừng có được một đứa nhỏ mà bay lên đầu cành.
Nhưng việc thụ thai không phải đơn giản. Còn phụ thuộc vào tương thích của tuyến thể lẫn độ kết mùi. Thời gian chung đụng lâu, kết mùi tốt mới dễ mang thai. Đằng này, Nữ đế lại rất ít gần gũi phi tần, vậy nên hậu cung mới vắng vẻ tiếng hài tử như vậy.
Bất quá, chỉ là hy vọng nhỏ nhoi mang thai, dù biết rằng không có khả năng nhưng vẫn có nhiều kẻ liều mạng muốn.
Nữ đế cảm thấy mấy vị phi tần cứ nhao nhao bên dưới, trong mắt tháng qua phiền chán. Quả thật, ong ong như ruồi muỗi này, so với chính sự bề bộn còn phiền hơn rất nhiều.
Nữ đế còn đang định phất áo bỏ đi, nhưng đã nghe thấy thái giám chạy vào báo Ý phi đến.
Tin tức đúng là linh thông, Nữ đế còn ngồi chưa ấm chỗ Ý phi đã vội đến rồi. Hậu quân nghe xong mà thập phần khinh thường. Hắn mới không hiếm lạ thiếp thất như nàng ta. Không có bệ hạ thì khinh thường không đến, bệ hạ đến thì vội bám đuôi theo. Đúng là loại hồ ly tinh bám dính không tha.
Ý phi thướt tha xuất hiện, cung trang đơn giản nhưng vẫn quý khí phi phàm. Lụa là hồng sắc, thắt lưng xanh ngọc đeo ngọc bội kì lân, cổ đeo khóa trường an bằng bạc. Nàng vãn kiểu tóc Phi thiên kế, bộ diêu cố định hai bên đính đá lưu ly lấp lánh, dưới ánh nắng càng thêm tỏa quang ngọc khí.
Ý phi trang dung miễn cưỡng xem là đẹp nhưng vẫn rất sơ sài. Bởi vì gấp gáp theo chân Nữ đế nên chưa chỉnh chu. Bất quá, dung mạo nàng ta vốn quốc sắc thiên hương, quá khó để vùi lấm tấm dung mạo đẹp đẽ này.
"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế! Thần thiếp thỉnh an Hậu quân, Hậu quân cát tường!" Ý phi nhẹ giọng thỉnh an, ngữ khí uyển chuyển phong tình như nước.
Nữ đế thấy Ý phi đến thì cười không rõ ý vị. Đến mới tốt, đến mới có trò hay mà xem. Bất quá, nàng vốn biết Ý phi cao tay hơn Hậu quân một bậc. Phỏng chừng hôm nay, còn có chuyện đặc sắc.
"Ái phi miễn lễ." Nữ đế nói.
Ý phi liền uyển chuyển bình thân, hiển lộ tư thái cực tốt, rất thu hút tước quý đến ve vãn.
Hậu quân thầm mắng một tiếng tiện nhân trong lòng. Hắn khinh thường nhất chính là những kiểu quân quý không cốt khí như vậy. Nếu bản thân có năng lực thu hút hoàng tước, cần gì lại giở trò câu dẫn mị hoặc. Thật chẳng khác hồ ly tinh phá hoại gia phong người khác.
Khinh thường như thế trong lòng, thế nhưng Hậu quân dường như quên mất, bản thân hắn cũng không hề có năng lực làm được điều hắn nghĩ. Nhiều khi còn giở thủ đoạn vụng về để lôi kéo Nữ đế về cho mình, nhưng cũng làm không xong. Vậy nên đến tận giờ, kẻ nhận được thánh tâm lớn hơn, không phải là hắn, mà là Ý phi.
"Thật không nghĩ bệ hạ cũng ở đây, thần thiếp thật có tội đến trễ rồi. Thần thiếp vốn đang nghỉ trưa, bọn nô tỳ trong Bộ Xuân thật vụng về vô cùng, không gọi thần thiếp dậy để đến xem dự tuyển. Dù sao, chuyện tuyển thiếp cho Đại hoàng tử không thể là chuyện nhỏ. Quả nhiên, cả bệ hạ cũng đến rồi đâu." Ý phi cười nói, có chút thẹn thùng cùng hối lỗi. Thật chọc người ngứa ngáy mà không nỡ trách phạt.
Nữ đế trong mắt lạnh nhạt, nhưng khóe môi vẫn nặn ra nụ cười vốn có dành cho "sủng phi của mình", nói: "Ái phi không cần làm quá lên như vậy. Trẫm chỉ là tiện đường ghé qua."
Hậu quân hừ lạnh ra tiếng, nói dối không chớp mắt. Rõ là khinh thường hắn tổ chức nên không đến, nghe Nữ đế đến mới vội chạy đến đây. Còn không phải sợ Nữ đế quên mất tồn tại của nàng ta đây mà. Đúng là tiện nhân!
Nhưng dù sao hôm nay trong lòng hắn cũng có thống khoái rồi. Được bệ hạ cho mặt mũi tốt, hắn làm sao không cao hứng đây. Miễn cho lũ mắt chó nhìn thấp nói hắn là vỏ rỗng trong cung.
"Muội muội đến cũng thật đúng lúc. Vừa khéo muội muội cùng bệ hạ đến thì nghe được kết quả." Sống trong cung mấy năm, Hậu quân cũng đã học được cách dùng lời lẽ châm chọc rồi. Còn biết lái đến Nữ đế di giá, Ý phi mới đến. Không phải là nói Ý phi căn bản chỉ bám vào Ngự giá hay sao.
Ý phi nghiến răng trong lòng, thầm nghĩ nếu bệ hạ không cho ngươi sắc mặt, ngươi nghĩ ta sẽ đến để ngươi châm chọc hay sao. Song, bề ngoài vẫn mỉm cười ưu nhã, lệch đi trọng điểm trong lời Hậu quân: "Ồ, không biết vị quân quý nào may mắn được Hậu quân chọn lựa đây?"
Không rõ có phải ảo giác hay không, hai chữ "may mắn" được Ý phi nói rất rõ ràng. Người chung quanh nghe mà cười trộm trong lòng, cái gì mà may mắn? Hậu quân mê tín vượt quy củ, chuyện tuyển chọn này phần nhiều ép buộc quân quý phù hợp đến dự, người ta tránh né đổi bát tự không kịp nữa là. Giờ Ý phi nói là "may mắn được chọn", không phải ngấm ngầm châm chọc Hậu quân hay sao.
Nữ đế đương nhiên nghe ra, nàng vẫn cười nhạt như cũ. Dáng vẻ thản nhiên nhìn hậu cung lục đục đấu đá. Bất quá, sâu trong tiếu ý, đã hầm ẩn một tia lạnh lùng rồi.
Thế nhưng, kẻ không có đầu óc là Hậu quân lại không nghe ra tầng kia ý tứ. Hắn chỉ đầy mặt đắc ý, trong tiềm thức, hắn vẫn tự xem mình là báu vật, những thứ xung quanh đều phải vây quanh, tận lực lấy lòng hắn mới là đúng. Tính khí này chính là do được nuông chiều mà thành. Vậy nên, hắn "ban phát" chuyện tuyển chọn, "hợp" với hai chữ may mắn.
"Người bổn cung chọn là Khả biểu tiểu thư từ nhà bổn cung. Nàng ta gọi là 'Khả Tịch', chữ 'Tịch' trong 'tịch tĩnh'. Muội muội xem có hợp mắt không?" Hậu quân vừa nói vừa chỉ năm ngón tay khép chặt về phía Tô Khả Tịch, hưng phấn chờ mong.
Đúng là nên chờ mong, Tô gia chạm chán Tô gia, đều là chung một quần hồ*, không tin không đặc sắc.
*Quần hồ: bầy hồ ly.
"Đã là người được Hậu quân cùng bệ hạ ưng ý chắc chắn hợp tình hợp lý rồi, hẳn còn thập phần phù hợp với Đại hoàng tử nữa đâu. Thần thiếp đây sao dám..."
Ngữ khí vốn ẩn ẩn châm chọc của Ý phi ngưng bặt khi trông thấy rõ dung mạo Tô Khả Tịch. Nàng ta thất thố thốt lên: "Ngươi?! Sao có thể?!"
Lần này, toàn trường yên tĩnh.
Nữ đế cười nhạt dần.
Hậu quân trào dâng đắc ý vô hạn.
Tô Khả Tịch bất động thanh sắc dời đường nhìn xuống sàn gạch lót trong sân. Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Nàng có phải nên gọi Ý phi một tiếng "cô cô" không?
"Tiểu nữ thỉnh an Ý phi nương nương." Tô Khả Tịch phúc thân thi lễ.
Trong mắt Ý phi đồng tử dần mở lớn, hiện ra sắc lạnh.
Hậu quân vờ không hiểu nói: "Làm sao vậy, muội muội? Không lẽ có chỗ nào không hợp tâm ý sao?"
Ý phi đảo mắt liền chuyển sắc mặt, tươi cười như mới đến, nhưng có thể nhìn ra nụ cười nàng ta đã mang theo cứng ngắc. Nàng ta nói: "Hồi Hậu quân, làm gì có đâu. Thần thiếp chỉ kinh thán, người Hậu quân chọn tuyệt-không-phải-tầm-thường-được!"
Những chữ cuối trong lời, Ý phi đã có cắn răng nghiến lợi.
Vì làm Ý phi thất thố lớn như vậy, Hậu quân cảm thấy trận hôm nay hắn thắng lớn. Nhất quyết không tha mà nói: "À đúng rồi, bổn cung chợt thấy biểu muội nhà bổn cung thật giống muội muội. Cái này nên gọi là duyên phận, đúng không?"
Nữ đế nghe xong tiếu ý từ cười nhạt chuyển dần thành lãnh tiếu. Háo thắng tranh cường, đúng là ngu xuẩn, thiếu nhẫn tính.
Vốn dĩ Tô Khả Tịch hôm nay trang dung nhạt nhòa, không nổi bật mà thanh thoát êm dịu. Vậy nên, nàng ấy đã tự che lấp chính mình, chung quanh không nhận ra nàng trông giống Ý phi. Thế nhưng, Hậu quân ngu xuẩn lại cố tình khơi ra cho người khác bới móc. Không phải là khiến người ta nhận ra điểm sơ hở, sau đó hắn sẽ phải chịu trách nhiệm khi có chuyện hay sao. Dù sao, chính hắn nói đây là người nhà hắn, nếu tìm được dính dáng huyết mạch với Ý phi, đó chính là khi quân trọng tội.
Đúng là ngu xuẩn không ai bằng. Nữ đế không định ra mặt, chỉ có ý định xem nốt tuồng kịch hôm nay. Bất quá, thoáng thấy vai gầy Tô Khả Tịch run khẽ, nàng không tiếng động cau mày.
Lần này phi tần đông đúc đã nhìn ra nghi vấn điểm. Tò mò đảo mắt giữa Ý phi và Tô Khả Tịch, đúng là có chút giống nhau thật.
Ý phi sắc mặt dần cứng ngắc đi, trang dung không che hết khóe mắt đang co giật của nàng ta. Dù vậy, ngữ khí vẫn hợp đến bình tĩnh: "Ồ, Hậu quân nói thần thiếp mới nhìn ra đâu. Đúng là người giống người, thiên hạ này không ít a!"
Hậu quân thầm hừ lạnh, hắn không tin không lột được da của con hồ tinh này. Hắn còn định nói tiếp, nào ngờ Nữ đế đã phất tay áo đứng dậy, lụa là phất thành vòng cung trong gió, tiêu soái mà phong lưu hữu tình.
"Được rồi, nếu các phi có nhiều lời nói như vậy, thì cứ tự nhiên. Trẫm còn chính sự... An Tự Đông, bãi giá." Nữ đế thập phần lạnh nhạt, như thể không đặt mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đang diễn ra vào trong mắt.
"Cung tiễn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"
Nữ đế đi rồi, Ý phi cũng chẳng thiết tha ở đây diễn sắc mặt. Nàng nhìn qua Hậu quân cùng Tô Khả Tịch, băng lãnh nói câu cáo liêu liền bỏ đi một mạch.
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Ý phi, Hậu quân một thân sảng khoái. Tốt lắm, hừ, còn dám đè đầu cưỡi cổ hắn sao, ả quân quý chỉ giỏi hồ tính này còn chưa có tư cách đó đâu.
Tô Khả Tịch nâng mắt, nhìn bóng cung trang Ý phi mất hút. Nàng hạ tầm mắt, dời đường nhìn vào cổ tay, ở đó yên lặng nằm một chuỗi tràng hạt ngọc lục bảo.
Từ nhỏ, nàng chưa từng được diễm phúc gần gũi vị cô cô cao quý này. Một lần may mắn được nàng ấy quăng cho một cửa hôn sự. Đó là lần đầu tiên, nàng nhìn rõ được Ý phi gần như vậy.
Lần nữa gặp lại, thân phận trập trùng tách biệt. Đối phương vẫn là Ý phi như cũ, vẫn là nữ nhi Tô gia hiển hách tổ tông. Mà nàng... chẳng rõ từ bao giờ đã trôi dạt đến thế này. Biểu tiểu thư Khả gia?
Huyết thống?
Họ hàng?
Cùng xuất thân Tô gia? Cô cô và chất nữ?
E rằng không dùng được vế nào vào quan hệ này cả. Mà nàng đã lênh đênh trở thành quân cờ trong tay Hậu quân rồi.
...
Nữ đế buổi sáng hạ triều còn hưng trí muốn đến mã tràng, chọn một bảo mã tốt rồi phi nước đại ở đường đua đúng là ý không tệ. Nhưng mà, sau chuyện ở Trung cung vừa nãy, hứng thú đều bị dập tắt, chẳng muốn đi nữa.
Vậy nên trực tiếp bãi giá về Thần Miên điện, định phê tấu chương. Vì Nữ đế tâm tình không tốt, không cho gọi Ngự giá, tự đi bộ về tẩm điện. Với hoàng tước cường hãn, vận động vậy chẳng qua luyện tập kiện thể. Miễn cho ngồi mãi thì thoái hóa cả xương cốt mất. Thế nhưng với An Tự Đông, đuổi kịp cước bộ Nữ đế thật muốn mạng già của ông, khổ không thể tả.
Đi hơn nửa đường, mãi nghe thấy cước bộ loạn thất loạn tháo của cận hầu, Nữ đế mới nhận ra mà dừng lại. An Tự Đông mặt đầy mồi hôi, da mặt nhăn nheo càng nhăn nheo thêm nữa. Ông không dám trái quy củ, dừng sau Nữ đế cách hai bước, cố nhịn lại nhịp thở hổn hển.
Ông gian nan nuốt nước bọt: "Bệ hạ, ngài ngàn vạn chớ có thượng hỏa hại long thể!"
Nữ đến sắc mặt lạnh nhạt, rũ rũ ống tay áo, tay áo rộng thùng thình, bị gió rộng là có chút rối loạn. Dù vậy, không làm mờ đi khí chất đế vương của Nữ đế. Nàng hờ hững nói: "Trẫm không tức giận, ngươi nghĩ nhiều."
An Tự Đông gật đầu hô phải phải, nội tâm trào dâng thương cảm tiếp.
Ánh mắt An Tự Đông hiện lên mấy chữ: "Nô tài hiểu, là ngài nhìn thấy hoa giải ngữ mà tâm tình kích động như vậy."
Nữ đế: "..." Nàng trông đáng thương lắm sao, làm sao ông ta cứ thương hại nhìn nàng. Thiết nghĩ, nàng cần triệu Thái y một chuyến rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro