chương 22- khẩn cầu xung hỉ
"Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"
Nữ đế vận thường phục bạch sắc thêu kim long bằng chỉ vàng, mơ hồ thấy ám văn long ẩn vân thêu dọc viền áo. Hàm ẩn mà đẹp đẽ, phong lưu tiếu soái, nhưng vẫn không bớt đi được cỗ hơi thở sát phạt mà bễ nghễ.
"Hậu quân miễn lễ." Nữ đế đỡ Hậu quân bình thân.
Tức thì Hậu quân lóe qua đắc ý trong mắt, nương theo động tác Nữ đế mà đứng dậy. Hắn cười nói: "Hiếm khi bệ hạ ghé qua chỗ thần. Thần đã hạ lệnh Thượng Thực cục dâng nhiều món đặc biệt, chắc chắn bệ hạ sẽ thích."
Nữ đế không nhiệt tình như vậy, tiếu ý nhợt nhạt: "Ồ? Hậu quân có lòng rồi."
Nói rồi cả hai vào trong điện, bàn gỗ tùng phách dựng ra giữa điện. Trên đó bày biện đầy chén dĩa, hương khí nồng đậm trong không khí. Đúng như lời Hậu quân nói, vãn thiện hôm nay phá lệ long trọng.
Hậu quân gọi nhũ nương ôm Đại hoàng tử đến. Vụng trộm nhìn Nữ đế một cái, thấy nàng không có ý phản đối thì càng vui vẻ. Ý phi thì tính là gì, cả Nữ đế còn bị hắn qua mặt mà không hay. Cảm giác đội nón xanh một bậc đế vương, Hậu quân trỗi dậy cảm giác hư vinh trong lòng.
Bất quá, Đại hoàng tử đem ra trước mắt, Nữ đế vẫn không biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, thấy hài tử yếu ớt kia còn thở là được. Lại nói, dường như từ lúc Đại hoàng tử được hạ sinh đến giờ, Nữ đế chưa từng bế qua lần nào, chỉ đứng xa nhìn thoáng mà thôi.
Hậu quân vừa mới dâng lên thống khoái hư vinh đã vơi đi phân nửa, có chút mất hứng nói: "Bệ hạ, có phải ngài không thích Đại hoàng tử không? Có phải thần vô dụng, hạ sinh không phải là một hoàng tước nữ tính giống ngài, cho nên ngài không thích mà lạnh nhạt không?"
Nữ đế nghe ra bất mãn trong lời Hậu quân, khóe môi gợn lên lãnh tiếu. Còn dám lên án nàng phân biệt đối xử kia chứ, nón xanh tươi phơi phới này, hắn còn muốn nàng vui vẻ đội lên sao? Thật quá mức vớ vẩn, đôi lúc nàng nghĩ Khả gia hẳn rất hối hận vì đã không dạy dỗ quân quý nhà họ đường hoàng. Khả gia sinh nhiều tước quý chống đỡ gia tộc, nhưng còn về phần quân quý, lại quá mức cưng sủng mà chiều hư.
Quân quý là sinh vật yếu ớt cần bảo hộ và cưng chiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với biến quân quý thành một nhân vật điêu ngoa tùy hứng, và còn không có đầu óc.
An Tự Đông nghe thấy Hậu quân cao giọng chất vấn Nữ đế, vội trộm lau mồ hôi lạnh. Hậu quân này đúng là không có đầu óc rồi. Chỉ mới được Nữ đế giải trừ cấm túc, quan tâm đến một hai lần, hắn lại tự cho mình trở thành báu vật mà tùy hứng như vậy. Đúng là không có nhãn lực.
An Tự Đông tiến lên nói: "Hậu quân, thứ nô tài có lời cả gan. Thật ra, bệ hạ toàn thân khí tức cường hãn, Đại hoàng tử lại yếu ớt. Nếu tiếp xúc gần chỉ sợ làm Đại hoàng tử chịu không được áp bách, vì vậy bệ hạ mới không đến gần. Hậu quân, ngài phải hiểu cho bệ hạ a."
Hậu quân nghe xong lời này thì bán tín bán nghi, nhưng An Tự Đông là thái giám thiếp thân của Nữ đế. Dù không muốn thừa nhận nô tài hơn mình, nhưng lời ông ta nói chính là biểu hiện ý tứ Nữ đế. Vậy nên, Hậu quân đành "miễn cưỡng cho qua", không đề cập đến nữa.
Nữ đế không biểu tình gì cả, sâu trong đáy mắt chớm nở hàn khí. Tính khí thật lớn, hắn còn nghĩ mình tôn quý đến vậy. Năm xưa, nàng chọn hắn cũng là ý không tồi. Kẻ như vậy, mới dễ kéo cả Khả gia chôn cùng.
Vì Nữ đế "lo lắng" hơi thở cường hãn áp bách của mình làm Đại hoàng tử sợ hãi, vậy nên đã không đến gần đoàn chăn gấm. Nhũ nương đành ôm Đại hoàng tử thối lui. Không quấy rầy chủ tử dùng thiện.
Cùng ngồi dùng thiện, chưa quá hai khắc, Hậu quân liền lộ ra manh mối mà Nữ đế cần. Hắn đem tiền căn hậu quả nói qua một lượt, còn cố nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Vẻ mặt chân thành cầu Nữ đế đáp ứng nạp thiếp xung hỉ cho Đại hoàng tử.
Nữ đế dùng muỗng sứ uống ngụm canh, tiết tấu không hề nóng vội. Hậu quân nói xong ngồi đợi cả hồi lâu vẫn không thấy Nữ đế tỏ thái độ, hắn đều sốt ruột lên. Nội tâm hắn bắt đầu sinh ra thấp thỏm, dường như sợ Nữ đế nhìn ra chuyện mờ ám hắn làm mấy hôm nay.
"Bệ hạ, thần cũng biết đây là chuyện không hợp quy củ. Dù sao, Đại hoàng tử vẫn chưa thành niên. Nhưng mà, có thể vì Đại hoàng tử xung hỉ, coi như là vì tương lai của hoàng tự Đông Yên. Mong bệ hạ hiểu cho khổ tâm của thần."
Hậu quân đã nói cạn hết chân tình, Nữ đế lúc này mới nhìn hắn, như thể nhìn màn tẩy cụ cho vãn thiện hôm nay. Nàng đặt muỗng sứ xuống, âm thanh thanh thúy vang lên. Hậu quân khẽ giật mình. Nữ đế thấy vậy mà cười nhạt: "Nếu Hậu quân đã thật lòng thật dạ nghĩ như vậy. Trẫm làm sao không đáp ứng được đây? Bất quá, muốn tìm người có bát tự phù hợp, e rằng không dễ dàng đâu."
Hậu quân chỉ chờ câu này, vội nói: "Chuyện này không nhọc lòng bệ hạ. Thật ra nhà mẹ đẻ thần đã tìm được người phù hợp. Chỉ cần ngài đồng ý, nhất định được nạp vào cung ngay. Người này sau đó sẽ chiếu cố Đại hoàng tử, với phong thủy điều hòa, chắc chắn sức khỏe Đại hoàng tử sẽ tốt lên nhanh chóng!"
Nữ đế biết mục đích nàng đã đạt hơn nửa. Nhưng vẫn biểu hiện vẻ ngoài một lúc nữa, như vậy mới nhiễu loạn được tâm tư Hậu quân chứ. Ít nhất để hắn phấp phỏng mỗi ngày thì mới có sơ hở cho nàng nắm thóp.
"Như vậy cũng không thể quá qua loa được. Trẫm sẽ cho Khâm Thiên giám phái người tìm vài quân quý khuê các có bát tự phù hợp. Tổ chức tuyển chọn một phen, như vậy mới tìm được người xung hỉ phù hợp mà có đức hạnh đường hoàng chứ? Được rồi, chuyện này cứ ấn định như vậy." Nữ đế ngữ khí lạnh nhạt nói.
Hậu quân sắc mặt thoáng trắng, dường như không nghĩ Nữ đế sẽ quyết định làm lớn như vậy. Bất an dâng lên trong lòng, nhưng hắn lại không tìm ra được manh mối ở đâu. Nếu Nữ đế đã có ý làm lớn, hắn thấy không tệ, coi như cho hắn mặt mũi lớn thêm. Lúc đó, xem Ý phi còn dám phất qua mặt mũi hắn hay không.
Nghĩ đến có thể đè ép Ý phi, Hậu quân cái gì cũng đáp ứng. Vội khấu đầu tạ ân.
Nữ đế chỉ bồi hắn dùng vãn thiện, sau đó thì di giá. Hậu quân đều mất hứng, vốn nghĩ Nữ đế sẽ ở chỗ hắn hết hôm nay đâu. Dù sao, từ lúc mang thai Đại hoàng tử đến tận giờ, không có đêm nào Nữ đế nghỉ lại Trung cung cả. Vậy nên bọn cung nhân luôn đàm tiếu sau lưng hắn, nói rằng hắn cùng lắm chỉ là vỏ rỗng trong hậu cung này mà thôi.
Hậu quân không vui, thị nhân Mạnh Mạnh chỉ có thể an ủi: "Hậu quân, ngài ngàn vạn chớ có như vậy. Bệ hạ là người tối cao trong cung, ngài phải lấy lòng bệ hạ, chứ không thể giở tính khí để bệ hạ dỗ được. Mấy hôm nay, bệ hạ vừa ân sủng lại, ngài chớ có chọc bệ hạ mất hứng nữa. Như vậy sẽ không có trái ngọt mà ăn."
Hậu quân nghe xong càng khó chịu, thẳng tay ném cho Mạnh Mạnh cái tát. Khẩu khí cả giận: "Ngươi chỉ là hạ nhân, ai cho ngươi tư cách nói thế? Mau cút cho bổn cung!"
Mạnh Mạnh ủy khuất vô cùng. Nhị thái thái vào cung vài lần đều nhắc nhở hắn, vừa đấm vừa xoa, nói hắn thông minh thạo việc, nhất định phải trợ giúp Hậu quân trong cung. Còn nếu làm không được, có khi cả nhà hắn sẽ phải tẫn mệnh.
Mạnh Mạnh vừa sợ vừa giận, hắn làm sao không muốn Hậu quân có chỗ tốt, như vậy hắn mới mong sống tốt đâu. Nhưng khổ nỗi, Hậu quân quá mức tùy hứng, hắn ăn hoàng liên đâu phải chỉ vài lần. Làm sao có thể khuyên nhủ được tính khí này của Hậu quân đây. Nói thế nào đi nữa, tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng Mạnh Mạnh đã gieo mầm bất mãn với chính chủ tử của mình rồi.
...
Ý phi khoác phi phong viền lông cừu xám nhạt đứng nhìn ra cửa sổ. Khí trời về đêm thời gian này không quá lạnh, nhưng Ý phi vẫn còn di căn hàn khí trong người. Vậy nên đêm xuống đều phải quấn kín kẽ như vậy.
Thanh Sương bưng trản đèn bằng đồng đỏ tiến vào, thấy Ý phi như vậy đảo mắt liền hiểu. Nàng tiến đến, lựa lời nói: "Nương nương, ngài không cần như vậy a. Bệ hạ đến Trung cung, nhưng bên kia làm sao có thể thắp nổi đèn lồng đây? Bệ hạ đã không có nghỉ lại đâu."
Ý phi lành lạnh nói: "Không nghỉ lại chỗ hắn, nhưng cũng có đến nghỉ Bộ Xuân cung bổn cung đâu? Gần cả tháng nay, ngài chưa từng đặt chân đến chỗ bổn cung. Cả bổn cung còn không biết mình đã chọc gì khiến ngài mất hứng."
Thanh Sương vội nói lời mát để vuốt xuống tà hỏa của Ý phi: "Nương nương, ngài nói gì vậy, bệ hạ làm sao mất hứng vì ngài được. Hẳn là do bệ hạ chính sự bận rộn, vậy nên nhất thời không có nhã hứng. Nếu bệ hạ thật sự mất hứng ngài, làm sao trưa nay còn cố tình cho Thượng Thực cục dâng đồ mát cho ngài giải nhiệt đây. Rõ ràng là chứng tỏ trong tâm bệ hạ có ngài a!"
Ý phi tuy rằng còn chút khó chịu trong lòng, song lời của Thanh Sương rất êm tai, nói: "Ngươi nói cũng phải. Theo bản cung lâu vậy, học được chút da lông."
Ý phi chợt tháo chiếc khuyên tai chuỗi ngọc chỉ thủy bên tai trái xuống, ban cho Thanh Sương. Thanh Sương vội quỳ xuống, ngửa hai tay ngang ngang đầu thụ thưởng.
"Đây là bổn cung thưởng ngươi. Miễn cho kẻ khác nói bổn cung keo kiệt, cung nhân bên người không có vốn liếng."
Thanh Sương vội vuốt mông ngựa tài tình: "Nương nương, nào có như vậy. Ngài chính là chủ tử hào phóng mà rộng lượng, nô tỳ theo ngài là phúc khí ba đời, dính tiếng thơm của ngài mà vinh hoa không ngớt đây. Chỉ hi vọng ngài không chê để nô tỳ tiếp tục được hầu hạ quý nhân."
Ý phi rất hưởng thụ câu này, lại vỗ vỗ khuyên tai bên tai phải còn đeo, ám chỉ nói nếu Thanh Sương còn làm tốt, sớm muộn sẽ được một đôi. Thanh Sương cười càng thêm vui vẻ, vội gọi người hun trà nóng thấm miệng cho nương nương trước khi đi ngủ.
Ý phi quay đầu nhìn cảnh vật Trung cung xa xa tăm tối, cong môi cười khảy. Nàng không tin nhanh như vậy bệ hạ lại phục sủng cho kẻ điêu ngoa kia. À không đúng, phải gọi là ban sủng. Bởi vì hắn có bao giờ được sủng đâu mà phục.
Kiểu người điêu ngoa tùy hứng, tính khí lớn như vậy, làm sao có đức làm Hậu. Rõ ràng chỉ nhờ vào Khả đại gia tộc mà thôi. Ý phi cắn răng nghiến lợi, nàng nhất định phải kéo được Hậu quân ngã ngựa. Như vậy, vị trí kia mới có chỗ trống cho nàng chui vào.
Dù sao đi nữa, Ý phi vẫn có lòng tin nàng giành được thánh tâm lớn hơn Hậu quân, đây là lợi thế của nàng, nhất định phải nắm chắc lấy mới được. Nghĩ đến đây, nàng quyết định ngày mai phải đến chỗ Nữ đế một chuyến. Phải làm cho bệ hạ thấy nàng có bao nhiêu điểm trội hơn Hậu quân kia mới được.
...
Sau đó, chuyện Hậu quân muốn nạp thiếp xung hỉ cho Đại hoàng tử được công bố. Triều thần trên dưới lại tranh cãi một phen. Nói rằng, như vậy quá không hợp quy củ. Chuyện xung hỉ này, đặt ở nhân gian thì còn châm chước, nhưng đả động đến thể diện hoàng gia như vậy, không phải ý hay.
Đô Ngự Sử lần nữa vui vẻ, cuối cùng cũng có việc để ông dâng tấu tiếp rồi.
Vốn nghĩ Nữ đế sẽ nổi giận như chuyện tuyển tú lần trước, nào ngờ trên triều, Nữ đế lại than thở một phen với triều thần. Hàm ý trong lời: "Trẫm cũng biết đây là chuyện không hợp quy củ. Nhưng Hậu quân lại nói lời khẩn cầu như vậy, còn lấy danh hoàng tự ra ép trẫm, trẫm không thể không chiều theo."
Lần này, mũi nhọn chỉa về phía Khả gia cùng Hậu quân. Bởi vì Nữ đế đã vô thức dẫn dắt đàm tiếu rằng Hậu quân càng lúc càng không quy củ rồi. Mặt khác, như có như không biểu thị ra Khả gia chuyên quyền.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro