chương 20- lênh đênh
Sau ngày Trùng Cửu, Tô Khả Tịch không hay biết số phận mình đã bị lôi kéo vào tranh đấu của hậu cung, dính dáng đến cả thâm cung vàng son kia.
Sau hôm ấy, cả Trương di lẫn Quý thiếp đại phòng đều không có động tĩnh gì. Dù tâm tư Tô Khả Tịch đơn thuần, nhưng nàng mơ hồ đoán ra, chuyện tráo bát tự kia không hề đơn giản. Bằng không, mấy người họ đã không hao phí tinh lực như vậy.
Nhưng mà, Tô Khả Tịch vô tâm tìm hiểu, thậm chí là không thiết tha tò mò. Phật giảng dạy, mọi thứ bắt nguồn từ duyên phận, khi duyên tới thì không tránh né được. Nỗi khổ hạnh nàng chịu cũng là có nhân quả, có thiên duyên sắp đặt. Hết thảy cứ thuận theo chữ duyên này đi.
...
Tô Khả Tịch phơi xong tấm mành nữa lên sào trúc, mành này là bằng vải the se tơ quý. Mỏng manh mà trơn trượt, chạm tay vào liền thập phần mềm mại.
Tô Khả Tịch nâng tay vuốt phẳng tấm mành, ngọc thủ nhỏ nhắn mà trắng trẻo vuốt dọc mành the, chất vải thanh sắc càng tôn thêm tay nàng một phần mềm mại. Chợt, mơ hồ thế nào, bên kia mành the dường như thoáng thấy một đạo nhân ảnh. Tô Khả Tịch giật mình.
Ở trong Khả phủ mấy ngày, tuyến mùi nàng dần quen thuộc địa phương này, ít nhiều nhận biết được vài khí tức. Nàng vội thi lễ: "Thỉnh an Đại thiếu chủ."
Nhân ảnh bên kia không lên tiếng, dường như đang chăm chú nhìn nàng. Một bàn tay xuất hiện trên mành the, mành che xuất hiện vết nhăn lớn. Bàn tay kia cách một lớp vải mà muốn chạm vào mặt Tô Khả Tịch.
Tô Khả Tịch mày đẹp khẽ nhíu, nàng không tiếng động lùi về sau một bước.
"Thiếu chủ?"
Bàn tay cách lớp vải kia dừng một chút. Sét đánh không kịp bưng tay, mành the bị xốc lên, lần này, Tô Khả Tịch không kịp phòng bị mà bị kéo ngã vào lòng đối phương.
Nàng thập phần chấn kinh, vội lấy hai tay chặn lại vai đối phương lại, vô thố nói: "Thiếu chủ? Ngài làm gì vậy?"
Đại thiếu chủ không đáp, trong mắt ám trầm nhìn Tô Khả Tịch. Đối phương vô thố mà bối rối, còn mang theo chút nhu nhược hoảng loạn, thật kích thích dục vọng chiếm hữu bẩm sinh của tước quý.
Nàng xốc Tô Khả Tịch vào sâu trong lòng, đối phương lại hoảng loạn hô lên: "Thiếu chủ!! Thỉnh ngài tự trọng!!"
Đại thiếu chủ thực sự có tà hỏa trong lòng. Lúc trước không lưu tâm nhiều đến Tô Khả Tịch, hôm nay trong tộc quyết định đem nàng giao cho Hậu quân, trong lòng nàng liền khó chịu vô cùng. Khả năng có tám phần Tô Khả Tịch sẽ bị nạp làm thiếp tiểu hoàng tước yểu tướng. Rõ ràng là quân quý tốt như vậy, đúng là làm nhân tâm thương tiếc.
Tô Khả Tịch cực độ kinh hãi, nàng giãy giụa, cố sức đẩy Đại thiếu chủ ra xa mình. Trong ngữ khí đã có sợ hãi cùng thập phần thất thố: "Thiếu, thiếu chủ!! Ngài mau bỏ thiếp thân ra!! Thiếu chủ, chuyện này với thanh danh ngài sẽ không tốt!! Mau bỏ thiếp thân ra!!"
Đại thiếu chủ trong mắt u ám, lòng bàn tay chạm vào cỗ thân thể mềm mại như nước, còn có chút lành lạnh của mồ hôi vì làm việc nặng. Nhưng không vì thế mà mà vẩn đục đi dáng dấp đẹp đẽ của Tô Khả Tịch, trái lại làm nàng thêm sức sống, còn làm tuyến mùi nàng thêm hoạt động mạnh. Tỏa ra khí tức trong veo nhè nhẹ, thanh thanh dễ ngửi.
Đại thiếu chủ bắt đầu phát ra tín hiệu nguy hiểm, Tô Khả Tịch kêu một tiếng xoảng trong lòng, càng thêm cố sức thoát thân.
"Đại thiếu chủ!! Cầu ngài tự trọng!!"
Như nhớ đến chuyện gì đó, điên cuồng trong mắt Đại thiếu chủ rút dần đi không còn một mảng. Nàng buông Tô Khả Tịch ra.
Tô Khả Tịch tranh thủ cơ hội tránh xa gần mười bước, hoảng loạn trong hô hấp không giấu được, trên mặt vẫn còn chút khiếp ý.
Đại thiếu chủ không nói không rằng bỏ đi, cũng không nhìn lấy Tô Khả Tịch lấy một lần nữa. Người đến rồi đi như cơn gió.
Tô Khả Tịch đợi đối phương đi xa mới dần đè xuống căng cứng, nội tâm chưa hết khẩn trương. Nàng mất một khắc bình ổn lại hô hấp, khóe môi treo thêm vệt cười khổ.
Chuyện tước quý quấy rối quân quý không hiếm lạ, có thể báo lên nha phủ để đòi công đạo theo quốc pháp. Nhưng Tô Khả Tịch không có ý định đó, sống dưới mái hiên Khả gia, nàng không đấu lại bọn họ. Huống hồ, nói ra ngoài, phỏng chừng nàng lại bị cho là hồ ly tinh mê hoặc thiếu chủ. Chung quy dân không đấu lại quan.
...
Mấy ngày sau đó, Đại thiếu chủ dáng vẻ lạnh nhạt như thường. Đôi lúc bắt gặp Tô Khả Tịch, diện vô biểu tình. Không tài nào nhìn ra dấu vết của chuyện hôm đó. Tô Khả Tịch chỉ tận lực tránh xa đối phương, không hé răng nửa lời về chuyện này.
Mãi đến năm sáu ngày nữa, Tô Khả Tịch lúc này bị Nhị thái thái gọi tới. Sắc mặt nàng vẫn điềm đạm, nhưng nội tâm đã trào dâng bất an. Nàng không hề biết, chỉ mấy ngày nữa thôi, nhân sinh của nàng sẽ có biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.
Nhị thái thái nhìn Tô Khả Tịch hồi lâu, lại chỉ nói một câu: "Ngươi theo Lệ Đào học chút lễ nghi, thời gian này trong viện tử của ta chờ chỉ thị."
Tô Khả Tịch nghĩ, có lẽ nguyên nhân là bắt đầu từ chuyện bát tự. Ngắn ngủi một câu, nàng biết bản thân không có lựa chọn nữa. Chỉ có thể đáp ứng.
Ngàn nghĩ vạn nghĩ, có lẽ Tô Khả Tịch sẽ không thể nghĩ đến được, nguyên lai mưu tính Khả gia lại thâm sâu đến vậy. Tận khi nàng ngồi xe ngựa cùng Nhị thái thái vào cung, vẫn còn mờ mịt không hiểu.
Chưa đến hai tháng, nàng vì sao lại đưa đẩy đến bước đường này. Nhìn ánh nắng len qua kẽ hở bức mành che cửa sổ, Tô Khả Tịch chạm tay vào vệt sáng kia, muốn nắm nó lại trong lòng bàn tay. Nhưng đó là không thể.
Cũng như, chính nàng cũng không tự quyết được số mệnh bản thân.
...
Trong hậu cung, quân quý gả vào là không có ngày ra. Nếu có được thánh sủng, phân vị cao một chút, như vậy có thể hằng tháng mời vài gia quyến vào cung đỡ nhớ nhung. Với điều kiện tiên quyết, đó không phải tước quý. Dù sao, đây là hậu cung Nữ đế, làm sao tùy tiện tước quý khác ra vào.
Không nói quá xa, chỉ nói thử, nếu phi tần vô tình bộc phát kì động dục, lúc đó mọi thứ sẽ không dễ kiểm soát. Đặc biệt liên quan đến vấn đề bản năng bẩm sinh, đó không dễ dàng chút nào. Nếu thực sự đi quá phận, thì mặt mũi hoàng thất đều sẽ mất sạch. Vậy nên, chuyện cho thân nhân vào cung thăm hỏi này, trước tiên còn phải thông qua thẻ bài cả mấy ngày. Đến khi Thượng Cung cục ghi chép đầy đủ, ấn định ngày giờ mới được thông qua.
Tuy nhiên, đó là đối với phi tần, còn với Hoàng hậu chưởng quản lục cung, chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên lúc Hậu quân nghe thị nhân Mạnh Mạnh báo rằng nương thân mình đến, nội tâm liền vui vẻ. Hắn ung dung tiến ra chính điện tiếp nương mình.
Trung cung bày biện vật phẩm trân quý, đâu đâu cũng hoa lệ. Hương đốt trong lư hương chầm chậm phiêu lãng, mơ hồ và hư ảo.
Hai mẹ con Khả gia ngồi nói chút chuyện nhàn tản hồi lâu, Hậu quân vẫy lui hết cung nhân, chỉ để lại Mạnh Mạnh thiếp thân. Lúc này Nhị thái thái mới nói với nha hoàn theo hầu mình: "Ngươi đi đi."
Hậu quân liếc mắt, Mạnh Mạnh liền hiểu ý, tiến ý dẫn nha hoàn kia ra hậu thất một lúc. Một khắc sau trở ra, nha hoàn lúc nãy từ da mặt vàng nhọt còn có đầy tàn nhan phút chốc biến đổi. Trở thành tấm dung nhan điềm đạm thanh u, khí chất như lan, một đôi đồng tử hoa lộ. Người này chính là Tô Khả Tịch.
Bôi bỏ lớp bồ hóng đen ngòm cùng sáp nến vàng, dung mạo nàng liền khác đi. Chút thủ đoạn tô vẽ dung mạo này, đôi khi có vẻ vụng về lại rất hiệu quả. Dù sao, sẽ chẳng ai quan tâm một nha hoàn đi theo chân chủ tử trông như thế nào. Đặc biệt là nương thân Hậu quân, sẽ không ai đắc tội đến mức chặn đường nghiệm xem bà có mang thích khách vào cung hay không.
Sắc mặt Tô Khả Tịch thiếu đi huyết sắc cũng không phát ra khí tức, hẳn là do khương ô thang. Tiến cung mờ ám như vậy, không thể để tử tước hộ vệ nhận ra khí tức trong veo của nàng. Một bát khương ô thang, có thể phong bế tuyến mùi hoạt động trong bảy ngày. Nhưng thân thể quân quý vốn nhu nhược, vậy nên, nhất thời nàng có chút khí thể hư nhược.
Hậu quân chăm chú nhìn Tô Khả Tịch, trong mắt ẩn ẩn chán ghét. Dung mạo này, hắn làm sao không nhận ra, nàng ta lại có đến năm sáu phần tương tự Ý phi kia. Vừa nhìn, hắn liền chán ghét ghê gớm. Đã vậy, Ý phi quốc sắc thiên hương, cứ tưởng áp đảo hắn. Hôm nay thấy Tô Khả Tịch, hắn mới hiểu thế nào là thiên sinh lệ chất.
Khí chất như lan, điềm tĩnh thanh u, ngũ quan mềm mại mà đẹp đẽ như hoa lan chớm nở. Thân người nhu nhược, nhưng phảng phất một cỗ cứng cỏi cùng êm dịu. Vừa nhìn liền thư thái nhân tâm. Ít nhất, đỡ phần lộng lẫy lóa mắt như Ý phi, thêm một phần phong dật thanh thoát.
"Thiếp thân Tô thị thỉnh an Hậu quân, Hậu quân vạn an." Tô Khả Tịch từ tốn hành lễ, trải qua dạy dỗ của Nhị thái thái hai ba ngày, phần nào toát ra phong tư không tồi.
Hậu quân chán ghét trong mắt càng thêm sâu. Thanh âm thật dễ nghe, êm dịu như nước chảy, run run mềm mại như gió đùa hoa. Đúng là kiểu yểu điệu mà hoàng tước rất thích. Lúc hắn nghe Khả gia báo tin, còn nghĩ rằng Tô gia thứ nữ này thì được bao nhiêu phẩm hạnh. Hôm nay gặp mặt mới biết, Tô gia sinh ra quân quý đều có thiên tư. Đúng là ghen ghét chết hắn.
Nhưng trong chán ghét, Hậu quân cũng tìm ra chút thống khoái. Không phải Ý phi kia luôn tự mãn dung mạo hơn người sao, hôm nay, có một quân quý dung mạo giống nàng ta lại vượt trội hơn. Nếu đưa vào cung, chắc chắn sắc mặt nàng ta không hề dễ xem. Tốt nhất là phải thật đặc sắc.
Nghĩ đến đây, ý định trong lòng Hậu quân càng thêm chắc chắn.
Cùng lúc, Tô Khả Tịch đã quỳ thỉnh an gần một khắc, đầu gối nàng đều tê. Nhưng Hậu quân chưa có lệnh miễn, nàng sẽ không thể đứng lên.
"Đứng lên đi."
Tô Khả Tịch liền khấu đầu: "Tạ Hậu quân."
Nhị thái thái nhìn Hậu quân, bà mạo hiểm đem người vào cung mà không báo lên Thượng Cung cục, đã là cõng tội danh mạo phạm thượng rồi. Bà dè dặt hỏi: "Hậu quân, cái kia, ngài thấy thế nào?"
Đây là trọng sự, liên quan không chỉ một hai người mà là cả Khả đại gia tộc. Nếu mang trọng tội thật sự có thể tru di. Nhưng mà, hôm nay chuyện như vậy lại phải tùy thuộc vào tùy hứng của Hậu quân.
"Nàng ta thật sự là người bổn cung cần?" Hậu quân hỏi lại lần nữa.
Nhị thái thái gật đầu, nói: "Chính là nàng ta."
Hậu quân nhìn Tô Khả Tịch một lượt nữa, cũng có chút khí chất, đúng là Tô gia kẻ nào cũng sắm được vai hồ ly tinh. Hắn cười khảy, cũng tốt, để người Tô gia tranh đấu người Tô gia không tồi. Nếu nạp Tô thị này làm Thứ phi của Đại hoàng tử, Đại hoàng tử vẫn chưa chuyển khỏi Trung cung được. Thuận lý, Tô thị phải ở trong cung hắn. Lúc đó, có một quân quý tươi mới như vậy, không tin Nữ đế có thể coi là không khí. Đây gọi là chút thủ đoạn cần có trong tay để sinh tồn ở hậu cung.
"Từ giờ ngươi không còn họ Tô nữa, mà là họ Khả, là chất nữ họ ngoại xa của nương bổn cung. Ngươi sẽ được giáo huấn để trở thành người bổn cung cần. Nhớ kĩ, muốn bóp chết ngươi bổn cung không phí sức. Nếu ngươi dám có dị tâm, thì đừng trách bổn cung độc ác!"
Đi đến bước đường này, Tô Khả Tịch biết, bản thân không còn đường quay lại nữa. Nàng tự cười khổ trong lòng. Lênh đênh một kiếp này, chẳng khác một quân cờ, sinh tử tùy thuộc vào tay người đánh.
"Thiếp thân minh bạch, tạ Hậu quân dẫn dắt chi ân."
...
****
P/s: Dự là sắp có ABO văn tiếp, tiểu công trọng sinh yêu thương lão bà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro