chương 18- xung hỉ
Tô Khả Tịch bị mang về viện tử. Trên cổng viện tử đề bảng hiệu Túc Hoa viên. Nàng mơ hồ nhớ, dường như đây là viện tử của quý thiếp đại lão gia. Nói như vậy, vị phụ nhân này là di nương của đại phòng. Còn có Khả Yến Hoa, hẳn là huynh muội đồng phụ dị mẫu của Đường thiếu gia. Đồng thời, nàng ta là nữ nhi thân sinh của vị di nương này.
Sở dĩ dùng tự "Đường" để chỉ đại phòng là biểu hiện xa cách. Lý ra, đại phòng đã phải phân phủ ra khỏi Khả gia từ lâu. Nhưng như vậy, thì cái danh nhà mẹ đẻ Hậu quân quá xa với họ, vậy nên nhất quyết không phân phủ. Tiếp tục ở lại như vậy. Để biểu hiện vai vế trong nhà, Nhị lão gia ban lệnh dùng thêm chữ "Đường" để gọi hài tử đại phòng. Coi như sớm muộn bọn họ phải đi.
Vào trong viện tử, Tô Khả Tịch chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội, dù rằng cả nàng cũng không rõ bản thân phạm tội gì. Quý thiếp đại phòng ung dung phẩm chén trà. Khả Yến Hoa ngồi cạnh nàng ta, dáng vẻ vờ quy củ nhưng vẫn lén liếc Tô Khả Tịch, không giấu ngạo mạn. Còn Trương di, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hầu.
"Bây giờ ngươi có thể nói ai sai khiến ngươi vào cái nhà này gây loạn được rồi. Là vị chủ tử trong cung của Tô gia các ngươi, phải không?" Quý thiếp đại phòng cao cao tại thượng nói.
Tô Khả Tịch quỳ trên đất, hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên đầu gối nàng, vết thương sau lưng dần dần đau đến chết lặng. Nàng ngẩng cao đầu, ngay thẳng nói, trong ngữ khí có thành khẩn: "Di nương, thiếp thân không có! Thiếp thân có chút nhớ nhà, chỉ muốn gặp lại hạ nhân từng hầu mình để hỏi thăm di nương trong phủ mà thôi. Không hề có âm mưu nào cả, thiếp thân là trong sạch."
Quý thiếp kia cười lạnh: "Bất kể ngươi ý định gì, nhưng ngươi đã lén lút gặp mặt người Tô gia. Ngươi nghĩ trong phủ này, mấy người tin ngươi thật sự trong sạch. Huống hồ, người Tô gia các ngươi vốn quỷ kế đa đoan, gia chủ cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi. Có lý do này, càng thuận lợi ép chết ngươi, tránh đêm dài lắm mộng."
Nghe xong lời này, đồng tử Tô Khả Tịch có chút co rụt lại. Xem ra, Khả gia này, không hề có trái lành cho nàng. Mà vị Quý thiếp này nói như vậy, có phải còn có dụng tâm nào khác hay không. Nàng cúi mặt, bên má bị tát đến giờ vẫn còn tê rần, Trương di xuống tay không nhẹ. Một hạ nhân đã như vậy, thử hỏi nếu chủ tử Khả gia thật sự muốn nàng chết, thì sẽ thê thảm thế nào.
Nghiệp chướng, nghiệp chướng... Tô Khả Tịch tự cười khổ trong mắt. Chắc chắn, hằng hà sa số kiếp trước, nàng đã gieo nhân ác, bây giờ mới chịu như vậy.
Khả Yến Hoa vuốt vuốt đoạn tóc mềm bên tai, cười khảy: "Di nương, ngài cần gì nhiều lời như vậy? Cứ trực tiếp báo lên gia chủ, gia pháp còn không hầu ả ta hay sao?"
Quý thiếp liền phụ họa: "Tả nhi nói đúng." Lại quay sang Tô Khả Tịch, như kẻ làm ơn mà nói: "Nghe thấy không? Ta hoàn toàn có thể nói chuyện này cho gia chủ, nhưng ta sẽ không làm vậy."
Tô Khả Tịch mờ mịt nhìn đối phương. Đối phương lại phất tay, tức thì Trương di tiến đến, không nói không rằng động thủ giật đi cái hà bao mà sáng nay bà vừa làm "người tốt" truyền thư tín. Tô Khả Tịch vô thố, dáng vẻ không hiểu.
Quý thiếp đại phòng nhận lấy hà bao kia. Xong rồi lung lay nó trước mắt Tô Khả Tịch, nói: "Thứ này ta giữ, ngươi còn muốn sống thì phải nghe theo lệnh ta. Bằng không, ta mà báo chuyện này lên gia chủ, không chỉ ngươi bị gia pháp hầu, còn có người Tô gia ngươi lén lút gặp lúc nãy cũng sẽ không tốt đẹp. Nhớ cho kĩ lấy."
Đến bước đường này, Tô Khả Tịch đã hiểu. Nàng thực sự đã dính dấp đến đấu đá trong nội trạch Khả gia. Mà đúng hơn, nàng có khả năng trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, đáng cười nhưng cũng đáng thương.
Tô Khả Tịch bước thấp bước cao ly khai Túc Hoa viên. Trương di theo sau nàng, dáng vẻ trầm mặc thạo việc này, hoàn toàn khác xa Trương di người đầy khói dầu, có chút điêu ngoa mà mềm lòng trong bếp. Tô Khả Tịch nhìn bà hồi lâu, không nói gì, trong mắt bình đạm. Cuối cùng, nàng quay đi.
Nội tâm Trương di run lên, bà còn nghĩ, ít nhất Tô Khả Tịch sẽ nói một câu châm biếm, hoặc bi thương. Đằng này, nàng không oán không trách, cứ vậy mà đi. Điều này so với Tô Khả Tịch trách móc, Trương di còn tự mình áy náy. Bà tự nhận mình diễn vai rất tròn, không nghĩ có lúc tâm tình như vậy.
Tô Khả Tịch đi mới mấy bước, đột nhiên nghe thấy Trương di nói: "Ngươi muốn sống trong cái nhà này, đừng quá vội tin người."
Đây có thể xem là khuyên nhủ không, hay là nhắc nhở, hay cũng có thể là châm chọc? Tô Khả Tịch lại không biểu hiện gì, nàng quay lại nhìn Trương di, trong mắt không rõ ràng có buồn bã hay không. Nàng nói: "Ta đã hiểu, cảm tạ câu này của Trương di."
Trương di không nói nữa.
Ngày hôm đó, Tô Khả Tịch chợt nhận ra một điều. Nội trạch đầy hiểm ác, đặc sắc hơn bất kì vở kịch nào. Tốt xấu trên hí đài, linh nhân* chỉ là diễn trò mua vui. Còn trong nội trạch là giả nhân giả nghĩa để lừa gạt. Người càng có dáng dấp dễ hiểu, thực chất là người diễn vai đạt nhất. Trương di mà Tô Khả Tịch nghĩ rằng hiểu hết, nguyên lai là những gì bà ta muốn nàng nghĩ mà thôi.
*Linh nhân: từ chỉ đào kép, diễn viên thời xưa.
...
Tô Khả Tịch đi rồi, Khả Yến Hoa ngồi cạnh Quý thiếp mới biến đổi sắc mặt. Có chút trắng đi.
Quý thiếp nhấp thêm ngụm trà mới nói: "Còn quá kém, sau này nếu tả nhi cứ diễn xuất kém như vậy, rất dễ bị nắm thóp. Hiểu không?"
Khả Yến Hoa gật nhẹ đầu, nói: "Di nương, ta thật sự không muốn gả cho tên đó! Chuyện này sẽ thành, đúng không?"
Quý thiếp cầm tay Khả Yến Hoa, vỗ vỗ vào mu bàn tay. Nói: "Tả nhi là nữ nhi của ta. Ta làm sao có thể để tả nhi chịu khổ. Chuyện này cứ để ta lo, quan trọng là tả nhi không được đắc tội Hậu quân, cũng không được khiến người khác chú ý trong thời gian này. Nhớ kĩ."
Khả Yến Hoa nghiêm túc vâng lệnh. Nội tâm vẫn chưa hết kinh khiếp, nếu không phải hôm trước phụ thân nghỉ lại Túc Hoa viên, vì quá chén mà lỡ lời. Chắc mệnh nàng đã tàn đến nơi rồi. Chỉ mong, lần trộm long tráo phụng này có thể thành công.
...
Tại thư phòng Nhị lão gia, còn có vài vị trưởng lão khác trong tộc Khả gia. Đây chính là những trụ cột trong Khả gia bấy giờ, tất cả đều là tước quý đã dày dặn đời, tuổi tác tương đối lớn. Duy nhất chỉ có Hậu quân cũng đang ở là lứa tuổi vãn bối, cũng là quân quý duy nhất.
Nói đi cũng nói lại, căn bản Khả gia không trông mong vị trí chưởng quản lục cung kia. Âm kém dương sai thế nào, nam hài quân quý tính khí thất thường nhà họ lại được chọn làm chính thất Nữ đế. Nếu biết hắn có mệnh phượng hoàng, chắc hẳn Khả gia đã dốc lòng bồi dưỡng Hậu quân đường hoàng hơn. Chứ không phải vị Hậu quân vô lý lại không vừa ý Nữ đế như bây giờ. Bọn họ chỉ sợ hãi, một ngày Hậu quân không hiểu chuyện, chọc giận long nhan. Lúc đó cả Khả gia đều phải chôn theo.
Vốn dĩ trưởng lão Khả gia muốn nhắc nhở Hậu quân một chút. Nhưng đạo quân thần còn đó, đây đã không phải vãn bối trong nhà tùy họ giảng dạy, còn là Hậu quân đương triều. Vậy nên chỉ có thể nói bóng nói gió, mong Hậu quân hiểu mà đừng vô lý chọc giận Nữ đế nữa.
Chỉ tiếc, Hậu quân tính khí quá thất thường, lại có chút tự cao, căn bản không đặt lời họ vào tai. Hiện tại đã có hậu quả rồi đó, Đại hoàng tử bệnh tật không phải lợi thế mà còn trở thành điểm làm chê cười. Lúc như vậy, Hậu quân mới chịu về thương thảo với họ, mà chuyện đã rồi, thu thập thế nào đây.
"Lời bổn cung nói nãy giờ, các ngươi hiểu hết chưa?"
Mấy vị trưởng tộc Khả gia nhìn nhau, có thể thấy mờ mịt trong mắt. Cuối cùng đáp ứng, Nhị lão gia lại nói: "Hậu quân, không phải chúng thần không muốn giúp ngài. Nhưng mà, muốn tìm người bát tự mạng thủy khuynh thổ, đúng thực trong một tháng là quá khó."
Hậu quân liếc xéo: "Bổn cung đã gửi thư từ từ rất sớm, bây giờ còn nói được lời này?"
Nhị lão gia bị tát nước lạnh, ngậm miệng không nói nữa. Ông không muốn thừa nhận, nhưng mà nhi tử này của ông, đã không thể quản thúc nữa rồi. Mở miệng ngậm miệng đều "bổn cung", quả nhiên trị ngôi cao mà quen, không phân cao thấp được nữa, chỉ có thể dùng đạo quân thần.
Hậu quân rời khỏi ghế gỗ chạm trổ hoa vân mây khói, lạnh nhạt nói: "Tháng này là tháng thịnh sao Mộc, thích hợp nhất để tìm người. Không biết các ngươi làm cách nào, trong Khả gia phải tìm ra người có mạng Thổ cho bổn cung. Nếu có huyết thống Khả gia thì tốt, không có thì biến thành có. Đem vào cung rồi, bổn cung sẽ dạy dỗ đường hoàng cho."
Thấy dáng vẻ đắc ý của Hậu quân, người Khả gia một trận quan ngại tiếp. Cả chính Hậu quân, Hậu quân còn chưa kiềm chế đúng sai được, nay mang thêm người vào cung, ai biết hậu quả như thế nào. Bất quá, nếu Hậu quân đã nhất quyết đòi, Khả gia chỉ có thể toàn tâm phò trợ. Ai bảo họ cũng muốn bám vào cây đại thụ trong cung này đây.
Nếu một ngày nào đó, "cây đại thụ" trong cách nghĩ Khả gia, không phải kiểu cây cao bóng cả, thực chất là thân cây rỗng tuếch. Không biết họ còn nhất nhất nghe theo như hôm nay nữa không.
Hậu quân thầm suy tính, hi vọng toan tính của hắn đúng hướng. Đại tế tư ở Khâm Thiên giám* đã nói rằng, bát tự Đại hoàng tử vốn là thịnh mộc khuyết thủy.
*Khâm Thiên giám: cơ quan coi thiên văn, lịch pháp của hoàng thất.
Cây mà thiếu nước thì còi cọc vậy nên mới yếu ớt vô cùng. Còn Hậu quân, bát tự lại là vượng hỏa, cây cối gặp lửa sẽ hạn hán, càng sống không nổi. Mộc và Hỏa là tương khắc. Muốn trung hòa, cần tìm mạng thủy để bổ sung cho Đại hoàng tử, nhưng như vậy cũng không được, vì thủy hỏa bất dung. Chỉ còn một cách, là tìm người có bát tự khuynh thổ, tức là nghiêng về mạng thổ nhiều.
Đất có thể giúp cây đứng vững, cũng có thể hài hỏa với lửa. Đây là điều tốt, vậy nên Hậu quân muốn nạp một quân quý làm Thứ phi xung hỉ cho Đại hoàng tử. Không sai, là xung hỉ. Chuyện này ở nhân gian không thiếu, nhưng hoàng thất thì rất ít loại chuyện như vậy. Ép một quân quý trẻ trung làm thiếp một hoàng tước chưa tròn một tuổi. Sau này, khi hoàng tước lớn lên, không phải quân quý đã trở nên già xấu, có ai thèm ngó ngàng nữa. Đây rõ ràng tươi sống giết dần giết mòn quân quý người ta?
Ấy vậy, Hậu quân không quan tâm, chỉ cần Đại hoàng tử khỏe mạnh lại là tốt, còn về phần quân quý kia, được làm tiểu thiếp Trữ quân, có cái gì thiệt thòi. Còn nếu tìm ra mà dám từ chối, Hậu quân tự có thủ đoạn ép quân quý nhu nhược nghe theo mình.
Nghĩ đến vẹn toàn, Hậu quân đắc ý vô cùng.
Bất quá, dường như hắn ta quên, Nữ đế chưa từng đề cập sẽ sắc phong Đại hoàng tử yếu ớt này làm Trữ quân. Khách quan nhìn nhận, cũng sẽ không thể giao giang sơn xã tắc cho một hoàng tước yểu mệnh như thế. Còn nữa, cứ cho Nữ đế có ý lập Đại hoàng tử đi, liệu lúc hắn đăng cơ, những tước quý cường hãn khác của thiên hạ, không sinh bất mãn mà tạo phản hay sao?
Khâm Thiên giám đã báo điều này với Hậu quân từ lâu. Nhưng Hậu quân lại không muốn tin, bây giờ, không muốn cũng phải tin. Đây là chuyện hệ trọng rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro