chương 16- điều không nên nghe
Tô Khả Tịch cầm thau đồng đựng đầy y phục bẩn, lúc nàng đi có vài phần cứng ngắc. Vết thương từ hôm phạt trượng đến nay mới lành được vài phần. Sáng ngày sau trận phạt ấy, trong mơ hồ Tô Khả Tịch nghe thấy tiếng Trương di: "Tự dưng xen vào làm gì, bọn họ vốn không coi ngươi là người Khả gia."
Lúc đó, Tô Khả Tịch hiểu được đôi phần. Nguyên lai, Trương di dù là hạ nhân bếp núc, nhưng tranh đấu trong phủ bà cũng biết, lại không muốn dính dáng đến. Lúc nàng tỉnh lại, đã không thấy Trương di đâu. Chỉ thấy trong vạt bố y có lọ thuốc mỡ trị thương. Thuốc mỡ này được trộn từ bột cúc tần, bột đại hoàng, bột quế chi, dầu thầu dầu, còn có một ít ngải cứu tiêu sưng. Vốn không phải vật quý giá, nhưng thấy nó, Tô Khả Tịch có chút ấm lòng.
Thì ra, sau dáng vẻ chanh chua thường ngày của Trương di, không phải hoàn toàn vô tâm. Bà nhiều lần đuổi nàng ra xa lúc hạ nhân chủ tử đến lấy thiện. Không phải ghét bỏ nàng, phần nào là muốn nàng tránh xa thị phi.
Tô Khả Tịch bôi thuốc trị thương lên người, vài chỗ đau đến mặt mày nàng say sẩm. Sau đó không thấy Trương di nhắc lại chuyện này, nàng cũng yên lặng. Nàng chỉ sợ, bản thân lại mang đến phiền phức cho Trương di. Bà ấy coi như có ân tình với nàng. Nàng sẽ giữ phần ân tình này trong lòng, chờ ngày báo đáp.
Nghĩ đến đây, cước bộ Tô Khả Tịch nhanh hơn, muốn nhanh chóng giặt xong y phục rồi đến trù phòng giúp Trương di nấu nướng ngọ thiện. Bất quá, bố y gai nhọn đâm vào vết thương sinh đau, nàng hút một ngụm khí lạnh.
Suýt thì ngã, Tô Khả Tịch chao đảo ôm thau đồng đứng vững lại, chân nàng mơ hồ còn run rẩy.
Gian nan đến được giếng lấy nước, Tô Khả Tịch ngồi xuống bên giếng giặt y phục bẩn. Tay nàng nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt cũng không ghê sợ, không phải kiểu cách của quân quý được lớn lên từ nhung lụa. Nàng vốn dĩ không thuộc loại ưu ái đó, khổ sở đã ăn quen.
Chợt, Tô Khả Tịch đang chăm chú vò y phục, một đôi ủng hắc sắc thêu phi ngư chỉ bạc lọt vào mắt. Nàng chậm ngước nhìn liền trông thấy Đại thiếu chủ Khả gia. Nàng vội đứng lên, nén đau hành lễ: "Thỉnh an Đại thiếu chủ."
Đại thiếu chủ không nói gì, chỉ lặng nhìn Tô Khả Tịch. Là nhìn nhưng không hề có chuyên tâm, nhìn mà như không nhìn. Tô Khả Tịch không hề nhìn thẳng đối phương, chỉ quy củ hạ đường nhìn, trong mắt vẫn là đôi ủng hắc sắc.
Đại thiếu chủ nhớ đến chuyện sảy thai lần trước. Dù chân tướng thế nào thì kết quả đã có. Phụ thân nàng làm vậy là vì yên bề gia phong, nàng không trách. Nhưng gút mắt vẫn còn nhiều, mà Tô Khả Tịch cũng đã chịu thiệt thòi.
Đại thiếu chủ thấy Tô Khả Tịch không nói gì nữa, thân thể chợt không tự nhiên, chỉ nói: "Hôm nay phượng giá Hậu quân đến phủ, ngươi đừng có quá phận."
Tô Khả Tịch thưa vâng, rất nhu thuận, dung mạo thanh u hơi cúi, trước sau phẳng lặng nhìn không ra tâm tình của nàng.
Đại thiếu chủ còn nghĩ, thấy nàng Tô Khả Tịch sẽ khó chịu, sẽ ủy khuất mà biện bạch lại chuyện sảy thai. Nào ngờ nữ nhân này cứ vậy yên lặng. Là cam chịu sao, hay âm thầm oán hận. Đại thiếu chủ nghĩ cả hai vế đều không thích hợp đặt trên người Tô Khả Tịch. Nhưng cuối cùng, vẫn đoán không ra Tô Khả Tịch biểu thị thái độ gì. Vậy nên bỏ đi, nội tâm không rõ dâng lên cỗ bực bội.
Đại thiếu chủ đến, nói một câu như vậy liền đi, Tô Khả Tịch không rõ dụng ý đối phương là gì. Là thị uy với nàng rằng: "Tô gia nhà ngươi sẽ không bằng Hậu quân nhà ta." Hay còn ý tứ nào khác. Bất quá, nàng nghĩ đều không phải việc của nàng, vậy nên nàng tiếp tục công việc bỏ dở lúc nãy.
Giặt được một nửa phần y phục, Tô Khả Tịch lại cảm thấy lưng phát đau, nàng dừng lại, muốn dùng tay vỗ lưng lại không được, thật đau xót. Nàng thở dài, trong hơi thở có thống khổ cùng ẩn nhẫn. Cuối cùng lại hóa thành một nụ cười khổ.
Giặt xong y phục, nàng đem đi phơi. Lúc quay lại nhà bếp, trong bếp nhiều hạ nhân, tới lui bận rộn mà tấp nập. Rất giống Tô gia lúc Ý phi về thăm, thậm chí còn cố tình làm lớn hơn nhiều phần. Bao nhiêu bàn thiện đều được nấu nướng tinh xảo mà quý giá, nguyên liệu đều thuộc loại đắt đỏ. Lúc nàng đến, ánh mắt hạ nhân Khả gia dán vào nàng rất kì quái. Rất giống kiểu thị oai, để nàng biết rằng Khả gia chỉ có hơn chứ không kém Tô gia.
Tô Khả Tịch nét mặt thiếu chút huyết sắc, có lẽ vì thương thể chưa lành. Nhưng nàng vẫn thanh u hòa nhã như vậy, không hề biến đổi. Mang theo khí chất nhà phật, điềm đạm và thong dong.
Nàng thấy có vài rỗ đông qua* chưa gọt vỏ, nàng tiến đến định phụ giúp. Nào ngờ một tên sai vặt lại chen người đến trước, đẩy mạnh nàng qua một bên. Dáng vẻ không cho nàng dính dáng vào loại chuyện tiếp phượng giá trọng đại này.
*Đông qua: bí đao.
Tô Khả Tịch sắc mặt vốn tái nhợt, càng thêm trắng. Nàng rụt tay giấu vào trong bố y, lòng bàn tay thoáng lạnh. Chợt, Trương di bận bịu bưng chảo nước cản đường nàng, còn ai u kêu lên: "Mau tránh ra, ngươi không có mắt hay sao?!"
Tô Khả Tịch triệt để hiểu nơi này không có chỗ cho nàng. Dù thái độ người Khả gia chưa đến mức ác liệt hành hạ, nhưng thi thoảng lại bài xích, còn cố tình bài trừ nàng như vậy, nàng thế nào không hiểu cho được.
Nàng chưa kịp ly khai, Trương di lại đi quẹt qua nàng, không dấu vết nhét vào tay nàng một vật. Tô Khả Tịch nhanh chóng nắm bàn tay lại, giấu vào trong tay áo. Trương di lại xua đuổi: "Cổn! Ngươi ở đây chỉ cản trở!"
Tô Khả Tịch yên lặng thối lui, dù nàng không nhìn thấy. Nhưng vẫn nhận ra tầm mắt khinh thường lẫn chế nhạo của đám hạ nhân trong bếp.
Đi xa rồi, nấp sau khóm dương liễu, Tô Khả Tịch mới dám mở lòng bàn tay ra xem. Nguyên lai là một hà bao nho nhỏ, có chút nặng. Thủ công này, nàng đã sớm quen thuộc.
Nàng mở hà bao ra, bên trong có một phong thư gấp gọn nhỏ cùng chút ít bạc. Nàng lật phong thư, thì ra là Lương ma ma. Bà ấy vốn không biết chữ, mắt mờ cũng không học được. Muốn viết phong thư thăm nàng, chắc đã lợi dụng lúc ra ngoài thị tập mua vật dụng mà thuê người trên phố viết.
Tốt xấu Tô Khả Tịch là tiểu thư Tô gia, nàng chưa bị bỏ quên đến mức không mời được sư nương về giảng dạy. Tốt xấu nàng có biết chữ. Nàng đọc qua hai ba lần phong thư, vành mắt đều đỏ lên. Lương ma ma ăn nói thật thà, lúc thuê người viết thư, văn phong cũng như thế.
Lương ma ma hỏi nàng sống có tốt không, có bị bọn họ ép làm góa phụ trung trinh hay không. Còn có, có bị thương tích gì hay không. Nhắc nàng giữ chút bạc mà chiếu cố bản thân. Tô Khả Tịch mũi đều chua xót. Nàng nhịn lại nước mắt sắp rơi.
Nàng nghe nói Trương di xuất thân Chương Diên thành, tại Liễu thôn. Vừa vặn đó cũng là quê nhà của Lương ma ma, chắc chắn hai người có liên quan. Vậy nên Trương di mới chuyển thư hộ. Trong lòng Tô Khả Tịch thật sâu cảm kích. Ân tình thiếu Trương di sâu thêm một phần. Nếu Trương di thật có lòng tham thì đã lấy cả mấy bạc lẻ này, đâu cần mạo hiểm chuyển cho nàng như vậy. Tô Khả Tịch cảm giác được chút ấm áp trong nội tâm.
Nàng nghe thấy tiếng hạ nhân kéo nhau rầm rộ. Nhìn ra ngoài, có kẻ chạy hớt hải. Nghe ồn ào như vậy, có lẽ Hậu quân đã đến Khả phủ rồi. Tô Khả Tịch tự nghĩ, mình có nên như bọn họ quỳ lạy tiếp giá hay không. Chợt nhận ra, mình vốn không được chào đón, vậy nên không đi làm gì.
Ngồi xuống chỗ tàn liễu, Tô Khả Tịch đọc kĩ phong thư thêm nhiều lần. Cuối thư nói, cuối giờ ngọ hôm nay, Lương ma ma có cố tình vòng qua cửa sau Khả phủ, nếu Tô Khả Tịch có thể thì gặp mặt một lần. Nhìn mấy dòng này rất lâu, Tô Khả Tịch thầm rối rắm.
Ra ngoài ngộ nhỡ bị người Khả gia bắt gặp, còn không phải khiến bọn họ nghĩ nàng vì Tô gia mà trà trộn vào đây xào xáo gia phong hay sao. Nhưng không đi... nàng lại luyến tiếc. Cũng muốn biết di nương nửa tháng này thế nào, nàng thực không an tâm về bà ấy.
Lúc này trong phủ bận rộn như vậy, chắc sẽ không để tâm đến một tiểu thiếp hạ nhân như nàng. Cầu trời phật phù độ, Tô Khả Tịch thầm nghĩ, xong rồi định đứng lên. Nào ngờ, vết thương bị cọ xát nên phát đau, đau ghê gớm đến hoa cả mắt. Nàng bám vào góc dương liễu để không ngã.
Cạnh gốc dương liễu là một hòn núi giả, nàng trốn ra sau đó, tự ngồi xuống chịu đựng cơn đau hành hạ. Thật sự rất đau, đau đến làm nàng thở yếu ớt.
Tô Khả Tịch dựa lưng vào núi giả chịu đau, ngước đầu nhìn mây trắng trên đầu, phiêu phiêu tự tại và thư thả. Đột nhiên có cảm giác muốn được như chúng. Nhưng nàng lại nhận ra, ngay dưới tầm mắt là tường gạch Khả gia. Khóe môi chợt đượm cười khổ, cả đời này, có lẽ nàng sẽ chôn thân tại đây.
Gác mu bàn tay lên trán, da thịt thấm ướt bởi mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thống khổ. Tô Khả Tịch thật sự rất đau, có lẽ vì sáng giờ động mạnh, vết thương lại đau nhứt. Nàng cố chịu cơn đau qua đi, hi vọng kịp để gặp Lương ma ma.
Mê mệt nghĩ lung tung, Tô Khả Tịch lại loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Đều là giọng của hai nam nhân, niên kỉ không quá lớn, còn rất trong trẻo.
"Mạch nhi, đệ... thời gian qua có tốt không?"
"Tốt không? Đường ca, ngươi còn có thể hỏi bổn cung câu này? Nhân gia trong cung sống khổ thế nào, bị đè đầu cưỡi cổ thế nào, ngươi cũng biết đi?"
"Ta... xin lỗi, ta đều lo việc quân ngũ ngoại thành, nghe đệ về thăm Khả gia, ta phải cấp tốc xin chiếu chỉ mới dám quay về..."
"Hừ, không phải ngươi sắp thành thân nên về hay sao?!"
Nếu không phải Tô Khả Tịch đang đau đến khó thở, hẳn nàng sẽ thập phần kinh khiếp. Đoạn đối thoại này quả nhiên câu lấy sự chú tâm của nàng. Nàng đã đứng dậy được, nghiêng qua cây cỏ che khuất, nàng trông thấy hai nam nhân đang đứng trong sân viện, bốn bề không có lấy thân ảnh nào nữa.
Một trong hai người tướng mạo thấp gầy, tiêm nhược, vóc người như vậy, chỉ có thể là một nam quân quý. Đáng nói, người này lại vận y phục thập phần hoa mỹ, phục sức dưới ánh nắng đều lấp lánh lóa mắt. Bỗng dưng Tô Khả Tịch nhớ đến lần vô tình trông thấy Ý phi. Một thân quý giá như vậy, đúng là giống nhau. Chỉ khác kiểu cách cung trang một chút.
Nam nhân còn lại thân người cao lớn, giấu người sau võ phục, mơ hồ thấy được rắn rỏi cùng cương nghị. Không sai biệt lắm, đây chính là đại nhi tử- tước quý truyền dòng của đại phòng Khả gia.
Nàng từng nghe hạ nhân buôn chuyện. So với Đại thiếu chủ quan văn, vị Đường thiếu gia này là võ tướng bên ngoài nhiều năm, tam thô đại tướng. Tuổi tác lớn hơn Đại thiếu chủ, nhưng vì xuất thân chi thứ sẽ không có tư cách làm gia chủ.
Một vị là Hậu quân vừa di giá, một vị là Đường thiếu gia trong phủ, lại dây dưa không rõ ở hậu viện. Tô Khả Tịch sắc mặt không thay đổi, chỉ thầm than bản thân nghe điều không nên nghe.
Chợt Đường thiếu gia ôm lấy Hậu quân, như phát thệ nói lớn: "Mạch nhi, đệ phải tin ta. Ta không hề có ai trong tâm ngoài đệ!"
Hậu quân vờ vùng vẫy muốn thoát, nhưng thực chất vẫn không muốn thoát vòng ôm tráng kiện này. Như làm nũng nói: "Phải không? Thế sao ngươi không quan tâm gì đến nhân gia? Có phải muốn bỏ nhân gia chết ở trong cung không?"
Đường thiếu chủ chợt run nhẹ, thân thể cao lớn đều chấn động. Yên ắng một lúc mới nói: "Không phải ta không quan tâm đến đệ. Nhưng mà... đứa nhỏ của chúng ta, đệ có chiếu cố tốt cho nó không?"
Lần này, Tô Khả Tịch đồng tử đã lớn hơn một chút. Thật sự là điều không nên nghe thấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro