Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15- Hậu quân

Thanh Sương vốn là đại cung nữ của Ý phi, mỗi phi tần, ít nhất được giữ lại một hạ nhân hồi môn từ nhà mẹ đẻ. Phẩm cấp phi tần thấp tất nhiên không được giữ cung nhân là quân quý bên cạnh, chỉ có thể là beta. Còn phi tần phẩm cấp cao, mới được phép chọn cung nhân là quân quý.

Phẩm cấp Ý phi cùng Hậu là ngang nhau, vừa vặn trên cấp A một chút. Vì vậy, cả hai có thể nói là xứng tầm địch thủ. Thậm chí, cả cung nhân thiếp thân, cũng phải chọn người nổi trội thế nào để đấu đá lẫn nhau. Thanh Sương được chọn theo người Ý phi không phải không có lý do. Bởi vì nàng là người có tầm nhìn tốt, giúp Ý phi không ít việc. Có được thịnh sủng, cũng có công lao của Thanh Sương. Lời nàng nói ra, rất hợp với cục diện, lấy đại cục làm trọng.

Ý phi nghe Thanh Sương khuyên nhủ cũng trấn tĩnh lại được. Yên lặng một lúc lâu, lại có cung nữ tiến vào, lén lút nói vào tai Thanh Sương gì đó. Thanh Sương nghe xong sắc mặt biến đổi, vội báo lại Ý phi ngay.

Ý phi vừa bình tĩnh được đôi phần, nghe xong giận đến đập xuống mặt bàn gỗ xuân. Nghiến răng nói: "Quả nhiên là vậy!! Nếu không phải có nữ nhân Khả Thị lang đó chống đỡ, người lụn bại như hắn làm sao đổi sắc mặt nhanh đến vậy!!".

Khả Thị lang Khả Vi Thuần vừa lập công lớn cho Nữ đế. Nàng ta phát giác được điểm đáng nghi trong các lương khô buôn bán trong kinh, nhận thấy không ổn mà điều tra. Đáng nói, điều tra ra được tham quan đang tích lương gây nhiễu loạn giá cả trong kinh.

Nữ đế cho tróc nã bọn tham quan, ngay trong đêm ban lệnh trảm thủ nêu gương, ngăn chặn kịp thời tình trạng dân chúng thiếu lương mà lầm than. Đồng thời tán dương Khả thị lang tận tâm, ban thưởng gấm vóc cùng châu báu.

Dù rằng, Nữ đế không thăng quan đổi chức cho Khả thị lang. Bù lại, nàng sủng lại Hậu quân, tâm tình treo ngược của người Khả gia được bỏ xuống. Cả tháng nay, Khả gia đều như phủ mây mưa u ám. Đột nhiên, một bàn tay xua cả thiên không, để lọt ánh dương ấm áp.

Ý phi giận đến nghiến răng. Hậu quân sở dĩ giữ vị lâu như vậy, không phải vì hắn hiền thục giữ lễ, cũng không phải có tài đức rộng lượng. Toàn bộ đều là nhờ Khả gia. Những năm gần đây, đại gia tộc như Khả gia sinh ra tước quý một nhiều, đầu quân trong triều cũng không ít. Với số lượng lập công đầu như vậy, muốn Nữ đế lạnh nhạt Hậu quân cũng quá khó. Đúng là tước quý bên ngoài tranh đấu, quân quý trong nhà ung dung hưởng lợi.

Ý phi chỉ hận mình không có xuất thân Đại gia tộc bằng Hậu quân. Tô gia vốn chỉ toàn Đại học sĩ, chăm lo Hàn lâm viện và công văn cho Nữ đế. Thực chất, Tô gia không có thực quyền bằng Khả gia, so ra rất kém. Chính vì vậy, Ý phi hận lão thiên gia chỗ này. Cho nàng dung mạo, phẩm cấp, còn có yêu thích của Nữ đế, sao không cho cả một xuất thân hiển hách để thập toàn thập mỹ.

Thanh Sương thấy Ý phi tức giận ghê gớm cũng đành ai vãn trong lòng. Nữ đế thịnh sủng Ý phi một thời, nhưng chung quy, vẫn có lúc bấp bênh bất định.

Nhưng Ý phi không nghĩ mình dễ dàng thua như vậy. Nàng sắc lạnh hỏi Thanh Sương: "Hôm nay Kính Sự phòng treo đầu bài* ai?".

*Treo đầu bài: ý nói thẻ bài của Kính Sự phòng hôm nay, Nữ đế đã lật của người nào.

Thanh Sương thành thật đáp: "Hồi nương nương, hôm nay bệ hạ nghỉ lại Kính Chính các, không tuyên thị tẩm."

Ý phi mỉm cười, trong mắt hừng hực ý chiến đấu, nói: "Hảo! Trận này, chưa đến cuối còn chưa biết ai sẽ ngã ngựa đâu! Bổn cung còn có lòng sủng ái nồng đậm của bệ hạ, hắn ta so ra vẫn kém."

Thanh Sương liền lấy lòng nói một câu: "Nương nương anh minh! Hậu quân, vẫn còn chưa biết tài nghệ của nương nương, đưa mắt mũi càng cao, ngã xuống sẽ đau không nhẹ!"

Ý phi gật đầu, dung mạo mỹ lệ đều có ý rạng rỡ cùng âm mưu. Nàng nhìn đống vụn sứ trên đất, hững hờ nói: "Thu dọn đi."

Thanh Sương lĩnh lệnh làm ngay, vờ lầm bầm nhưng người khác lại nghe ra rõ ràng: "Lũ mèo hoang trong cung càng lúc càng quấy phá, còn dám chạy vào chỗ nương nương làm vỡ ấm trà, đúng là súc sinh không mắt!"

Ý phi vô cùng hài lòng. Chí ít, Thanh Sương rất vừa vặn tâm ý nàng. Để bọn Trung cung biết nàng giận dữ, không phải cao hứng bọn chúng sao. Đừng hòng, nàng còn cần đấu cho xong ván này, triệt để giữ lấy địa vị chủ lục cung kia.

...

Trống canh hai vang lên văng vẳng. Vì trống được chế tác bằng da thủy ngưu lâu năm, âm trầm mà trong, truyền đi rất xa. Thoạt đầu, trống này được Thương Cung cục chế tác phi thường tốt. Có khi còn nghe cung nhân lén lút nghị bàn. Hệt như làm từ da Hủy* thần thoại, đúng là quá mức vang dội.

*Hủy: một loài vật trong Sơn Hải kinh, có hình thái khá giống trâu nước, thích nghe chim hót, tính tình khá hiền lành.

Lúc Nữ đế vô tình nghe được mấy lời thổi phồng này, cũng có cười nhạt. Về sau, nàng tinh tế phẩm định tiếng trống điểm về đêm, đúng là tay nghề Thượng Cung cục có tiến bộ. Đổi một cái trống âm thanh vang dội, xa mà chuẩn. Có uy nghi hưng thịnh của Đông Yên.

Trong mắt Nữ đế, phàm là việc gì, cũng phải nhìn đến đại cục xã tắc, chút chuyện nhỏ nhưng làm tốt, cũng như tiếng trống mà thanh danh lan xa. Vậy nên, nàng không nói không rằng thưởng cho Thượng Cung cục. Ma ma chưởng sự ở đó, lúc được ban thưởng, còn ngẩn ngơ không biết lý do.

Nghe xong tiếng trống, Nữ đế gật gù vừa ý. Nàng thư thả nằm trên giường xem thư tịch, lật thêm một trang, dòng chữ triện ngay ngắn, nhỏ mà chắc nịch, mang cốt cách riêng. Thực ra, đây rất giống bút tích mẫu hậu nàng từng viết, tình cờ cầm thư tịch này lên, nhìn vật nhớ người, một mạch liền đọc cả canh giờ.

Chợt, An Tự Đông ngoài bình phong báo: "Bệ hạ, có một vị Thường tài nhân thỉnh cầu dâng canh sâm."

Thường tài nhân, Nữ đế nghe xong nhíu nhẹ mày, cỗ anh khí giữa mi tâm quy tụ lại, mang theo sắc bén khác lạ. Nàng nói: "Trẫm đã nghỉ, không triệu kiến, cho hắn về đi."

An Tự Đông thành thật nói: "Nô tài tuân lệnh." xong liền thối lui.

Nữ đế một tay cầm thư tịch, tay kia lại đặt sau gáy chêm đầu, khóe môi cong lên, tiếu ý lành lạnh. Đám hậu cung này, không ngày nào chịu yên. Cho hắn một ngày ân sủng, hắn liền tìm cách dây dưa không ngớt, đúng là không có mắt.

Lại nghĩ đến chỗ Hậu quân cùng Ý phi, Nữ đế tiếu ý nhạt dần đi. Chỉ nghe nàng thì thào một câu: "Cũng chỉ có thế."

Nói xong, Nữ đế đặt thư tịch xuống, khép mắt định ngủ. Một câu "cũng chỉ có thế", không rõ nàng chỉ về người, hay quyển thư tịch nàng vừa đọc xong.

Lúc An Tự Đông quay lại, sau mành the trông thấy Nữ đế đã nghỉ. Ông thả nhẹ cước bộ vào trong, thổi tắt giá nến ở các góc phòng, chỉ để lại một giá nến trên bàn giữa phòng. Đảm bảo ánh sáng không chói mắt bệ hạ, ông mới lui ra. Dặn dò thị vệ canh giữ tốt. Vươn vai xoa bóp một cái, ông cũng nên về nghỉ một giấc, để sáng mai còn hầu bệ hạ tảo triều.

...

Sáng hôm sau, là ngày cuối tháng tám, hoa quế vẫn chưa tàn, nở còn nồng đậm. Hậu quân hôm nay về thăm nhà mẹ đẻ. Phi tần khi vào cung, khó mà có ngày trở ra, đừng nói thăm lại thân nhân. Nhưng mà, phi tần phân vị cao mới có quyền hằng tháng mời gia quyến vào cung nói chút chuyện nhà. Có thể nói đây đã là ưu ái.

Bất quá, Nữ đế vậy mà liền mạch cho hai vị đại chủ tử hậu cung về thăm nhà mẹ đẻ, có thể nói, phong quang sủng ái không phải ít.

Hậu quân phân vị là chính thất của Nữ đế, dù rằng xuất cung, tuyệt sẽ không để thua vị Ý phi kia. Thế nên, đội ngũ lúc Hậu quân xuất cung thăm nhà mẹ đẻ, cờ lộng lẫn cung nhân đều rầm rộ hơn người. Bách tính xem náo nhiệt đều phải quỳ dưới đất bái kiến phượng giá đi qua, lén lén ngước nhìn rồi chậc lưỡi không thôi.

Ý phi lúc biết tin thì thập phần chán ghét, nói: "Chỉ là thăm nhà mẹ đẻ, bày ra đủ loại tư thái cho ai xem?"

Thanh Sương vuốt ngực nhuận khí cho Ý phi, khuyên nhủ: "Nương nương, đại cục làm trọng. Ngài ngàn vạn đừng để bị khiêu khích."

Ý phi hừ lạnh: "Bổn cung minh bạch."

...

Nữ đế tại Ngự thư phòng phê tấu chương, bút lông sói nhiễm mực chu sa, từ tốn hạ nét chữ trên tấu chương. Một chữ "Duyệt" rồng bay phượng múa, mang theo khí phách sát phạt mà vô hình.

An Tự Đông bên ngoài nghe ngóng lại tiến vào báo: "Tâu bệ hạ, Hậu quân đã xuất cung về Khả gia. Cung nhân hầu giá năm mươi người, thị vệ hộ giá hai mươi nhân thủ, còn có vài rương châu báu để mang về dâng cho từ đường Khả gia. Về phần trang sức đem đi, Hậu quân có cho báo Thương Cung cục ghi chép lại, căn bản không đáng bao nhiêu, cũng không phải đồ tiến cống. Miễn cưỡng coi như hợp quy củ."

Nữ đế gấp tấu chương lại, rồi đặt sang chồng tấu chương khác. Nàng cười nhạt: "Hợp quy củ? Nếu coi như đến Tông miếu cúng bái tổ tông Phượng tộc, thì mới coi như hợp quy củ."

An Tự Đông ngậm miệng, đúng là lần này phượng giá của Hậu quân quá mức "rầm rộ", rầm rộ đến mức không cần thiết. Bất kì vị đế vương nào cũng sẽ chẳng mong ngoại thích lớn mạnh tới độ vậy. Có khi mang tiếng cho Hậu quân thăm nhà mẹ đẻ cũng là một loại cảnh cáo. Đằng này, Hậu quân hồn nhiên không biết, còn tiếp tục tranh đua háo thắng với Ý phi, đúng là không biết nói sao.

An Tự Đông lại châm chén trà Phổ Nhĩ hầu Nữ đế. Trà Phổ Nhĩ là loại trà dùng lâu năm, cách chế biến cũng rất khác những loại trà thông thường. Trà này coi như giống rượu, ủ càng lâu càng đậm càng ngon. Đây là do tiểu quốc Hạ Nam tiến cống. Còn tặng kèm một lọ mật ong chúa, để trấn bớt vị đắng của trà. Nhưng mà, Nữ đế không muốn dùng mật, chỉ dùng trà nóng thanh khiết.

Dâng chén trà lên, An Tự Đông hỏi: "Bệ hạ không định tiễn Hậu quân sao? Dù sao thì... Hậu quân cũng ngỏ ý muốn được bệ hạ tiễn."

Nữ đế đặt đầu bút lông sói xuống nghiên mực, chu sa trên lông bút thập phần tiên diễm. Nàng lạnh nhạt nói: "Muốn trẫm tiễn giá để thể hiện mặt mũi với Ý phi, Hậu quân này được một tấc đòi thước."

An Tự Đông dù không hiểu hết thâm ý trong lời Nữ đế, nhưng cũng hiểu sơ sơ. Bên ngoài, Nữ đế như sủng lại Hậu quân, nhưng thực chất vẫn chỉ vỏ rỗng. Ông theo Nữ đế nhiều năm, coi như hiểu được mấy phần. Lúc Ý phi thịnh sủng, Hậu quân như rớt đài, Nữ đế lại lần nữa sủng Hậu quân, và ngược lại. Cứ như vậy, Hậu quân cùng Ý phi áp chế lẫn nhau.

Nhìn ra sâu sa, người khác vẫn cho rằng Ý phi được thánh sủng nhiều hơn. Ông hiểu đây là điều Nữ đế muốn thiên hạ biết, Tô gia không có thực quyền, không tạo uy hiếp cho Nữ đế, nhưng Khả đại gia tộc thì có. Vậy nên, Nữ đế dùng Ý phi áp chế ngông cuồng Hậu quân. Rồi lại dùng tính khí ghen tuông của Hậu quân áp chế những phi tần của những gia tộc đang rục rịch.

Hậu cung này, người người nghĩ cách bày trò để có sủng ái, tự cho mình là thông minh. Nhưng mà, lại không hề biết rằng, chính bọn họ đều nằm trong tính toán Nữ đế cả rồi.

"Bệ hạ thánh minh, nô tài lắm lời đã phiền bệ hạ!" An Tự Đông nói.

Nữ đế nhấp ngụm trà, tiếu ý rất nhạt: "Bỏ đi."

An Tự Đông thấy mực chu sa phê tấu sắp hết, vội lấy hộp chu sa ra. Rồi lại lấy một ít chu sa hòa cùng nước ấm, pha ra cho Nữ đế. Lần nữa cảm thán, gật gù nghĩ, nếu như bệ hạ có một đóa hoa giải ngữ thì tốt rồi, không cần ông phải làm mấy chuyện này. Hồng tụ thiêm hương*, rất có ý vị đâu.

Nữ đế nhìn qua, An Tự Đông chưa kịp thay đổi sắc mặt, tức thì sợ Nữ đế nhìn ra suy nghĩ mà bối rối. Mặt mày già mua đều đỏ lên.

Nữ đế: "..."

...

*Hồng tụ thiêm hương: chỉ hồng nhan, có một mỹ nhân bên cạnh thêm lửa xem sách, rất có cảnh thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro