Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14- hàm oan

"Ngoại nhân" đã đi, tràng diện trong chính sảnh Khả gia liền căng cứng. Rất giống không khí trên công đường, dùng để thẩm án phạm nhân. Thế nhưng Tô Khả Tịch là người phát giác án, không phải phạm nhân. Bất quá, ánh mắt đám người này dán vào nàng, đều không phải loại tốt đẹp.

Được một lúc, Khả gia chủ Nhị lão gia mới trầm trầm hỏi Tô Khả Tịch: "Như ngươi nói, chuyện này có liên can đến Đại di nương?"

Đại di nương nghe Nhị lão gia nói vậy, nội tâm giật thót một cái, nhưng ngoài mặt lại cắn răng không nói một tiếng.

Tô Khả Tịch không rõ ai ở đây là Đại di nương, thậm chí mặt mũi đầy đủ người Khả gia, hôm nay nàng mới trông thấy hết. Nàng không run sợ, nàng vốn không làm gì trái với lương tâm cả, nên không sợ hãi. Thành thật đáp: "Hồi gia chủ, chuyện này thiếp thân không biết. Những chuyện thiếp thân biết, thiếp thân đều đã nói rõ. Mong gia chủ minh giám."

Nhị lão gia không nói gì, Nhị thái thái lại nhíu mày, bán tín bán nghi: "Từ chỗ tàn liễu ngươi lấy nước đến chỗ ngươi thấy nha hoàn tra đổi dược vật, đó cũng quá xa đi. Làm sao ngươi chắc chắn là nha hoàn thiếp thân của Đại di nương?"

Tô Khả Tịch nhìn qua, nha hoàn được nhắc đến liền vội quỳ thụp xuống, khóc hô: "Cầu gia chủ minh giám, nô tỳ có mười cái mạng cũng không dám mưu hại phu thị Đại thiếu chủ!!"

Tiếng khóc nha hoàn này thất thanh mà chua chát, nghe vào tai thật sự quá không êm dịu, sắc mặt các vị chủ tử liền không tốt. Bất quá, tầm mắt nhị phòng đều dán vào Tô Khả Tịch, chờ nàng cho hồi đáp thỏa đáng.

Tô Khả Tịch mím môi, nghe nha hoàn kia khóc có chút động lòng, phải chăng nàng ấy có gì bất đắc dĩ mới làm vậy. Nàng khai ra, không phải đẩy nàng ấy vào chỗ chết sao. Như vậy, nàng cũng là người hại nàng ấy rồi.

Tâm tính Tô Khả Tịch quá mức thiện lương, lại hay nghĩ cho người khác. Đây là yếu điểm lớn nhất của nàng. Nhưng nàng lại hồn nhiên không biết.

Đại thiếu chủ thấy Tô Khả Tịch im lặng liền không vui, ngữ khí lạnh đi một phần: "Không phải lúc nãy ngươi khai báo chắc chắn lắm sao? Làm sao bây giờ lại không nói?"

Tô Khả Tịch nhìn qua nha hoàn kia, mím môi một lúc, lại nói: "Sở dĩ thiếp thân nhận ra nha hoàn Đại di nương là vì nàng ấy nhiều lần đến phòng bếp lấy thiện. Trong phủ, cũng chỉ có hạ nhân là nàng ấy có thói quen dùng dây lụa hồng bì để buộc thắt lưng".

Lúc này Khả gia có vài người nhìn Tô Khả Tịch mang theo tìm tòi. Tâm tư nữ nhân này không phải không có tinh tế. Đúng là trong phủ, chỉ duy nhất Đại di nương có sở thích này, lâu dần lây nhiễm cho cả nha hoàn. Ít người để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy, không nghĩ Tô Khả Tịch chỉ gặp mặt mấy lần lại tinh tường nhớ kĩ.

Nha hoàn kia lung lay sắp đổ, không biết lựa lý lẽ nào để thoát tội. Gia đinh lẫn Trương di phòng bếp đều được dẫn lên, đối chất với lời khai Tô Khả Tịch, quả thật trùng khớp. Nhưng tên gia đinh và ả nha hoàn vẫn nhất quyết không nhận tội, khóc lóc kêu oan.

Sắc mặt Nhị lão gia mỗi lúc một kém, Đại di nương thấy tình hình không ổn, vội đứng ra quát tháo hai người kia, lại quay qua nói: "Lão gia, thứ thiếp thân có lời nói thẳng. Thiếp thân vô tội, nhưng nếu lão gia tin một ả thứ nữ Tô gia mà cho rằng thiếp thân có tội. Vậy lão gia coi trọng người Tô gia thế sao? Hay lão gia đã quên, Tô gia thực chất là thế nào?"

Lúc này người Khả gia lẫn Tô Khả Tịch đều ngây ngẩn. Nhị lão gia bất giác chau mày, thần sắc không rõ nhìn Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch lại cứng cáp quật cường nói: "Gia chủ, thiếp thân không nói lời nào trái với sự thật! Cầu gia chủ minh xét!"

Đại di nương hừ lạnh: "Ai biết đâu được, có phải chính ngươi ám hại Đại cô gia, rồi giá họa cho ta, hòng gây nhiễu loạn gia phong Khả gia. Tô gia các ngươi, loại chuyện ti bỉ nào mà làm không được?! Nhất là loại chuyện quấy rối gia phong?!"

Nói đến câu cuối, ngữ điệu Đại di nương cao lên, như gợi nhớ toàn gia chuyện gì. Có phải, Ý phi chiếm lấy thánh sủng, cũng coi như yêu tinh họa gia, quấy rối phu thê chính thất, quấy rối gia phong?

Đến bước đường này, Đại di nương muốn thoát thân chỉ có thể dùng hạ sách. Lợi dụng mâu thuẫn gay gắt giữa Tô gia cùng Khả gia để chối bỏ trách nhiệm, đồng thời đẩy Tô Khả Tịch ra làm chốt thí. Nói là chốt thí cũng không đúng, chẳng qua nàng ta già mồm át lẽ phải, biến Tô Khả Tịch từ "nhân chứng" trở thành kẻ "hiềm nghi" lớn nhất.

Quả nhiên Nhị lão gia sắc mặt không tốt nhìn Tô Khả Tịch. Như thể ngẫm xem nàng đã bày mưu ma chước quỷ như thế nào. Đại di nương coi như có đầu óc, nàng ta xoay chuyển tình thế không phải không cao tay. Chính vì người trình báo là Tô Khả Tịch, nàng ta liền có thể lợi dụng họ Tô để khiến nàng thành tình nghi.

Khả gia cùng Tô gia đã không hợp mắt nhau từ lâu, Tô Khả Tịch nói là cầu nối giữa hai nhà, chẳng thà nói là phần mà hai bên đều khước từ. Bảo gia chủ Khả gia tin lời người Tô gia, quả nhiên là không thể.

Nhị lão gia chỉ phất áo đứng dậy, nói một câu: "Tô thị thiếp làm xào xáo gia phong, phạt mười trượng. Đại di nương tâm tính không thuần, phạt cấm túc hai tháng!"

Dù không nói rõ ai phạm tội, nhưng hiển nhiên câu nói của Đại di nương đã tác động lớn đến Nhị lão gia. Không cần biết chuyện này ai làm, nhưng Khả gia chủ vĩnh viễn sẽ không vì người Tô gia mà trừng phạt người trong nhà. Vậy nên Tô Khả Tịch bị vận rủi rồi.

Tô Khả Tịch bị phạt nặng bằng trượng, Đại di nương lại xử trí vô thưởng vô phạt, đây là biểu hiện rõ cách nhìn của Nhị lão gia về chuyện này.

Tô Khả Tịch sắc mặt thoáng trắng, nàng tự nhận bản thân chưa từng làm gì sai trái. Còn một lòng một dạ muốn cứu Đại cô gia. Nào có ngờ, bản thân lại dính dáng vào đấu đá trong nội trạch Khả gia. Thật đáng cười, hoặc là làm ân mắc oán. Nàng bị kéo đi, nội tâm dâng lên không phục. Bất giác, nàng nhìn Đại thiếu chủ.

Trong nhận thức Tô Khả Tịch, nàng nhìn ra Đại thiếu chủ là quan viên chính trực, hẳn sẽ nói lời công bình. Thế nhưng, Đại thiếu chủ không nói gì cả, mặc hạ nhân lôi nàng đi phạt trượng, đó là ngầm đồng ý chăng, tâm nàng chợt lạnh. Bất luận phải trái trắng đen thế nào, trên người Tô Khả Tịch mang họ Tô, người Khả gia vĩnh viễn sẽ không tin lời nàng. Mà nàng ở trong cái nhà này, ai đều có thể hất nước bẩn cho nàng.

Tô Khả Tịch không phản kháng, để hạ nhân lôi mình ra sân sau phạt trượng, nàng nhìn một lượt trên dưới Khả gia, rồi lại hạ mi mắt.

Hôm nay, có lẽ nàng đã sai. Dính dáng vào một đại gia tộc có nội trạch phức tạp, vốn không thể dùng lương thiện để đối nhân xử thế. Hôm nay, một đạo lý dần chớm nở trong đầu Tô Khả Tịch. Không phải lập tức liền thông suốt, mà năm dài tháng rộng, nó sẽ cải biến toàn bộ con người nàng.

Cũng giống như nhuộm lụa là gấm vóc, muốn một thước lụa thuần trắng thành màu sắc khác không phải chỉ tạt phẩm nhuộm là đủ. Ấn sâu vào chảo nhuộm không chỉ một lần, nhiều lần như vậy, rồi mang đi phơi gió phơi sương bao bận mới thẫm sắc kiêu sa?

Phàm là mọi sự biến hóa trên cõi đời, đều là có tiền căn hậu quả. Không phải tự dưng mà có. Thước lụa trắng đột nhiên đổi sắc không phải là tự dưng biến đổi, mà là do kẻ nhuộm làm ra.

Tô Khả Tịch bị đánh không nhẹ, kết thúc phạt trượng, lưng cùng mông nàng đều rướm máu. May mắn, bọn gia đinh còn chút thương hương tiếc ngọc, không muốn nghe nàng khóc toáng mà tận lực tránh chỗ yếu, sẽ không bong tróc da thịt mà có sẹo.

Trò nháo kết thúc, náo nhiệt liền tan. Chẳng ai hứng thú ở lại xem bộ dáng chật vật của Tô Khả Tịch. Nàng đứng dậy khỏi đất lạnh, chưa đứng vững đã ngã ra lần nữa, hai chân đều đau đến không còn khí lực. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh, đau nhức truyền toàn thân, da thịt như muốn nứt toạc ra.

Gia đinh cầm trượng bỏ đi, không thèm đỡ nàng. Nàng đành chật vật trên đất, cố nén đau đứng dậy lần nữa. Chợt, Tô Khả Tịch nhận ra mắt mình có nước, lệ châu nóng hổi chợt trượt khỏi khóe mắt. Tô Khả Tịch không hiểu, nếu lúc nãy, nàng khóc kêu oan, có phải sẽ có được đồng tịn không? Nếu vậy, vì sao lúc nãy nàng không khóc? Có lẽ... nàng biết rằng, làm vậy là vô ích.

Tô Khả Tịch nhấc nửa thân dưới gần như đau đến tê liệt về lại chỗ của mình. Là gian phòng cũ nát trong Tam Tây viên. Cũng chẳng ai đến hỏi han hay cười nhạo nàng, tất cả chỉ có lạnh lẽo cùng tịch mịch chờ đón.

Tô Khả Tịch không còn sức lực, nàng nằm ngã ra đất lạnh, đau nhức đến mức hôn mê.

Đêm ấy, nàng phát sốt, cơn sốt huân mất thần trí nàng. Trong mê sảng, nàng thì thào đọc kinh a di đà. Không ai biết, nàng đã trông thấy gì trong cơn mộng yểm ấy. Rất nhiều năm sau, gặp lại người Khả gia, nhắc lại ngày hôm nay, Tô Khả Tịch chỉ cong môi cười nhạt. Không rõ là cười nhạt hay cười nhạo.

...

Lại nói, cùng lúc này, trong cung lại có thời thế thay đổi, hậu cung lại có thêm sóng ngầm nổi lên trong yên ả.

Tết Trung thu, Hậu quân vốn bị cấm túc vậy mà thản nhiên ra dự yến. Ý phi tận mắt thấy hắn đi vào cùng Nữ đế. Nữ đế còn đang thân thiết cho hắn vịn tay. Nhất thời, bàn tay giấu trong tay áo của Ý phi lạnh đi.

Hậu quân sắt mặt tươi tắn như xuân phong thổi mát vào lòng. Hắn nói một câu, triệt để làm Ý phi quên mấy yến tiệc Trung thu sau đó như thế nào. Hắn nói: "Mấy hôm nay, bổn cung bận sao chép kinh Phật cầu phúc cho Đại hoàng tử. Đã phiền muội muội thay bổn cung chuẩn bị yến tiệc, đúng là vất vả cho muội. Chút nữa, bổn cung sẽ nói với bệ hạ, nghỉ lại Bộ Xuân cung ban sủng, coi như bù lại phần vất vả này."

Một câu này của Hậu quân, là cực độ đánh vào mặt mũi Ý phi. Hắn bị cấm túc, Ý phi liền hay hắn chưởng quản sự vụ trong cung, tổ chức cung yến. Nào có ngờ, hắn ta được tự bệ hạ mang ra dự yến, còn nói như thế, khác nào nói rằng Ý phi là người hầu của hắn, tùy ý hắn sai sử.

Còn nữa, hắn nhắc nhở rằng, việc bệ hạ ban sủng, là nhờ hắn ban phát, Ý phi chớ có vui mừng quá sớm. Hắn không nhắc đến hai chữ "cấm túc" chỉ nói mình sao chép kinh văn. Yến tiệc năm nay, dù tổ chức rất náo nhiệt, Ý phi cũng nuốt không trôi.

Hậu cung nhất thời như đi vào sương mù. Trung cung vốn thất thế, thậm chí Hậu quân ngấp nghé bờ phế vị, đột nhiên lại được Nữ đế giải trừ cấm túc, sủng ái trở lại. Thậm chí, cuối tháng tám, Hậu quân còn được xuất cung thăm nhà mẹ đẻ.

Lần nữa, Ý phi hất đổ ấm trà Mao phong. Thanh Sương thấy ấm trà gốm men ngọc vỡ tan, nàng vội quỳ xuống hô: "Nương nương hạ hỏa!"

Ý phi thực sự tức giận, nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, chỉ hận không lao đến đánh Hậu quân mấy cái. Hắn cư nhiên làm nàng mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Lần trước, nàng được xuất cung thăm nhà mẹ đẻ, bao nhiêu phi tần hâm mộ nói nàng được thánh sủng vô bờ. Giờ đây, Hậu quân cố tình làm y hệt như vậy lần nữa, là biểu hiện cái gì? Nói rằng nàng không xứng tầm với hắn hay sao?

Mà cũng phải, hắn vốn là chính thất. Dù thân phận Ý phi có dưới một người trên vạn người chốn hậu cung, chung quy, nàng vẫn chỉ là thiếp thất. Chẳng qua, là thiếp thất tôn quý hơn những thiếp thất khác mà thôi.

Càng nghĩ càng giận, Ý phi lại không tìm được chỗ chút giận.

Thanh Sương vội khuyên nhủ Ý phi: "Nương nương,ngài đừng tức giận hại thân, Trung cung kia không phải càng thêm đắc ý hay sao? Ngài nhất định phải bình tĩnh, như vậy mới trị được Trung cung!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro