Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11- hữu xạ tự nhiên hương?

Tô gia, tại Trạch Tương cư của chủ mẫu Tô thái thái.

Giờ thìn, Tô thái thái vừa đến Từ đường thắp nhang xong thì quay về. Tô tổ phụ tuy rằng đã cáo lão từ quan, nhưng tốt xấu từng là quan văn trong triều, vậy nên rất coi trọng lễ nghi. Tô thái thái vì thế mà không dám qua loa tắc trách, ngày nào cũng đều đặn trông coi Từ đường.

Vừa về Trạch Tương cư, chưa uống xong chút nước trà nhuận khí, hạ nhân đến báo sáng giờ đã có nha hoàn cầu kiến. Tô thị nhíu mày, hỏi lại tên sai vặt: "Là nha hoàn ở đâu?"

Sai vặt thành thật khom lưng đáp: "Hồi phu nhân, là Lộ Hà bên Phi Diên viên."

Phi Diên viên, mất một lúc, chủ mẫu Tô thái thái mới nhớ ra đây là địa phương nào. Từ lúc tống được Tô Khả Tịch đi, căn bản bà quẳng địa phương này ra sau đầu, không đoái hoài đến. Bất quá, sao nha hoàn chỗ đó lại đến tìm bà.

"Ngươi bảo ả ta vào ta xem." Tô thị nhạt giọng.

Lộ Hà được gặp chủ mẫu thì mừng rỡ, công sức quỳ cầu kiến coi như được báo đáp. Nàng đi gấp gáp vào trong, trông thấy Tô thái thái liền quỳ xuống.

Tô thái thái cũng chẳng phân cho Lộ Hà ánh mắt, vẫn còn đang chuyên chú thưởng trà được Ý phi ban thưởng. Lộ Hà nuốt ngụm nước bọt, dập đầu thật sâu rồi nói: "Chủ mẫu! Cầu người cứu Thất tả nhi!"

Tô thái thái lúc này đặt tách trà xuống, nước trà hơi chấn động, bà đương nhiên nhớ được Thất tả nhi là ai, tốt xấu cũng vừa vứt đi. Bà lườm Lộ Hà, không hài lòng nói: "Khóc lóc cái gì? Rồi cứu cái gì?"

Lộ Hà trong mắt có nước, đáng thương cầu khẩn: "Chủ mẫu, nô tỳ nghe nói Thất tả nhi vừa gả qua, đi còn chưa vào cổng thì Khả gia Tam thứ tử đã mất. Như vậy, khác nào tả nhi trở thành góa phụ. Ngài ấy còn rất trẻ, cầu chủ mẫu nói lời thoái hôn, đưa tả nhi về!"

Tô thái thái nghe xong lạnh lùng nhếch mép, Khả gia tam thứ tử mất làm sao bà không biết, thậm chí còn cho người lấy bạc sang phúng viếng nữa kìa. Nhưng mà, bảo bà động lòng thương rồi đưa thứ nữ kia về, không phải nghịch ý Ý phi hay sao. Hơn nữa, bà chẳng có hứng thú với huyết mạch như vậy, tống đi được đã nhẹ nhõm, làm sao có thể ngu xuẩn đón về.

Chỉ nghe Tô thái thái gắt: "Ăn nói hàm hồ! Gả đi rồi thì chính là bát nước đổ đi, làm sao có thể hốt lại! Dù có là góa phụ thì cũng là góa phụ Khả gia, ai cho phép nha hoàn Tô gia lắm mồm như vậy? Nhớ cho kĩ, gả đi rồi thì không còn là người của Tô gia nữa!"

Lộ Hà kinh khiếp, sắc mặt phát trắng, Thất tả nhi tốt như vậy... cứ thể trở thành góa phụ cả đời hay sao. Nàng không cam tâm, còn muốn cầu xin thêm, ai ngờ chủ mẫu lạnh lùng phán lệnh: "Lôi nha hoàn này xuống bạt tay cho ta, đúng là không chút quy củ!!"

Lộ Hà bị kéo đi, đánh đến mặt mày sưng tấy, nàng đau đến hoa mắt, bước thấp bước cao về lại Phi Diên viên. Lương ma ma đứng chờ ở cổng, nhìn qua đã biết không hi vọng, bà đỡ Lộ Hà, nước mắt không hay chảy xuống.

Trái lại dáng vẻ nhếch nhác của hai người, Tứ di nương nằm sưởi nắng trong viện lại rất thư thả. Trông thấy Lộ Hà bị đòn thì nhếch mép cười nhạo: "Ta đã nói rồi, ngu xuẩn chạy đi đưa mặt cho người khác đánh. Đáng đời!"

Tâm Lộ Hà cùng Lương ma ma đều rét lạnh, bọn họ là vì Thất tả nhi mà mạo hiểm. Chỉ mong cứu tả nhi khỏi kiếp nạn này. Vậy mà, người nương thân ruột thị là Tứ di nương lại buông lời như thế. Đúng là lòng người đều rét lạnh. Lộ Hà phẫn hận nói: "Di nương! Đó cũng là thân sinh nữ nhi của ngài!"

Lần đầu tiên Lộ Hà bộc lộ bất mãn lớn đến vậy, trong ngữ khí trừ tức giận còn có chua xót cùng cực. Tả nhi quan tâm Tứ di nương thế nào, nhìn trong mắt đều thấy, vậy mà Tứ di nương, lại dùng cách thế nào mà biểu hiện hay sao? Rốt cuộc bà ta có phải nương hay không?

Tứ di nương hừ lạnh đứng dậy khỏi ghế dựa, không thèm nhìn đến hai người Lộ Hà mà bỏ đi. Thân sinh nữ nhi thì thế nào, cũng chẳng giúp đỡ thêm được gì. Nếu tương lai, Tô Khả Tịch có thể ngóc đầu trở dậy, bà sẽ suy xét đến tầng này máu mủ, nhưng còn bây giờ, đứng nhìn là được rồi.

Lộ Hà tức giận nhìn Tứ di nương đi xa, Lương ma ma vừa thở dài vừa đau lòng khuyên nhủ: "Bỏ đi, phận hạ nhân chúng ta, không đủ năng lực giúp tả nhi một lần. Sắp tới ta được phân ra thị tập mua vật dụng, sẽ cố đến Khả gia liên lạc tả nhi. Nhìn tả nhi một lần, hi vọng ngài ấy sống tốt!"

Lộ Hà trong mắt đầy u ám, cuối cùng oán hận nói: "Nếu không phải tại Ý phi gì đó ban hôn, căn bản tả nhi không khổ như vậy!"

Lương ma ma chấn kinh, vội bịt miệng Lộ Hà lại, đè thấp giọng: "Đừng có nói lung tung, Tô gia này đều nghe theo vị chủ tử trong cung kia, ta không được đắc tội!"

Lộ Hà chỉ có thể nuốt xuống phẫn hận mà gật đầu.

...

Cùng lúc tại Hoàng cung, Bộ Xuân điện của Ý phi nương nương.

Ý phi ngồi trước gương đồng, để Thanh Sương thay mình vãn tóc. Tóc Ý phi dài óng, còn dùng nước thảo dược nấu bồ kết để gội, mềm mại như thước lụa thượng hạng. Thanh Sương khéo léo vãn lên thành Triều vân cận hương kế. Kiểu tóc này thanh thoát mà không mất phần xa xỉ.

Thanh Sương dùng trâm lưu ly cố định, xong lại đeo các phần châu sai khác lên, vừa cố định búi tóc, vừa điểm xuyết lấp lánh. Tay nghề của Thanh Sương không tệ, đây là nguyên do Ý phi giữ nàng lâu đến vậy, một búi tóc đơn giản nhưng khi phối phục sức lại thập phần quý phái.

Ý phi hài lòng đỡ nhẹ trâm lưu ly thanh sắc trên tóc. Thanh Sương liền lấy lòng vuốt mông ngựa: "Nương nương, đây vốn là khối ngọc lưu ly Hạ Nam quốc tiến cống. Nghe rằng Hạ Nam quốc này vốn chỉ có quặng kim quý giá, khối lưu ly trên mấy trăm năm tuổi chỉ chừng gang tay, cực phẩm của toàn thể ngọc khí. Bệ hạ chỉ giữ một phần để làm mảnh ngọc bội, phần nhiều lại cho Ngân Tác cục* chế tác thành trâm cài cho nương nương. Đủ thấy bệ hạ sủng ái ngài thế nào nha!"

*Ngân Tác cục: cơ quan hoạn quan trong cung, chuyên quản lí, chế tác vàng bạc, trang sức.

Ý phi nghe Thanh Sương nói rất mát lòng, quả thật, lúc cài trâm này, khí lạnh nhè nhẹ truyền vào tóc, rất thư thái đầu óc. Bất quá, nhớ đến chuyện gì đó, Ý phi lại hỏi: "Ngươi nói tối qua bệ hạ nghỉ lại thiên điện phía tây Thủy Nham cung?"

Thủy Nham cung, một tòa cung điện nằm trong vườn trúc, đặt cạnh mạch suối lộ thiên, nơi này được dựng một cái thủy triển*, non nước hữu tình, bệ hạ từng tỏ thái độ yêu thích. Bất quá, Thủy Nham cung vẫn chưa có cung chủ, chỉ có hai vị nam quân quý phân vị Tài nhân mà thôi. Đêm qua bệ hạ nghỉ lại thiên điện phía tây, là của Thường tài nhân.

*Thủy triển: cối xay nước, guồng nước, hay bánh xe nước.

Nói đi cũng nói lại, trong cung đồn đài rằng, Đế Hậu đời trước là một đôi nữ nhân phi thường tình thâm, vì vậy Nữ đế cũng chịu ảnh hưởng không ít. Phần nhiều, Nữ đế thường sủng hạnh nữ quân quý hơn nam quân quý, mà nam phi trong cung, số lượng chỉ vỏn vẹn có ba, bốn người. Hai vị nam quân quý ở Thủy Nham cung coi như quạnh quẽ quanh năm. Hôm qua, coi như Thường tài nhân may mắn, đột nhiên được bệ hạ "đổi gió".

Thanh Sương nghĩ rằng Ý phi có ý muốn dằn mặt vị tài nhân vừa sủng, vậy nên hỏi: "Nương nương, có cần nô tỳ sang đó ban thưởng một chuyến không?"

Gọi là ban thưởng, chẳng qua có cớ nói lời cạnh khóe để áp chế nhuệ khí kẻ mới thụ sủng. Ý phi cười lắc đầu: "Không cần thiết, bổn cung mới không giống 'kẻ nào đó'. Vừa nghe cung phi thụ sủng liền lồng lộn lên, không phải chọc bệ hạ mất hứng hay sao? Bệ hạ sủng ai cũng được, bản cung tuyệt không thể không biết điều."

'Kẻ nào đó' ghen tuông còn không biết điều trong lời Ý phi, còn ai ngoài Hậu quân đang bị cấm túc. Thanh Sương cười hỉ hả phụ họa: "Vẫn là nương nương anh minh, nô tỳ theo học cũng không học được một phần vạn!"

Ý phi cười tủm tỉm mà không đáp. Chợt Thanh Sương nhớ ra chút tình báo vừa thu thập, hạ thấp giọng báo: "Nương nương, sáng nay thị nhân thiếp thân Mạnh Mạnh đến Thần Miên điện cầu kiến. Nửa canh giờ sau quay về, rồi còn chuẩn bị chút đồ đạc mang ra cung. Tầm một khắc, bên Tiểu Dung mới báo, nguyên lai nhà Hậu quân có tang, tam thứ tử mất, vậy nên Hậu quân cho người mang bạc ra cung phúng viếng."

Tiểu Dung trong lời Thanh Sương là cung nhân quét dọn trong Trung cung. Thực chất là gián điệp Ý phi cài vào, phát huy tác dụng rất tốt. Đối với chuyện này, vốn dĩ không to tát, Ý phi không định nhúng tay vào, hững hờ phất tay cho Thanh Sương tiếp tục chải tóc. Dường như quên mất rằng, chất nữ nàng ta vừa gả cho thứ tử quy tiên này không lâu.

Thanh Sương thấy vậy không nói nữa, chợt, một cơn gió từ ngoài ào ạt vào, lay mạnh sa trướng, đồng thời lật hẳn mấy trang sách đặt trên bàn trang điểm của Ý phi.

Bên trong sách, cảnh xuân hé mở, nguyên lai là một quyển Xuân cung đồ. Lúc bệ hạ ban lệnh thúc sủng, Kính Sự phòng liền mang đến dâng cho Ý phi. Tuy rằng Ý phi là sủng phi, nhưng coi như chiếu theo quy củ mà làm. Ý phi có chút khinh thường trong lòng, hầu hạ bệ hạ thế nào, còn cần bọn người này chỉ bảo sao. Song, bên ngoài nàng không nói gì, yên lặng nhận sách.

Nhìn thấy cảnh xuân trên giấy, mặt Thanh Sương thoáng hồng, vội cúi mắt, tiếp tục chải tóc. Ý phi lại vô tình nhìn qua, có chút thất thần trong mắt. Lúc trước, khi bệ hạ còn tại vị Trữ quân, Ý phi vẫn còn là Lương đệ non nớt. Nàng từng sợ bản thân hầu hạ không tốt, nên chịu khó xem loại sách này.

Nhưng mà... căn bản không giống những gì sách ghi chép. Trong đấy nói, sau khi hoan ái sẽ có dấu vết xấu hổ, còn có hôn hít mò mẫm gì đó. Nhưng không hề có, bệ hạ chưa từng làm những điều đó. Tận giờ, bệ hạ còn chưa lần nào hôn nàng, cũng chưa từng để lại dấu vết âu yếm nào trên da thịt. Các nàng, đơn thuần là vào ngay chuyện chính, không rườm rà gì cả.

Mà khi xong việc, bệ hạ cũng không thích đầu ấp tay gối, chỉ đoan chính mà ngủ. Điều này ma ma từng dạy Ý phi. Tránh tác phong lúc ngủ của phi tần khó coi, chọc giận bệ hạ, hay quấy nhiễu bệ hạ lúc ngủ, ảnh hưởng chính sự. Các phi tần đều phải ngay thẳng mà ngủ, tay đặt trên bụng, mắt hướng về tâm. Vậy nên, bao nhiêu năm nay, Ý phi căn bản chưa từng nếm thử mùi vị được nằm trong lòng trượng phu ngủ là như thế nào.

Lúc còn ở Đông cung, Ý phi nghĩ đây là do nàng hầu hạ không tốt. Có đôi khi nàng còn ảo tưởng, dường như lúc hoan ái, bệ hạ không hề vui thích, chỉ xem đó là giải quyết nhu cầu, hoặc là lễ nghi mà thôi. Về sau này, thăm dò mới biết, các phi tần khác đều như vậy. Vậy nên Ý phi tin rằng, bệ hạ vốn là như vậy.

Ý phi hờ hững gấp quyền Xuân cung đồ lại, đưa cho Thanh Sương: "Đem đi nơi khác, thật tục vật."

Thanh Sương nhận lệnh làm ngay.

Ý phi nhìn mình chăm chú trong gương, quốc sắc thiên hương mà thập phần quý khí, rất hài lòng mỉm cười. Nữ nhân mỹ mạo còn phẩm cấp cao như nàng mới xứng ngồi Hậu vị. Tên Hậu quân kia, chẳng qua may mắn gả cho bệ hạ sớm hơn nàng một năm mà thôi. Sớm muộn, với bản tính đó, bệ hạ sẽ phiền chán mà phế hắn ngay.

Ý phi nghĩ đến đây thì tiếu ý càng sâu, nàng đứng dậy, phóng tầm mắt ra ngoài cửa. Khóm hoa quế trên đường vào cung đang độ nở rộ, cánh hoa hoàng sắc bung nở trong gió, để lộ hương thơm ngào ngạt. Ý phi chợt nhớ đến mấy câu cung nữ vẫn thường bàn tán, chúng nói rằng tài đức như nàng mới xứng làm hậu.

Đúng là hữu xạ tự nhiên hương*.

*Hữu xạ tự nhiên hương: nếu có mùi hương thì sẽ tự phát tán, ý nói người có tài thì tự có người khác trọng vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro