Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 106- không còn gì để mất

Hậu quân chết, hắn bị hàng hạ làm trò nhục mạ cho cung nhân mà chết. Đây đã là kết cục sớm muộn. Phi Vọng cung lạnh lẽo ăn thịt người, hắn sống đến hôm nay đã là kì tích.

Vì đã bị biếm làm thứ nhân, hắn không có quyền lợi gì để an táng vào hoàng lăng, hắn bị đưa về Khả gia, quấn trong chiếu rách. Ngày đi, cờ lộng hồng sắc, kiệu đưa tiễn bao xa, đến lúc quay về, hết thảy thất sắc.

Hậu quân chết, có liên quan đến ngày Thục phi tình cờ đến Phi Vọng cung thăm viếng. Triều thần lên tiếng, nói rằng Thục phi quá không hiền đức, lợi dụng lạm quyền xử trí thứ nhân. Nữ đế không đáp câu nào cả, không khiển trách, cũng không giáng phân vị, Thục phi vẫn là Thục phi.

Mãi cho đến gần năm mới, đột nhiên Thanh Hoa dung té nước mà chết. Quá mức quỷ dị, lúc chết nàng ta cầm chặt trong tay mảnh vải áo của Ý phi, hai mắt trừng trừng lớn.

Ý phi bị dính líu đến chuyện này, nàng ta hoảng loạn chạy đến cầu Nữ đế làm sáng tỏ. Nữ đế vẫn không nói gì, đứng dậy phất áo đến Nhạc Hinh cung.

Bên trong, Tam điện hạ đã ngủ, thiên không trên cao phút chốc u ám kì lạ, như sắp mưa, nhưng cũng không có giống. Không khí hơi lành lạnh. Bóng hoàng y của Nữ đế, như một ánh dương le lói, điểm xuyết cả hậu cung hoang vắng bấy giờ.

Thục phi tay đeo hộ giáp, ngồi bên cửa sổ xem kinh thư, ngón tay vuốt dọc dòng chữ, Hàn Lâm viện bút tích thật tốt, từng chữ đều cứng cáp hữu lực. Bất giác xem một lúc lâu, Thục phi trở nên ngẩn người. Nữ đế đến, Kim Khuyên vén mành vào báo cho Thục phi.

"Nương nương, bệ hạ đến rồi."

Thục phi mỉm cười, đứng dậy sửa soạn tiếp giá.

Sau đó, Thục phi bồi Nữ đế đánh cờ. Thục phi có vẻ thường ngẩn người, lối đánh cũng lơ đãng dần đi. Hậu cung dần nhiều người chết, cảm giác thưa vắng và u ám bao trùm lên cả hậu cung. Như thể, mấy chốc nữa thôi, thiên không lại đổ một đợt mưa lớn, giội rửa sạch máu tanh. Và rồi, cái gì chết thì cho qua, còn sống thì vẫn sống vui vẻ. Hoàng cung này, vẫn sẽ là chốn hoa lệ vàng son bao kẻ thèm khát.

Nhân sinh, đôi lúc lại phải đối mặt với sự tàn khốc mà lãnh đạm một cách kì lạ. Tỷ như bây giờ, nơi được cho rằng một bước lên cành cao, thật chất là nơi ăn thịt người không nhả xương.

Đặt thêm quân cờ, ngọc thủ thon dài xuất hiện trước mắt Tô Khả Tịch. Nữ đế ngữ khí trầm ấm mà liêu nhân: "Làm sao lại hay ngẩn người như vậy? Không lẽ chơi cờ cùng trẫm lại khiến nàng nhàm chán đến thế sao?"

Tô Khả Tịch mỉm cười, nắm lấy ngọc thủ kia áp vào má mình: "Tất nhiên là không rồi. Bất quá, thần thiếp đang nghĩ, tối nay thiếp nên nấu món gì cho bệ hạ đây?"

Đáp lại là tiếng cười trầm thấp.

"Hay là nấu canh cải xanh cho ngài, được không bệ hạ?" Thục phi cười nói.

Nữ đế sâu lắng nhìn Thục phi, ý cười ở khóe môi đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác hững hờ bễ, không thể khinh nhờn. Nàng nói: "Ái phi biết trẫm thích ăn canh cải, vậy nàng có biết trẫm sẽ tức giận vì sau lưng trẫm làm nhiều chuyện như vậy không?"

Thục phi không có hoảng loạn, cũng không có chột dạ, thần sắc trước sai vẫn ôn hòa, phảng phất hương khí như lan hoa. Nàng điềm đạm đáp: "Bệ hạ tức giận? Ồ, thế thì thần thiếp có tội rồi."

Thục phi như thể đang nói một chuyện đùa thường ngày với Nữ đế. Cảm giác, hết thảy đều đang như thường lệ xảy ra, chứ không phải ẩn ẩn sóng ngầm cuồn cuộn.

"Nàng... so với lần trẫm gặp nàng trước kia, thật khác đi nhiều rồi."

Thục phi đột nhiên cười rộ lên, tựa như gió xuân đến, đang lùa phong linh dưới hiên, từng tiếng vọng lại trong trẻo vô cùng, phối cùng đôi đồng tử hoa lộ đẹp đẽ, càng đầy linh khí. Nàng hỏi lại: "Thế, so với lúc ở Hưng Kỳ lâu, bệ hạ thấy có khác nhiều lắm không?"

Lần này, đến phiên Nữ đế sửng sốt, biết Thục phi là một nữ nhân thông minh khôn khéo, đúng là không giấu được nàng ấy chuyện này. Nàng bật cười, có vẻ tán thưởng Thục phi: "Nàng từ khi nào thì biết?"

"Từ lúc lên giường với bệ hạ ở Thiền cung. Ngày đều đặn hai ngày cố định, ngày sáu và ngày hai mươi tư cuối tháng sẽ đến. Thần thiếp nghĩ sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu."

Mùng sáu và hai mươi tư, là ngày trước kia Tô Khả Tịch từng bồi cờ với Lâu chủ Hưng Kỳ lâu. Đến hôm nay, thói quen thị tẩm của Nữ đế với Thục phi, cũng không có thay đổi cho lắm.

Tô Khả Tịch và Thục phi? Có bao nhiêu điểm khác nhau, cả hai đều là một, nhưng cũng như hai người. Tô Khả Tịch là một tiểu quân quý, hồn nhiên, thuần chân, đam mê phật đạo. Còn Thục phi hôm nay, đoan trang điềm đạm, toàn thân quý khí đầy phục sức. Bộ diêu vàng, thủy ngọc cài tóc, hoa tai thuần kim, y phục đầy quý giá. Từ trên xuống dưới, có điểm nào mà không thập phần quý khí. Thay đổi rồi, thay đổi đến không ngờ, vẫn còn chưa đến ba năm đâu.

Nữ đế thở dài một hơi trong lòng, con thỏ nhỏ thay đổi, vốn là nằm trong dự tính, nhưng hôm nay đột nhiên nghe Thục phi hỏi lại lời này, xác thực làm Nữ đế có chút mơ hồ mong lung. Tiểu quân quý mỉm cười ngây ngô năm xưa, giờ đây thành thục hơn, thủ đoạn... cũng tàn nhẫn hơn.

"Trẫm biết nàng hận bọn họ, nàng muốn biến bọn họ thành thế nào đi nữa, trẫm sẽ không cản." Nữ đế nhẹ nhàng nói.

Trong thâm tâm Nữ đế, từ lâu đã nhận định Thục phi là thê tử của mình. Cho nên, nàng sẽ không cản chính thê của mình làm gì thì làm. Hậu cung này, từ lâu nàng đã không cần. Từ lúc có Tam điện hạ, phần không cần này càng lớn hơn nữa.

...

Dưới thân phận Thục phi chưởng quản lục cung, bắt đầu phát động nhân lực tra rõ cái chết của Thanh Dung hoa.

Người ta nói rằng, Thanh Dung hoa xuất thân nô tỳ của Ý phi, là phi tần tùy cư của Bộ Xuân cung. Nhưng thời gian gần đây, lại trở nên chống lại Ý phi, đầu quân cho Thục phi. Vì thế, Ý phi rất có động cơ làm ra chuyện này. Hơn cả, vải áo mà Ý phi yêu thích vận không phải bị Thanh Dung hoa nắm trong tay khi chết hay sao. Nói không có liên quan, thật sự là quá khó đi.

Vậy nên, Ý phi là người bị hiềm nghi lớn nhất.

Tuy nhiên, lúc nàng ta quỳ dưới chân Thục phi, liên tục biện minh mình vô tội, đã không có trông thấy Tô Quý tần đứng bên kia cong môi cười.

Người giết Thanh Dung hoa đích thực không phải Ý phi, mà là Tô Quý tần. Từ lần Thanh Dung hoa làm nàng ta nhiễm ôn dịch, suýt chết ở ngoài cung, nàng ta đã ôm hận trong lòng. Phát thệ rằng, chỉ cần có thể trở về, sẽ khiến đôi nữ nhân phải trả giá thích đáng.

Thục phi nhìn trúng phần này hận ý của Tô Quý tần, nàng cho người phải cứu sống cho bằng được Tô Quý tần, rồi mang nàng ta trở về. Hôm nay, không có phí công, thấy Thục phi có vẻ dung túng cho mình, Tô Quý tần liền thống khoái hại người giấu tay thế này. Vì nàng ta chắc chắn Thục phi dù có tra ra cũng sẽ bưng bít cho mình.

Tuy nhiên, nàng ta lầm to rồi. Bởi vì, Thục phi tra ra hết thảy, một mạch đi thẳng đến Thần Miên điện, trình toàn bộ nhân chứng vật chứng cho Nữ đế.

Tô Quý tần tiếp bước Hậu quân, bị biếm làm thứ nhân, đày vào lãnh cung. Trên đường nàng ta bị áp giải thống khổ đi, dưới tàn hoa quế xa xa, nữ nhân vận cung trang xinh đẹp đứng nhìn, bộ diêu lấp lánh trên tóc như nước mắt giao nhân, hoa điền liên hoa nở rộ no đủ, thoạt nhìn hiền lành như một người tâm địa Bồ tát.

Khoảnh khắc đó, Tô Lạc Khuê hiểu ra, kì thực, Thục phi không có ý giết Ý phi, mà chính là nàng ta. Lúc còn ở Tô phủ, nàng ta đã không ít lần khó dễ Tô Khả Tịch. Ngày nay Thục phi liền tự tay đày nàng ta vào lãnh cung. Hậu quân cũng vì Thục phi mà vào lãnh cung này rồi chết thảm, Tô Lạc Khuê rống lên. Nàng ta sẽ không bao giờ chịu chết một cách thảm hại như thế!! Tuyệt đối không!! Cũng càng không chịu làm trò ô nhục cho bọn cung nhân kia như thế!!

Cho nên, Tô Lạc Khuê vùng lên, lao thẳng đến núi giả, đập đầu mình vỡ nát mà tự vẫn.

Một trận quế hoa ồn ào thổi qua, thiên địa nhiễm hoàng sắc tươi đẹp.

Tô Lạc Khuê nâng tay, chỉ về phía nữ nhân cao cao tại thượng đứng xa xa, hấp hối: "Sớm muộn... Sẽ, sẽ tới ngươi..."

Câu cuối nói chưa xong, Tô Lạc Khuê đã không tồn tại trên đời nữa.

Hậu cung trầm mặc một ngày, Đoàn tần đúng là chết vào ngày xấu, oan hận không cam tâm, cho nên năm nay mới kéo nhiều người chết cùng như thế.

Vì nội bộ Tô gia tự đấu đá nhau đầu rơi máu chảy, Bộ Xuân cung tự loạn thất loạn tháo. Nữ đế lại không có ý trách phạt đến Tô gia. Chỉ giáng phân vị Ý phi xuống, trở thành Tô Thục viện.

Thục viện... cư nhiên là Thục viện, chính từ chức này, Tô Khả Tịch đã một bước chân, bước lên trên cao thành Thục phi. Nhưng còn Ý phi, lại bị đạp đổ đi xuống. Từ Ý phi, giờ trở thành Tô Thục viện.

Năm xưa, trong cung này đấu đá nhiều nhất là Ý phi và Hậu quân, hai đại nhân vật không ai dám đắc tội. Thời thế năm ấy đã qua, bây giờ, chỉ còn độc nhất Thục phi làm chủ hậu cung mà thôi.

Nghe rằng, lời giáng phân vị này, là Thục phi đề nghị với Nữ đế. Nói rằng những tháng gần đây, Ý phi giữ tòng nhất phẩm phi đều không an ổn. Ngày nào cũng có chuyện không hay, cho nên, muốn dời đổi phong thủy để có thể thay đổi chủ thể Bộ Xuân cung. Xem xem, có thể thay đổi được chuyện không hay này hay không. Cũng không thể thăng chức cho Ý phi được, vô công bất thụ lộc. Vì vậy, đành giáng phân vị Ý phi xuống.

Một câu hoang đường như thế mà Nữ đế cũng nghe theo. Hay là biểu hiện rằng, thật ra Nữ đế cũng đã có ý này từ lâu, nhưng chỉ chờ có người nói ra mà thôi.

Từ giờ, Tô Mỹ Ý, nữ nhi Tô gia không còn gọi là phi, chỉ có thể xưng Thục viện. Thời thế thay đổi nhanh đến tàn nhẫn.

Vì không còn là phi, không còn đủ tư cách chủ một cung, Tô Thục viện chuyển ra thiên điện Bộ Xuân cung. Nhưng cả hai thiên điện, các vị chủ nhân ở đó đều mới chết vì Tô Thục viện, dọn vào rồi, oán khí nồng nặc đều sẽ hướng nàng ta nhắm vào. Ngày tháng sau này của Tô Thục viện, e rằng không có thoải mái được.

Lại nói, đây mới là mục đích thật sự của Thục phi đi. Khiến Tô Thục viện từ trên cao ngã xuống, rơi hẳn vào nơi người chết vừa ở. Đó không phải là nói, kết cục của Tô Thục viện, sớm muộn sẽ như thế hay sao. Thật sự quá tàn độc.

"Ha ha ha..." Tiếng cười khàn đặc vang vọng tại thiên điện Bộ Xuân cung, nghe vào tai thật sự thập phần quỷ dị.

Cung tỳ Bảo Lan rụt rè khuyên nhủ Tô Thục viện: "Thục viện, ngài... có làm sao không?"

Nghe hai chữ "Thục viện" chói tai, Tô Thục viện cười càng thêm điên cuồng.

"Ha ha, bổn cung còn gì nữa?!! Phân vị mất, phong hào bị tước, thánh sủng không còn, cỗ thân thể thối nát này cũng không thể sinh nở!! Bổn cung còn gì nữa?!! Bổn cung không còn gì để mất nữa rồi!!"

Bảo Lan hoảng loạn, kinh hoàng che miệng Tô Thục viện, hô lên: "Thục viện, ngài chớ xưng 'bổn cung', người ta nghe lại phạt ngài!!"

"Chát!!!"

Tô Thục viện hung hăng tát Bảo Lan: "Câm mồm, bổn cung không cần một tiện tỳ như ngươi!! Nói, có phải ngươi là do tiện nhân kia phái đến không?!! Nói!!"

"Ha ha... bổn cung không còn gì để mất nữa rồi... không còn gì rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro