chương 105- một thời đã qua
"Hậu, Hậu quân... nô tỳ vừa trộm được màn thầu cho ngài... ngài ăn một miếng đi..."
Tại Phi Vọng cung, một lão ma ma chân có chảy máu, đi khập khiễng chạy vào, có vẻ vui mừng kêu lớn. Bà ta gọi là Lưu ma ma.
Hậu quân năm xưa thống lĩnh hậu cung, giờ đây như một tên khất cái ngồi ở bãi đất dưới hiên, lạnh lẽo co ro không biết đâu là đâu. Hắn mù rồi, cho nên không biết trên người lít nhít ruồi bọ đậu vào, chỉ nghe vo ve khó chịu. Hắn không nhớ rõ bao lâu rồi không có y phục tử tế, bị đánh mắng nhục mạ, bị đổ nước sôi vào mắt, bị phế chân, hôm qua còn bị một tên thái giám tàn độc nhét than nóng vào miệng, giờ còn chưa ăn gì được.
Ở tột đỉnh vinh quang rớt xuống, cả cẩu cũng không bằng.
Hắn cũng không nhớ rõ mình đã phát điên rống thét bao nhiêu lần, tất cả đều vô vọng, cả người hắn lạnh lẽo. Có lẽ trời sắp mưa, nên mới lạnh thế, hắn đoán trong đờ đẫn.
Nghe tiếng gọi vọng vào của Lưu ma ma, mất cả một chung trà hắn mới phản ứng được. Í ới kêu lên, lại bị cỗ bỏng rát trong miệng làm cho khạc ra máu.
Lưu ma ma chạy đến chỗ hắn, người bà ta cũng lấm lem chật vật, trên mặt còn có chỗ bầm chỗ tím, không có lành lặn. Tay cầm một cái màn thầu, quý báu như trân bảo.
Lưu ma ma, năm xưa là ma ma thiếp thân của Hậu quân, theo hắn hạ giá vào cung. Nhưng về sau, hắn càng lúc càng tùy hứng, nghe theo xúi giục của sai vặt tranh công, đẩy Lưu ma ma đi vào Hoán Y cục giặt giũ. Chuyện nhiều năm rồi, khi hắn hung hăng rớt đài, không có nhớ tới. Thế mà, Lưu ma ma lại một tấm lòng trung thành sâu sắc, vất vả tìm đến chiếu cố hắn, dù rằng sinh nhai bà ta trong cung cũng không có khấm khá bao nhiêu.
Lúc Lưu ma ma trộm được chút thức ăn thừa đến cho Hậu quân, cầm cái màn thầu chai cứng trong tay, ngày đó hắn khóc lớn. Hắn sai rồi, khoảnh khắc đó hắn nhận ra mình sai rồi. Sống khổ sống sở, hắn mới nhận ra chân tình, hối hận không thôi. Hắn vốn chẳng còn gì cả, kẻ nào cũng chà đạp, nhục mạ, quyền hạ cước hạ với hắn, thế mà Lưu ma ma lại không có bỏ hắn, dù rằng hắn đã sai với bà trước. Lúc đó, mắt hắn đã hủy nhưng cũng rịn ra nước mắt.
Hậu quân hối hận mà khóc, nhưng không có cứu vãn được chuyện gì nữa. Những ngày sau đó, nhờ chút thức ăn, áo rách mà Lưu ma ma vất vả có được, Hậu quân miễn cưỡng sống sót.
Lưu ma ma đối đãi với Hậu quân thật tốt, trộm được chút thức ăn, thứ gì ngon Lưu ma ma đều dành đem về cho Hậu quân. May mắn hơn, hôm nay bà ta trộm được một cái màn thầu còn nóng, Hậu quân sẽ không phải ăn đồ nguội lạnh nữa rồi.
Tuy nhiên, đổi lấy cái màn thầu này, bà bị đánh đập không ít của người trù phòng. Thời gian trước, bà nhận được tín nhiệm của Đoàn tần, tốt xấu đỡ hơn một chút, còn bây giờ, thì không cần nói nữa.
Lưu ma ma vui mừng mang màn thầu nóng về cho Hậu quân, vì muốn giữ nó còn nóng, bà phải chạy thật nhanh, té ngã mấy lần máu chảy vẫn giữ màn thầu cẩn thận. Đặt màn thầu vào tay Hậu quân, Lưu ma ma như hiến vật quý: "Hậu quân... ngài ăn nhanh chút... coi chừng, coi chừng đám người kia lại đến đánh ngài..."
Nói rằng màn thầu nóng, nhưng đường xá xa xôi đến được Phi Vọng cung, cũng đâu còn nhiệt khí nữa. Tuy nhiên, vẫn còn đỡ hơn chai cứng như sỏi đá.
Miệng Hậu quân vừa bị nhét than nóng, cho nên có thể tính là hỏng mất rồi, hắn cũng không có ăn được. Chỉ có thể thoi thóp thở, vất vả đẩy lại màn thầu cho Lưu ma ma, mấp máy môi. Có lẽ hắn muốn nói Lưu ma ma hãy ăn đi.
Lưu ma ma đầy mặt cảm động cùng chua xót, giá mà những ngày thiếu gia còn quang hào vô tận, có thể hiểu chuyện như hôm nay thì tốt biết bao. Tiếc rằng trên đời này không có bán thuốc hối hận, chuyện đã qua thì vô phương cứu vãn. Năm xưa, bà thấy Khả gia quyền cao chức lớn, thiếu gia sống trong truy phủng, thời vàng son nào cũng sẽ qua, để lại một cõi tang tóc, có trào phúng, cũng có thương cảm tột độ.
Hậu quân cố sức nhét màn thầu vài tay Lưu ma ma, ra hiệu không cần để ý mình. Hắn biết Lưu ma ma đối tốt với mình, cái gì ngon đều dành cho mình, còn bà lại sẵn lòng nhịn, hắn cũng có đau lòng, nên muốn dành phần này thức ăn cho bà.
Lưu ma ma còn định khuyên nhủ. Nhưng chưa nói gì, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đôi chủ tớ liền khẩn trương lên, Lưu ma ma lấy thân che cho Hậu quân, trừng trừng mắt nhìn đoàn người tiến đến.
Dẫn đầu chính là Thục phi nắm quyền hậu cung bấy giờ, vẫn nhuyễn váy chấm đất, trên y phục thêu mẫu đơn ngụy tử nở rộ, đầy sinh khí sống động. Tay nàng đeo hộ giáp dát vàng, như móng vuốt đã khai triển ra. Nhuận thần cao trên môi hồng sắc, vãn tóc cài trâm ngọc lấp lánh. Từ trên xuống dưới, không chỗ nào không cao quý. Thục phi mỉm cười nhẹ nhè, ngữ khí điềm đạm như gió thoảng qua: "Thật là đôi chủ tớ tình thâm, làm bổn cung đầy lòng thổn thức."
Theo Thục phi, có tầm sáu bảy người nữa, dáng vẻ đều rất bình thản, nhưng lại xen lẫn phần ngưng trọng. Hôm nay, Phi Vọng cung lại đón tiếp một đại nhân vật.
Hậu quân nghe thấy giọng của Thục phi, hai chân bị phế ẩn ẩn đau dữ dội, hắn ta bất giác run lên, hắn sợ. Lưu ma ma ra sức giấu hắn sau người, thập phần cảnh giác nhìn Thục phi.
Kim Khuyên hầu đỡ cho Thục phi, lạnh giọng quát: "Hỗn xược!! Trông thấy Thục phi nương nương, còn không biết thỉnh an?!!"
Lưu ma ma thân thể run lên sợ hãi, bà ta biết hôm nay là tử kì của mình. Đối diện với tử thần, có sợ hãi, nhưng lại trấn tĩnh kì lạ. Bà ta nói: "Đến để giết người, cần gì phải giả bộ này nọ?"
Thục phi không những không nổi giận vì lời phạm thượng này, còn cười rất tán thưởng, độ cong khóe môi phối cùng hoa điền hình liên hoa trên trán, làm nàng dịu dàng và hiền lành vô cùng. Nàng ôn giọng nói: "Ngươi đã thông minh như vậy, thì không nhọc lòng bổn cung nữa."
Lưu ma ma sợ hãi run một cái, đoán trước là một chuyện, thật sự biết rằng mình phải chết, ai mà khống chế nổi nỗi sợ của mình đây. Bà lấy hết dũng khí ra, như đánh cược mà phì phò rống lớn: "Là ta xúi giục Đoàn tần mưu hại Tam điện hạ, nhưng không có liên quan đến Hậu quân!! Ngươi chớ có hướng ngài ấy động thủ!!"
Thật là trung thành, đến chết vẫn còn nghĩ cho chủ, sợ Thục phi giận lây mà cố biện minh thay cho chủ mình. Mà đúng là bà ta trung thành thật, vì trả thù giúp Hậu quân, không tiếc đem mạng mình ta đùa bỡn. Có lẽ, lúc tiếp cận Đoàn tần, chuẩn bị cho việc báo thù này, bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có ngày hôm nay. Cho nên, vừa trông thấy Thục phi, bà ta có thể nói ra những lời như thế. Cá cược, được ăn cả ngã về không, Lưu ma ma đã biết trước mình sẽ chết.
Thục phi vẫn bộ dáng điềm đạm, nàng nói: "Cốt khí của ngươi, bổn cung rất thưởng thức. Cho nên, lên đường khoái hoạt, không cần lo bổn cung hướng hắn ta động thủ."
Lưu ma ma trong mắt trào ra lệ, lúc này Hậu quân nghe thấy mọi chuyện đã cùng cực sợ hãi, hắn bắt lấy vạt áo của Lưu ma ma, hoảng loạn lắc đầu liên tục. Hắn khóc, nhưng vì câm, tiếng khóc nghe khò khè, vào tai người khác vừa đáng sợ, vừa thống khổ. Hắn thật sự khiếp sợ, cố để khóc nhưng vẫn không khóc được. Mặt mày lấm lem, nhìn buồn nôn nhưng cũng có thương cảm.
Lưu ma ma vành mắt đỏ lên, bà nhét màn thầu vào tay Hậu quân, nghẹ ngào dặn dò: "Thiếu gia... sau này, nô tỳ không thể hầu hạ người nữa... Ngài phải cố gắng chiếu cố bản thân. Nếu, nếu bọn họ còn đánh ngài, ngài nhất định phải cố bò xa trốn đi... Ngài, ngài phải sống thật tốt, thiếu gia... Nô tỳ thất trách, đành đi trước ngài một bước..."
Nói xong, Lưu ma ma trào nước mắt, Hậu quân thê thảm thế này, bị mù, bị câm, bị tàn phế. Không có ai chiếu cố, sống sẽ chẳng được bao lâu. Nhưng còn sống còn hi vọng, Lưu ma ma vẫn nuôi hi vọng Khả gia tái sinh, đem Hậu quân ra khỏi nơi u ám này. Bà hi vọng là một chuyện, nhưng còn thành sự thật hay không, thì đó lại là chuyện khác.
Khả gia vinh quang một thời, tai họa ập xuống, hết thảy đều mất. Đến cả vị thiếu gia từng được truy phủng hơn người, hôm nay sống dở chết dở.
Thục phi dửng dưng nhìn cảnh trước mắt, không mảy may động lòng. Nàng vẫn mỉm cười, ý cười bên khóe môi vẫn như đóa hoa lan ôn nhược, thế nhưng cùng tràng cảnh nàng sắp giết người, phá lệ quỷ dị.
Hậu quân kinh hoàng nắm lấy áo Lưu ma ma, nghe bà trăn trối mà ra sức lắc đầu, khò khè không tiếp nhận. Hắn chỉ còn có mỗi Lưu ma ma, bà đi rồi, hắn có sống cũng không bằng chết đi cho thống khoái. Hắn đã sớm mất hi vọng vào việc trở lại ngày ngông cuồng, hắn cảm nhậm được ấm áp mà Lưu ma ma mang đến, cho nên cố gắng sống, những ngày cuối đời, có thể sống cho đường hoàng, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.
Lưu ma ma chỉ có thể khóc, bà ôm lấy Hậu quân một cái. Bà là beta, có một đứa nhỏ là phi thường khó khăn, cho nên mất một đứa nhỏ rồi, bà không còn có thể làm nương nữa. Bà vào Khả phủ, chiếu cố cho thiếu gia, bà thật lòng thật dạ xem hắn như đứa nhỏ của mình. Nhưng bây giờ, bà không có thể tiếp tục lo cho hắn nữa.
Thái giám tiến đến, kéo Lưu ma ma ra khỏi Hậu quân, hắn hoảng loạn quơ quào, nhưng vì mù, hắn không làm được gì. Kinh hoàng dâng lên, hắn biết Lưu ma ma sắp chết rồi. Hắn kêu lên thống khổ, nhưng chỉ là í ới không rõ ràng. Hắn ôm chân tên thái giám đang vòng vải qua cổ Lưu ma ma, rống lên khẩn cầu.
"A... aaa... a... a..." Hậu quân vừa khóc vừa kêu lên, thập phần đau đớn, hắn lắc đầu liên tục, thập phần đau khổ.
Âm thanh sột soạt vẫn vang lên, Hậu quân vẫn khóc, hắn kêu rất lớn tiếng, rất chua chát, nghe vài tai cực kì thương cảm, hắn điên cuồng lắc đầu, lếch lếch trên đất nắm y phục bất kì ai mà cầu xin. Tuy nhiên, không có ai giúp hắn cả, hắn lếch cỗ thân thể tàn phế của mình mà cầu xin, nhưng không có thương xót cho hắn. Ngông cuồng một đời, gieo oán nghiệt phải nhận lấy hậu quả này.
Đến khi tất cả chìm lại vào yên lặng, Hậu quân vẫn còn cố tìm phương hướng, hắn cố gắng di chuyển đôi chân tàn phế, kêu lên, như thể cầu xin Thục phi. Tiếng Thục phi xa dần xa dần, nàng nói: "Hậu quân, kết cục hôm nay của ngươi, tàn phế, tứ cố vô thân, không người thân, không nô tài, không có quyền cao chức trọng. Bổn cung nghĩ, ngươi nên từ từ hưởng thụ."
Hậu quân điên cuồng lắc đầu, cuối cùng vai hắn chạm vào gì đó, hắn nắm lấy. Nước mắt tràn ra từ chỗ da thịt lẫn lộn trên mấy. Đây là chân của Lưu ma ma, bà ta đã bị treo cổ lơ lửng.
Hậu quân ôm lấy chân bà, khóc nức nở. Phi Vọng cung hôm nay lại thêm một kẻ nữa ra đi, sinh tử trong cung này, chưa từng dễ dàng hơn thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro