chương 104- không có nước mắt
Từ lúc Tô Khả Tịch bước vào hậu cung đến nay, không ngày nào Ý phi trôi qua thoải mái. Một kiện lại một kiện trọng sự diễn ra, tất cả đều không tốt đẹp, dù không liên can, nay rất ít liên can đến Ý phi, nhưng cũng làm Ý phi tức chết đi được.
Tỷ như chuyện Thục phi vượt mặt đè ép mình, hay chuyện Thục phi thản nhiên nâng đỡ Cao phi, à không, bây giờ nên gọi đúng là Đức phi nương nương.
Bị từng người mình khinh thường vượt mặt, tư vị nếm phải cũng không có dễ chịu lắm đâu. Cho nên tính khí Ý phi càng lúc càng phát ra táo bạo.
Nàng ta cố tranh thủ thay Thanh Hoa dung, muốn nhanh một chút có đứa nhỏ, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận vào ghế tứ phi. Thế nhưng, nàng ta cố thế nào cũng không có thành công.
Trái lại, một ngày đẹp trời, Thục phi đột nhiên cho gọi Thanh Hoa dung đến, tặng nàng ta một lọ nước hoa phụng thiên ép ra, dùng bôi lên móng tay rất đẹp. Tối đó, Nữ đế sủng Thanh Hoa dung một đêm. Lần này, thành công làm quan hệ chủ tớ Bộ Xuân cung đổ vỡ.
Thanh Hoa dung cảm thấy Ý phi không còn là chỗ dựa chắc chắn nữa, nàng ta bắt đầu đặt ánh mắt lên nơi khác. Mà Nhạc Hinh cung, quả là chỗ xuân quang rực rỡ để người ta dựa vào. Vàng đỏ nhọ lòng son, mấy chốc, Thục phi dễ dàng làm quan hệ được cho là tốt đẹp tan vỡ.
Tới thời điểm bấy giờ, Ý phi mới hiểu, nàng ta thật sự đang chịu sự trả thù từ Thục phi. Một đời ngông cuồng, chọc tội nghiệt quá nhiều, hôm nay mới được nếm tư vị quả báu.
Nữ đế không sủng, không ai nịnh nọt nữa, Ý phi khủng hoảng nhanh chóng. Nàng ta nhận ra mình sai rồi. Năm xưa, lý ra không nên vì một chút ghen tỵ với dung mạo Tô Khả Tịch mà vứt đối phương vào cửa hôn sự kia, bằng không nàng ta đã không lãnh hậu quả như bây giờ. Nhất thời tùy hứng chà đạp người khác, nhận lại không ít trái đắng.
Trong cung yên ắng một đoạn thời gian, Ý phi trở nên trầm lặng u ám hẳn đi, nàng ta cáo bệnh nhiều ngày không đến thỉnh an Thục phi nữa. Mà Thục phi cũng không có trách, ân cần cho Thái y đến thăm khám, Ý phi cảm thấy vô hạn sỉ nhục. Nhưng nàng ta nhịn, nàng ta biết bây giờ cứng đối cứng với Tô Khả Tịch, người chịu thiệt sẽ là mình, cho nên nhịn xuống.
Tuy nhiên, một thời gian yên ắng, cho đến khi Tô Quý tần vốn dưỡng bệnh lại trở lại. Lần này, thật sự làm Ý phi sợ đến mặt mày trắng xám.
Không sai, chính Thục phi đem Tô Quý tần trở lại. Nói rằng Tô Quý tần tình trạng đã khá hơn mà triệu nàng ta hồi cung. Động thái này, càng lúc càng trở nên đáng sợ. Tựa như thiên không trở nên hiu hắt u ám, không phải là mưa cũng không có nắng, làm người ta ngột ngạt vô cùng.
Dưới trướng Thục phi, trừ có một hoàng tước và thánh sủng vững chắc, nàng còn có ủng hộ của Đức phi và Nhị công chúa, ngoài ra có hai kiện tướng, một Thanh Hoa dung, một Tô Quý tần hận Ý phi thấu xương. Thế thượng phong, đang nằm trong tay Thục phi, Ý phi trở thành cá trên thớt mà đùa bỡn thêm một đoạn thời gian.
Cũng phải nói về Đoàn tần một điều, nàng ta đã làm hậu cung này biến động rất lớn. Nàng ta chết kéo theo hàng loạt thay đổi, nhìn mà hoa cả mắt. Thục phi vẫn là vị phi tử ôn hòa điềm đạm, nhưng rất khác. Mọi sự đều rất khác, tuy nhiên lại không tìm ra được cái "khác" là ở đâu.
Sau đó, chưa để Ý phi kịp tiêu hóa hết, Thục phi lại tuyên lệnh thu thập lại quyền hành trong cung. Vốn dĩ, Thục phi phân vị cao nhất trong cung, chuyện này là sớm hay muộn. Lại thêm Tam điện hạ bị người ta bẫy độc, sớm nên thu lại quyền lại để không bị tính kế nữa. Trì hoãn đến hôm nay đã là muộn rồi.
Nhị công chúa đã có thể đi lẫm chẫm rồi, cũng ê a gọi được mấy chữ. Hôm nay, bé con đi nhiều được vài bước, lao được vào lòng của Thục phi. Thục phi mỉm cười ôm Nhị công chúa dậy, thấy Nhị công chúa nhu thuận thì đầy lòng cảm thán. Thấy quân quý người ta không, thật sự đáng yêu như thế.
Lại nhìn nha đầu nhà mình đang chạy ba bước được nhũ nương vịn, lại tiếp tục chạy ba bước, cứ thế náo loạn tiến ra. Tô Khả Tịch thở dài một hơi, tốt nhất vẫn nên sinh một tiểu quân quý nữa. Nữ nhi nhà nàng từ sau lần thập tử nhất sinh vốn tưởng có bóng ma thế nào, trái lại càng thêm hiếu động hẳn ra, duy nhất lưu lại vết tích là chết cũng không hấp sữa nhũ nương nữa.
Sữa Tô Khả Tịch cũng không nuôi đủ nha đầu háu ăn này, bất đắc dĩ phải dùng thêm sữa dê và cháo ăn dặm. Miễn cưỡng mới kịp đủ dưỡng chất cho nha đầu kia. Đổi lại, ăn no rồi nàng ta lại bắt một đám cung nhân phải chơi đùa đến đổ mồ hôi cùng mình cả ngày. Đúng là bại hoại.
Đức phi từ lúc nhận nuôi Nhị công chúa, có thể dễ dàng nhận ra tâm tình chuyển biến rất tốt, toàn thân đầy tình thương người mẹ. Trong mắt quanh năm nhạt nhẽo hững hờ, giờ đây như chứa tầng quang thải nương tính. Thấy Tam diện hạ đang náo động như thế, nàng mỉm cười: "Xem ra điện hạ cũng thật dồi dào tinh lực."
Tô Khả Tịch cười nhẹ, đút một khối đào tô cho Nhị công chúa trong lòng, nói: "Ta chỉ sợ nha đầu này không biết tiết chế, cả ngày chơi đùa đều ầm ĩ như thế, không biết có hiểu đám cung nhân bị nó ngoạn mệt thế nào."
Đức phi cười cười: "Trẻ con khó tránh hiếu động, Thục phi chớ lo."
Tô Khả Tịch hôn hôn đôi má phúng phính của Nhị công chúa, nói: "Rõ là nha đầu này đâu có hiếu động, chẳng hiểu tiểu quỷ kia, sinh sau Nhị nha đầu, làm sao lại giỏi gây loạn như thế."
Đức phi cười không nói. Trong mắt có từ ái nhìn Nhị công chúa, nàng thực sự đem đứa nhỏ thành máu mủ ruột thịt mà nuôi dưỡng. Nàng không thể có con, còn phải cảm tạ Thục phi đã thành toàn cho nàng mong nguyện này, cho nên nàng rất thân thiết với Thục phi. Hiện tại, nàng cảm thấy, chỉ cần nuôi dưỡng Nhị công chúa thật tốt lớn lên, bao nhiêu đó đã vạn phần thỏa mãn rồi. Không tranh không đấu, không cầu cạnh gì thêm.
Lúc này, Ý phi cũng đến thỉnh an sớm, mặt mày so với tháng trước càng thêm âm u, mất hẳn quang hào ngông cuồng ngày nào. Gần đầu xuân nữa tươi đẹp, thế mà Ý phi như một nhành cây khô cằn, thoạt nhìn rất dọa người.
Tô Khả Tịch còn nhớ. Lần đó, trước khi xuất giá lần đầu, nữ nhân này về Tô gia. Khắp nơi người người bưng bợ nàng ta, vàng ngọc trang sức trên người lộng lẫy dưới nắng chói chang. Nàng ta cao cao tại thượng đến nhường nào, nhấc tay một cái liền định xong hôn sự cả đời người của nàng. Giờ đây, dáng vẻ lụn bại này, làm sao lại xa lạ đến như vậy?
Chỉ có thể cảm thán, thế sự vô thường.
Ý phi sớm không còn là Ý phi thịnh sủng một thời. Thời thế đã qua, hồng nhan chưa tàn, thánh sủng đã phai, để lại tiếc nuối khó tả. Hồng nhan dịch lão, phương hoa khoảnh khắc* mà thôi. Tất cả, vốn dĩ là định luật tạo hóa sẵn có, bất quá nhìn lại chính mình trong gương, Ý phi cũng tự thương xót bản thân. Tiều tụy đi, lụn bại đi, chứng minh nàng ta hết thời thật rồi.
*Hồng nhan dịch lão, phương hoa khoảnh khắc: người đẹp rồi sẽ phải già, hoa thơm chỉ trong khoảnh khắc.
Thời thế không song hành cùng tuổi xuân, Ý phi chưa già nhưng thịnh thời đã qua. Hôm nay, đã sớm không như ngày xưa ngông cuồng háo thắng. Trong cung, cũng không còn chỗ cho nàng ta hô to gọi nhỏ nữa. Thời thế ngày ấy, phủ lại trong tập thư tịch ố vàng, nàng ta muốn giở lại hồi ức xem ngày tháng tươi đẹp ấy, cái đầu tiên nhìn thấy là da thịt trên tay đầy nhăn nheo. Đời người a... thời gian đôi khi tàn nhẫn lạ lùng, xóa sạch những vết tích đẹp nhất mà Ý phi muốn giữ.
"Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương, thỉnh an Đức phi nương nương." Ý phi đờ đẫn hành lễ, trong mắt nàng ta như từng ngày tan dần tiêu cự.
Vị trí tứ phi bao gồm: Quý, Hiền, Thục, Đức. Dù rằng cùng là hàm chính nhất phẩm nhưng người ta luôn ước định ngầm rằng mức độ cao quý thấp dần xuống. Cho nên Thục phi vẫn được thỉnh an trước Đức phi chứ không thể ngược lại.
Thục phi mỉm cười, lo cho Nhị công chúa trong lòng, nói: "Ý phi hãy miễn lễ đi."
Ý phi lặng nhìn Thục phi. Vãn tóc kiểu phi tinh trục nguyệt, trên tóc cài một bộ diêu quý giá, có đính hồng ngọc tiên diễm như máu bồ câu, lại chạm trổ một chim loan ngậm chuỗi ngọc thả xuống. Châu sai đính ngọc trai cũng êm dịu mà đẹp đẽ cài cố định trên tóc. Hoa tai đinh đang, làm bằng vàng ròng chế tác vài thanh nho nhỏ buông xuống, lộng lẫy nhưng không tục vật. Mang theo hơi thở quý khí phi phàm. Điểm xuyết một hoa điền nửa cánh loan trên trán, càng khiến đầy người khí tức của một vị phi tử cao cao tại thượng.
Đây chính là Thục phi bấy giờ một tay nắm hậu cung.
Ý phi nhìn xuống bản thân, ăn vận cũng không có kém, nhưng rõ ràng đã không bằng đối phương. Một cỗ nan kham bùng dậy trong lòng Ý phi, tiện nhân này dựa vai vế còn là chất nữ nàng ta, lấy quyền gì mà ở đây lấn lướt như thế. Tựa như tro tàn có mồi lửa, chưa nguội lạnh nên cháy lại dễ dàng.
"Nếu Ý phi đã đến, thì cũng nên ngồi vào chỗ, bổn cung còn muốn nói chuyện quản trong hậu cung. Bấy lâu nay, đúng là vất vả các ngươi." Thục phi điềm đạm nói, là hài hòa nhưng không có mất đi cỗ uy nghiêm của người bề trên.
Ha, một câu "bấy lâu nay vất vả" liền muốn thu lại hết quyền lực? Ý phi đây sẽ cam tâm nhả ra cỗ quyền lực ngút trời kia sao. Tất nhiên là không thể rồi, dã tâm có thể ít đi, nhưng lòng tham chỉ có thể thêm không thể ít.
Đức phi thái độ rất hài hòa, không nói hai lời liền thuận theo Thục phi. Thế nhưng, Ý phi sống chết không chấp nhận.
"Nương nương, quản việc trong cung không phải chuyện đùa, đâu thể một lời nhẹ như lông hồng liền chuyển đi lung tung?! Thần thiếp thỉnh nương nương nghĩ kĩ trước khi tiếp quyền, quản cả hậu cung đâu phải chuyện nhỏ bé. Huống hồ còn chưa có ý chỉ của bệ hạ đâu?!" Ý phi nói.
Ý của nàng ta là, thứ nhất, không tin tưởng năng lực của Tô Khả Tịch, thứ hai, chưa có Nữ đế lên tiếng, nàng ta sống chết ngậm chặt không buông quyền này.
Thục phi thần sắc không có tức giận, rất thản nhiên, nàng đạm bạc nói: "Chuyện này không do ngươi đồng ý hay không. Bổn cung nói thế nào, thì chính là thế đó. Ý phi, ngươi là muốn dĩ hạ phạm thượng hay sao?"
Thanh Hoa dung ngồi nãy giờ yên lặng lại lên tiếng: "Ý phi nương nương, ngài chớ hồ nháo nữa. Thục phi nương nương muốn thu quyền, tức là có lệnh của bệ hạ, há có thể bất tuân?"
Tô Quý tần cũng tiếp lời: "Không có sai a, Thục phi đã được bệ hạ tín nhiệm giao trọng trách, sao có thể cản trở được? Đúng không cô cô?"
Ý phi toàn thân đều như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo như thế. Khá, khá lắm Tô Khả Tịch, hôm nay Ý phi bị hai người mình vất vả bồi dưỡng phản bội, chạy theo kẻ thù. Nàng ta chịu không nổi đả kích mà ngất xỉu.
Thấy Ý phi chịu không nổi mà hôn mê đi, Thục phi không tiếng động mỉm cười. Ngày ấy, nàng ta khiến nương thân ruột thịt tổn thương nàng, hôm nay nên cho nàng ta nếm lại mùi vị ấy.
Đại ái vô ngân, cự bi vô lệ*. Ngày ấy Tô Khả Tịch đau đến không khóc được nữa, từ đó tâm nàng đã bị bào mòn thành sỏi đá chai cứng, lạnh lẽo thấu xương. Hậu cung như chậu máu vừa lớn vừa đầy này, đều giội lên người ta một thân nhơ nhớp rồi.
*Đại ái vô ngân, cự bi vô lệ: tình yêu lớn không có vết tích, tổn thương lớn thì không khóc.
Hôm nay, đích thực Thục phi đang muốn trả thù. Nếu cầu toàn an ổn không được thì đừng trách nàng. Hết thảy, nàng chỉ đòi lại nợ nần mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro