Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 103- cắt đứt đường sống

Nữ quan đem số y phục khả nghi đến cho Nữ đế xem, chỉ ra chỗ nghi vấn. Đặc biệt là cái yếm của nhũ nương, bề vải bên trong có vấn đề, có chút bột nhám nhám gì đó. Nữ quan rất nhanh đoán ra được đây là gì, là hạt ngô đồng nghiền thành bột rồi rãi lên đó. Giờ thì có thể biết được vì sao Tam điện hạ trúng độc.

Vì cái yếm gần kề với da thịt của nhũ nương, khi đó trên ngực nhũ nương sẽ bị dính độc, rồi lúc cho điện hạ hấp sữa, gián tiếp làm hại Tam điện hạ. Thật sự đáng sợ, không ngờ còn có cả loại thủ đoạn này.

Nữ đế xem xong rất tức giận, nhưng vì trong lòng nàng đang ôm Nhị công chúa, không tiện phát tác, nàng đành dằn lại hỏa khí. Một lời lạnh giọng liền nói: "Đào ba thước đất cũng phải moi ra kẻ đó cho trẫm!!"

Y phục cung nhân luôn mang đến Hoán Y cục giặt giũ. Trong đêm đó, Hoán Y cục bị náo loạn thật lớn. Cái đáng ngờ chính là y phục chuyển đến Nhạc Hinh cung sau khi giặt giũ xong đều qua tay nhiều người. Trên đường chuyển đi, chắc chắn đã bị động tay động chân.

Quả nhiên là thế, thái giám tạp vụ chuyển đồ đã bị mua chuộc, có người cho hắn mấy nén vàng ròng, lệnh hắn dùng bột gì đó bôi lên y phục đám nhũ nương. Vì y phục của cung nhân hiếm khi bị để ý, nên kẻ kia chọn ra tay với nhũ nương chứ không phải Thục phi. Nếu vật dụng của Thục phi có vấn đề, chưa tới khi thành công thì đã bị phát hiện rồi.

Cho nên mới nói, kẻ ra tay cũng có đầu óc.

Lúc tóm được tên thái giám, hắn ta đang dùng sức nuốt vàng để tự sát. Hắn đương nhiên biết mưu hại hoàng tự là tội danh ngũ mã phanh thây, cho nên, hắn muốn chết toàn thây trước. Nhưng trên đời không có chuyện gì dễ như vậy. Hắn được cứu sống, chịu đủ loại tra tấn ở thận hình tư trong một canh giờ, cuối cùng cũng khai ra chủ mưu.

Đến khi mơ mơ hồ hồ, Đoàn tần nhận được tầm mắt ác liệt của Nữ đế, nàng ta mới biết mọi chuyện thật sự xong rồi. Bùm một tiếng, nàng ta quỳ xuống, khóc lóc hô lên: "Bệ hạ, tần thiếp sai rồi!! Tần thiếp oan uổng bị quỷ ám, không nên nghe theo lời Lưu ma ma kia mà hại Tam điện hạ!! Cầu bệ hạ tha tần thiếp một mạng, tần thiếp tuyệt đối không dám tái phạm nữa!! Cầu bệ hạ!!"

Nữ đế lạnh lùng đứng dậy, nếu không phải trong lòng nàng ôm Nhị công chúa, nhắc nhở đây là mẹ đẻ của nữ nhi nàng, nàng thật muốn tống cho Đoàn tần một cước. Nàng ta còn có thể điên khùng hơn hay sao? Đem chuyện giết đứa nhỏ nàng chỉ thành quỷ ám?!! Không lẽ ai bị quỷ ám cũng sẽ mang đứa nhỏ nàng ra để chém giết?!!

Mà Đoàn tần cũng thật là do quỷ ám, một con quỷ gọi là đố kị. Nàng ta không cam tâm, dựa vào cái gì, rõ ràng điểm nào Thục phi kia cũng thua nàng ta. Nhập cung sau, có thai sau, thế mà phân vị cao ngất, còn sinh được một hoàng tước khoẻ mạnh. Cung nhân lén lút nghị luận, rất có khả năng hoàng tước này sẽ trở thành người kế thừa giang sơn này. Đúng là làm Đoàn tần đỏ mắt ghen tỵ, chịu không được con quỷ lớn dần trong bụng, mà làm ra chuyện kinh thiên động địa.

Tất nhiên, trên con đường quỷ ám này, cũng không thể thiếu được công lao thổi gió của một vị Lưu ma ma mà nàng ta nói.

Thấy sắc mặt Nữ đế càng lúc càng như vũ bão, khí thế khắp người như băng nhọn, thật phần sắc lạnh. Đoàn tần mặt mày đều tái đi trắng xám, hoảng loạn đến tay chân bủn rủn. Nhưng nàng ta vẫn vớ được cọng rơm cứu mạng.

"Bệ hạ, thỉnh ngài suy xét lại!! Tần, tần thiếp còn phải chiếu cố cho Nhị công chúa, thỉnh bệ hạ miễn tội chết, tần thiếp phát thệ sau này sẽ chỉ hảo hảo chiếu cố Nhị công chúa, tuyệt không tái phạm nữa!!" Đoàn tần vừa khóc lóc cầu xin, vừa thề thốt nói.

Có lẽ Đoàn tần biết trước đêm nay không xong, nàng ta có chuẩn bị trước mà cố tình ôm theo Nhị công chúa đến. Là muốn Nữ đế nhớ đến nàng ta có công sinh Trưởng thạc quân mà tha cho nàng ta. Đúng là một con cáo biết liếng thoắt.

Vì chuyện này liên quan đến hai phi tử đang có hoàng tự, những phi tần không có con khác cũng không biết nói sao. Ý phi cùng Cao phi sắm vai người ngoài, không có lên tiếng. Tuy nhiên, nếu nói bám vào Nhị công chúa mà Đoàn tần sẽ không sao, thì sẽ không ai tin. Cao phi trong mắt có tia sáng lạnh nhìn Đoàn tần.

Tốt xấu, đó là hoàng tước, là con đẻ của Thục phi, sau một trận trúng độc, kẻ hạ độc lại không bị xử phạt, đó là loại gì đạo lý đây. Lúc nãy cả Cao phi cùng Ý phi vì quản cung không nghiêm còn quỳ thỉnh tội, không đạo lý gì Đoàn tần chủ mưu mà không sao được.

Nữ đế cũng có phần phức tạp, nàng nhìn Nhị công chúa đang nằm ngủ ngon lành trong lòng. Nể nang Nhị công chúa có lẽ sẽ miễn tội chết cho Đoàn tần, như vậy thì thiệt thòi cho Tam điện hạ. Nhưng nếu phạt Đoàn tần, sau này Nhị công chúa lớn lên, có oán hận nàng hay không.

Giữa lúc đó, phía hậu thất truyền ra tiếng động, sau đó Thục phi tiến ra, dáng vẻ cũng có phần tiều tụy, tuy nhiên giữa ấn đường lại tích tụ một cỗ khí tức rất đáng sợ. Như thể, một loài ác thú, hôm nay thật sự đã bị đánh thức. U ám thức tỉnh, lạnh lẽo ẩn trong bóng tối mà nhìn các nàng.

Mà thật sự, suốt thời gian qua, tuy rằng Tô Khả Tịch có chuẩn bị rằng mình phải trở nên độc ác, nhưng nàng cũng chưa làm chuyện gì to tát mà xưng bằng hai chữ "độc ác". Có lẽ, suốt thời gian qua, nàng vẫn vì nể mặt mũi Nữ đế, cho nên chưa dốc hết toàn lực đối phó hậu cung này. Nàng nghĩ, thực trạng hôm nay rất tốt, nếu có thể kéo dài thì cũng không tệ. An an ổn ổn cùng Tam điện hạ, bồi Nữ đế.

Thế mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng đã lần nữa nuôi hi vọng sống thật êm đềm, lập tức nữ nhi nàng đối mặt nguy hiểm. Đúng là chuyện cười lớn, không muốn động đến các nàng, sống thật an ổn, bọn họ liền không cho nàng an ổn.

Hôm nay, điểm mấu chốt thật sự của Tô Khả Tịch đã bị đánh thức.

Thiên địa không thể ngàn năm không biến hóa, con người không thể cả đời không thay đổi. Nhưng, mọi sự thay đổi dù là vật hay người, tất cả đều có nguyên nhân cả. Đừng oán trách hay bất ngờ khi nó xảy ra, bởi lẽ đây là đạo lý tất yếu.

Trông thấy Tô Khả Tịch tiến ra, toàn thể đều im lặng, có cảm giác đè nén lạ lùng. Tâm tình Nữ đế căng thẳng lên, nàng chăm chú nhìn Tô Khả Tịch, trông thấy lạnh lẽo trong đôi mắt hạnh luôn dịu dàng kia, nàng giật mình một phen... có ảo giác hôm nay nàng đã nhìn thấy mẫu hậu của rất nhiều năm trước.

Tô Khả Tịch cũng không có hận thù đến mức lao vào đấm đá Đoàn tần như trong dự định. Trấn tĩnh, rất trấn tĩnh. Nhưng chính vì như thế mà làm người ta thật sợ hãi.

"Bệ hạ không cần lo lắng, điện hạ lúc này sức khỏe đã ổn định rồi, sẽ không có chuyện nữa." Tô Khả Tịch nhẹ nhàng nói.

Nữ đế không biết nói gì, gật nhẹ đầu.

Cao phi cùng Ý phi khụy gối thỉnh an Tô Khả Tịch, nàng phất tay cho miễn. Không khí diễn ra bừa bình thường lại vừa kì quái lạ lùng.

Đoàn tần thân nhiệt có xu hướng giảm đi đáng sợ. Nàng ta hầu như không dám thở mạnh, thà rằng Thục phi đừng ra mặt, ra mặt rồi uy hiếp tính mạng Đoàn tần càng lúc càng lớn lên. Nàng ta chân chính sợ hãi.

Tô Khả Tịch trông thấy Nữ đế đang bận bịu ôm Nhị công chúa, thần sắc lạnh nhạt nói: "Trong cung này người chết hết rồi hay sao, làm sao lại để bệ hạ nhọc lòng làm việc của nhũ nương thế này?"

Không khí trầm mặc, Tô Khả Tịch từng có lần khiển trách Ý phi thật lớn, nhưng lại không có hôm nay đáng sợ. Hôm nay, nàng thật sự đã làm toàn bộ người ở đây khiếp sợ, bao gồm cả Nữ đế. Nữ đế hiểu, từ thời khắc này, con thỏ nhỏ từng bầu bạn với nàng, đã lột xác hoàn toàn rồi.

Cao phi dẫn đầu quỳ xuống đáp lời Tô Khả Tịch: "Là chúng thần thiếp vụng về, cầu nương nương thứ tội!"

Ý phi thấy vậy, không thể làm gì hơn ngoài quỳ xuống theo. Kế tiếp là lũ lượt đám cung nhân khác, tiếng hô thứ tội vang lên, không làm vỡ trầm mặc, mà càng thêm quỷ dị kinh người.

Tô Khả Tịch tiến đến, ôm lấy Nhị công chúa từ tay Nữ đế. Lúc này chung quanh như nghẹt thở, có kẻ còn suy đoán, có khi nào Thục phi giận đến mức bóp chết Nhị công chúa để trả thù cho Tam điệm hạ không.

Thế nhưng, đã làm bọn họ thất vọng. Thục phi ôm Nhị công chúa, lúc này bé con vẫn ngủ rất ngon, dáng vẻ thiên chân vô tà. Nàng phất tay cho gọi Cao phi đến, Cao phi liền ổn trọng bước qua.

Không nói không rằng nhưng đây đã là ý tứ quá rõ ràng. Đoàn tần muốn bám vào Nhị công chúa để chạy tội, Thục phi lại đem Nhị công chúa giao cho Cao phi. Chuyện này, nàng cùng Nữ đế đã có quyết định từ trước, chỉ là trùng hợp cắt đứt đường sống của Đoàn tần mà thôi.

Đoàn tần mặt mày xám xanh ngã ngồi ra đất, muốn rít gào gì đó, nhưng cổ họng như bị phong bế, tắc nghẽn mà không thốt được câu nào.

Đoàn tần vì nể tình sinh Trưởng thạc quân, ưu ái ba thước bạch lụa mà quy thiên. Ngay trong đêm, tại Nhạc Hinh cung, nàng ta bị xiết cổ chết, Tô Khả Tịch tận mắt nhìn cảnh đó. Một chút cũng không mảy may động lòng.

Sau đó, đúng như những gì người ta thấy. Nhị công chúa được ban cho Cao phi nuôi dạy dưới danh nghĩ. Từ giờ, sẽ chẳng còn ai nhớ đến mẹ đẻ của Nhị công chúa nữa. Nếu có, cũng chỉ có thể là Cao phi mà thôi.

Dưới lời khuyên nhủ của Thục phi, Nữ đế quyết định nâng phân vị của Cao phi thành Đức phi, coi như cấp cho Nhị công chúa mặt mũi.

Cao phi nâng phân vị thành Đức phi, có Nhị công chúa làm chỗ dựa vững chắc. Tam điện hạ khỏe mạnh trở lại, lại một bộ dáng sinh long hoạt hổ, đúng là hoàng tước thể lực mạnh, còn nhỏ nhưng cũng không hề gì. Tất cả sóng gió qua đi, người gặt hái lớn nhất là Cao phi, một bước vào hàng tứ đại chính phi, từ giờ về cùng một chiến tuyến với Thục phi rồi đâu.

Người mất hứng nhất, hẳn là Ý phi, vì nàng ta vẫn luôn khinh người Cao phi nhiều năm. Nhưng bây giờ đâu? Đối phương còn trước nàng ta một bước vào vị trí tứ phi. Cùng không thể sinh đẻ như nhau, thế nhưng nàng ta giờ nghiễm nhiên lại có Nhị công chúa làm chỗ dựa, thật tức điên Ý phi. Biết thế, ngày đó nàng ta đã trước bước giành Nhị công chúa để vào tứ phi rồi. Nhưng thế gian không có bán thuốc hối hận.

Mà dựa trên quan hệ không thể xấu xí hơn của nàng ta với Thục phi, khả năng rất cao, Thục phi cũng sẽ không đem Nhị công chúa cho Ý phi được. Thế khác nào cấp kẻ thù tiện nghi.

Gió đổi chiều, hậu cung đổi sắc.

Người ta càng thêm cảm thán, làm chủ hậu cung bây giờ, chính là vị Thục phi kia. Ai cũng không dám đắc tội nữa.

Lúc này, tháng mười lại là lễ đầy tuổi của Tam điện hạ. Tam điện hạ lẫm chẫm biết đi, đi trên bàn chọn đồ vật.

Quá nhiều đồ tinh xảo vừa tay, nha đầu kia hứng thú bừng bừng, không biết tiết chế mà chơi hết cái này đến cái kia. Cuối cùng tìm được ba cái vừa lòng. Tam điện hạ vất vả ôm về chỗ mẫu hoàng, cấp Nữ đế một cái kiếm gỗ để chơi cùng bé, lại cấp Tô Khả Tịch một quyển thư tịch để rảnh rỗi đọc cố sự cho bé nghe, cuối cùng Tam điện hạ cầm một tấm ngọc bội đi về phía hai vị mẫu thân, cười vô cùng vui vẻ.

Ngày đó, long nhan đại duyệt. Nhạc Hinh cung vui vẻ rất lớn.

Về phần tấm ngọc bội Tam điệm ha chọn, vốn là món đồ cuối cùng Nữ đế thả vào bàn chọn đồ vật, là binh phù của toàn binh lực Đông Yên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro