Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 102- nhũ nương

Trông thấy Cao phi đến, đám cung nhân lần lượt hành lễ, Cao phi vội xua tay: "Các ngươi không cần để ý bổn cung, tẫn trách lo cho điện hạ. Bổn cung chỉ mong điện hạ cát nhân thiên tướng không có việc gì, bằng không giang sơn của bệ hạ biết phó thác vào ai đây?"

Ý phi đang trộm vui vẻ bên kia, nghe thấy lời này của Cao phi thì bốc lên tức giận. Cái gì mà giang sơn không biết phó thác vào ai? Không lẽ trong cung này chỉ có mỗi tiện nhân Thục phi kia biết sinh hoàng tước. Câu này, thật sự đâm vào chỗ đau của Ý phi. Nàng ta thịnh sủng không thiếu, thế nhưng cuối cùng lại chẳng sinh nổi một đứa, thật đáng thất vọng.

"Cao phi nương nương ăn nói cũng thật khoa trương. Hậu cung vốn không thiếu người, làm sao đến nỗi chỉ có Tam điện hạ phụ trách được giang sơn cho bệ hạ?" Ý phi âm u nói. Hàm ý phủ nhận rằng con của Thục phi là hoàng tước truyền dòng.

Cao phi nhếch môi lạnh lùng, trong mắt bắn ra tia lạnh đến chỗ Ý phi. Xét theo phân vị, có lẽ Cao phi kém Ý phi vì không có phong hào, nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng sợ Tô thị này đâu. Cho nên ngữ khí không có khách khí: "Lời bổn cung sao có thể tính là khoa trương? Ý phi nương nương, vậy ngươi nói xem trong hậu cung còn có hoàng tước nào khác hay không? Tam điện hạ vốn là đứa nhỏ mà bấy lâu nay bệ hạ trông ngóng, bổn cung nói thế còn là khiêm tốn."

Đây là Cao phi muốn cảnh tỉnh Ý phi ích kỉ đầu óc cạn hẹp. Suốt ngày chỉ muốn leo thật cao lên, thấy ai phía trên liền cho rằng người đó cướp vị trí của mình. Thật quá ngu xuẩn! Nàng ta chỉ đăm đăm muốn mình là quyền lợi cao nhất, trong khi không sinh nổi một đứa nhỏ cho bệ hạ, thế mà còn vui vẻ khi hoàng tước truyền dòng có mệnh hệ. Nàng ta, kì thực chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nghĩ cho bệ hạ, cho giang sơn này.

Ý phi bị Cao phi thành công làm á khẩu. Nói cho cùng, hiện tại duy nhất Tam điện hạ là hoàng tước khỏe mạnh, còn có phẩm cấp tốt, vừa nhìn là có mệnh đế vương. Đứa nhỏ này, đúng là Nữ đế đã trông chờ lâu lắm, mãi đến khi Thục phi xuất hiện mới chịu giáng thế, khó trách Cao phi nói rằng giang sơn còn phó thác vào Tam điện hạ.

Sau đó, Cao phi nghe ngóng tình hình, bên trong tĩnh thất không có tiếng khóc ồn ào như trong tưởng tượng, rất trầm lặng nhưng lại đè nén đến đáng sợ. Cao phi trong lòng có lo lắng, Thục phi là một nương thân tốt, hết lòng vì Tam điện hạ, cái đó nhìn đều thấy ở trong mắt. Vạn nhất Tam điện hạ bất trắc, Cao phi tin nàng có thể nhìn thấy bộ dáng điên cuồng báo thù của Thục phi. Bất kì nữ nhân thiện lương đến mức nào, cũng sẽ không chấp nhận có kẻ đụng vào đứa nhỏ tâm can máu mủ.

Đặt tay thành chữ thật trước ngực, Cao phi lẩm bẩm cầu Quan âm Tống tử phù hộ, cầu cho Tam điện hạ đừng xảy ra chuyện gì.

Đè nén đến ngộp thở gần cả canh giờ, lúc này trong tĩnh thấy truyền ra tiếng kinh hô của cung nhân. Tiếp đó, dường như tiếng kêu này bị bóp nghẹt lại, cố để không phát ra. Cao phi chú ý động tĩnh tâm tình đều trở nên khẩn trương. Mà chủ tớ Ý phi cũng dỏng tai nghe ngóng.

Tầm một khắc, từ trong tĩnh thất Vân Thái y theo sau Nữ đế tiến ra. Sắc mặt Nữ đế có vẻ nhẹ nhõm một phần, nhưng lại đông lạnh đáng sợ, phảng phất một đợt bão sắp nổi lên lồng lộng.

Cao phi lẫn Ý phi đều vội phúc thân thỉnh an. Nữ đế phất tay cho miễn lễ, lúc này nàng ngồi xuống chủ vị, cung nhân hớt hải dâng trà nóng cho nàng thuận khí. Nàng lại ban lệnh: "Xuống rót cho Vân Thái y chén trà."

Vân Thái y khom người tạ ân. Mặt mày Nữ đế ôn hòa một nửa, còn có cảm kích: "Ngươi chớ như thế, trẫm còn phải cảm tạ ngươi vì đã cứu đứa nhỏ của trẫm."

Vân Thái y khiêm nhường, đúng phận đáp: "Tạ bệ hạ, đây vốn là chức trách của lão thần, bệ hạ không chê lão thần già yếu mà trọng dụng, lão đã rất vui mừng, không dám cầu gì nữa."

Từ lời đối đáp của Vân Thái y và Nữ đế, dễ dàng nghe ra trọng điểm. Cao phi liền vui vẻ lên, nàng tiến đến, ổn trọng hỏi: "Bệ hạ... Tam điện hạ đã vô ngại rồi sao?"

Nữ đế vừa cảm kích Vân Thái y xong, nhắc lại chuyện khi nãy, nàng vẫn đầy tức giận. Đứa nhỏ của nàng, lý nào lại có kẻ to gan dám động tay chân như thế?! Cho nên, nộ khí Nữ đế vất vả dằn xuống, lại một đợt bùng lên. Nàng nói Vân Thái y: "Ngươi nói một chút tình hình cho các nàng biết."

Vân Thái y liền thuật lại bệnh tình của Tam điện hạ. Đúng hơn là độc vật mà Tam điện hạ trúng phải, là hạt ngô đồng. Loại này chứa độc tính, dùng với hài nhi rất có hại, có thể bị tiêu chảy, nôn mửa, uể oải, sốt cao không lùi. May mắn, thân thể Tam điện hạ từ bụng mẹ đã được điều dưỡng tốt, thân thể khỏe mạnh lại có đề kháng tốt. Khi ăn phải độc thì đối kháng cố nôn hết ra ngoài. Vân Thái y có dùng nước muối, cố rửa sạch trong bụng cho Tam điện hạ. Vạn hạnh, sức chịu đựng của Tam điện hạ thật tốt, chưa quá canh giờ liền nôn sạch ra hết, vì mất sức mà thiếp đi.

Hiện tại, Thục phi bên trong đang chiếu cố cho Tam điện hạ.

Cao phi nghe rằng Tam điện hạ không sao thì nhẹ lòng, lại cẩn thận hỏi: "Vân Thái y, nếu vậy có để lại độc căn gì cho điện hạ không?"

Vân Thái y chậm lắc đầu, đáp: "Hồi nương nương, tuy thứ này làm hại hài tử, nhưng độc tính không có lan đến mức kinh mạch, chỉ làm hệ tiêu hóa không tốt thôi. Khi nôn ra xong hết rồi, sẽ không sao nữa."

Cao phi lúc này mới thật an tâm, lẩm bẩm: "Thần phật phù hộ, điện hạ là cát nhân thiên tướng, quá tốt rồi."

Ý phi lại lần nữa thất vọng, nàng ta còn trông chờ đứa nhỏ kia chết đi, lúc đó Thục phi kia còn ngóc đầu dậy nổi hay không. Cái gì mà điềm lành, Phượng gia trọng trách, thật làm người ta toàn thân khó chịu.

Bất quá, Ý phi vẫn tiến ra, khô cằn nói: "Chúc mừng bệ hạ bớt lo, thần thiếp cũng có thể an tâm rồi, điện hạ là được thần linh che chở a."

Nữ đế mặt mày u ám, nhếch môi nhìn Ý phi, hỏi lại: "Vậy sao? Xem ra ngươi cũng thật lo lắng?"

Ý phi bị ngữ khí u ám này của Nữ đế dọa cho nhảy dựng, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ủy khuất cùng khó chịu.

Lần trước, khi Tô Khả Tịch chỉ là Tiệp dư, bị động thai khí, Nữ đế cũng dùng ngữ khí u ám xen lẫn hoài nghi này nói chuyện với nàng, bây giờ cũng vậy. Chỉ vì một tiện nhân, năm lần bảy lượt đều làm lòng tin của Nữ đế với nàng ta nứt nẻ. Ý phi tràn đầy ủy khuất, còn có cả nan kham. Nói cho cùng, nàng ta đi theo Nữ đế nhiều năm, thế mà lại không bằng một tiện nhân nạp vào chưa lâu. Kể ra cũng đáng để chua xót.

Hôm đó, dù là trong đêm, Nữ đế cũng quyết lật tung Nhạc Hinh cung lên để tra xét. Đâu có chuyện Tam điện hạ trúng độc mà không rõ nguyên nhân, cho nên Nữ đế tra ra bằng được kẻ hạ độ. Nàng phải nghiêm trị thật nặng, răn đe kẻ khác. Đây là hoàng tước truyền dòng đầu tiên của nàng, bọn họ còn không nể mặt mũi mà ra tay, không lý nào nàng không xử phạt.

Động tĩnh Nhạc Hinh cung lớn như vậy, tất nhiên ảnh hưởng đến cả những cung khác. Ở Tích Vũ cung, Tú Ly nghe ngóng hồi lâu, cuối cùng vẫn không an tâm đánh thức Đoàn tần dậy.

Đoàn tần mặt mày không tốt, gắt gỏng lên: "Ngươi kêu réo cái gì?! Cũng đâu phải việc của ta?!!"

Tú Ly cắn cắn môi, có ủy khuất trước tính khí quá đáng của Đoàn tần. Nàng ta nhịn xuống khó chịu, khuyên nhủ: "Chủ tử, ngài chớ như vậy. Đó dù sao cũng là Thục phi nương nương, còn có Tam điện hạ. Xảy ra chuyện, nếu ngài không đến sẽ có người bắt bẻ cho coi. Tốt nhất ngài vẫn nên đến một chuyến thì hơn."

Ngoài mặt, Đoàn tần có vẻ ghét bỏ, xua đuổi Tú Ly: "Được rồi, ngươi ôm Nhị công chúa đến đây đi cùng ta. Tay chân mau lẹ đi!"

Tú Ly lại không hiểu Đoàn tần ôm theo Nhị công chúa làm gì, nhưng không có lải nhải nữa, tốt xấu Đoàn tần chịu đi là tốt rồi. Cho nên, Tú Ly nhanh lẹ qua tĩnh thất kế bên để ôm Nhị công chúa.

Tú Ly đi rồi, mặt mày Đoàn tần mới dần phát ra tái nhợt. Vội xuống giường tìm Lưu ma ma, thế nhưng cung nhân báo từ chiều đã không thấy Lưu ma ma đâu, đầu Đoàn tần ầm vang một tiếng. Tay chân đều bủn rủn đi, quân sư chạy biến rồi, Đoàn tần mới cảm thấy uy hiếp tính mạng cùng cực.

Tuy nhiên, tự trấn an mình một phen, Đoàn tần liền sửa soạn đến Nhạc Hinh cung. Lúc nàng ta ôm theo Nhị công chúa nhập nhòe ướt buồn ngủ vào, bên trong cũng sắp tra ra kết quả.

Đoàn tần ôm Nhị công chúa thỉnh an. Nữ đế trông thấy Đoàn tần đem Nhị công chúa đến, rất không vui. Một đứa nhỏ của nàng vừa chịu uy hiếp, nàng không muốn có sơ xuất nữa, thế mà đêm hôm gió lạnh, Đoàn tần còn mang Nhị công chúa đến làm gì.

Quả nhiên, nàng không hài lòng nói: "Đêm dày hàn khí, sao ngươi lại tùy tiện đem công chúa đi lung tung?"

Đoàn tần lộp bộp, vội biện bạch: "Hồi bệ hạ, Nhị công chúa dính hơn tần thiếp, tần thiếp sợ đi một lát Nhị công chúa quấy khóc nên đành đem theo."

Dính hơi? Nhị công chúa không biết ngại lạ còn có thể dính hơi. Nữ đế nhíu mày thêm chặt, bảo Đoàn tần đem Nhị công chúa đến chỗ mình. Đoàn tần vạn phần không muốn, Nhị công chúa mới là vật bảo mệnh của nàng ta bây giờ, không thể đưa đi. Nhưng nàng ta đâu thể kháng chỉ bất tuân, đành nghe theo, đưa Nhị công chúa cho Nữ đế.

Nhị công chúa xem ra thật buồn ngủ, thân nhiệt Nữ đế ấm áp, mấy chốc bé con đều ngủ đi. Thấy Nhị công chúa như vậy, lòng Nữ đế như được làm dịu đôi chút. Nàng vẫn có phần áy náy với Nhị công chúa, con nào cũng là con, nhưng hình như nàng vẫn thường nghiêng tâm tư về phía Tam điện hạ, đã làm thiệt thòi cho vị công chúa này.

Nữ đế dỗ cho Nhị công chúa ngủ, lúc này Nhạc Hinh cung bị lật tung khắp mọi ngõ ngách cũng đã dần lộ chân tướng.

Trong Nhạc Hinh cung có tới ba bốn nhũ nương, nhưng chỉ có một trong số đó có sữa tương đối làm Tam điện hạ dịu ngoan hấp. Thục phi sinh thai đầu, sữa không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dùng thêm nhũ nương chống đỡ một nửa sức ăn lớn của Tam điện hạ.

Những nhũ nương này đều là được tỉ mỉ Nữ đế cùng Cao phi đích thân chọn ra, không thể có vấn đề. Thậm chí trước khi Tô Khả Tịch lâm bồn, bọn họ được chuyển vào cùng ăn cùng ngủ với Tô Khả Tịch để quen dần với chế độ dưỡng chất của Tô Khả Tịch. Giao Tam điện hạ cho bọn họ rất an tâm.

Nhưng gần đây mấy ngày, Tam điện hạ sau khi hấp sữa nhũ nương xong, mặt mày rất khó chịu. Còn có xu hướng biếng ăn đi, Tô Khả Tịch lo lắng có hỏi qua Nữ quan, Nữ quan nói có vẻ là biểu hiện của trẻ con mọc răng sữa, vì mạch tượng của điện hạ vẫn không sao.

Mãi cho đến chiều nay, vừa hấp xong sữa nhũ nương, Tam điện hạ đã quấy khóc, đến đêm thì trúng độc. Khả năng đầu tiên là nhũ nương có vấn đề, hoặc ai đó chuốc độc nhũ nương, gián tiếp hại Tam điện hạ.

Nhưng ăn uống hằng ngày của Thục phi cùng các nhũ nương cơ hồi được kiểm tra vô cùng cẩn thận, làm sao có chuyện như vậy. Nhũ nương cũng khóc lóc hô mình vô tội.

Vân Thái y kiểm tra nhũ nương hết một lượt. Thật sự thân thể rất tốt, không có dấu hiệu bị đầu độc.

Cho đến khi Nữ quan tỉ mỉ kiểm tra vật dụng Nhạc Hinh cung, khiếp sợ đem một số y phục thỉnh gặp Nữ đế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro