Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10- làm thiếp

Tô Khả Tịch là người sùng phật đạo, nàng không hề phủ nhận điều này. Phật pháp lại luôn hướng con người đến thiện căn, vậy nên Phật tổ từng nói: "Một người từ bi thật sự, là người biết đứng về phía người khác mà suy nghĩ cho họ."

Tô Khả Tịch luôn ghi nhớ điều này trong lòng, làm không hề trái với nó. Dù rằng bị ép bức, bị sỉ nhục hay tủi thân, rất nhanh nàng lại để nó trôi đi, không chấp nhất, cũng không oán trách.

Có lẽ vì tâm tính nhân từ này, cốt cách nàng cũng thoát tục hơn người khác. Thanh âm nhỏ nhẹ, khí chất như lan, thanh u mà hòa nhã, dung mạo đẹp đẽ càng nhìn càng thấy mềm mại trong lòng. Đại thiếu chủ Khả Vi Thuần chính vì thế mà ngẩn ngơ hồi lâu. Nàng không nghĩ, thứ nữ Tô gia này lại khác biệt đến như vậy.

Tô Khả Tịch bị nhìn chằm chằm cũng không dám trái quy củ, nhu thuận đặt tay thành chữ "nhất" ngang đan điền. Tay áo hơi rũ, mắt cúi xuống, không hề có hiểu hiện quá phận.

Đại thiếu chủ nhận ra mình đã nhìn nữ tử này quá lâu, vội thu tầm mắt, không còn gì để nói định nhấc chân bỏ đi. Nào ngờ đúng lúc, một tên sai vặt chạy đến, trán hắn còn lấm tấm mồ hôi.

Sai vặt kia cả kinh nói: "Thỉnh an Đại thiếu chủ! Bẩm thiếu chủ, không hay rồi, tam phòng tam thứ tử vừa bị phong giật! Đều đã ngất xỉu trong phòng, có người báo, mạch hắn không đập nữa!"

Tam phòng là chi thứ ba trong Khả gia. Khả gia có ba tước quý truyền dòng, trong đó nhị phòng xuất thân dòng chính, chính là phụ mẫu thân sinh Đại thiếu chủ cùng Hậu quân. Còn đại phòng và tam phòng, chẳng qua là chi thứ tồn tại trong Khả gia làm tay chân cho nhị phòng.

Tam phòng tam thứ tử, là tước quý phẩm cấp thấp trong phủ, cả chức Tử tước cũng bò không lên, suốt ngày lêu lỏng. Âm kém dương sai thế nào, hắn đua ngựa ngoại thành bị ngã mà bại liệt tuyến thể. Chẳng ai muốn gả quân quý cho loại tước quý thế này, vậy nên hắn ta chỉ có vài thiếp thất beta. Nào ngờ, Tô gia đột nhiên muốn vứt cho "miếng bánh ngon". Bánh chưa đến miệng, hắn ta đã bạc mệnh rồi.

Đúng là vô công bất thụ lộc*.

*Vô công bất thụ lộc: không làm gì có công thì không thể nhận thưởng

Đại thiếu chủ không hổ là người được giáo dưỡng thành gia chủ tương lai, nét mặt không hề có hoang mang. Mà cũng phải, một thứ tử của chi thứ, còn là "phế vật", làm gì có tư cách nhiễu loạn tâm tình Đại thiếu chủ.

"Để ta đến xem." Nói rồi Đại thiếu chủ nhấc chân, sai vặt vội dẫn đường.

Tô Khả Tịch đứng tần ngần không biết làm sao. Nghe trong lời, có vẻ trượng phu nàng đã mất. Nhưng có tính là trượng phu không, dù sao nàng còn chưa gặp mặt, chỉ mới đặt chân vào phủ.

Thấy Tô Khả Tịch đứng chần chừ, Đại thiếu chủ nhăn nhẹ mày rồi nói: "Coi như ngươi đã là người của Khả gia, phu quân chết thì nên đến túc trực hậu táng, đi theo ta."

Tô Khả Tịch xưng vâng rồi theo gót Đại thiếu chủ.

Tam phòng Khả gia được ban cho một tùy cư rộng rãi ở hướng tây bắc Khả phủ. Trước bảng cổng viện đề mấy tự "Tam Tây viên". Vào trong liền thấy nhiều hạ nhân tới lui, dọc đường hạ nhân đều cúi người thỉnh an Đại thiếu chủ.

Tô Khả Tịch cũng không hề tò mò táy máy, nàng hạ mắt, quy củ đi theo Đại thiếu chủ. Cuối cùng cũng đến phòng của tam thứ tử. Bên trong, còn nghe thấy tiếng nam tử trung niên khóc nỉ non.

Nguyên lai, chi thứ tam phòng Khả gia là một đôi phu phụ nam tính. Nam tử quân quý vốn không phải thân sinh của tam thứ tử, nhưng là người nuôi dưỡng thứ tử này từ nhỏ, để tỏ vẻ tình thâm ra bên ngoài, bèn khóc rất lớn.

Tam lão gia thấy nhi tử mất cũng không quá đau lòng, chỉ suy sụp ngồi một bên, nghe phu thị mình khóc lóc cũng có chút phiền loạn.

Khả gia này, căn bản không có quyền hạn của tam phòng họ. Mấy năm trước, tước quý truyền dòng họ đã đầu quân vào quân ngũ. Chả biết thế nào, hắn lại ngu xuẩn phạm quân quy, rồi bị ban tử. Tam phòng đã không còn hi vọng với chuyện có tước quý truyền dòng chống lưng. Cũng không hề có hi vọng với thứ tử chơi bời, hắn mất cũng không khác là mấy.

Bất quá, phu thị tam phòng nghĩ, nếu tỏ ra đau lòng nhiều một chút, phỏng chừng gia chủ thấy họ thực trọng tình cho thêm nhiều bạc chuyện an táng. Vậy nên lấy khăn tay che mặt khóc càng to.

Mấy người Đại thiếu chủ vừa vào phòng đã bị tiếng khóc lóc này nhiễu loạn. Đại thiếu chủ nhăn mày, lại nhìn thi thể tam thứ tử trên giường, dù y phục ngăn nắp cũng không che được cỗ hạ đẳng kia.

Người chết là không còn gì lưu luyến với trần thế, hết duyên với nhân sinh. Tô Khả Tịch nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu, trong lòng thầm niệm kinh siêu thoát.

Nhân sinh này, sinh lão bệnh tử là chuyện thường, người chết là hết cái kiếp ở đời, hết cái duyên nhân thế. Chỉ mong được siêu thoát, vãng sanh cực lạc. Tô Khả Tịch thở nhẹ một hơi, tự đáy lòng tiếc thương. Không phải tiếc vì đây là trượng phu, các nàng làm gì có chung đụng, còn là gặp mặt lần đầu. Chẳng qua, tâm thiện người nhà phật luôn sinh ra tiếc thương với chúng sanh là vậy.

Đại thiếu chủ xuất hiện, diễn xuất của phu thị tam phòng càng thêm đặc sắc. Khóc nấc lên, nói: "Đại, đại thiếu chủ... ngài xem, mới sáng nay... Thứ nhi hắn còn... Vậy mà giờ đây... hu hu..."

Đại thiếu chủ sắc mặt bất biến, gật đầu đã biết, nói: "Ta sẽ cho người đến coi việc tang lễ. Các người đừng quá đau lòng."

Phu thị tam phòng lau nước mắt gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, tháng bảy cô linh vừa qua, không có ai chết, ai ngờ âm hồn bát đản còn kéo đến giữa tháng tám. Thật đúng là xúi quẩy. Chợt, trông thấy có kẻ vận hồng y xuất hiện. Y phục màu sáng vào lúc nhà có tang sự, đây là điều kị. Vậy nên phu thị tam phòng trông thấy liền gắt: "Yêu, tân nương tử nhà ai đây?! Không biết liêm sỉ hay sao mà vận loại y phục đó vào lúc này?!"

Tô Khả Tịch nghe thấy ngữ khí bất thiện của phu thị tam phòng, lòng thoáng run nhẹ, nàng dằn lại bất an cùng tủi xót. Yên lặng cúi đầu, còn đang định lựa lời đáp, nào ngờ Đại thiếu chủ lại lên tiếng nói: "Tô gia thứ nữ, hôm nay nàng ta gả đến chỗ các ngươi, các ngươi quên hay sao?"

Tam lão gia nghe vậy liền cau mày đứng dậy, suýt thì quên chuyện này. Tô gia đối với Khả gia đều là điềm kị, rước một thứ nữ Tô gia vốn chẳng hay ho. Nếu không phải gia chủ vứt cho tam phòng bọn họ, bọn họ sẽ không nhận.

Tam lão gia đứng dậy, ôm quyền với Đại thiếu chủ nói: "Đại thiếu chủ, cửa hôn sự này, ngài xem... có phải nên hồi không? Dù sao cô nương Tô gia còn chưa có kết thân, thứ tử cũng đã mất, vốn dĩ là Sâm Thương vĩnh cách*, không thể nào có quan hệ được, đúng không?"

*Sâm Thương vĩnh cách: chòm sao Sâm và chòm sao Thương vĩnh viễn không thấy mặt nhau. Đặt trong câu này ý chỉ vô duyên vô phận.

Một thứ nữ gả đi làm thiếp, còn bị trả lại nhà mẹ đẻ, sau này trừ xuất gia làm ni cô thì làm gì có lựa chọn nào khác. Tô Khả Tịch vẫn quy củ đứng cúi đầu, trong mắt thoáng chút u buồn, nhưng cũng không hề biểu lộ gì. Hết thảy tùy duyên vậy.

Đại thiếu chủ nghe vậy liền nhìn thoáng qua Tô Khả Tịch, nghĩ nghĩ lại hỏi, dáng vẻ rất tùy tiện, không hề có ý quan tâm: "Ngươi muốn thế nào?"

Tô Khả Tịch ngước mắt, trong mắt đã giấu đi hoang mang rồi, dung mạo nhu tình như lan bình lặng, nàng nói: "Thiếp thân vốn đã gả vào Khả gia, hết thảy nghe Khả gia sắp xếp. Nếu Đại thiếu chủ muốn trả thiếp thân về, thiếp thân cũng không dám có ý kiến."

Đại thiếu chủ nhìn quá dáng dấp nhu thuận của Tô Khả Tịch. Hơi thở quân quý trong trẻo như vậy, phẩm cấp tất nhiên tốt, dung mạo cùng tính khí đúng thực nhu tình mềm mại. Chợt có chút thương tiếc trong lòng, nếu nữ tử này không sinh ra trong Tô gia, chắc nàng còn nghĩ lại cách thu Tô Khả Tịch làm thiếp. Coi như thêm một chỗ kéo dài nối dõi cho nàng.

Nhưng mà, đệ đệ nàng là Hậu quân, có một thiếp thất là xuất thân từ nhà Ý phi địch thủ, căn bản chẳng hay ho. Nên chút thương tiếc này, chỉ là chợt thoáng trong lòng Đại thiếu chủ, rồi rất nhanh bị nàng bóp chết.

Bất quá, coi như thế sự bất định, Đại thiếu chủ vừa sinh ý định "hoàn trả" vật phẩm, tam lão gia bên cạnh lại quấn quýt. Không thấy thì thôi, thấy rồi, tam lão gia đều chỉ hận mình quá lanh mồm. Một tiểu quân quý như hoa như ngọc thế này, đã đem đến tận cửa, ngửi mùi nhìn mặt đã biết "đồ tốt". Nhi tử hắn không có số hưởng, tốt xấu gì thì ông hưởng giùm hắn. Cớ gì nói lại ban nãy chứ.

Vậy nên tam lão gia vội nói: "Kìa, Đại thiếu chủ, ta nghĩ chuyện này xử trí vậy cũng không được. Người đã đưa đến lại đưa về, phỏng chừng Tô gia có cớ rêu rao khắp nơi thì sao? Nên có cách xử trí hợp tình hơn đâu?"

Có lẽ thật xem Tô Khả Tịch là "món hàng" câm điếc, người Khả gia căn bản không thèm giấu địch ý với Tô gia.

Đại thiếu chủ nghe xong lời này của tam lão gia, mơ hồ đoán ra rồi. Nhưng lại vờ không hiểu, hỏi lại: "Vậy ý tứ tam thúc thế nào?"

Tam lão gia vờ ngẫm nghĩ rất lâu, như thể quyết định trọng sự. Phu thị tam phòng cũng đứng dậy, với tính tình lão thất phu* nhà mình, hắn cũng mơ hồ đoán ra. Quả nhiên, lời tiếp theo của tam lão gia là: "Xét thấy gả đến Khả gia thì là người Khả gia. Mà gả đến tam phòng là người tam phòng, không bằng để ta giữ lại làm thiếp thất. Thiếp thất nào cũng là thiếp thất, Đại thiếu chủ thấy sao?"

*Lão thất phu: lão già không có học thức.

Hay cho câu thiếp thất nào cũng là thiếp thất. Cứ vậy, Tô Khả Tịch từ gả con thành gả cha. Đời này của nàng, có lẽ đã tàn rồi, dù rằng nàng chỉ vừa chớm nở vẻ xuân tình mà thôi.

Tam phòng phu thị nghe xong đã tà hỏa trong lòng, lão thất phu này tính khí ham mới lạ đúng là không đổi. Hắn hừ lạnh bất mãn, nhưng Khả gia có gia quy rất nghiêm, chỗ tước quý đàm thoại, không cho quân quý lên tiếng thì không được lên tiếng. Vậy nên phu thị chỉ đành xiết tay yên lặng.

Đại thiếu chủ cũng quá rõ bản tính tam phòng này, thượng bất chính hạ tất loạn, nếu không phải tam lão gia ham mê sắc dục, làm sao sinh ra được thứ tử lêu lỏng. Nàng chẳng đặt nhiều tâm tư ở chi nhánh này, căn bản là không đáng. Vậy nên nói câu tùy ý liền ly khai.

Tô Khả Tịch tay giấu trong tay áo thoáng run lên, nàng dằn lại tâm ma trong lòng. Tự niệm kinh sám hối cho chính mình, không được bất mãn, không được oán hận, không được sinh ra ác tâm, đó là đi ngược lại lời phật dạy. Có tâm tánh chân chánh thì mới cảm hóa được khổ vận, tự nhủ như vậy, Tô Khả Tịch liền bình ổn lại.

Nàng theo chân phu thị, à không, giờ là chủ phu của nàng, vì chuyện tang sự, nàng không được sắp xếp thỏa đáng. Nhìn căn phòng bụi bặm trước mắt, Tô Khả Tịch thở dài.

Chủ phu đứng bên cạnh lại độc địa ngắt nhéo tay nàng một cái: "Ngươi mau thay thứ chói mắt này ra!! Ta cho ngươi biết, thứ hồ ly tinh như ngươi, coi chừng ta!! Dám giở yêu trò ngươi ra, đừng trách gia pháp Khả gia hầu ngươi!!".

Tô Khả Tịch ăn đau, da thịt nàng vốn non mềm, đối phương nặng tay như vậy, không thâm tím mới lạ. Trong mắt có chút ủy khuất, nàng cúi đầu, đáp: "Thiếp thân đã rõ, tạ chủ phu giảng giáo."

Chủ phu thu tay, thấy dáng vẻ nhược nhược nhưng quật cường của Tô Khả Tịch, hắn có chút động tâm, nhưng rất nhanh biến thành thập phần chán ghét. Đúng là loại Tô gia vô liêm sỉ, cả hắn là quân quý còn suýt bị yêu trò này làm lú lẫn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro