Chương 9: Tôi đã cố gắng vượt qua chuyện đó
Tiêu Thanh chỉnh đốn lại trang phục trước gương, cô cuối cùng cũng cúc xong nút áo. Sau khi tắm rửa thay đồ, Tiêu Thanh khẽ thở dài một tiếng ngồi xuống cuối chân giường. Quay đầu nhìn đống hỗn độn phía sau, trông Tiểu Hàn, cô tình nhân ấy đang ngủ ngoan như một chú mèo lười. Hình xăm của tiểu thư họ Vương lộ ra từ bắp tay vì cô kéo mền không kín người. Điều đó khiến tim Tiêu Thanh có phần rung lên, cô cố làm chủ nhịp thở.
Tiểu Hàn xăm rất nhiều trên người, cô xăm cả một vườn hồng đỏ sau lưng, nó kéo dài đến cổ hai cánh tay. Bụi hoa hồng đó như đang kí sinh trên da của cô vậy. Chúng hiện lên một cách sinh động. Tiêu Thanh chợt nhớ lại rằng cô từng là người có định kiến về việc xăm hình, nhưng có lẽ Tiểu Hàn đã làm cô thay đổi thái độ khác hẳn. Cho dù sao thì Tiểu Hàn vẫn là người Tiêu Thanh yêu nhất. Tiểu Hàn mang trên mình thói quen có hại hay là một người xấu xa thì Tiêu Thanh vẫn sẽ mù quáng trao niềm tin cho cô. Với cô được Tiểu Hàn che chở là một niềm hạnh phúc. Mặc cho người đời nói rằng Tiểu Hàn là một tiểu thư rất đào hoa.
Minh Minh từng có được tình cảm của Tiêu Thanh, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi khi Tiểu Hàn xuất hiện. Chỗ dành cho Minh Minh nay đã được thay thế bằng Tiểu Hàn.
Tiêu Thanh không thể ngủ được kể từ ngày xảy ra chuyện đó, cứ chìm trong giấc mộng mọi thứ sẽ lại ùa về ám ảnh cô. Sau khi bị một cú sốc tinh thần lớn từ việc sảy thai Tiêu Thanh luôn nhớ về cái đêm đầy điều tồi tệ. Nó như được khắc sâu trong trí nhớ của cô. Mỗi lần như thế Tiêu Thanh đều tìm đến thuốc an thần để tĩnh tâm đi vào giấc ngủ. Việc cô phụ thuộc phần lớn vào nó khiến nó đeo bám cô suốt quãng thời gian gần đây. Cho dù đã rất mệt nhọc khi quan hệ với Tiểu Hàn, Tiêu Thanh vẫn cảm thấy mình tỉnh táo, cô chỉ là sợ việc mình nhắm mắt.
Dường như cô sẽ lại chết đi như cái đêm tai nạn trên đường quốc lộ nếu nhắm mắt lại.
Tiêu Thanh không biết tại sao chỉ là việc bị Minh Minh phản bội trong ngày kỉ niệm 12 năm yêu nhau, cũng là ngày đứa con của cô đã tròn 20 tuần tuổi khiến cô đi đến tuyệt vọng. Vụ tai nạn xảy ra mang đi nhiều thứ cũng để lại nhiều điều. Thực chẳng khác nào Tiêu Thanh đã gián tiếp giết chết con mình. Cô đã buồn chán đến nỗi lao đầu xe vào chiếc xe tải đối diện. Tiêu Thanh đã mở mắt để nhìn mọi thứ khi cô tông trực diện. Một tay cầm chắc vô lăng, một tay ôm lấy bụng.
Nó kết thúc thật lộn xộn, đó cũng là lần cô có giấc ngủ ngon nhất.
Hiện tại người phụ nữ đó đang ở nước ngoài. Sẽ như thế nào nếu cô ta xuất hiện thêm một lần nữa? Tiêu Thanh không có câu trả lời. Minh Minh đã nghĩ cô bị mất trí nhớ từ vụ tai nạn sau khi cô tỉnh dậy. Anh cũng không đả động thêm gì nhiều đến việc mình ngoại tình. Việc anh làm duy nhất đó là lấy lại niềm tin từ Tiêu Thanh. Tiêu Thanh đã sống như một con rô bốt làm những điều người vợ nào cũng làm. Việc cô chẳng hỏi chỉ vì cô không tin. Đúng, chính vì không tin nên cô không hỏi.
Cô đã luôn lạnh lùng với Minh Minh kể từ ngày đó.
Tiêu Thanh hiện tại đang được yêu và yêu bởi Tiểu Hàn.
"Tiêu Thanh?" Tiểu Hàn không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, cô vòng tay ôm lấy Tiêu Thanh từ phía sau. "Chị lại không ngủ sao?" Tỏ vẻ nũng nịu cạ mũi vào cổ cô vợ.
Tiêu Thanh chỉ cười nhạt.
"Sẽ lại thế nào nhỉ? Tôi cũng là người phản bội anh ta mà." Cô nói như mong muốn an ủi. "Tại sao nhỉ? Chúng tôi đã từng rất yêu nhau." Tiêu Thanh kéo Tiểu Hàn vào lòng mình.
"Chị nghĩ mình là người có lỗi sao?" Tiểu Hàn vuốt ve mặt Tiêu Thanh, cô ngồi lên đùi quay mặt về phía người vợ.
"Tôi nghĩ cả hai."
"Nhìn em."
"Được thôi."
"Chị cần một giấc ngủ. Nghe lời em."
Tiêu Thanh bị Tiểu Hàn đẩy nằm xuống giường. Tiểu thư họ Vương nắm lấy cổ áo sơ mi của Tiêu Thanh.
"Nghe lời em đi." Cô nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn. "Nhìn chị buồn bã như vậy khiến em chẳng thể nào vui nổi."
"Có lẽ tôi phải đi rồi."
"Chị đi đâu? Em sẽ...."
"Suỵt!" Tiêu Thanh đặt một ngón tay lên bờ môi quyến rũ của mình. "Tôi có việc." Rồi nắm chặt lấy phần hông của Tiểu Hàn.
"Chị?" Tiểu Hàn cảm thấy mất hứng cô ngồi xuống nệm."Chị định bỏ đi sao?"
"Mặc quần áo vào đi, tôi sẽ cho em gặp một người."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh đứng lặng người một lúc lâu, cô nhìn cái cây trước mặt mình có treo bảng đề chữ Thiên Phương.
Trời đổ mây về xám xịt báo hiệu trời sắp có mưa.
"Chào con." Sau một hồi Tiêu Thanh cũng mở lời. "Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, mẹ đến vì nhớ con thôi." Cô cười nhạt. Cố tỏ ra thật mạnh mẽ.
Tiểu Hàn đứng nhìn bóng lưng yếu ớt của Tiêu Thanh mà lòng khó chịu. Cô chỉ muốn chạy lại ôm lấy người yêu.
Đáp lại lời cô chỉ là một tiếng im lặng.
"Xin lỗi con." Nước mắt Tiêu Thanh rơi. "Vì đã làm con thành ra như vậy."
"Về thôi chị." Tiểu Hàn lại gần Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh không đáp. Cô và Tiểu Hàn đi vào xe.
"Được rồi chị." Tiểu Hàn cố gắng sát lại gần Tiêu Thanh. Cô nắm lấy tay Tiêu Thanh trời bên ngoài cuối cùng mưa cũng rơi.
"Tôi đã rất hạnh phúc khi biết mình mang thai nó."
Tiểu Hàn hết lòng lắng nghe.
"Nhưng Minh Minh đã không quan tâm đến tôi vì anh bận rộn với công việc. Có lẽ là công việc trong một lần tôi tình cờ thấy anh ta cùng người phụ nữ khác trong xe." Cô ngừng lại lấy khăn lau nước mắt. "Tôi đã rất yêu anh ta Tiểu Hàn à, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Chúng tôi đã ở bên nhau 12 năm kể từ lần đầu tôi gặp anh ấy năm tôi 17 tuổi. Nhưng điều làm tôi tổn thương sâu sắc đó là người phụ nữ làm anh ta vui vẻ lại chính là bạn thân của tôi."
Tiểu Hàn càng nắm chặt tay Tiêu Thanh hơn nữa.
"Tôi đã cố gắng vượt qua chuyện đó, tôi ngó lơ nó nhưng điều đó khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng hơn. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử và điều đó đã xảy ra." Tiêu Thanh không thể kìm nén mình được nữa. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn. "Tôi không thể kiểm soát mình. Tôi rất sợ."
"Nghe em này, em yêu chị nhiều lắm Tiêu Thanh à. Vậy nên hãy yên tâm, đừng lo lắng em đây rồi." Tiêủ Hàn vỗ về. Cô và Tiêu Thanh nhìn nhau.
"Tôi cũng là kẻ phản bội mà thôi." Tiêu Thanh tự trách.
"Chị chỉ cần nhớ và biết rằng, em yêu chị. Cứ nhớ cho em. Có em ở đây rồi."
"Cảm ơn em."
Mưa ngày một nặng hạt hơn. Nặng như trong lòng Tiêu Thanh bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro