Chương 8: Gặp mặt
Tiểu thư Hà Mẫn bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Cô vui vẻ đi vào cổng chính nhà Vương gia cùng với người hầu mang theo một đống quà.
Cô lập tức tìm kiếm khắp ngóc ngách ngôi nhà. Xuất hiện một cách không mấy bất ngờ nên Tiểu Hàn có thể lập tức nhận ra. Hiện tại Tiểu Hàn đang ngồi thư giãn cùng chút rượu vang bên hồ bơi. Tiểu thư họ Vương đang kéo dở điếu thuốc lá của mình.
"Tiểu Hàn." Hà Mẫn vui vẻ khi nhìn thấy Tiểu Hàn. "Chị đây rồi."
"À, mới về sao?" Tiểu Hàn đẩy nhẹ chiếc kính mát.
"Em nhớ chị lắm đó."
"Em về để thay ba tiếp quản công ty sao?"
"Một phần là vậy. Ông ấy cũng đã già rồi." Hà Mẫn ngồi sang bên cạnh Tiểu Hàn.
Tiểu Hàn vẩy tàn thuốc lá, cô tì đầu thuốc xuống cái gạt tàn ở bàn khi mới vừa hút được nửa cây.
"Chị vẫn vậy."
"Tôi? Có điều gì ?"
"À em chỉ là em thấy bất ngờ khi chị vẫn giữ thói quen cũ nhưng lạ một điều là không còn hút nhiều như trước nữa."
"Tôi đang tập bỏ. Chỉ có khi nào cần suy nghĩ nhiều mới tìm đến nó." Như một thói quen cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
"Em có mua cho chị ít đồ đấy. Mong chị sẽ thích." Người hầu của Hà Mẫn đưa quà cho quản gia Hiền.
"Chúng ta đi ăn trưa chứ?" Hà Mẫn mời Tiểu Hàn. "Em sẽ mời chị tại nhà hàng của Hiếu Tình."
"Ăn trưa?" Tiểu Hàn ngừng lại. Cô có cuộc hẹn với Tiêu Thanh vào 11h trưa nay. Nhưng từ chối Hà Mẫn thật khó khăn, quý cô này sẽ không chịu thua thiệt đâu.
"Đúng, em sẽ mời."
"Cỏ vẻ..."
"Đừng nói rằng chị bận, em đã hỏi thư kí Hoàng về lịch trình hôm nay của chị rồi."
Tiểu Hàn cảm thấy hụt hẫng.
"Đi cùng em luôn." Hà Mẫn đứng dậy đưa tay về phía Tiểu Hàn gọi mời.
"Vậy thì em chịu khó xíu nhé." Tiểu Hàn cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để thuận lợi đôi bên. Cô mỉm cười đầy ẩn ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là chị vẫn giữ cái resort ở thành phố Tây đúng không." Hà Mẫn nhấc ly rượu uống.
Tiểu Hàn vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của Hà Mẫn cô chú tâm vào dĩa bít tết trước mặt rồi khẽ nhìn sang người ít nói bên cạnh. Tiêu Thanh đang lặng lẽ ăn từng miếng khoai tây.
"Tiểu Hàn?" Thấy không được đáp lại Hà Mẫn lên tiếng.
"À..không chị chuyển giao nó cho sếp Khương rồi."
Hà Mẫn dừng ánh mắt cô chuyển sự chú ý đến Tiêu Thanh. Đến cô cũng có cảm giác rung động khi nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẳm như đại dương mùa bão kia.
"Cô là Tiêu Thanh?"
Tiêu Thanh ngước mặt nhìn lên.
"Có gì không?"
"Thật kì lạ khi Tiểu Hàn kết bạn với một người như cô."
"Vậy sao?" Tiêu Thanh khẽ mỉm cười, cô cầm lấy ly rượu nhấm một ngụm. "Có điều gì ở tôi kì lạ?"
"Không, chỉ là cô ấy thường kết bạn với những người ồn ào và thích đến những nơi náo nhiệt."
Tiêu Thanh khẽ gật đầu đáp lại. Tiểu Hàn bây giờ ngồi ngoan như một con mèo cô chẳng dám lên tiếng.
"Tôi rất hiểu Tiểu Hàn, chúng tôi đã có quãng thời gian gần gũi, phải không chị?" Hà Mẫn bắt đầu tấn công. Cô nghi ngờ Tiêu Thanh chính là người yêu của Tiểu Hàn.
Tiểu Hàn đang trông chờ phản ứng của Tiêu Thanh sau khi nghe Hà Mẫn nói.
"Cô có biết đi đâu có thể thư giãn không?" Tiêu Thanh thay đổi chủ đề. "Tôi muốn có một kì nghỉ ngắn hạn cùng chồng. Người như cô chắc rất rành về những khu vực nghỉ dưỡng."
"Cô...à được thôi." Hà Mẫn khá ngại ngùng sau khi nghe câu nói của Tiêu Thanh. "Còn tùy thuộc vào chỗ cô muốn đến." Cô nhìn vào ngón nhẫn của hai người đối diện. Thật may mắn họ không đeo cùng loại.
"Sao chị không hỏi em?" Tiểu Hàn như hiểu ý của Tiêu Thanh. "Em giỏi hơn cô ấy đấy." Cô mỉm cười nhìn Tiêu Thanh.
"Tôi đã chọn được nơi đến rồi, có lẽ là bờ biển phía Nam, chỗ đó rất lãng mạn."
"Có lẽ khu nghĩ dưỡng A phù hợp với chị đấy. Vợ chồng chị chưa có con mà phải không? Chỗ đó hợp đấy." Hà Mẫn tiếp lời.
"Hôm nào em sẽ dẫn chị đến đó." Tiểu Hàn nói. "Chúng ta nên đến đó một lần."
"Tôi mong đợi đấy. Minh Minh sẽ thích nó thôi." Tiêu Thanh đặt nĩa xuống đĩa.
Bữa ăn cứ thế kết thúc Tiểu Hàn chào tạm biệt Hà Mẫn sau đó cô ngồi vào xe nhìn Hạ Mẫn rời đi. Tiểu Hàn lại khẽ nhìn người bên cạnh. Vốn dĩ Tiêu Thanh không phải người dễ hòa nhập nhưng cô ấy biết cách tạo ra một cuộc đối thoại không hồi kết.
"Đừng nhìn tôi như thế nữa." Tiêu Thanh lên tiếng làm Tiểu Hàn giật mình.
"Sao vậy?" Tiểu Hàn đưa mặt lại gần má trái của Tiêu Thanh. "Em làm chị giận sao?" Cô đặt nụ hôn lên đó, một tay cầm lấy vô lăng.
"Em muốn đưa tôi đi đâu đây?" Tiêu Thanh quay mặt sang nhìn.
"Đến nhà của chúng ta." Tiểu Hàn tiếp tục hôn vào cổ, cô cạ cạ mặt vào Tiêu Thanh.
"Chưa gì mà em nôn nóng vậy rồi." Tiêu Thanh lắc đầu. "Được thôi đến nơi nào chúng ta có thể nói chuyện. Cô gái hôm nay em cho tôi gặp cũng đủ để hàn thuyên một lúc lâu rồi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh ngồi lên người Tiểu Hàn. Hai người đã nói chuyện một lúc rất lâu, lâu đến nỗi trên người cả hai đều không một mảnh vải. Đúng, họ đang làm tình ở ghế salon.
Tiêu Thanh nhìn Tiểu Hàn cương đầu ngực lên và thèm muốn đến tuyệt vọng.
"Cô ấy nói gì nhỉ? Cô ấy nói rằng đã gần gũi với em." Rồi người vợ trẻ bóp yêu lấy cổ của Tiểu Hàn đầy khiêu khích.
Tiểu Hàn há miệng cảm nhận khoái lạc người cô trở nên khó chịu hối thúc Tiêu Thanh. "Em,..em." Cô khẩn thiết. Cố gắng nhấc hông lên chạm vào phía dưới Tiêu Thanh. Cô vợ trẻ dùng tay liên tục cử động sâu bên trong người Tiểu Hàn.
"Em đã cùng cô ta làm gì vậy?" Tiêu Thanh áp sát cô ghé vào tai Tiểu Hàn thì thầm nhỏ nhẹ cô vờn quanh vành tai Tiểu Hàn. Hành động ngày một nhanh hơn. Tình nhân trẻ căng tràn nhắm mắt không đáp.
"Đôi môi này thật dơ bẩn." Tiêu Thanh cắn lấy môi Tiểu Hàn chơi đùa cô. Lưỡi hai người chạm nhau nó như hòa thành một. "Em đã hôn những ai?"
Cuộc chơi đùa đó khiến Tiểu Hàn nghẹt thở, cô đang chịu sự trừng phạt từ một người không gươm giáo. Tuy bị tấn công nhưng lại bằng lòng ôm lấy kẻ thù.
"Nói cho tôi biết coi." Tiêu Thanh càng làm tăng hưng phấn. Dopamine ngập tràn trong khoang miệng của Tiểu Hàn. Cô tiểu thư họ Vương cứ thế than thở khi nằm dưới người vợ trẻ.
'Rengreng.' Chuông điện thoại reo lên, nó rung động mạnh mẽ trên mặt bàn giống tiểu thư Vương vậy. Chủ sở hữu nó không ai khác là Tiểu Hàn. Trong khi cô nắm chặt lấy vùng eo của Tiêu Thanh đến đỏ lên để cảm nhận cực đỉnh thì nó bất chấp không thể ngăn cản cuộc vui của hai người.
Tiểu Hàn cuối cùng cũng thoải mái kêu lên, cô như được sống dậy. Một lần nữa cô được giải thoát khỏi thực tại.
Chuông điện thoại vẫn cứ reo Tiêu Thanh bước xuống thắng giọng ngồi gác chân nhìn Tiểu Hàn nằm đó thở. Vương tiểu thư với lấy rồi bắc máy.
"Alo." Cô nín thở.
"Chị à." Hà Mẫn bên đường dây kia lên tiếng. "Tối nay gặp em được khônG?"
"Có chuyện gì vậy." Tiêu Thanh vỗ nhẹ lấy má của Tiểu Hàn lấy làm thích thú.
"Anh trai em muốn gặp chị."
"Vậy sao?" Tiểu Hàn thở dài một hơi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Thanh vuốt ve Tiểu Hàn.
"Không."
Cô khẽ đưa tay vào giữa hai chân Tiểu Hàn chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm đó.
"Chị à." Hà Mẫn trở nên bận tâm. Cô có điều muốn nói.
"Sao vậy?" Tiểu Hàn khẽ cau mày khi bị đùa giỡn.
"Tối gặp chị sau." Sau đó Hà Mẫn cúp máy. Tiểu Hàn nhanh chóng thả chiếc điện thoại xuống đất cô đẩy nhanh Tiêu Thanh.
"Như vậy là không được đâu." Dùng lời lẽ đe dọa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro