Chương 7: Nhẹ Nhàng
Tiểu Hàn ngồi trong phòng khách sạn bỗng lên cơn thèm thuốc cô lấy trong túi mình ra một bao thuốc lá. Nhanh tay mồi lửa rồi đưa lên miệng. Cảm giác thật thoải mái, càng sảng khoái hơn nếu như điếu thuốc này là Tiêu Thanh. Cô vừa kéo hơi thuốc vừa nhớ lại những môi hôn đã trao, nó càng làm tăng khoái cảm trong người Tiểu Hàn lên một cách không thể kiểm soát. Tuy vậy cô cũng nhận ra bản thân mình đang làm việc mà Tiêu Thanh rất ghét. Sẽ như thế nào nếu Tiêu Thanh thấy Tiểu Hàn đang làm chuyện này? Chỉ cần nghĩ tới thôi Tiểu Hàn đã cảm thấy rất hứng thú rồi.
Đứng từ ban công nhìn ra bờ biển về đêm, tâm trạng cô trở nên trống rỗng. Cô buồn khi mình không thể ở cùng Tiêu Thanh lúc này. Cô muốn kể cho người mình yêu rằng chỗ này có rất nhiều trò chơi và hai người có thể cùng nhau vui vẻ tận hưởng. Nhưng buồn thay Tiêu Thanh hiện tại đang ở cùng chồng, người mà Tiểu Hàn luôn cảm thấy đố kị khi nhắc đến.
Nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, cô rất muốn bắt máy gọi cho Tiêu Thanh nhưng lại bị ngăn cản bởi tâm trí. Cô có cảm giác mình không nên xuất hiện nhiều trước mặt chồng và nhà chồng của Tiêu Thanh. Với cô, cô chẳng hề lo sợ chuyện bí mật giữa mình và Tiêu Thanh, nhưng người thiệt thòi nhất khi bị vạch trần không ai khác lại là tình nhân của mình. Tiểu Hàn nhiều lúc muốn hét to cho cả thế giới rằng Tiêu Thanh chính là người mình yêu nhất. Đó chỉ là những điều cô tưởng tượng. Mọi người sẽ nhìn mối quan hệ này ra sao? Cô tự hỏi. Họ có cảm thông cho một người như Tiêu Thanh? Tiểu Hàn nghĩ là không. Xã hội này luôn có rất nhiều định kiến, cô đã cùng Tiêu Thanh va phải một điều tồi tệ. Sẽ không ai tha thứ cho hành động thiếu chung thủy này. Và tình yêu của họ luôn bị lên án thậm chí là cấm đoán.
Tiểu Hàn rất yêu Tiêu Thanh, cô không biết tại sao mình lại cứ đâm đầu vào nó mặc dù Tiêu Thanh ban đầu có vẻ rất dè chừng tiến đến. Người chủ động là tiểu thư họ Vương, cô đã khiến Tiêu Thanh bước ra khỏi nó, phá vỡ quy luật bình thường. Liệu rằng trong chuyện này, có phải cô là người mang lỗi phần lớn không? Những băn khoăn luôn hiện hữu quấy phá cô mỗi khi Tiêu Thanh không ở bên cạnh. Khi ở gần nhau Tiểu Hàn chỉ mong muốn giữ chặt lấy Tiêu Thanh. Cô luôn tận hưởng hết mức. Cô tự nhận mình là người biết thụ hưởng. Có lẽ Tiêu Thanh luôn đúng khi nhận xét cô là người như vậy.
Nhưng một lần nữa lí trí không thể ngăn cản được con tim. Tiểu Hàn bước vào phòng lấy chìa khóa xe. Cô nghĩ mình cần câu trả lời từ Tiêu Thanh. Tiêu Thanh chắc chắn sẽ biết chính xác những gì Tiểu Hàn cần. Chỉ Tiêu Thanh mới có thể trả lời hoàn chỉnh được.
Tiểu Hàn đứng trước cửa phòng một lúc, cô ngần ngại khi vặn tay nắm. Ý định đó hoàn toàn chấm dứt khi chuông điện thoại reo lên.
Màn hình hiện lên số của Tiêu Thanh. Tiểu Hàn nhận ra số cuối của nó mặc dù hai người chưa hề lưu số của nhau vào điện thoại.
"Alo." Cô bắc máy.
"Em ngủ chưa?" Tiêu Thanh nhẹ nhàng hỏi. Âm thanh đó khiến cho Tiểu Hàn rã rời cô trở lại giường của mình rồi nằm lên đó.
"Chị." Tiểu Hàn mỉm cười, nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt cô.
"Đừng nói em đang chuẩn bị đến gặp tôi nhé." Tiêu Thanh như đi guốc trong bụng tình nhân trẻ.
"Em ư?" Tiểu Hàn nhìn lên trần nhà ngắm nhìn ánh đèn phát ra."Em, em đang nhớ chị."
"Mai chúng ta có thể gặp nhau mà. Đừng lo lắng." Tiêu Thanh thư giãn ngồi lặng lẽ bên hiên nhà. Hiện tại ông Tư và bà Hà đã qua nhà họ hàng ở xóm dưới, còn Minh Minh thì đang nằm ngủ như một con mèo lười trên gác.
"Tiêu Thanh." Tiểu Hàn có điều muốn nói.
"Chuyện gì hả em?" Tiêu Thanh sẵn sàng lắng nghe.
Tiểu Hàn giữ máy thật lâu.
"Cảm ơn chị vì đã giúp em."
"Đó là điều tôi nên làm mà." Tiêu Thanh đắc ý.
"Chồng chị có hỏi về việc này không?"
"Đừng lo chuyện này luôn trong tầm kiểm soát của tôi." Tiêu Thanh chắc chắn.
"Tiêu Thanh chị có yêu em không?"
"Em biết rõ điều đó mà."
"Em cảm giác rằng rất dễ dàng mất đi chị." Tiểu Hàn bày tỏ nỗi lòng. "Em thực...."
"Tôi biết, có lẽ em lo lắng vì chúng ta. Chúng ta không có tương lai. Vậy thì cứ nhìn vào hiện tại đi em, để em cảm thấy trân trọng quá khứ hơn. Chúng ta đã gặp nhau như nào? Bên nhau bao lâu. Em phải là người biết rõ nhất. Chỉ có em mới khiến tôi trở nên vui vẻ như bây giờ." Tiêu Thanh từ tốn nhẹ nhàng. "Em luôn hỏi rằng tôi có yêu em không, đừng tỏ ra không chắc chắn vì điều đó. Mỗi lần em lo sợ như vậy càng suy nghĩ tiêu cực chẳng thể giúp chúng ta gắn bó thêm sao. Tôi sẽ giúp em."
"Tiêu Thanh...." Tiểu Hàn thì thầm. "Em cần mùi hương ấy, cần đôi môi này, cần tình yêu đó. Liệu chị có gửi gắm tới em những điều em mong muốn chứ?"
"Rất sẵn lòng." Tiêu Thanh bên đầu dây kia mỉm cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro