Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự quan tâm nhẹ nhàng

"Chào." Tiểu Hàn bước vô nhà với dáng vẻ ngại ngùng.

Sự xuất hiện của cô làm gia đình Minh Minh phải dừng lại hành động tiếp diễn của mình.

"Đây là? " Bố của Minh Minh hạ tờ báo xuống, ông đứng lên nhìn Tiểu Hàn bằng ánh mắt tò mò.

"Cô ấy chính là đối tác của con đó, một người có tầm ảnh hưởng."

"Chào ông." Tiểu Hàn khẽ cúi người.

"Rất vui được gặp cô." Bố Minh Minh ra hiệu nghiêm chỉnh khi nghe đến vai trò của Tiểu Hàn. Ông bắt tay cô rồi dẫn cô vào ghế.

Bà Hà từ phía trong bếp đi ra.

"Mẹ, đây là người con đã nhắc đến." Minh Minh vui mừng nói.

"À...chào cô." Bà mỉm cười, nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện khi đối diện với Tiêu Thanh.

"Anh à!" Tiêu Thanh xuất hiện thoáng qua với bộ tóc rồi bời và khuôn mặt kém sắc.

"Có chuyện gì vậy?" Minh Minh hỏi.

"Vào đây một chút được không?" Bộ dạng cầu khẩn.

"Được. Đợi anh một chút." Minh Minh đứng dậy tiến vào.

"À xin lỗi cô là đối tác của Minh Minh phải không?" Bà Hà bắt chuyện với Tiểu Hàn trong khi ánh mắt cô nhìn theo Tiêu Thanh.

"Vâng...' Tiểu Hàn đáp vội. Cô cảm giác Tiêu Thanh đang gặp chút rắc rối cô rướn người cố nhìn vô gian bếp.

"Cô đúng là người tài giỏi, con trai tôi hâm mộ cô lắm đấy." Ông Tư giúp duy trì cuộc nói chuyện.

"Vâng." Tiểu Hàn đáp cho có.

Phía trong bếp Tiêu Thanh đang chật vật với vết thương do mình vô ý gây ra.

"Anh giúp em tìm bộ sơ cứu được không? Em không biết nó ở đâu hết." Cô cầm ngón tay bị đứt vẫn đang tuôn máu ra.

"Được rồi được rồi." Minh Minh đi lại gần bên hông tủ lạnh, anh mở tủ lấy băng gạc và thuốc khử trùng. "Lại đây nào." Nhẹ nhàng với Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh đưa tay cho Minh Minh, anh dùng bông tỉ mỉ thấm nhẹ sau đó bôi thuốc sát trùng lên. "Có vẻ sâu đấy." Anh nhìn vết thương.

"Em bất cẩn thật." Tiêu Thanh tự trách.

"Đừng lo anh ở đây mà." Anh nhẹ nhàng lột băng cá nhân ra quấn quanh ngón tay của Tiêu Thanh.

"Minh Minh." Giọng ông Tư gọi lớn.

"Dạ con ra ngay." Minh Minh nhìn Tiêu Thanh rồi hôn nhẹ lên má. "Nó sẽ xoa dịu nỗi đau cho em." Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc không quên hôn thêm một cái lên mái tóc Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh hiện giờ vẫn chưa biết người ngồi ngoài phòng khách chính là Tiểu Hàn. Công việc trong bếp khiến cô bận rộn tới nỗi không hề để ý xung quanh.

"Tiêu Thanh, em lấy chút nước lọc được không?"

"Dạ." Tiêu Thanh vội vàng đổ nước vào cốc cô đi ra.

Tiểu Hàn xuất hiện trước mặt, Tiêu Thanh bỗng dưng đứng lại.

"Tiêu Thanh?" Minh Minh nhướn mày.

"Còn đứng đấy làm gì?" Bà Hà tỏ vẻ khó chịu.

"Dạ con ra đây." Cô tiến lại gần hơn, đặt ly nước xuống mặt bàn đối diện Tiểu Hàn.

"Dạo gần đây doanh thu của sản phẩm rất tốt. " Minh Minh vào chủ đề. "Liệu đợt này đẩy nhanh tiến độ được không ?"

"Vậy sao?" Tiểu Hàn thay đổi tư thế cô đặt chéo chân lắng nghe Minh Minh. "Vậy thì tốt rồi."

"Mẹ à." Tiêu Thanh ghé sát tai bà Hà. "Con phải làm gì tiếp? Bàn ghế và món ăn cũng đã được bày lên hết rồi."

Tiêu Thanh vừa dứt lời chuông cửa cũng reo lên, cô đi lại mở. Mọi người trong gia đình cuối cùng đã tới.

"Chào anh chị." Cậu và dì của Minh Minh đi vào. Những đứa nhóc chạy tán loạn khắp nhà. Chúng làm không khí trở nên ồn ào hơn. Bố mẹ Minh Minh đứng dậy tiếp đãi họ hàng.

" Lâu ngày không gặp chị." Em gái Minh Minh ôm lấy Tiêu Thanh vui vẻ. Cậu em rể bế theo đứa nhóc bận rộn dỗ dành.

"Chào em." Tiêu Thanh cười nhạt.

Cho dù vậy Minh Minh vẫn bận rộn nói chuyện cùng Tiểu Hàn. Họ chăm chú bàn luận về công việc trong phòng khách chẳng quan tâm xung quanh trở nên đông đúc lúc nào không hay.

"Nào mọi người vào chỗ đi." Ông Tư kêu gọi.

"Vậy chỉ đến đây thôi nhỉ?" Tiểu Hàn cầm tập tài liệu trong tay rồi nhướn mày nói.

"Việc còn lại tôi sẽ xem xét sau. Giờ thì...." Anh quay lại mỉm cười với Tiêu Thanh khi cô đã ngồi trong bàn tiệc. "Chúng ta đi ăn thôi." Anh dẫn Tiểu Hàn lại.

"Hai người đã từng gặp nhau rồi đấy em có nhớ không?" Minh Minh giới thiệu Tiểu Hàn.

"Chào cô." Tiểu Hàn tỏ ra thích thú. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh im lặng không nói. Rơi vào tình huống như này thật chẳng biết nên xử lí ra sao.

"Vậy cô ngồi đây nhé." Minh Minh nói xong rồi vòng ra phía đối diện.

"Nào mừng mọi người." Bố Minh Minh ra hiệu mọi người nâng ly.

"Cô nên ăn thử món này, mẹ tôi nấu nó ngon lắm." Minh Minh gắp cho Tiểu Hàn.

"Cảm ơn anh." Tiểu Hàn đón nhận. "Cô cũng nên ăn một ít đi." Quay sang nháy mắt với Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh thấy thế cô ngăn Tiểu Hàn lại. "Đừng có ăn nó."

"Có chuyện gì vậy?" Bà Hà cảm thấy khó hiểu.

Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn Tiêu Thanh.

"Đừng có ăn nó." Cô nhẹ nhàng. Tiểu Hàn ngừng lại rồi đặt chén lên bàn.

"Sao thế?" Minh Minh gặng hỏi.

"Nó được làm bằng thịt tôm đấy." Tiêu Thanh đáp. "Đừng ăn nó."

"À...." Tiểu Hàn nhận ra. Cô suýt nữa thì đã bị ngộ độc rồi. Bản thân vị tiểu thư trẻ này mắc phải bệnh dị ứng với động vật giáp xác. "Tôi bị dị ứng nó." Tiểu Hàn nói.

"Ơ..tôi xin lỗi." Minh Minh cảm thấy giống như mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Tiêu Thanh đúng là đã giúp anh thoát khỏi. Nếu Vương Tiểu Hàn mà có mệnh hệ gì họ sẽ không bao giờ để yên cho gia đình anh.

"Cảm ơn cô." Tiểu Hàn gửi lời cảm ơn tới Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh mặc dù rất sợ khi nói ra điều đó. Nhưng cô thực sự không muốn Tiểu Hàn phải gặp bất cứ vấn đề gì. Cô là người hiểu rõ Tiểu Hàn nhất nên những điều này là nhỏ nhặt. Chỉ là Thanh Thanh lo lắng cho tình nhân của mình mà thôi.

Tiểu Hàn nhìn Tiêu Thanh trìu mến, bây giờ cô thật sự muốn nắm thật chặt tay người bên cạnh và trao một nụ hôn. Cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro