Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gặp gỡ

"Con về rồi." Minh Minh bước vào nhà sau khi được bố mình mở cửa , Tiêu Thanh đi theo.

"À chào con, con dâu lâu ngày không gặp." Ông niềm nở chào đón.

"Vâng.' Tiêu Thanh cúi người lễ phép đáp lại.

"Bố đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi lên nghỉ ngơi đi nhé."

"Mẹ đâu ạ?" Minh Minh nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi.

"Bà ấy đi chợ, sắp về rồi." Ông ngồi xuống ghế cầm tờ báo đang đọc dở lên. "Sắp xếp đồ rồi xuống chơi."

Tiêu Thanh lặng lẽ kéo chiếc vali nhưng bị Minh Minh dành lấy.

"Anh làm cho." Anh nhấc bổng nó lên rồi bước lên cầu thang.

Tiêu Thanh cũng bước cùng.

Sau khi sửa soạn xong, buộc lọn tóc gọn gàng Tiêu Thanh chấn chỉnh lại mình trước gương.

Minh Minh tắm rửa trong phòng. Một lúc sau, anh bước ra dùng khăn lau khô đầu rồi tìm đến chiếc áo thun mát mẻ luồn vào.

"Trưa nay nhà mình tổ chức một bữa họp mặt gia đình nhỏ."

"Anh mời cơm họ ?"

"Ừ anh định mời họ ra nhà hàng nhưng mẹ bảo có em nên có thể cùng em làm vài món." Minh Minh ngồi xuống giường kiểm tra thông báo điện thoại.

"Vậy em sẽ xuống xem sao."

"Này Tiêu Thanh." Minh Minh gọi. "Đừng xảy ra tranh cãi nhé."

"Em biết rồi." Tiêu Thanh gật đầu. "Nếu mẹ anh không nhắc đến thì cũng đừng đề cập làm gì."

Minh Minh nghe xong chỉ mỉm cười. Có lẽ cô đúng khi nói ra câu đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Minh Minh cuối cùng cũng về, bà mang theo một túi đựng đồ ăn khổng lồ. Vừa về đến nhà bà đã lao thẳng vào bếp. Nghĩ rằng sẽ trễ giờ nên bà muốn hoàn thành thật nhanh. Nhưng may mắn rằng Tiêu Thanh đã ở trong đó sẵn, cô tỉ mỉ sắc nhỏ từng sợi của rau củ tươi sống.

"Mẹ về rồi ạ." Tiêu Thanh chào đón bằng một nụ cười.

"Ừ." Gương mặt bà không một chút thay đổi. Bà nói bằng chất giọng lạnh lùng.

"Con đã chuẩn bị xong vài thứ rồi." Tiêu Thanh dùng tay gạt mớ rau củ vào một tô sứ to.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị phần còn lại." Bà quay lưng lại với Tiêu Thanh.

Kể từ khi Tiêu Thanh đặt chân về nhà Minh Minh giữa họ đã có một bức tường ngăn cản. Bà Hà đã từng ngăn cản con trai đến với cô cũng chỉ vì Tiêu Thanh xuất thân trong một gia đình không tương xứng. Với bà trai gái lấy nhau thì phải môn đăng hộ đối, không có chuyện chênh lệnh giàu nghèo như vậy.

Bà Hà bỗng dưng cắm cúi vào giỏ đồ, trông bà như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tiêu Thanh cảm thấy khó hiểu.

Bà Hà đứng thẳng người lên thở dài. "Quên mất nó rồi." Bà lẩm bẩm.

"Thứ gì cơ ạ?"

Bà Hà quay sang nhìn Tiêu Thanh. "Chắc tôi phải đi mua nó rồi, cô ở nhà làm tiếp nhé."

"Để con đi cho."

"Không cần đâu."

"Để con...'

"Tôi bảo không cần." Bà Hà trở nên bực tức. Tiêu Thanh thấy thế cô im lặng không nói thêm một tiếng nào.

"Có chuyện gì vậy?" Minh Minh từ trên lầu chạy xuống tai anh đang nghe dở cuộc điện thoại.

Bà Hà không thèm quay mặt với Tiêu Thanh mà cứ thế bỏ đi.

Minh Minh dường như hiểu ý, anh nhìn Tiêu Thanh và mẹ mình xích mích mà không thể làm gì.

Tiêu Thanh quay lại vào bếp tiếp tục công việc, cô cố tỏ ra không bận tâm về chuyện đó, cô kìm nén lại đè thật nặng vào trong lòng để không xảy ra hỗn chiến.

Lần nào cũng vậy, mẹ Minh Minh chính là người gây chuyện trước.

Để không mất lòng đôi bên nên cần có một người nhìn nhận nó một cách chấp nhận.

Người đó vẫn luôn là Tiêu Thanh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Minh cảm thấy khá căng thẳng, đứng giữa mẹ và Tiêu Thanh nên bảo vệ ai là một câu hỏi khó. Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời ngay lập tức.

Minh Minh đi dạo bên ngoài, anh nghĩ người nên giải tỏa lúc này chẳng ai khác là Tiêu Thanh. Anh thật sự cảm thấy khó xử trong tình huống này. Nếu Tiêu Thanh là anh chắc anh cũng lựa chọn hành động như vậy. Minh Minh là kiểu người không bao giờ muốn gây tổn thương cho người khác, đó là một trong nhiều điểm giống nhau giữa vợ và anh.

"Chẳng phải dì bảo dì sẽ thích nó sao?" Minh Minh dừng chân lại anh nhận ra cô gái trong bộ vest trắng kia là ai. Đó không ai khác là Tiểu Hàn, cô xuất hiện ở đây là một bất ngờ lớn với Minh Minh. Có vẻ như cô ấy và một người phụ nữ toát lên vẻ giàu có đang xảy ra tranh cãi thì phải.

"Thực dì cũng ưng lắm nhưng nó nhỏ quá." Họ đứng nhìn vào bãi đất trống trước mặt.

"Có lẽ ta nên xem tiếp." Một cậu thanh niên cao ráo nghiêm chỉnh đang bàn luận cùng.

"Nhưng dì thích ở đây cơ."

"Con chịu rồi." Tiểu Hàn lắc đầu.

"Tiểu Hàn?" Minh Minh tiến lại gần.

Tiểu Hàn đưa sự chú ý của mình đến người vừa gọi tên.

"Chào cô." Minh Minh thân thiện." Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

"À...anh là...." Tuy Tiểu Hàn nhận ra đây là ai nhưng cô cũng phải giả vờ như không quen biết. Bản thân cô biết rất rõ về Minh Minh.

"Tôi là Minh Minh chắc cô còn nhớ về lần làm ăn gần đây chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô." Anh nhớ đến những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi.

"À ra là anh, người có cô vợ xinh đẹp đó." Tiểu Hàn giả vờ nhận ra." Thư ký Kỳ anh dẫn dì Liên đi xem tiếp mấy mẫu đất còn lại ở khu này đi."

"Cô không đi sao?"

"Có lẽ tôi có chút việc rồi. Xong việc tôi sẽ gọi cho cậu. Dì à chịu khó đi với cậu đẹp trai này nhé, con quay lại sau. " Tiểu Hàn vui vẻ nói. " Anh cần gì sao?"

"Nhà tôi cũng ở gần đây thôi." Minh Minh chỉ về ngôi nhà cuối ngõ.

"Anh cần nói chuyện gì sao?"

"À không sẵn tiện gặp cô ở đây, tôi muốn mời cô một bữa.' Minh Minh tỏ thái độ niềm nở. Anh rất hâm mộ tài năng của Tiểu Hàn. Cô như là thần tượng trong mắt anh vậy. Với một người chưa có kinh nghiệm nhiều như Minh Minh, Tiểu Hàn chính là vị tiền bối quan trọng giúp anh thăng tiến trong công việc.

"Có phiền lắm không?" Tiểu Hàn khẽ chau mày.

"Không sao đâu. Hôm nay tôi và vợ mình về cũng chỉ vì muốn thăm gia đình không ngờ lại gặp cô ở đây đúng là ông trời sai khiến mà." Minh Minh cười lớn.

"À." Tiểu Hàn nghe đến Tiêu Thanh trong lòng lại rạo rực nhớ nhung, mới chỉ không gặp có vài giờ thôi mà cô như muốn phát điên lên khi người tình mình được nhắc đến.

"Được thôi." Cô gật đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro