Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đối tác họ Vương

Minh Minh bế Tiêu Thanh đặt lên mặt bàn ăn ở bếp khi họ vừa mới về nhà. Anh ham muốn tới nỗi mạnh bạo nuốt lấy lưỡi cô. Tiêu Thanh vòng tay qua cổ siết chặt chồng của mình, mặc kệ tay của Minh Minh luồn vào bên trong váy. Cô bị anh áp sát xuống bàn, Minh lần theo cổ xuống xương quai xanh cứ thế mà hôn liên tục. Anh muốn chén sạch người vợ xinh đẹp này, chính người đang ở cạnh anh đang làm anh cương lên. Tiêu Thanh cứ thế phát ra những tiếng kêu đầy gợi dục.

"Tiêu Thanh,..." Minh Minh nhếch mép cười khi nhìn con mồi bộ dạng xộc xệch đầy khiêu gợi trong tay. Anh đứng thẳng người cởi áo vứt sang một bên sau đó cúi xuống hôn Tiêu Thanh. Thân hình săn chắc của Minh đang cọ sát với cô. Nhưng thú thực trong thân tâm cô, cô chỉ muốn kết thúc điều này một cách nhanh chóng. Không phải cô chán ghét chồng mình, mà thực sự cô chưa sẵn sàng cho những điều sắp xảy ra.

"Anh....anh..xin đừng." Tiêu Thanh dùng tay mình ngăn cản hành động của Minh Minh. Điều đó khiến chồng cô mất hứng thú. Minh ngưng lại anh áp mặt vào ngực của Tiêu Thanh lắng nghe nhịp trái tim hỗn độn. Minh buông Tiêu Thanh ra anh đứng thẳng người lên. Tiêu Thanh chống tay ngồi dậy đối mặt. "Em..em xin lỗi." Cô vuốt lấy mặt mình.

"Thật sự sao? Khi nào em mới sẵn sàng chứ?"

"Em xin lỗi, nhưng anh nên nghỉ ngơi thì hơn." Cô đặt chân mình lên sàn nhà định rời khỏi để lại Minh Minh hóa đá.

Minh kéo tay Tiêu Thanh lại ôm lấy cô từ phía sau.

"Xin em, chỉ một lần thôi được không? Chúng ta đang vui vẻ mà."

"Em không thể, anh biết đấy."

"Tại sao vậy? Anh có gì khiến em không vừa ý?"

"Sẽ muộn giờ mất."

"Muộn giờ?" MInh Minh nhìn lên chiếc đồng hồ nằm lặng im góc phòng khách.

"Anh phải tới bữa tiệc nào mà phải không?"

"À...công việc, anh nhớ rồi." Minh Minh buông Tiêu Thanh ra. "Nhưng nghe anh này, anh muốn dẫn em tới đó, đi cùng anh được chứ?"

"Đến bữa tiệc để gặp đối tác sao? Em nghĩ em không giỏi chuyện này cho lắm."

"Được mà, vợ của anh sẽ làm được, đều là phụ nữ với nhau anh nghĩ em sẽ dễ nói chuyện với cô ấy." Minh Minh xoay người Tiêu Thanh lại.

"Cô ấy? Là phụ nữ sao?"

"Cô ấy là tiểu thư họ Vương đấy, rất tài giỏi, 18 tuổi đã tự mở công ty riêng mà không cần nhờ gia đình chống lưng."

"Có vẻ là người rất tài giỏi. Thôi được em sẽ đi tắm rửa sửa soạn chút ít rồi đi cùng anh." Tiêu Thanh nói một cách nhẹ nhàng sau đó cô lạnh lùng rời đi.

Minh Minh thở dài nhìn bóng lưng người vợ của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Thanh bước xuống xe dáng vẻ quý phái, lộng lẫy với bộ váy dạ hội đen tuyền xẻ ngang trông cô thật khiêu gợi làm sao. Cô khiến cho những người đàn ông xung quanh đó phải ham muốn có được. Sự gợi tình đó thu hút rất nhiều thợ săn. Qúy ông Minh Minh sánh bước bên Tiêu Thanh khiến họ trở nên nổi bật hơn.

"Em đẹp lắm." Minh Minh ghé tai nói nhỏ.

Tiêu Thanh mỉm cười đáp lại.

Sau khi các khách mời tới đông đủ, cửa đại sảnh đóng lại khai mạc tiệc.

Đó chính là tiệc sinh nhật của Dương Hoàng, cậu ấm nhà họ Tư. Mục đích của Minh Minh đến đây không phải là giải trí, anh ấy muốn tiếp cận một người nào đó họ Vương, nghe nói cô ta là bạn thân của Dương Hoàng. Tiêu Thanh đứng im lặng theo dõi mọi người xung quanh bữa tiệc. Cô trở nên bí ẩn khi lùi ra khỏi đám đông.

"Khó thật, anh không tìm thấy." Minh Minh lắc đầu, ăn nhấp một ngụm rượu.

"Có thể cô ấy không tới chẳng hạn."

"Không thể đâu, người có tầm ảnh hưởng như cô tiểu thư ấy không thể nào không xuất hiện được. À! Thấy rồi." Đôi mắt Minh Minh sáng lên. "Đi thôi em."

"Vâng."

Chen qua đám đông thì cũng đến nhưng điều khiến Tiêu Thanh ngần ngại với việc tiến về phía trước là người đứng kia không ai khác chính Tiểu Hàn. Tiểu Hàn trong bộ vest xanh thẫm đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái nào đó.

"Xin lỗi." Minh Minh làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Tiểu Hàn khiến cô phải chú ý tới anh." Xin lỗi nhưng cô chính là Vương Tiểu Hàn phải không?"

"Vâng có chuyện gì thưa anh? Gặp lại em sau." Cô lịch sự đáp lại Minh Minh.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Minh Minh, hân hạnh làm quen."

"Vâng chào anh, anh có chuyện gì không?" Tiểu Hàn nhìn Minh Minh rồi chuyển hướng sang người đứng sau anh, cô gái đẹp rực rỡ đó lúc nào cũng tỏa sáng trong ánh mắt của tiểu thư họ Vương.

"À...." Thấy Tiểu Hàn nhìn Tiêu Thanh, Minh Minh như hiểu ý." À, đây là vợ tôi. Cô ấy là Tiêu Thanh. Tiêu Thanh em chào hỏi đi, cô ấy là Tiểu Hàn."

"Chào cô." Tiểu Hàn trìu mến nhìn Tiêu Thanh, cô đưa tay cho người đối diện tỏ thiện ý.

Tiêu Thanh hiện giờ như muốn chạy trốn, cô trở nên mất bình tĩnh trước sự xuất hiện của Tiểu Hàn.

"Chào cô." Tiêu Thanh chưa kịp đưa tay lên hết thì Tiểu Hàn đã bắt lấy nó cầm thật chặt, ánh mắt có chút vui vẻ, nhưng Tiêu Thanh nhanh chóng rời tay của Tiêu Hàn trong lúc vị tiểu thư thể hiện một cách lưu luyến.

"Thật ra Tiểu Hàn à, tôi muốn bàn với cô về một chuyện." Minh Minh bày tỏ ý muốn của mình.

Tiểu Hàn không thể rời mắt khỏi Tiêu Thanh khi cô xuất hiện ngay trước mặt, cô trở nên lơ đãng với Minh Minh.

"Xin lỗi." Một người đàn ông đụng phải Tiêu Thanh lỡ làm đổ ly rượu của mình vào người cô gái trẻ, anh ta dâm đãng tới nỗi sau va chạm cố gắng lấy khăn tay của mình đưa vào chỗ ngực cô.

"Tôi không sao." Tiêu Thanh lắc đầu né tránh.

"Em không sao chứ?" Minh Minh đẩy tên lạ mặt ra. "Anh làm trò gì vậy?"

Tiểu Hàn tiến lại.

"Cô, cô rất xinh đẹp đấy." Anh ta mang dáng vẻ say mèm quấy rối. "Tôi có thể làm quen cô được không?" Rồi nắm lấy bắp tay của Tiêu Thanh.

"Này anh." Minh Minh tức giận.

"Thằng này mày hay nhỉ?" Kẻ quấy rối đẩy Minh Minh mạnh bạo. "Tránh ra."

"Khương à, cậu lại thế rồi." Tiểu Hàn lên tiếng.

Người say rượu quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Hàn. "Đừng quấy rối người đó." Cô lên giọng đe dọa.

"Tiểu Hàn, hừ." Anh ta tức giận bỏ đi trong tâm thế không thể làm gì. "Mày cứ đợi đó." Rồi tỏ vẻ khó chịu với Minh Minh.

"Em xin phép." Tiêu Thanh nói với Minh Minh."Em sẽ quay lại sau."

Minh Minh gật đầu. "Được rồi, cẩn thận nhé." Nhìn Tiêu Thanh biến mất giữa đám đông.

"Tôi sẽ đi cùng cô ấy." Tiểu Hàn trấn an Minh Minh." Anh yên tâm đi, Khương có vẻ rất phiền phức nhưng anh ta ngoan ngoãn lắm."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Thanh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khi ở trong nhà vệ sinh, cô nhìn mình trước gương. Tuy bản thân khá sợ hãi nhưng luôn cố tỏ ra mình ổn là kiểu của Tiêu Thanh. Tiểu Hàn mở cửa bước vô cô chốt cửa lại rồi tiến đến Tiêu Thanh ôm cô ấy từ phía sau.

"Em xin lỗi." Cô đưa mặt mình vào cổ Tiêu Thanh hít sâu mùi hương lưu đọng ở phổi.

Tiêu Thanh im lặng không đáp.

"Em rất mừng, chị đến đây, đó là điều em không thể tin nổi."

"Tôi không biết em là một người có tầm ảnh hưởng như vậy đấy." Cô quay người đặt tay lên vuốt ve mặt Tiểu Hàn.

"Thật khó để cho chị biết, chị bất ngờ chứ?"

"Đôi phần."

"Tiêu Thanh à, chị trông thật quyến rũ lúc này." Tiểu Hàn cảm thấy rạo rực.

"Hôm nay chưa đủ với em sao?" Tiểu Hàn cứ thế hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên má Tiêu Thanh, cô đang tỏ ra mình là một đứa trẻ thèm kẹo ngọt. "Chúng ta không thể làm trong này đâu." Tiêu Thanh xua tay, Tiểu Hàn không quan tâm cứ thế tấn công. "Được rồi." Tiêu Thanh ngưng lại.

"Em sẽ mời chị vài ly, kêu chồng chị tới nữa. Hôm nay sẽ là ngày vui vẻ."

Tiêu Thanh mỉm cười. "Tôi đã từng thấy sợ, nhưng có em ở đây, mọi thứ trở nên ấm áp hơn."

"Em yêu chị." Tiểu Hàn kết thúc hành động của mình bằng một nụ hôn nồng cháy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro