Chương 10: Tôi yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Alexander Pushkin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Cô nhanh chóng nhận ra không gian quen thuộc, cô nằm tại phòng ngủ của Tiểu Hàn. Hay nói cách khác Tiêu Thanh đang ở trong ngôi nhà Tiểu Hàn mua cho hai người.
Tiểu Hàn ôm Tiêu Thanh đến cứng cả người, cô không thể cử động đành để mặc người mình thương quấn lấy. Tiêu Thanh nghĩ chắc hẳn đã có một giấc ngủ dài khi trên đường trở về. Có lẽ khi ở bên cạnh Tiểu Hàn cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Cô như bị mắc kẹt bởi vị tiểu thư rắc rối này.
Tiểu Hàn cau mày buông Tiêu Thanh ra, khẽ mở mắt nhìn người đẹp bên cạnh.
"Tỉnh rồi sao?" Tiêu Thanh mỉm cười chào đón tiểu thư Vương.
Tiểu Hàn hạnh phúc ôm lấy Tiêu Thanh. "Tại sao vậy? Tại sao chị luôn thức dậy trước em?"
"Vì tôi cảm thấy em thật đáng yêu khi ngủ, tôi thích khoảnh khắc đó. Nhìn em say giấc khiến tôi rung động." Cô đặt tay lên mặt Tiểu Hàn, ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mĩ của tiểu thư.
Tiểu Hàn không nói gì đã đặt lên má Tiêu Thanh một nụ hôn. "Đừng khiến em phát điên lên."
Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Tiêu Thanh thở dài một hơi.
"Tôi phải về rồi. Minh Minh có lẽ đang đợi tôi." Tiêu Thanh ngồi dậy."Chúng tôi có hẹn ăn tối."
"Em sẽ đưa chị về tiện thể em ghé chỗ Hà Mẫn luôn."
"Đừng gần gũi cô ta quá đấy." Tiêu Thanh cưng nựng Tiểu Hàn."Tôi sẽ để ý em." Rồi cô đứng dậy.
"Cô ấy từng ngủ với em. Cũng không hấp dẫn lắm." Tiểu Hàn đi tới ép Tiêu Thanh vào tường từ phía sau. Cô hôn lên dấu thuốc lá đã từng làm đau Tiêu Thanh. "Ngủ với anh ta cũng được em không quan tâm nhưng hãy nhớ đến nó như là một lời khẳng định rằng chị là của em."
"Em từng ngủ với Hà Mẫn sao?" Tiêu Thanh tựa người vào tiểu thư Vương cảm nhận nhịp đập."Đúng là một đứa trẻ hư." Cô quay người nhìn vào cặp mắt đầy gợi dục của Tiểu Hàn. Rồi cắn thật mạnh vào cổ Tiểu Hàn.
"Ưm." Tiểu Hàn kêu lên.
"Ngủ với cô ta cũng được chỉ cần em nhớ em là của tôi."
Tiêu Thanh đúng là biết cách làm người ta phát điên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh ngồi ở ghế đá khu vực công viên dành cho lũ trẻ ở trung cư. Cô lặng im ngắm nhìn vào khoảng không trước mặt. Trời vừa đổ mưa xong hơi ẩm không khí làm con người ta khẽ rùng mình vì lạnh. Dưới mái hiên bên cạnh máy bán nước tự động phát sáng, nó khiến Tiêu Thanh cảm thấy trống rỗng. Đợi Minh Minh trong tình cảnh này khiến cô nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau. Minh Minh không hề biết Tiêu Thanh từng là người thích anh trước. Cô bị ấn tượng bởi sự nổi bật của anh trong các hoạt động của trường tổ chức. Sau bao nhiêu lần thất bại cuối cùng Tiêu Thanh đã may mắn có cơ hội được làm quen với Minh Minh.
Ngày hôm ấy, Tiêu Thanh tan học thì bất chợt gặp trời mưa cô trở nên khó chịu khi phải nán lại. Đã hơn 9 giờ đêm rồi, bố mẹ chắc hẳn rất lo lắng. Đứng một lâu Tiêu Thanh mới chú ý đến người đứng bên cạnh mình. Đó không ai khác là Minh Minh.
Dưới mưa chỉ có hai người lặng lẽ.
Minh Minh khẽ đưa mắt nhìn Tiêu Thanh. Anh đang ôm một bịch khoai lang nướng nóng hổi vừa nhai vừa chú ý người bên cạnh.
Tiêu Thanh như một kẻ ngu ngốc bị phát hiện làm hành động xấu xa, cô lảng tránh ánh mắt của Minh Minh.
"Cậu học lớp C đúng không?" Minh Minh bắt chuyện.
Tiêu Thanh im lặng, cô trở nên ngại ngùng. "Không." Cô lắc đầu. "Lớp B cơ."
"À." Minh Minh nhìn thẳng như tìm kiếm chủ đề. "Cậu ăn không?" Minh Minh lấy ra củ khoai nóng hổi.
Tiêu Thanh e thẹn. Cô lắc đầu.
"Dưới trời lạnh như vậy chỉ có nó mới khiến chúng ta cảm thấy ấm áp hơn. Nhận lấy đi."
Cô đưa tay nhận lấy.
"Cậu cũng sẽ thích nó thôi phải không?"
"Cảm ơn cậu." Tiêu Thanh cười, cô còn nhớ rõ lúc đó cô rất hạnh phúc.
"Tiêu Thanh."Minh Minh chạy từ xa đến, anh khiến cô trở về thực tại. Anh trong bộ vest xộc xệch tỏ vẻ hối lỗi. "Anh xin lỗi." Đồng hồ điểm 8 giờ. Tiêu Thanh đã đợi Minh Minh hơn một tiếng đồng hồ.
"Kẹt xe quá. Anh không đến kịp."
"Anh." Cô gái gọi với theo Minh Minh khiến Tiêu Thanh để mắt.
"Lưu Diệc Vũ ?" Tiêu Thanh mấp máy đôi môi.
"Ba ơi." Cậu nhóc nhỏ nhắn chạy lại ôm lấy chân Minh Minh.
Minh Minh như hóa đá, anh không thể phản ứng lại kịp. Anh đang rơi vào hoàn cảnh rất tồi tệ.
Tiêu Thanh im lặng.
"Này bỏ chú ra." Minh Minh đẩy cậu nhóc. "Nghe anh nói em à, không phải như em nghĩ đâu."
Tiêu Thanh không nói, cô đứng nhìn Lưu Diệc Vũ. Người phụ nữ ấy đang đi tới.
Tiêu Thanh mất cảm giác, cô không biết mình có thể trụ vững được bao lâu cho đến khi đối diện với Vũ.
"Em xin lỗi." Cô quay lưng.
"Tiêu Thanh?" Diệc Vũ nghiêng đầu hỏi. "Nào con trai lại đây với mẹ." Cô bế cậu nhóc vào lòng.
"Đừng đi." Minh Minh nắm lấy tay Tiêu Thanh. Anh cảm thấy khó xử.
"Tiêu Thanh à..." Diệc Vũ ngần ngại. "Đừng suy nghĩ nhiều không phải như cậu nghĩ đâu. Cho dù An Nhiên có là con trai thật của anh ấy."
"Con trai của anh ấy?" Tiêu Thanh quay đầu lại nhìn Minh Minh bằng đôi mắt tức giận.
"Cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh nó không phải là con mình."
"Nó là con của anh Minh Minh à, chỉ có anh thôi, chính ngày hôm ấy anh có nhớ không?" Diệc Vũ ôm chặt cậu con trai.
Tiêu Thanh đẩy tay Minh Minh. Cô hít một hơi thật sâu cảm xúc thật hỗn độn.
"Đừng nói gì hết." Cô không hiểu sao mình trở nên bình tĩnh. "Để em một mình."
Cô bỏ đi để lại Minh Minh sau lưng nhìn bằng con mắt tiếc nuối.
Ông trời như muốn làm nặng lòng con người ta. Từng hạt mưa ngày một nặng hạt hơn. Ai cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ có mái che để trú mưa. Riêng Tiêu Thanh cô mặc kệ để nước thấm qua lớp vải áo quần. Nó thật lạnh buốt, buốt giá trong trái tim cô. Tiểu Hàn là gì ? Tại sao cô vẫn con yêu Minh Minh khi luôn miệng nói thương Tiểu Hàn? Tiểu Hàn không phải người thay thế, Tiểu Hàn là một vị trí gì đó không rõ ràng. Tiêu Thanh đã khóc. Cô để hàng lệ mình bị cuốn trôi bởi mưa, cảm giác như được rửa sạch nỗi buồn. Cô đau khổ, tê dại. Nhưng cũng đối diện một cách thật lạnh lùng, với cô nó cũng đâu có đau bằng lần đầu. Trái tim Tiêu Thanh giờ đây cũng chia hai, một là dành cho Minh Minh, hai là hết mực yêu Tiểu Hàn. Trong nỗi buồn đó, Tiêu Thanh cũng hạnh phúc một cách kì cục.
Tiêu Thanh ngồi xuống ở một bến xe buýt để tĩnh tâm. Giờ cô cũng không còn yêu Minh Minh như trước.
Có lẽ hết thật rồi. Yêu sâu đậm nhưng cuối cùng cũng chia xa mà thôi.
Im lặng luôn là cách Tiêu Thanh đối diện với đau khổ.
Cô lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình phát sáng lên. Nhẹ nhàng nhắn dòng tin.
"Tôi yêu em." Tiếng lòng Tiêu Thanh gửi gắm hết mình đến người cuối cùng. Có lẽ từ duy nhất cuối cùng là dành cho Tiểu Hàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Hàn trở nên chán ngán khi tham gia vào buổi tiệc tối nhà Hà Mẫn. Cô uống thật nhiều rượu chỉ để vơi đi nỗi nhớ Tiêu Thanh. Bỗng chuông thông báo tin nhắn Tiêu Thanh gửi đến vẫn còn rất mới trong máy Tiểu Hàn. Cô vui vẻ mỉm cười.
"Chị à?" Hà Mẫn nhìn thái độ bất cần của Tiểu Hàn mà trong lòng không thoải mái.
Tiểu Hàn nhướn mày.
"Nếu không thể chịu nổi bữa tiệc có muốn cùng em đi tới nơi này không?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ về trước." Tiểu Hàn đứng dậy lịch sự từ chối.
"Em sẽ đi cùng chị." Hà Mẫn đuổi theo sau.
"Đi cùng tôi?"
"Em muốn ở cùng chị đêm nay." Cô đi bên cạnh Tiểu Hàn.
"Vậy sao?" Tiểu Hàn như muốn chắc chắn. "Bên cạnh tôi làm gì?"
"Em chỉ muốn chúng ta như những lần trước đây thôi."
"Tôi...." Tiểu Hàn như hiểu được ý của Hà Mẫn.
"Xin đừng từ chối em là người hiểu chị nhất mà." Hà Mẫn kiên quyết.
"Tôi xin lỗi." Tiểu Hàn đặt tay lên vai Hà Mẫn cô nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. "Tôi đã yêu một người rồi."
Hà Mẫn im lặng lắng nghe. Người ta nói phụ nữ có cái nhìn sắc sảo không sai. Cô có thể nhận ra ở cổ Tiểu Hàn có một vết cắn. Nó vẫn còn đỏ và hiện rõ.
"Là người đó phải không?" Hà Mẫn nhớ đến người phụ nữ Tiểu Hàn và cô đã đi ăn cùng.
"Em nói ai?"
"Cô gái tên Tiêu Thanh?"
Tiểu Hàn lặng người.
"Tôi phải đi đây." Tiểu Hàn lảng tránh câu hỏi. "Không phải như em nghĩ đâu, tôi và người phụ nữ đó không có gì hết. Người tôi yêu hiện tại là một cô gái tuyệt mĩ hơn nhiều." Cô phải giữ bí mật chuyện này. Tiêu Thanh đã nói rất nhiều lần nhất định không được để lộ mối quan hệ của họ. Chắc chắn luôn có một điều gì không tốt sẽ xảy ra.
Hà Mẫn nhìn bóng giáng Tiểu Hàn rời đi trong lòng như muốn níu kéo. Cô không biết bao giờ đã cảm thấy ghen ghét bất kì người nào bước vào cuộc đời của Tiểu Hàn. Hà Mẫn bằng cách nào đó thực sự đã yêu Tiểu Hàn mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro