Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khởi Đầu Của Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc

Hạ Tuyết Lê đã hoàn tất thủ tục trả phòng trước giờ hẹn. Cô kéo chiếc va li nhỏ đi đến cửa chính khách sạn, không ngờ Lam Tâm Vũ vậy mà đã có mặt từ sớm. Cũng không biết cô gái nhỏ từ lúc nào đã đến đây.

Ánh sao vẫn đang le lói chớp tắt trong bóng tối của một ngày mới chưa lên. Đầu mùa xuân, thời tiết còn chút bướng bỉnh tựa như tính khí của mấy cô thiếu nữ, ban ngày là mát mẻ, buổi trưa là tuyệt đối ấm áp, nhưng khi màn đêm lên ngôi lại là từng đợt gió lạnh tràn về.

Nhờ vào ánh sáng hắt ra từ cửa chính khách sạn, Hạ Tuyết Lê nhìn thấy Lam Tâm Vũ đang tựa người vào mui xe. Mái tóc dài được cô xõa tung tùy ý tán ở sau lưng, trên đầu đội chiếc mũ len, toàn thân là quần jean xanh đậm đi kèm với áo trắng cổ lọ, dưới chân mang đôi giày vải Converse. Nhìn qua không khác những cô gái thanh xuân vườn trường bao nhiêu.

Hạ Tuyết Lê không biết tuổi thật của Lam Tâm Vũ. Cô ngại ngùng hỏi, và cũng không muốn hỏi. Nhưng Hạ Tuyết Lê biết chắc chắn Lam Tâm Vũ nhỏ tuổi hơn cô. Bằng chứng là nơi khóe mắt không hề có sự tồn tại của vết rạn chân chim.

Thanh xuân thật tốt.

Lúc này Lam Tâm Vũ đang một lần nữa kiểm tra lại tuyến đường di chuyển hôm nay. Từ cuối năm ngoái ở California đã có mưa bão liên miên, dẫn đến nhiều đoạn đường bị hư hại nghiêm trọng hoặc sạt lở. Lam Tâm Vũ là kiểu người cẩn trọng, dù cho làm gì đều sẽ có kế hoạch dự phòng. Vạn sự khởi đầu không suôn sẻ thì đủ biết kết quả của cả chuyến đi. 

Hạ Tuyết Lê kéo vali đi về phía Lam Tâm Vũ, cô gái nhỏ nghe thấy tiếng động liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi màn hình điện thoại. Hạ Tuyết Lê ngay lúc này thấy được chiếc mũi của cô ửng đỏ vì sương lạnh buổi sớm. Có chút giống con thỏ. Tiếc là không thấy được hai cái nho nho lỗ tai được dấu phía sau tóc mai.

Lam Tâm Vũ cũng không tiến lên mà chỉ đưa tay vẫy chào thay lời chào hỏi.

"Chào buổi sáng! Em tới sớm vậy sao không gọi cho chị biết?"

Hạ Tuyết Lê đi đến trước mặt Lam Tâm Vũ, bình thường những người đợi cô không phải nhân viên cấp dưới thì cũng là đối tác, ai ai cũng treo vẻ mặt nghiêm túc cùng mệt mỏi.  Ngày qua ngày Hạ Tuyết Lê phải nhìn những gương mặt đó, cô đều cảm thấy mặt mũi của mình dường như theo đó mà trở nên nặng nề vô cảm.

Thế nhưng hôm nay lại khác, Hạ Tuyết Lê vốn dĩ không phải gái thẳng, cô tất nhiên thích nhìn và thưởng thức cái đẹp, sáng sớm lại được một người xinh đẹp tràn đầy sức sống như vậy đứng đợi, lòng cô đã đủ thỏa mãn.

Hạ Tuyết Lê có chút muốn lên án bản thân mình. Ngoài miệng tuy trách người ta đến sớm mà không báo, trong bụng lại là một trận meo meo cười trộm.

"Lần nào đi chơi em cũng háo hức quá mà ngủ không được. Xin lỗi vì đến mà không nhắn chị biết." Lam Tâm Vũ lè lưỡi, cười giải thích.

Cô cao hứng không ngủ được là thật. Tựa như đứa trẻ lâu ngày được cha mẹ hứa dẫn đi công viên, tâm hồn trẻ thơ vui vẻ đến mức kích động cả đêm.

Thế nhưng từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, ngoài bản thân Lam Tâm Vũ ra, không một ai nguyện ý dắt tay cô ra ngoài, để cô cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cô cũng đã học được cách không đặt sự kỳ vọng vào bất kỳ ai nữa. Giống như khi cô bắt đầu nuôi dưỡng hy vọng, cũng đồng thời nhen nhóm mầm móng của sự thất vọng.

Lam Tâm Vũ tự mình đi tìm niềm vui cho cuộc sống của bản thân. Trong suy nghĩ của cô, sự cô độc không bao hàm ý nghĩa tiêu cực. Lam Tâm Vũ không biết bản thân mình sau này sẽ ra sao, bên cạnh mình sẽ xuất hiện người nào, nhưng ít ra hiện tại, cô cảm thấy...vẫn ổn.

"Không phải chị trách em, là vì trời lạnh thế này mà để em phải đứng đợi, chị thật sự ngượng ngùng."

"Với lại, từ hôm qua đến giờ em có biết mình nói xin lỗi bao nhiêu lần không? Chị thấy em đâu có lỗi gì."

Hạ Tuyết Lê một hơi đem lời nói hết. Cô để ý cô nhóc này quá mức khách sáo cùng khoảng cách. Câu cửa miệng không phải xin lỗi thì cũng là cám ơn. Nghe đến thật sự máy móc.

Lam Tâm Vũ nghe vậy liền thoáng nghiêng đầu, miệng nhỏ lẩm nhẩm: "Chắc là thói quen của em ạ."

"Nhìn chị đáng sợ lắm sao?" Hạ Tuyết Lê khom người cuối xuống để sát mặt cô nàng, trưng ra bộ mặt dịu dàng nhất có thể.

Lam Tâm Vũ gật đầu, yết hầu khẽ nuốt: "Mặt chị hiện tại cười lên có chút đáng sợ."

Hạ Tuyết Lê: .....

Còn khá thành thật.

Lam Tâm Vũ chiều cao tuy không thấp, nhưng thực tế vẫn là thấp hơn Hạ Tuyết Lê một cái đầu, mỗi lần nói chuyện cô đều phải ngước nhìn người phụ nữ này, tầm mắt cô luôn là vô tình đặt ở bờ môi mềm mại kia. Lúc này Hạ Tuyết Lê lại cuối người thấp hơn bình thường đặt câu hỏi với cô, giữa bờ môi phả ra mùi vị bạc hà mát lạnh.

Chính là nhãn hiệu kem đánh răng tối qua cô giới thiệu cho Hạ Tuyết Lê. Lam Tâm Vũ nhận ra được mùi vị này là vì cô cũng đang dùng nó.

Lam Tâm Vũ cảm thấy tim mình tựa như run rẩy, nhịp đập thình thịch, trái tim nóng bỏng bị sương lạnh phủ lên, theo đó mà kết một tầng băng mỏng.

Cái cô sợ không phải vì gương mặt lãnh đạm bỗng dưng tràn ra nụ cười mị hoặc của Hạ Tuyết Lê, mà cô sợ phải giao ra lòng mình thêm một lần nữa.

Người đã từng ngã đau sẽ không muốn nếm lại tư vị của sự thống khổ.

Hạ Tuyết Lê thấy cô không trả lời, đành phải lựa lời dỗ ngọt cô nàng: "Từ giờ chúng ta là bạn đồng hành đúng không?"

Lam Tâm Vũ gật đầu: "Vâng ạ. Hai ta cùng nhau đi phượt."

Hạ Tuyết Lê : "Em đừng khách sáo với chị, cứ tự nhiên như lúc bình thường. Chị cũng không phải kiểu người xét nét để ý, cũng không phải sếp của em, sẽ không bắt nạt em."

Lam Tâm Vũ gật đầu, thầm nghĩ: chị gái, sếp cũ của em chưa kịp làm thịt em đã bị em dỗi đến tăng huyết áp mà nhập viện.

Hạ Tuyết Lê: "Em cứ thả lỏng bản thân khi đi cùng chị. Đơn giản mà đúng không?"

Lam Tâm Vũ lại gật đầu, ánh mắt tròn xoe.

Trẻ nhỏ dễ dạy bảo. Hạ Tuyết Lê thấy cô có vẻ nghe lời càng thêm hài lòng, được đà lấn tới: "Thế hiện tại chị có còn đáng sợ không?!"

Lam Tâm Vũ trước sau như vẫn như một, gật đầu thật mạnh.

Hạ Tuyết Lê: .... Thôi bỏ đi.

Rất lâu về sau Lam Tâm Vũ mới nhận ra, ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Hạ Tuyết Lê đứng dưới tán cây hoa lê trắng muốt kia, tiềm thức của cô đã vô hình chung in lấy hình dáng người phụ nữ này.

Nói tới nói lui một hồi vẫn không thể thành công tẩy não cô nhóc. Hạ Tuyết Lê thở dài, lần đầu tiên trong đời cô nghi hoặc giá trị mị lực của bản thân.
*****
Khi xe nổ máy khởi hành thì kim đồng hồ vừa chỉ đúng năm giờ sáng. Lam Tâm Vũ lần nữa thông báo hình trình hôm nay:

"Từ chỗ này đến Solvang cách khoảng bốn tiếng rưỡi lái xe, nhưng em sẽ dừng ở trạm nghỉ chân để tiếp nhiên liệu cũng như đi vệ sinh. Chị cứ an tâm ngủ, khi nào dừng em sẽ đánh thức chị."

Lam Tâm Vũ nói đến đây lại dừng, cô quay sang nhìn Hạ Tuyết Lê một chút, muốn chắc rằng Hạ Tuyết Lê nắm bắt được những gì cô vừa nói.

Hạ Tuyết Lê tay tuy thắt dây an toàn nhưng đôi tai vẫn rất chuyên chú lắng nghe. Thấy Lam Tâm Vũ đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu, đập vào tầm mắt vẫn là cái mũi hồng hồng của Lam Tâm Vũ, Hạ Tuyết Lê có chút buồn cười.

"Chị biết rồi. À, nếu em cảm thấy mệt có thể đổi sang để chị lái. Chị có bằng quốc tế, nhưng luật lệ ở đây đành phải nhờ em giảng qua một lần."

Hạ Tuyết Lê bình thường đi làm đều là tự tay lái xe, cô ít dùng đến tài xế đưa đón. Khi có tiệc chiêu đãi buộc phải uống lên rượu cồn, cô đều kêu Vân Thanh đi theo.

Lam Tâm Vũ: "Ok, không vấn đề gì ạ."

"Em tin tưởng chị?" Hạ Tuyết Lê ngạc nhiên, cô thấy bất ngờ khi Lam Tâm Vũ không hề từ chối, cũng không thắc mắc, đồng ý đến không hề suy xét.

Lam Tâm Vũ mắt nhìn thẳng làn đường phía trước, lại đánh tay lái để xe rẽ vào cao tốc. Cô cũng không quay sang nhìn Hạ Tuyết Lê, khóe miệng lại câu lên nhợt nhạt ý cười:

"Tin ạ. Vì cái gì không nên tin chị?! Chị vừa bảo sẽ không thịt em cơ mà?!"  Lam Tâm Vũ chớp mắt.

"Em là kiểu người luôn tích cực vậy sao?"

"Lúc trước em không tích cực như vậy. Sau này do nhiều việc xảy ra mà suy nghĩ của em có chút thay đổi, ý em là theo chiều hướng tốt hơn. Với lại, chị là người đầu tiên nhận xét em như vậy. Cám ơn chị."

Hạ Tuyết Lê ngả lưng ghế về phía sau để tìm vị trí thoải mái một chút, cô đem khoăn quàng cổ phủ lên người, hai cánh tay đặt ở trước bụng, những ngón tay thon dài theo đó đan vào nhau, sườn mặt hơi chếch, nhìn sang phía cô gái nhỏ.

Lam Tâm Vũ khóe mắt vô tình lơ đễnh dừng trên những đốt ngón tay mảnh khảnh của Hạ Tuyết Lê, tim cô lúc này bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Lam Tâm Vũ có cái bí mật. Cô không những thích nhìn gái đẹp, thích nghe thanh âm hay, mà còn thích nhìn những ai có bàn tay đẹp. Cô là kiểu người khẩu thị tâm phi, ngoài miệng tuy nói sắc đẹp làm mê tâm khiếu không nên sa vào, thế nhưng thực tế đôi mắt cô không nhịn được mà bị thứ sắc đẹp phù dung mê hoặc.

Hạ Tuyết Lê lại là người sở hữu toàn bộ những điều ấy, để Lam Tâm Vũ có chút lo lắng một khi ở gần tiếp xúc.

Lam Tâm Vũ lắc lắc đầu để dẹp yên thứ cảm xúc vi diệu vừa ngóc đầu lên. Cái gọi là luật hấp dẫn, thật sự đáng sợ.

Tuy cô luôn mạnh miệng nói lấy cô độc làm niềm vui, nhưng thật ra bản thân lại luôn mong muốn có ai đó nắm tay cô kéo ra khỏi vũng lầy của sự cô đơn, dẫn dắt cô hướng về phía ánh sáng hạnh phúc, để cô không cảm thấy quạnh quẽ vắng lặng mỗi khi đêm đến.

Một mối tình đi qua để lại cho cô vết thương cùng sự lo sợ, do dự. Lam Tâm Vũ tham luyến hạnh phúc, nhưng phần nhiều càng sợ hãi nếu phải va vào một đoạn tình duyên không có kết quả.

Mối tình đầu để lại cho Lam Tâm Vũ chính là chướng ngại tâm lý quá lớn.

Hạ Tuyết Lê nhạy cảm phát giác cảm xúc của Lam Tâm Vũ có chút chùn xuống.

Lam Tâm Vũ thấy người bên cạnh không nói gì,  nghĩ là Hạ Tuyết Lê đã ngủ rồi, nhưng ngay lúc này giọng nói Hạ Tuyết Lê lại vang lên: "Đa phần mọi người đều sống dựa trên cái nhìn và thái độ của người khác mà quên đi cảm thụ của bản thân mình."

Vốn dĩ Lam Tâm Vũ nghĩ rằng cô sẽ nói "đừng để ý đến những gì người khác nói", hoặc là "cứ bơ đi mà sống". Thế nhưng không ngờ Hạ Tuyết Lê lại có nhận định thẳng thắn như vậy. Mà điểm này thì Lam Tâm Vũ hoàn toàn hiểu rõ hơn ai hết, bởi trước kia bản thân cô đã từng sống trong thế giới quan như vậy. Cô rất sợ làm phật lòng người khác. Cô thà đem tổn thương nhận về phần mình, miễn sao người khác vui là được.

Thật ra Hạ Tuyết Lê muốn nói "Chị thấy con người em khá tốt", vấn đề là cô vừa gặp người ta không tới hai ngày, nếu buông lời nhận xét như vậy, có hay không quá mức...thân mật? Lam Tâm Vũ có cảm nhận được đây là lời thật lòng của cô?

Bản thân Lam Tâm Vũ cũng không lên tiếng theo đuổi chủ đề, ngược lại hỏi sang việc khác: "Em mở nhạc được không?"

"Để chị giúp em."

Lam Tâm Vũ không có thói quen dùng điện thoại nghe nhạc online, cô là kiểu người có chút cũ kỹ truyền thống, càng là hoài niệm những gì có giá trị xưa cũ, bình thường đều là dùng mp3 Walkman để lưu trữ những bản nhạc yêu thích.

Người dùng ipod hay walkman nghe nhạc hiện tại cũng không tính là nhiều. Nói trắng ra chỉ có những người sinh ra ở thế hệ cũ là còn nhớ về những thứ này.

Lam Tâm Vũ không phủ nhận bản thân cô chính là một linh hồn già cỗi. Có lẽ đã tái sinh vô số kiếp trên cõi đời này, để hoàn thành những bài học mà cô cần phải học, để vấp ngã rồi lại đứng lên đi tiếp.

Hạ Tuyết Lê tất nhiên cũng nhận ra tính cách có phần hoài cổ của Lam Tâm Vũ, trong lòng yên lặng tặng thêm một điểm cộng.

Một tay Lam Tâm Vũ vẫn cầm lái, tay kia lấy trong túi ra máy Walkman mini màu đen đưa cho Hạ Tuyết Lê: "Vậy nhờ chị ạ."

Máy nghe nhạc được Lam Tâm Vũ bỏ trong túi áo hồi lâu, thân nhiệt của cô truyền qua lớp áo dầy mà ủ ấm luôn cả chiếc máy nhỏ. Lúc Hạ Tuyết Lê cầm lấy vô tình chạm phải đầu ngón tay lành lạnh của Lam Tâm Vũ.

Hạ Tuyết Lê cảm thấy như có tia điện theo ngón tay Lam Tâm Vũ truyền sang đầu ngón tay cô, cô theo bản năng nổi lên một trận rùng mình.

Hạ Tuyết Lê theo chỉ dẫn của Lam Tâm Vũ mà thuận lợi mở ra list nhạc, lại bấm nút play, trong xe vang lên giai điệu của một bài hát không thể quen tai hơn được nữa.

"Xin Chào Ngày Mai" là bài hát mà Hạ Tuyết Lê trình diễn trong lễ tốt nghiệp đại học năm ấy. Nó là lời nói mà cô thay mặt toàn thể sinh viên năm cuối hát lên, để chào tạm biệt thanh xuân mà hướng đến tương lai, để rời xa vòng tay yên bình ấm áp của hiện tại mà chào đón sóng gió thử thách của xã hội, một thế giới đầy rẫy cạm bẫy ganh đua cùng ghen ghét. Để bản thân cô cùng bạn bè đồng trang lứa đều phải học cách đeo lên lớp mặt nạ muôn hình vạn trạng.

Ai cũng mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng lại không dám nghĩ về sự khó khăn để đi đến thành công. Để rồi nhiều năm sau khi rời khỏi vườn trường, quay đầu ngoảnh lại hầu như đều quên mất sơ tâm lúc ban đầu.

Hạ Tuyết Lê muốn kéo tâm trí mình ra khỏi suy nghĩ về quá khứ, cô chợt nhớ ra một vấn đề chưa hỏi Lam Tâm Vũ: "Không ngại nếu chị hỏi sao em có thể nói tiếng phổ thông rành như vậy?"

Lam Tâm Vũ bật cười ra tiếng, vấn đề này bây giờ hỏi cô có hay không quá trễ.

"Vì em là thiên tài ạ.": Lam Tâm Vũ nháy mắt trêu ghẹo.

"Không trả lời thì thôi." Hạ Tuyết Lê hơi dỗi, già rồi mà bị cô nhóc này cho ăn mệt, cô dứt khoát quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lam Tâm Vũ nhìn thấy sắc mặt của người kia nhăn lại, tâm tình của cô không hiểu vì sao có chút vui vẻ, lúc này cũng không tính dấu diếm mà giải thích: "Em mang trong mình hai dòng máu Trung và Việt. Gia đình em vốn là người gốc Hoa di dân sang ở Việt Nam lâu lắm rồi. Em sinh ra ở Việt Nam, đến năm bảy tuổi mới sang Mỹ. Hồi còn ở Việt Nam thì em sống trong khu cộng đồng người Hoa, xung quanh đều là người nói tiếng phổ thông và Quảng Đông, đi học thì được dạy bằng tiếng Việt. Tính ra em cũng nói tạm được bốn loại ngôn ngữ, không sợ bị thất nghiệp."

"Chẳng trách. Thế em còn họ hàng gì ở Việt Nam không?"

"Bà nội em vẫn còn ở đấy, thường thì một năm em sẽ về thăm một lần. Em đang định hè này về thăm bà."

Ánh mắt Lam Tâm Vũ khi nói về người bà mà cô yêu quý toát ra sự dịu dàng rõ rệt, ý cười không có sự miễn cưỡng khách sáo như thường ngày, mà chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.

Hạ Tuyết Lê thầm đoán, có lẽ người tối qua cùng Lam Tâm Vũ nói chuyện qua điện thoại chính là bà nội của cô.

"Còn chị? Làm sao lại một thân một mình phiêu bạt bên này? Nhìn qua chị, em không nghĩ chị là kiểu người có dư dả thời gian đi du lịch."

"Vì để xả stress, cũng vì vừa chia tay." Hạ Tuyết Lê nhún vai, yêu đương không thành phân li là chuyện bình thường, cô cũng không có gì phải dấu dấu diếm diếm.

Lam Tâm Vũ nghe tới đây liền sửng sốt, tay lái hơi đảo chệch khỏi làn đường, miệng nhỏ thốt ra tiếng kinh ngạc:

"Wow~"

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Với lại lái xe cho đàng hoàng đi em. " Hạ Tuyết Lê vỗ nhẹ bả vai cô nàng.

"Do em không nghĩ chị lại dám nói cho người lạ mặt biết. Con người là động vật rất sĩ diện, thường thì không ai nguyện ý kể về sự thất bại hay mất mát của mình."

"Hôm kia không quen biết em, hôm qua thì quen. Không lạ mặt. Vả lại, cái cũ không đi cái mới làm sao đến? Hơn nữa, thất bại hay mất mát tìm đến thì chị cũng xem nó như một bài học thôi."

Hạ Tuyết Lê tin tưởng giác quan nhìn người của mình, cô cảm thấy Lam Tâm Vũ không phải dạng người nhiều chuyện, cũng cảm thấy suy nghĩ của cả hai có điểm tương đồng, để cô cảm thấy nói chuyện với Lam Tâm Vũ dễ dàng hơn hẳn.

Hạ Tuyết Lê sau một lúc nói chuyện lại cảm giác cơn buồn ngủ ập đến, ánh mắt lim dim mê mang, lại sợ Lam Tâm Vũ một người lái xe tẻ nhạt nên gắng gượng mở ra mí mắt nặng trĩu, không kiềm chế được mà ngáp một cái rõ dài.

Lam Tâm Vũ thấy vậy liền giục: "Chị cứ ngủ đi đừng lo cho em. Không phải lần đầu em lái xe đường dài như vậy."

Hạ Tuyết Lê lúc này đã không còn cách nào cưỡng chế được nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên dặn dò: "Khi nào mệt nhớ nói chị nhé."

Lam Tâm Vũ vững tay lái mà đem xe chạy bon bon trên đường cao tốc. Hôm nay bên cạnh cô có thêm một người chia sẻ chung đoạn hành trình, để Lam Tâm Vũ cảm thấy sự cô đơn trong lòng mình tạm tản đi chút ít. Tựa như ánh sáng của hy vọng bắt đầu le lói, tạo ra khe hở mà vùng vẫy chui ra khỏi màn đêm cô tịch.

Như lúc này đây, trên con đường xuyên qua đồi núi nhấp nhô, có chiếc xe nhỏ chở hai người con gái chầm chậm thoát ly khỏi nhà ga của sự cô độc, đưa họ dần dần tiến vào đường ray của những sự khởi đầu mới.

Là khởi đầu của hành trình tự chữa lành và đi tìm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt