Chương 4: Mùa Xuân, Hoa Lê và Em
Xe vừa dừng ở cửa khách sạn, điện thoại của Hạ Tuyết Lê cũng vừa báo có tin nhắn đến. Cô mở ra Wechat, nhìn thấy người gởi là Vân Thanh, thư ký riêng của cô.
"Boss! Sáng nay lão gia tự dưng mặt mày ủ rủ xách cặp táp đi đến công ty, lại thông báo boss đi nghỉ phép một tháng. Một tháng a~ không có boss, bọn thiếp biết phải sống sao~"
Vân Thanh lời nói dầu mỡ chưa tính, lại bồi thêm cái icon chấm nước mắt, ra vẻ không có Hạ Tuyết Lê trời sắp sập xuống dường như.
Hạ Tuyết Lê ở công ty cũng không phải dạng tổng tài độc lai độc vãng, ra vẻ khoảng cách, suốt ngày quát tháo. Tuy khuôn mặt cô luôn treo sắc thái lãnh đạm, nhưng đối với cấp dưới vẫn rất hài hòa, ai làm tốt cô sẽ khen thưởng trước mặt đoàn thể, ai làm chưa tốt cô chỉ mời đến phòng làm việc mà đưa ra ý kiến cùng sự góp ý.
Xã hội này, phàm là người sống, đều in lên mặt hai chữ sĩ diện.
Nếu nhân viên không thể cầu tiến sửa đổi, ít nhiều gây tổn hại đến lợi ích của công ty, Hạ Tuyết Lê cũng không nhân nhượng mà yêu cầu bộ phận nhân sự tiễn người. Cô không hại đến ai, nhưng trong công việc kinh doanh, công ty Hạ Tuyết Lê cũng không phải trại từ thiện.
"Vân Thanh, em ráng bảo trọng!" Hạ Tuyết Lê ra vẻ trịnh trọng trả lời tin nhắn.
"Boss, này là lần đầu em thấy boss nghỉ phép lâu như vậy. Chị ổn chứ ạ?": Vân Thanh ở nửa vòng trái đất, hiện tại Thượng Hải đã là buổi tối, cô đang ngồi trong toilet trả lời tin nhắn của sếp. Hôm nay cô cùng bạn trai đi ăn cái lẩu Tứ Xuyên, không biết có phải đầu bếp bị vợ đá ra chuồng heo không mà bỏ ớt nhiều hơn bình thường, dạ dày cô âm ỉ đau không nói, từ nãy đến giờ liền có cảm giác anh Tào tới thăm. Lướt lướt một vòng weibo ăn dưa, liền thấy wechat hiện lên tin nhắn của Hạ Tuyết Lê.
Là một nhân viên tốt thì phải làm sao? Năng lực nghiệp vụ mạnh còn chưa đủ, phải biết quan tâm đến sếp, thấy sếp không đi làm thì phải hỏi thăm.
Vân Thanh tuy bụng đau nhưng cũng không quên bản tính bà tám: sếp nghỉ phép cả một tháng trời, có khi nào... là đi hưởng tuần trăng mật không ta?
"Suy nghĩ tào lao quá cô ơi": Vân Thanh nghĩ tới đây liền tự phỉ nhổ bản thân mình. Hạ Tuyết Lê chính là cây vạn tuế không biết ra hoa, làm sao có thể kết trái!!!!
Sếp cô mấy năm nay tuy không thiếu người theo đuổi, nhưng cũng chẳng thấy nhận lời kẻ nào. Người theo đuổi đưa hoa đến công ty, sếp cũng không giống như mấy dạng ngự tỷ tổng tài mà đem hoa vứt bỏ, chỉ kêu cô đem hoa để ở gian phòng trà dùng chung trong công ty, không thì đem xuống đặt ở bàn lễ tân.
Vân Thanh đã từng hỏi qua Hạ Tuyết Lê, cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Lòng ôm mưu đồ là kẻ tặng
hoa, bản chất của hoa làm gì có tội. Vứt đi, là lãng phí công sức của người trồng hoa, cũng làm thương tổn đến hoa."
Sếp cô còn rất văn nghệ. Vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn phòng không chiếc bóng? Quái lạ.
Hạ Tuyết Lê ở tin nhắn nhận ra sự quan tâm của Vân Thanh: "Chị ổn. Chỉ là muốn đi du lịch nghỉ ngơi một chút. Xong sẽ về."
Vân Thanh: "Thần thiếp đợi trưởng công chúa hồi cung."
Hạ Tuyết Lê buông xuống di động, cảm thấy có chút đói, cô lại không thích đồ Tây nên không muốn ăn ở khách sạn.
Nghĩ nghĩ, Hạ Tuyết Lê quyết định gọi hỏi Lam Tâm Vũ.
Thanh âm tút tút vang lên khá lâu mới có người bắt máy, tựa như chủ nhân của nó không thường chú ý đến điện thoại.
Điểm này Hạ Tuyết Lê có thể nhìn ra, khi Lam Tâm Vũ trò chuyện cùng cô, trên bàn không hề có mặt chiếc điện thoại, như thể mọi sự chú ý của cô đều đặt vào cuộc nói chuyện.
Thời buổi mà thiết bị công nghệ dần dần chi phối hầu hết cuộc sống con người, để họ suốt ngày phải kè kè ôm lấy điện thoại, hôm nào vội vã quên đem theo liền như kẻ mất hồn. Lên bàn ăn lại càng không nói, tay ôm điện thoại không nhắn tin thì cũng lướt mạng, đồ ăn dọn ra đều phải chụp cho đến khi hơi tàn khí lạnh mới thôi. Tuy đi cùng nhau, nhưng chẳng ai nồng nhiệt cất lời hỏi thăm.
Hạ Tuyết Lê càng không thích nhắn tin qua điện thoại, bình thường cô càng thích mặt đối mặt mà giải quyết.
Chờ một lúc thì người phía bên kia cũng bắt điện thoại.
"Chị?"
Giọng Lam Tâm Vũ có vẻ lớn hơn bình thường, Hạ Tuyết Lê đoán rằng cô đang ở một nơi đông người.
"Chị muốn hỏi em có thể giới thiệu một số nhà hàng Châu Á ở đây không?" Hạ Tuyết Lê đeo tai nghe để hai tay được rãnh rỗi, cô lấy ra bộ quần áo thoải mái hơn để thay đổi, ngón tay từ tốn cởi bỏ toàn bộ cúc áo sơmi, lại dần đi xuống kéo lấy khóa quần. Quần áo như lụa tầng tầng rơi xuống, Hạ Tuyết Lê mặc vào một chiếc quần jean xanh navy cùng với áo len cổ lọ màu nude.
Tai Lam Tâm Vũ vốn dĩ rất thính. Từ trong ống nghe truyền ra âm thanh quần áo va chạm xột xoạt, tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô.
Rành mạch, rõ ràng, cực kỳ sống động.
Lam Tâm Vũ đứng giữa thương trường náo nhiệt, tai nghe phải âm thanh không nên nghe, thính tai có chút đỏ lên. Tệ hơn là não cô lại nhanh nhẹn phác họa ra cảnh tượng full HD Hạ Tuyết Lê đứng ở trước gương mà cởi y phục.
Cô cảm thấy bản thân mình không đến mức vô tâm quả dục như lời đồn. Lam Tâm Vũ lắc lắc đầu để xua đi những hình ảnh mập mờ hiện ra.
Hạ Tuyết Lê đợi mãi không thấy Lam Tâm Vũ trả lời, nghĩ rằng lẽ nào lại mất sóng? Cô đưa tay cầm lấy điện thoạt đặt gần bồn rửa mặt, nhìn nhìn, lại nhíu mày như có nghi hoặc.
Rõ ràng tín hiệu vẫn tốt mà.
"Lam tiểu thư, em có còn đó không?"
Lúc này, nhờ giọng nói của Hạ Tuyết Lê đột nhiên vang lên mới khiến Lam Tâm Vũ bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô bối rối, tìm lấy cái cớ: "A, xin lỗi chị, tín hiệu không quá tốt."
Hạ Tuyết Lê : ....
Tín hiệu không tốt vì cái gì em còn nghe thấy lời tôi vừa nói?!
Lam Tâm Vũ chợt nhớ ra câu hỏi của Hạ Tuyết Lê, cô vút vút vành tai còn ửng đỏ, khẽ cười: "Gần khách sạn của chị có khá nhiều nhà hàng Châu Á. Việt Nam, Trung Hoa, Hàn, Nhật, Thái đều có. Khẩu vị ở đây đều đã bị điều chỉnh để hợp với người bản xứ rồi, có thể khi chị ăn sẽ không ngon như ở địa phương chị ở đâu ạ. Để em gởi địa chỉ qua cho chị. À, khuyến nghị chị không nên đến phố người Hoa, người ta thấy chị đẹp quá sẽ bắt cóc chị mất."
Hạ Tuyết Lê có chút bất ngờ, không nghĩ Lam Tâm Vũ còn biết nói đùa. Nhìn qua, cô cảm thấy Lam Tâm Vũ là dạng người đặc biệt hướng nội.
Lam Tâm Vũ thu lại ý cười, giọng đổi sang nghiêm túc: "Em đùa đấy. Nhưng khuyên chị không nên đến phố người Hoa là thật, ở đấy họ hay bẫy khách du lịch lắm, cũng đừng đi qua Đại Lộ Danh Vọng, thật sự không an toàn."
Lúc Lam Tâm Vũ nói xong thì Hạ Tuyết Lê cũng hoàn tất quá trình thay đồ, cô xếp lại y phục vừa thay, tính toán lát nữa sẽ nhờ nhân viên phục vụ giặt ủi giúp.
Hạ Tuyết Lê không quên nói lời cảm tạ: "Cám ơn Lam tiểu thư."
Lam Tâm Vũ nghe xong liền cười, đây là lần đầu cô được người khác gọi là tiểu thư. Nghe khá êm tai.
"Chị gọi em Tâm Vũ là được. Em cũng không phải tiểu thư đài các gì cả."
"Được, Tâm Vũ."
Âm sắc của Hạ Tuyết Lê nghe rất mềm mại, cũng rất từ tốn.
"Bây giờ em gởi địa chỉ qua cho chị."
Hạ Tuyết Lê ấn dừng cuộc gọi, lại nhìn một chút điện thoại , bên tai cô vẫn còn vang vảng tiếng cười của Lam Tâm Vũ.
Ngay cả giọng nói tiếng cười đều nhẹ nhàng như vậy, tựa lông vũ phớt qua trái tim cô, để tim cô vì nó mà khẽ run rẩy.
Hạ Tuyết Lê thất thần. Cảm giác này quá đỗi quái lạ, là điều cô chưa từng thể nghiệm qua.
Khi xưa quen biết Thường Nhiên cô cũng không trải qua cảm giác đặc biệt này. Thật ra khi ấy cô có chút phiền vì sự năng động bám người quá mức của Thường Nhiên.
Điện thoại của cô "ding" lên một tiếng, Hạ Tuyết Lê mở ra nhìn xem tin nhắn, là Lam Tâm Vũ gởi đến. Phía sau dòng địa chỉ là một dãy kí hiệu trông rất dễ thương "(ゝ◡╹)ノ♡"
*************
Hạ Tuyết Lê sau khi tìm được chỗ giải quyết bữa tối liền đi đến siêu thị tổng hợp để mua ít đồ dùng cá nhân.
Tối thứ hai cũng không có bao nhiêu khách đến mua sắm. Hạ Tuyết Lê ở cửa ra vào cầm lấy cái giỏ nhỏ, chậm rãi đi tìm gian hàng trưng bày đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Cô vốn dĩ chỉ mang một tuýp kem đánh răng size mini dùng để du lịch, kem chống nắng cũng là như vậy, sắp tới còn phải lang bạt cả một tháng, chắc chắn là dùng không đủ.
Hạ Tuyết Lê cầm giỏ hàng đi từ từ nhìn xem hết thảy các loại thương hiệu, khi cô đang cầm tuýp kem đánh răng lên xem thì vai trái bị ai đó vỗ nhẹ, kèm theo là một làn hương lành lành ập tới.
Hạ Tuyết Lê quay sang trái, cô hơi sững sờ khi nhìn thấy Lam Tâm Vũ, môi mỏng vẫn treo lấy nụ cười mỉm thương hiệu, lộ ra đồng điếu nhỏ xinh ở khóe môi.
Hạ Tuyết Lê cười cười, giả vờ đưa tay vỗ ngực: "Làm chị sợ muốn chết."
"A... Em xin lỗi. Do em hơi bất ngờ gặp lại chị ở đây. Từ ngoài cửa nhìn thấy dáng ai giống chị, nhưng do mắt em kém nên đánh bạo đến gần nhìn cho chắc." Lam Tâm Vũ từ tốn giải thích, âm lượng giọng nói vẫn thấp như vậy, như là sợ người thứ ba nghe thấy cuộc đối thoại.
"Mắt kém?" Hạ Tuyết Lê thật sự không nhìn ra vì từ sáng đến giờ cô cũng không gặp qua Lam Tâm Vũ đeo kính.
"Em bị cận, nhưng chỉ khi lái xe mới đeo kính."
Hạ Tuyết Lê khó hiểu: "Vì cái gì?"
"Em sợ mắt em sau này sẽ bị lồi ra, sống mũi cũng bị in lằn. Xấu!" Lam Tâm Vũ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ.
Hạ Tuyết Lê bật cười. Cô bé này thật đem đến cho cô nhiều điều bất ngờ. Lúc đầu nhìn qua, cảm nhận đầu tiên của cô dành cho Lam Tâm Vũ chính là quá yên tĩnh nghiêm túc, suy nghĩ có vẻ già giặn trước tuổi, sau lại nhìn thấy nét trẻ con tinh nghịch trong phong cách nói chuyện.
Hạ Tuyết Lê góp ý: "Em có thể đeo kính áp tròng mà."
Lam Tâm Vũ liền xua tay: "Em từng thử một lần, mém nữa tự chọc mù mắt mình."
Hậu đậu quá chừng.
Lam Tâm Vũ ánh mắt dừng ở tuýp kem đánh răng trên tay Hạ Tuyết Lê, lên tiếng hỏi: "Chị cần mua đồ cho chuyến đi sao?"
Hạ Tuyết Lê gật đầu, cô đưa tuýp kem sang hỏi Lam Tâm Vũ: "Em thấy hiệu này được không?"
"Được ạ. Cái này độ tẩy vừa phải, đánh vào cũng không ê răng."
Hai người câu được câu không cùng đẩy xe đi mua sắm, không khí nhìn qua rất hài hòa, ai không biết còn tưởng cả hai rất thân thiết.
Hạ Tuyết Lê thay Lam Tâm Vũ đẩy xe, vừa lúc cô tiện thể để ké giỏ hàng của mình vào bên trong.
Hạ Tuyết Lê ít khi cùng với người khác đi dạo siêu thị, bình thường toàn là một người mua đồ hoặc là mua online cho tiết kiệm thời gian.
Lần cuối cùng cô rãnh rỗi đi siêu thị đã là chuyện của nhiều năm trước.
Lúc này cô đẩy xe đi ở phía sau Lam Tâm Vũ, nhìn bóng lưng cô gái trẻ đang chắp tay sau lưng cuối đầu nhìn xem các loại gia vị, hai mắt Lam Tâm Vũ hơi nheo lại khi đọc chữ.
Hạ Tuyết Lê phát hiện lông mi của Lam Tâm Vũ vừa dài vừa cong, lông mày cũng không phải mỏng như lá liễu mà có độ dày thanh tú, bình thường khi trang điểm cũng không cần phải tỉ mỉ tạo hình, trên môi cũng chỉ bôi lên son dưỡng màu hồng nhạt.
Hạ Tuyết Lê rất ghét khi phải đợi chờ ai đó, cũng không muốn để người khác phải đợi mình.
Thế nhưng hiện tại....cô một chút cũng không thấy khó chịu.
Hạ Tuyết Lê tự hỏi vì cái gì? Là vì hiện tại cô không phải làm việc, việc có quá nhiều thời gian cho phép cô tình nguyện tâm bình khí hòa mà cùng người khác mua sắm? Hay chỉ vì cô gái an tĩnh ở trước mặt cô, làm gì cũng từ tốn chầm chậm, nói chuyện cũng thật khẽ khàng, để cô cảm thấy thời gian trôi qua thật sự chậm rãi.
Ngược hẳn với tâm trạng khi cô phải tháp tùng lão phật gia đi mua sắm, nếu không bực bội gò bó, thì mắt cô cũng liên tục nhìn đồng hồ.
Có lần mẹ cô thấy vẻ mặt nhăn nhó của con gái liền mắng: "Hừ! Đi với mẹ thì mặt nhăn mày nhó, đi với vợ chân có gãy cũng vui vẻ lết theo."
Lúc này Lam Tâm Vũ quay sang nhìn Hạ Tuyết Lê, đôi mắt to tròn mang lấy màu nâu đồng tử, trong mắt nhấp nháy sự vui vẻ: "Chị có bị dị ứng với loại thực phẩm nào không? Em tính mua thêm một số gia vị đem theo để nấu ăn. Ở đấy không có chợ châu Á."
Hạ Tuyết Lê lắc đầu, trả lời đúng trọng điểm: "Chị không có dị ứng, nhưng khẩu vị khá nhạt, có thể ăn cay."
Lam Tâm Vũ nghe tới việc Hạ Tuyết Lê khẩu vị thanh đạm liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn vì người đồng hành cũng giống như mình, nếu không lúc nấu ăn cũng thật phiền phức.
Lam Tâm Vũ chọn thêm một loại nước sốt BBQ Hàn Quốc, lấy thêm một bao xiên que bằng tre cùng với một số gia vị thông thường bỏ vào xe đẩy. Vừa đi vừa quay qua hỏi xem Hạ Tuyết Lê có cần mua thêm gì không.
Hạ Tuyết Lê đối với chuyện bếp núc không hiểu bao nhiêu, cô chỉ biết làm một món đơn giản: mì gói và... Chấm hết!
Chỉ cần nấu nước sôi rồi bỏ mì cùng gia vị vào là xong. Mẹ cô có lần ghé qua thăm cảm thấy đói bụng, Hạ Tuyết Lê trổ tài nấu một tô mì dâng lên trước mặt lão phật gia, mẹ cô tuy bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn tô mì, nhưng đành phải nuốt hết vào bụng.
Tiếng ai oán không thể nói lên thành lời, dù gì gà cũng là do bà đẻ ra, có xấu có đẹp, có giỏi hay không thì trong lòng bà vẫn là nhất.
Kể từ lần đó, khi tới ngày rằm đi lễ chùa, bà đều cầu trời khẩn Phật để sau này Hạ Tuyết Lê lấy được một cô nương biết chuyện bếp núc, ít ra nấu mì gói nấu cho ra hồn. Đừng để bà vô tình ghé qua thăm lại thấy hai đứa con gái chết queo vì dinh dưỡng bất lương.
Hạ Tuyết Lê cùng Lam Tâm Vũ rất nhanh liền mua xong những thứ cần thiết. Mỗi người một túi xách đồ ra khỏi siêu thị.
Lam Tâm Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã hơn chín giờ tối, cô chủ động đưa ra lời mời đưa Hạ Tuyết Lê về khách sạn: "Khá trễ rồi, chị đón xe không an toàn. Em đưa chị về nhé."
Hạ Tuyết Lê nhìn đồng hồ, cũng không từ chối: "Làm phiền em."
Lam Tâm Vũ dẫn Hạ Tuyết Lê đi đến nơi cô đậu xe. Cô gái nhỏ lái chiếc SUV màu trắng ngọc trai, là loại xe của Nhật Bản mà dân phượt chuyên dùng để đi off-road, kích thước xe không quá to nhưng dư sự rộng rãi, kiểu dáng cũng không quá mềm mại hay cứng nhắc, nhìn qua rất hợp với tính cách của Lam Tâm Vũ. Hạ Tuyết Lê khi xưa cũng yêu thích đi du lịch nên có tìm hiểu qua loại xe này, tiếc là sau khi cô tiếp nhận công ty cũng đành phải từ bỏ sở thích.
Lam Tâm Vũ bấm mở cốp xe, đem đồ đặt ở phía sau, lại đi nhanh hai bước mở ra cửa xe bên ghế phụ, nháy mắt mời Hạ Tuyết Lê ngồi vào.
Hạ Tuyết Lê cung kính không bằng tuân mệnh, cũng không khách khí ngồi vào bên trong. Lam Tâm Vũ lúc này đóng lại cửa xe rồi mới tiến vào ghế lái. Cô lấy ra mắt kính gọng bạc đeo lên.
Hạ Tuyết Lê liếc nhìn, cảm thấy Lam Tâm Vũ sau khi đeo mắt kính lên nhìn rất giống nghệ thuật tác gia.
Là kiểu trầm tĩnh nội liễm.
Lam Tâm Vũ biết khách sạn nơi Hạ Tuyết Lê ở là nơi đâu, một đường vững chắc mà đem xe lái bon bon trên xa lộ.
Bên trong xe thật sự ấm áp, ghế da phảng phất mùi hương tựa như vải vóc quần áo sau khi được giặt sạch, giữa kính chắn gió có đặt một con mèo Pusheen trông rất dễ thương. Hạ Tuyết Lê quay sang nhìn Lam Tâm Vũ một chút, mở miệng: "Cám ơn em đã giới thiệu nhà hàng cho chị."
Lam Tâm Vũ quay qua nhìn cô một cái, rất nhanh quay mặt lại chuyên tâm lái xe, môi mỏng mỉm cười thay cho lời nói.
Hạ Tuyết Lê nhìn ra cửa sổ, bên ngoài lúc này đã là màn đêm như mực, cũng không nhìn rõ được gì ngoài ánh đèn le lói tỏa ra từ những tòa nhà ven đường. Los Angeles không giống như Thượng Hải, khắp nơi cũng không có ánh đèn LED lung linh hiện đại. Thành phố này tuy danh xưng mỹ nhiều nhưng cơ sở vật chất lại hơi cũ kỹ, hình dạng kiến trúc cũng chỉ có thể gọi là thô cứng không có thi vị, lại dễ dàng nhìn thấy được khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa thành phố hoa lệ nổi tiếng lại có rất nhiều người vô gia cư đi lại hoặc dựng lều ngủ bên vệ đường.
Hạ Tuyết Lê dịch chuyển ánh mắt khỏi cảnh vật ngoài đường, khép mắt lại cảm nhận không khí ấm áp trong xe, thế mà lúc có lúc không cảm giác được mùi thơm từ trên người Lam Tâm Vũ bay đến. Hạ Tuyết Lê bất giác ngủ quên mất.
Đến lúc cô giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bãi đậu xe trước cửa khách sạn. Xe vẫn đang nổ máy, máy sưởi như trước được điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp để Hạ Tuyết Lê không cảm thấy bị ngộp vì ở trong không gian kín.
Mi mắt Hạ Tuyết Lê còn hơi nặng trĩu, cô gắng gượng để mình tỉnh lại, nhìn qua chỉ thấy ghế lái trống không, tâm cũng không hoảng loạn, cô liền đưa tầm mắt tìm kiếm thân ảnh Lam Tâm Vũ.
Xuyên qua tấm kính chắn gió, Hạ Tuyết Lê thấy được Lam Tâm Vũ đang đứng dưới tán cây nghe điện thoại, biểu tình nhìn rõ được sự vui vẻ, là nụ cười chân thật rạng rỡ chứ không phải kiểu cười xã giao thường trực, đôi chân nhỏ ở trên đường viền bồn hoa mà đi vòng quanh.
Chẳng biết đang gọi điện thoại cho ai mà cười đến cả hai mắt híp lại?
Hạ Tuyết Lê bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Chỉ mới gặp người ta có một ngày, thế nào lại tò mò người ta đang nói chuyện với ai?
Tựa như có làn gió lạnh thổi qua, Lam Tâm Vũ đưa tay khép lại vạt áo măng tô lỏng lẻo, hai vai khẽ cong lại, là một dạng phản ứng tự nhiên của cơ thể khi ở trong thời tiết lạnh.
Hạ Tuyết Lê lúc này mới cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng, người ta thấy cô ngủ ngon cũng không đành lòng đánh thức, lại còn để nguyên máy sưởi, đánh cái điện thoại cũng ở bên ngoài mà nói.
Cô thì ngồi bên trong xe nhìn người ta bị gió lạnh thổi đến run rẩy, nhìn chưa đủ còn khơi lên lòng tò mò vì biểu tình cười tươi như hoa của người ta.
Nhất định là ăn nhầm cái gì rồi.
Hạ Tuyết Lê nghĩ nghĩ, trong lòng đổ thừa cho việc tối nay cô ăn phải món mì hoành thánh bị nhà hàng bỏ quá nhiều bột ngọt.
Hạ Tuyết Lê mở cửa bước xuống xe. Lam Tâm Vũ nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, thấy là Hạ Tuyết Lê, cô liền đối với người trong điện thoại nói câu gì đó rồi tắt máy. Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa, hướng Hạ Tuyết Lê đi đến.
Khóe miệng vẫn là mím môi cười nhạt.
Hạ Tuyết Lê thấy hai vành tai của cô ửng đỏ vì lạnh, liền tự trách bản thân đã tỉnh ngủ còn không chịu bước xuống, hại người ta ở ngoài cả người đông lạnh không biết bao lâu.
"Xin lỗi em."
"Không sao ạ. Em nghĩ chị mệt nên không có gọi chị. Cũng trễ rồi, chị mau về phòng nghỉ sớm, mai năm giờ liền phải xuất phát rồi."
"Kia... Chỗ em ở xa không?" Hạ Tuyết Lê sợ Lam Tâm Vũ vì mình mà chậm trễ việc về nhà.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đường xá cũng dần dần vắng người đi lại. Phương tây đời sống giống như đều là quạnh quẽ, không có hơi thở nhân gian như những quốc gia Châu Á.
"Không xa. Em ở vùng ngoại ô, cách đây tầm hai chục phút lái xe thôi." Lam Tâm Vũ vừa nói vừa mở cốp xe lấy đồ đưa cho Hạ Tuyết Lê.
"Vậy cám ơn em." Hạ Tuyết Lê đưa tay nhận lấy túi hàng, đầu ngón tay cô chạm qua những ngón tay lạnh như băng của Lam Tâm Vũ.
"Good night sis!" Lam Tâm Vũ rất nhanh thu tay về, dùng chất giọng đặc sệt kiểu Mỹ chúc cô ngủ ngon.
Thanh âm không giống như khi Lam Tâm Vũ dùng tiếng Trung nói chuyện cùng cô. Nghe qua hơi trầm bổng một chút.
Có chút ấm áp gần gũi.
Hạ Tuyết Lê cũng cười đáp lại: "Rất vui được gặp em. Còn có, chúc em mộng đẹp."
Hai người nhìn nhau cười. Hạ Tuyết Lê cầm đồ bước vào bên trong khách sạn, cô bấm thang máy, mở ra cửa phòng, nghĩ nghĩ lại đi đến cửa sổ mở ra tấm màn, bên dưới đã không còn bóng dáng chiếc xe màu trắng nữa.
Cô kéo lại bức màn, quay lưng chuẩn bị thu dọn hành lý rồi mới tiến hành tắm rửa, sau cùng mới lên giường.
Cơn buồn ngủ vừa nãy bị ngắt ngang giờ lại ập tới mãnh liệt. Trong giấc mộng, Hạ Tuyết Lê nhìn thấy hình ảnh một người con gái đang ở trong phòng bếp nhà cô, thân hình nhỏ nhắn đeo tạp dề hình sói Husky mà thuần thục nấu ra các loại mỹ thực. Cô nhìn thấy bản thân mình ở sau lưng cô gái nọ, vòng tay ra trước ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh kia vào lòng, cô gái nửa đường bị quấy phá liền đánh nhẹ vào cánh tay cô.
Hạ Tuyết Lê chỉ nhìn được nửa bên khuôn mặt trắng nõn bị hơi nóng từ bếp lửa huân đến ửng đỏ, vừa tính đưa tay đem gương mặt kia kéo qua hôn lên thì lại bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh lại.
Hạ Tuyết Lê: ......
Cô có thể nào đem điện thoại đập luôn được không?
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro