Chương 1: Tạm Biệt Đoạn Tình 7 Năm
"Cần tìm nữ hướng dẫn viên địa phương cư ngụ ở LA, California. Lịch trình không cần cố định, điểm đến tùy tâm. Chi phí không thành vấn đề. Chi tiết vui lòng trao đổi qua địa chỉ email này: [email protected]".
Trước màn hình máy tính, Hạ Tuyết Lê có chút do dự khi viết ra những dòng này. Tính tới tính lui, cô vẫn là nhấn đăng bài tìm người trên diễn đàn du lịch dành cho cộng đồng người nói tiếng Hoa.
Cô tháo mắt kính, nằm ngã xuống giường, đưa tay lên trán che khuất đôi mắt. Hạ Tuyết Lê cảm thấy có chút mệt mỏi. Đời người có hai thứ để phải buồn phiền, không phải tình thì cũng là tiền. Trường hợp của cô lại là ở vế đầu. Vài ngày vừa qua đúng thật là nhân sinh của cô nhấc lên một chút sóng gió.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngoài trời bất chợt đổ xuống cơn mưa rào mà không hề báo trước. Ở cái địa phương như California, mỗi năm có ngày mưa rơi xuống quả thật ít đến mức đáng thương, có tính cũng không quá mười đầu ngón tay. Không giống như thành phố nơi cô sinh ra, mùa mưa dầm một khi tới liền đuổi cũng không đi.
******
Hạ Tuyết Lê xuất thân từ gia đình cũng không tính là hào môn thế gia. Công ty của gia đình cô chuyên kinh doanh về mảng kiến trúc và thiết kế nội thất. Dưới bàn tay cày ngày cày đêm cày mờ cả mắt của ba mẹ cô mà từ khi thành lập đến lúc đứng vững chỉ trong vài năm, sau này phát triển cũng tạm xem như lớn mạnh, chi nhánh công ty cũng dần dần được mở rộng.
Ai ai cũng ao ước được sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng mấy ai biết được đó cũng là cái nghiệp mà họ phải gánh.
Hạ Tuyết Lê là con gái duy nhất trong gia đình, đồng nghĩa với việc bao nhiêu kỳ vọng kèm với áp lực đều sẽ đặt lên vai cô. Lúc còn đi học đều phải học đủ bảy ngày một tuần, tối về còn phải vùi đầu học thêm học bớt các kiểu. Nói nôm na những gì mà ba mẹ cô không thể làm được, hoặc khao khát muốn có, đều sẽ chuyển sang ký thác lên người cô.
Đến khi trưởng thành cũng không khá hơn là bao. Từ sáng đến tối đều bị văn kiện, dự án rồi hợp đồng vây quanh. Hết giờ làm việc còn phải còng lưng mà đi xã giao. Hạ Tuyết Lê cảm giác mình hệt như một con robot, tuy sống nhưng cũng không khác chết đi là mấy.
Vô vị, nhạt nhẽo.
Phương diện cảm tình thì càng xem như thất bại. Hạ Tuyết Lê không phải gái thẳng, ba mẹ cô đều biết đến. Chỉ cần con gái bảo bối của họ vẫn mạnh mẽ chống đỡ cả một cái công ty, chuyện thẳng hay cong hai người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Chưa kể tài sản cũng không bị chia cho người ngoài, càng tốt.
Năm cuối đại học cô có quen một người, mối tình xem như chậm rãi bình ổn, không mặn không nhạt đến nay đã gần vượt qua bảy năm. Đối phương một lòng cầu tiến, quyết định sang Mỹ học lên thạc sĩ, rồi lại leo lên tiến sĩ. Trước khi đi, cô ấy cũng có hỏi qua Hạ Tuyết Lê có bằng lòng du học cùng mình hay không. Hạ Tuyết Lê chỉ cười nhạt mà từ chối.
Gia cảnh khác nhau. Thân bất do kỷ. Không cùng chí hướng. Đơn giản vậy thôi.
Thời gian đầu cả hai còn mặn nồng mà gọi cho nhau vào mỗi buổi tối. Dần dà những cuộc gọi trở nên ít dần, thay vào đó là những tin nhắn hỏi han sáo rỗng. Đến nỗi gần nhất chỉ còn thừa lại vài ba cái icon. Hạ Tuyết Lê cũng cảm thấy được sự thay đổi. Cô ngày đêm tăng ca, đem công việc thu xếp ổn thỏa, lại book vé máy bay đi Los Angeles.
Tuần trước vừa book, tuần sau dịch bệnh bất ngờ xảy ra. Cả thế giới toàn bộ đảo lộn, nước nào nước nấy chủ động phong tỏa giới nghiêm phòng ngừa dịch bệnh. Vé máy bay của cô cũng theo đó mà trở nên vô hiệu.
Hạ Tuyết Lê cũng không có thời gian mà lao tâm khổ sở vì mối quan hệ vốn đã xuất hiện khe hở. Dịch bệnh khiến công việc kinh doanh của mọi ngành nghề chao đảo chưa từng có, công ty của gia đình cô cũng không ngoại lệ.
Ba năm rốt cuộc qua đi, thế giới dần dần quay về cuộc sống trước kia. Hạ Tuyết Lê lần này quyết định nhanh tay giải quyết luôn chuyện tình cảm. Trong suốt ba năm này, cả hai cũng chẳng liên hệ với nhau bao nhiêu. Thật ra thì bản thân cô cũng đã nhìn thấy mặt gương xuất hiện vết rạn. Tuy nhiên, Hạ Tuyết Lê vẫn là muốn chạm mặt để nói cho rõ ràng.
Hạ Tuyết Lê đặt ngay chuyến bay sớm nhất đến Los Angeles. Sau mười ba tiếng đồng hồ, cô phong trần mệt mỏi đặt chân đến nước nước Mỹ. Hạ Tuyết Lê không hay xem mạng xã hội, nhưng cũng không vô tâm đến mức người yêu ở đâu cũng không biết.
Cô trước tiên đến khách sạn cất vali, lại bắt taxi đến trường đại học UCLA nơi người yêu cô đang theo học. Hạ Tuyết Lê thường hay bị nói là kiểu người khô khan không lãng mạn. Thế nên đây là lần đầu tiên cô muốn đem đến cho đối phương một sự bất ngờ.
Ai ngờ lại biến thành kinh hách.
Trước mắt là hình ảnh người yêu cô đang tay trong tay với người khác. Ánh mắt tình tứ, kéo tay kéo chân, thỉnh thoảng còn ôm nhau mà hôn đến mức người khác nhìn xem cũng đỏ mặt tía tai.
Thật bất ngờ, Hạ Tuyết Lê cũng không cảm thấy cái gọi là tu la tràng hay máu bốc lên não. Cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Thường Nhiên đột ngột quay sang nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô cũng bị dọa theo.
Ăn vụng bị bắt thì sẽ có cảm giác gì?
Thường Nhiên vội vàng rút tay khỏi cô gái đi cùng, quay sang nói nhỏ câu gì đó, lại ngượng ngùng chủ động đi về phía Hạ Tuyết Lê. Cô gái Châu Á kia cắn môi nhìn về phía Hạ Tuyết Lê, gương mặt tạm xem là thanh tú, nhưng ánh mắt lại chất đầy sự thù hằn.
Hạ Tuyết Lê cũng không mở miệng. Cô đợi Thường Nhiên lên tiếng.
Thường Nhiên thấy cô lạnh lùng mãi cũng đã thành thói quen. Khi xưa ở đại học theo đuổi Hạ Tuyết Lê, cô vẫn là bị đối phương cho "ăn đá bào" ăn riết thành nghiện. Sau này Hạ Tuyết Lê xem thấy Thường Nhiên có phần chân tình, thế nên cô mới mở ra lòng mình. Ai ngờ.
"Chị... sao đến mà không báo em biết để đến đón chị": Thường Nhiên gãi gãi lỗ tai, che dấu bớt sự ngượng ngùng khi bị bắt tại trận.
Hạ Tuyết Lê mỉm cười: "Tôi báo trước thì sao có thể thấy được một màn trình diễn đặc sắc như vậy."
"Em... với cô ấy là bạn. Bọn em ở chung phòng ký túc xá. Chị cũng biết tha hương gặp được đồng hương thì sẽ dễ dàng chiếu cố nhau mà."
"Tôi đã nói gì đâu mà em phải giải thích?"
Thấy cũng đã thấy, Hạ Tuyết Lê cũng không muốn phí thời gian đứng nghe đối phương nói lời biện bạch.
Bạn nào mà lưỡi hôn đến mức quên trời quên đất.
"Thường Nhiên, nếu em đã có người mới, vậy thì hảo tụ hảo tán đi." Hạ Tuyết Lê nhìn thẳng Thường Nhiên, đạm mạc lên tiếng.
Ngọn gió mùa xuân khẽ lướt qua làm mái tóc cô có chút rối tung. Thường Nhiên chỉ cảm thấy Hạ Tuyết Lê cho dù bình thường hay lúc tức giận đều thật đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng khiến cô rụng rời ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó là một hồi mặt dày theo đuổi. Khi đó toàn trường đều cảm thấy cô là kẻ may mắn nhất trần đời mới có thể nhận được cái gật đầu của Hạ Tuyết Lê.
Lúc ấy Thường Nhiên thật sự đem mặt vểnh lên tới trời. Cao lãnh chi hoa ư? Chẳng phải đã bị cô ngắt lấy sao. Hao tổn từng ấy năm trời theo đuổi, bây giờ nếu phải buông ra Hạ Tuyết Lê, cô thật không đành lòng, cô luyến tiếc.
Lòng tham của con người là vô đáy. Tay trái ôm nốt chu sa, tay phải cũng muốn vuốt ve bạch nguyệt quang.
Thường Nhiên tất nhiên không đồng ý dừng lại, đưa tay nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết Lê: "Em không đồng ý. Em biết khoảng cách khiến em và chị xa mặt cách lòng. Thế nên... em muốn thử xem bản thân mình có vượt qua được cám dỗ mà toàn tâm toàn ý quay về ở cạnh chị không. Em muốn xem thử em yêu chị đến mức độ nào."
Cái này là loại logic gì vậy? Hạ Tuyết Lê nheo mày, cô cảm thấy có chút buồn nôn khi nghe những lời này. Cũng cảm thấy khi xưa bản thân mình bị mù mới đồng ý để Thường Nhiên bước vào lòng mình.
"Bằng cách lên giường với người khác? Xa quê hương chiếu cố nhau đến mức hôn môi đá lưỡi? Cách em chứng minh thật độc đáo nhỉ?" Hạ Tuyết Lê bật cười, giọng nói có chút mỉa mai.
Cô không thích nhất là loại người này. Đã làm sai mà còn đem lý do ra để bao biện, để tự huyễn hoặc rằng mình chỉ muốn tốt cho đối phương.
"Em..." Thường Nhiên cảm thấy mình không có lời nào để nói. Cũng không hiểu vì sao Hạ Tuyết Lê lại biết cô lên giường với người khác.
Không thể nào.
Thường Nhiên thật sự không muốn buông tay Hạ Tuyết Lê, mặt dày vô sỉ nói: "Trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau, chị dành được bao nhiêu thời gian ở cạnh em? Không phải báo cáo thì cũng là thực tập. Sau khi tốt nghiệp thì lại quay quanh gia đình và sự nghiệp. Có lúc em nghĩ mình có người yêu cũng bằng không."
Hạ Tuyết Lê "a" một tiếng, cái này là đang quy hết trách nhiệm cho cô sao. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, không mặn không nhạt hồi đáp: "Không dành thời gian cho em là lỗi của chị. Nhưng chị có vì tịch mịch mà trèo lên giường người khác chưa? Có vì để chứng minh tình cảm mà buông thả đạo đức của mình? Thường Nhiên, ngành em học chính là pháp luật, là tư pháp, bản thân em thừa biết ý nghĩa của nó. Hiện tại không phải em đang tự vả mặt mình sao? Hay em cảm thấy thấy việc dùng lời lẽ và hành động để bao biện cho sự sai trái là điều hiển nhiên?"
Thường Nhiên cứng họng. Đây là lần đầu cô cảm thấy cái gọi là "luân thường đạo đức" nó nặng nề đến thế, cũng là lần thứ nhất Hạ Tuyết Lê chất vấn cô. Suốt bảy năm qua, đây có lẽ là lần duy nhất Hạ Tuyết Lê nói nhiều như vậy.
Thường Nhiên cảm thấy vị đắng đọng ở cuống họng.
Hạ Tuyết Lê khoanh tay, lông mày hơi nhíu, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này: "Thường Nhiên, dừng lại đi. Đừng để mọi chuyện trở nên xấu xí hơn nữa."
Cô nói xong liền quay gót đi. Mái tóc dài đen mượt khẽ lay động trong gió, đâu đó trong không trung có cánh hoa nương theo làn gió đáp xuống vai cô.
Hạ Tuyết Lê có ngoại hình đẹp, là vẻ đẹp dịu dàng của người con gái phương Nam, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự nhu mì. Nếu so với những cô gái Giang Nam khác sở hữu màu da trắng đến kinh người, nước da của Hạ Tuyết Lê thiên về trắng hồng khỏe khoắn. Bản thân cô cũng được xem là con gái nhà người ta, chỉ là gương mặt bình thường luôn treo lên sự lạnh nhạt. Xuân hạ thu đông đều chưa từng thay đổi.
Thế nên cái gì càng khó có được, lại càng kích thích ham muốn chinh phục của kẻ khác.
Thường Nhiên thẫn thờ nhìn bóng lưng mỹ lệ của người phụ nữ trước mặt, cảm thấy bản thân không thể không giữ cô ấy lại. Tình nhân có thể dễ dàng tìm kiếm, người tốt như Hạ Tuyết Lê thì biết đi đâu mà tìm. Không chiếm đến thân thể cũng được, ít ra cô có thể vụng trộm mèo mỡ với người khác.
Cô chạy đến níu lấy cánh tay Hạ Tuyết Lê, gào khóc: "Em không đồng ý. Chị! Chị cho em cơ hội đi. Em hứa sẽ giải quyết xong. Em đã quyết tâm sẽ quay về bên chị, xin chị đừng dập tắt hy vọng của em."
Hạ Tuyết Lê có chút đau đầu, cô không hiểu nổi Thường Nhiên nữa.
Từ đầu đến cuối, Hạ Tuyết Lê đối mặt với Thường Nhiên trong tâm thái rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng buông lời nói chuyện, bây giờ cũng nhẹ nhàng rút ra cánh tay, cô cũng không muốn quay mặt đối diện Thường Nhiên. Thế nhưng thái độ hiện tại của cô chỉ khiến Thường Nhiên cảm thấy Hạ Tuyết Lê chưa từng toàn tâm toàn ý mà xem trọng mối quan hệ này. Từ xưa đến giờ, chỉ có một mình cô là người cố gắng, là người đuổi theo, là người trả giá nhiều nhất.
Giọng điệu của Hạ Tuyết Lê vẫn bình ổn, như thể không có việc gì khiến cô trở nên thật sự xúc động : "Quyết tâm hay không là chuyện của em. Cùng tôi không có quan hệ."
Thường Nhiên nghe đến câu này tựa như nghe thấy bản án đã được tuyên đọc. Cô gục xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, cũng mặt kệ cho người qua đường bắt đầu xì xào chỉ chỏ.
Hạ Tuyết Lê quay lưng quyết tuyệt rời đi. Nói không đau là giả, dù gì đã từng là nhiều năm cảm tình. Hạ Tuyết Lê cũng không phải sắt đá đến mức chia tay cũng không cảm nhận được những cơn sóng cuộn trong lòng. Thế nhưng, cô không thích níu kéo thứ vốn không thuộc về mình, mặc kệ đó có là người hay vật phẩm.
Cô ngước nhìn bầu trời mùa xuân ở California, đưa tay phủi đi cánh hoa màu trắng trên vai áo. Tựa như phủi bỏ sự phiền não mà đoạn tình cảm này đem lại. Hạ Tuyết Lê lặng lẽ khép lại lòng mình.
Cái gọi là tình yêu, với cô mà nói thật quá đỗi xa vời.
*******
Hạ Tuyết Lê không quay về khách sạn, cô dạo bước một mình trên con đường sầm uất ở LA. Xung quanh cô toàn là âm thanh cười nói huyên náo, thế nhưng Hạ Tuyết Lê ngay lúc này đây chỉ là một kẻ vô hình, lòng ôm cô độc đi giữa thành phố nhộn nhịp bậc nhất thế giới.
Tính cách Hạ Tuyết Lê luôn là kiệm lời ít nói, cũng không ham thích tụ tập chơi bời. Quán bar hay pub cũng không phải nơi để cô thường xuyên lui tới vào mỗi đêm, điểm này liền trở thành chủ đề để bạn bè trêu chọc cô. Hạ Tuyết Lê lại càng không có giao tiếp với ai trên mạng xã hội, cô không thích cuộc sống của mình triệt để phơi bày ra để mặc người khác bình luận chỉ chỏ. Tài khoản cô vẫn là có, chỉ là từ lúc lập ra đến giờ cũng không post lên cái gì.
Hạ Tuyết Lê yêu thích đi chu du khám phá, đặc biệt là những nơi có cảnh vật an tĩnh vắng người. Cô thích núi non hơn biển cả, thích được thả mình giữa thiên nhiên tĩnh lặng, không ham thích những nơi bị du lịch hóa mà trở nên xô bồ nổi tiếng trên mạng xã hội.
Cô thích đi du lịch một mình, cũng không quản người khác nói cô tính cách khác người. Cô độc hành trình cũng có điểm tốt, không bị ai kéo chân, tùy tâm mà đến, cũng không có xung đột nảy sinh do bất đồng ý kiến. Khỏe lại đi, mệt thì nghỉ. Mọi phiền não đều quăng lại phía sau.
Thế nhưng từ lúc cô tiếp nhận công ty đã không còn thời gian rãnh rỗi mà tiếp tục sở thích của mình. Cuộc sống hiện tại chỉ toàn vây quanh những con số nhàm chán vô vị.
Bước chân Hạ Tuyết Lê không biết từ lúc nào đã đi đến bờ biển. Cô đứng dưới ánh hoàng hôn màu tím xen chút sắc đỏ ở một đất nước xa lạ, lần đầu xuất hiện ý nghĩ muốn phản kháng.
Hạ Tuyết Lê lấy ra điện thoại cầm tay, chạm vào nút gọi. Sau vài giây, giọng nói trầm trầm từ đầu dây bên kia vọng lại, có chút nhão, tựa hồ vẫn còn say ngủ.
"Ba, con muốn nghỉ phép một tháng." Hạ Tuyết Lê đưa tay sửa lại mái tóc bị gió biển thổi tung, ánh mắt nhìn về ánh dương đang dần dần lặn xuống nơi đường chân trời, gió biển mang theo nồng đậm vị mặn đọng lại nơi chóp mũi, nếu thử liếm một chút cánh môi, cũng có thể cảm nhận được nhàn nhạt vị mặn.
Hạ Thời có chút suy nghĩ không thông. Đang yên đang lành, vì cái gì con gái ông lại xin nghỉ phép? Lại còn đình công hẳn một tháng?
"Con sao vậy?" Hạ Thời im lặng hồi lâu, vẫn là nhịn không được dò hỏi.
"Con hơi mệt."
Hạ Thời biết tính cách của Hạ Tuyết Lê. Cái gọi là xin phép chẳng qua chỉ là thủ tục mà thôi. Bản thân Hạ Tuyết Lê đã có quyết định xong xuôi mới đến tìm ông. Xưa nay con gái ông nói một thì không có hai, bản tính y chang mẹ của mình. Ở nhà ông đều phải nằm ở chiếu dưới.
Suy nghĩ đến việc phải bò dậy làm trâu làm ngựa suốt cả một tháng, ông có chút đau đầu. Ngẫm nghĩ chút, có lẽ mấy năm nay Hạ Tuyết Lê cũng không chân chính có được ngày nghỉ. Hạ Thời nổi lên lòng thương xót.
"Được rồi. Công ty một tháng không có con cũng không sập. Chỉ là mẹ con ở nhà không ai cung phụng bà ấy, thế nào cũng làu bàu cho xem.": Hạ Thời giả vờ sầu não nói.
Hạ Tuyết Lê cười khẽ, ba cô vẫn là đội vợ đội đến không đứng dậy nổi: "Yên tâm, con sẽ hống mẹ."
"Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Nhớ báo cái bình an."
Hạ Thời cũng không hỏi Hạ Tuyết Lê đi đâu làm gì. Dù gì con gái cũng đã lớn, tự bản thân chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vả lại con gái ông xưa nay đều là bình tĩnh ổn trọng, chưa từng làm ra lỗ mãng thiếu suy nghĩ hành vi. Điểm này ông rất tin tưởng.
Hạ Tuyết Lê cúp điện thoại, thầm nghĩ: Sẵn dịp đã đến nơi đây, chi bằng hoàn thành giấc mộng thời còn bé đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro