Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Lục Tuyết Kỳ ngồi trên một băng ghế gỗ, nàng đồng dạng mặc một thân bạch sắc bố y, có chút phai cũ, nhưng mà hiển nhiên so với của Trương Tiểu Phàm mềm hơn rất nhiều. 


Chân mang một đôi hài trắng thêu chỉ xanh, bởi vì ít khi xuống giường, cho nên giày nhìn qua vẫn y như mới.


Tóc đen nhu thuận theo sườn mặt rũ xuống, đôi mắt nàng khẽ nhắm, lông mi cong dài hơi hơi chớp động. Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé đang từng mũi từng mũi tinh tế khâu một kiện ma y cũ nát, sắc mặt như nước, yên tĩnh an bình. 


Nàng nghe thấy thanh âm của Trương Tiểu Phàm, khuôn mặt ôn hòa rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. 


Tuyệt mỹ dung nhan chưa từng bị năm tháng ăn mòn, đối diện Trương Tiểu Phàm hé ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó thân mình chậm rãi đứng lên:


"Tiểu Phàm, ngươi đã trở lại!"


Có lẽ Trương Tiểu Phàm mỗi ngày chính là vì chờ nụ cười như ánh trăng êm dịu kia, hắn kích động "Ân" một tiếng, run run phẩy tro bụi trên người, đem cái sọt buông xuống, giọng nói trầm trầm bảo:


"Hôm nay vận khí không tồi, hái được thảo dược thượng hạng, còn có cỏ ngọt, pha vào cùng uống tất nhiên không đắng, những vết sẹo trên người nàng, cũng xấp xỉ tiêu đi, khả là do năng lực bản thân nàng có liên quan a, hồi phục rất nhanh, chỉ còn đôi mắt của nàng ... Nàng... "


Nói còn chưa dứt lời, cổ họng bỗng tắc nghẹn, Trương Tiểu Phàm cả người cứng ngắc.


Nguyên lai Lục Tuyết Kỳ không biết từ khi nào đã lần dò lại đây, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Trương Tiểu Phàm, đây là một loại cảm kích, không phải tình yêu nam nữ.


"Đa tạ ngươi, Tiểu Phàm, ngươi chịu khổ."


Lục Tuyết Kỳ chân thành nói.


Trương Tiểu Phàm thân mình khẽ run, hắn nhẹ giãy thoát Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên xoay người, gắt gao ôm chặt nàng, từng chữ từng chữ một chậm rãi thốt ra:


"Tuyết Kỳ, nàng nhất định phải mau khỏe lại!"


Lục Tuyết Kỳ ngả vào cái ôm khoan đại này, gật gật đầu, chính là suy nghĩ của nàng lại bay về nhà gỗ nhỏ, nhớ tới lúc ở trong lòng Bích Dao, ấm áp như thế, vui sướng như thế, Dao nhi... Ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ta thật sự không hy vọng ngươi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ta... Dao nhi...

"Bích Dao..." Tiểu Bạch hô hoán một tiếng, đẩy cửa ra, không ngoài sở liệu, Bích Dao quả nhiên ở trong phòng tĩnh lặng ngồi bên mép giường. Nhà gỗ này đúng là địa phương năm đó nàng cùng Lục Tuyết Kỳ bị vây khốn. Nói đến cũng thực kỳ quái, từ sự kiện đó về sau, Thanh Vân môn giống như hành quân lặng lẽ, một mảnh tĩnh mịch, không có bất cứ hành động dị thường nào, xem ra Thanh Vân môn không tính toán muốn chuyện này phát sinh quá mức, hình như Thanh Vân môn cũng đã đề cử tân thủ tọa cho Tiểu Trúc phong.


Bích Dao chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Bạch:


"Bạch di?"


Ánh mắt sáng ngời vụt tắt, ảm đạm, nàng cúi đầu nhìn xuống mũi chân.


"Ngươi cho là ai?" Tiểu Bạch bĩu môi, cười nhạt, từ từ tiến lại, thuận tiện kéo một tay Bích Dao đặt trong lòng bàn tay mình:


"Vẫn không tìm được nàng? Nghe nói ngươi muốn đi ngoại vực!"


Bích Dao gật gật đầu, sắc mặt tiều tụy nói:


"Ngày mai ta sẽ đi, lần này trở về là nhìn xem nàng đã trở lại chưa? Xem ra..."


Tiểu Bạch bấy giờ đã biết chuyện tình của nàng cùng Lục Tuyết Kỳ, cảm thấy một mảng sáng tỏ, thậm chí không có tới một tơ vui sướng, nàng nghĩ có một số việc nên nói ra, ngay sau đó liền lấy ngón tay nâng cằm Bích Dao, nhìn biểu tình ngạc nhiên của nàng ấy, ha ha cười:


"Muốn biết Lục Tuyết Kỳ ở đâu sao?"


Bích Dao tức thì đánh giật một cái, nàng chụp lấy cánh tay Tiểu Bạch:


"Bạch di, người biết, có phải người biết Tuyết Kỳ ở đâu?" Thanh âm của nàng gần như cuồng phong, giống như hòn ngọc bị vỡ vụn, rơi xuống đất.


Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Bích Dao, ước chừng dần dần bị hành động của nàng ấy làm cho cảm động, xem ra có một số sự tình nàng nhận thức chưa tới, vì thế nàng ôn nhu nói:


"Lục Tuyết Kỳ ở đâu ta không biết, bất quá Trương Tiểu Phàm tên kia ta khả năng có chút manh mối..." 


Dù sao năm đó trước lúc nàng cùng Trương Tiểu Phàm chia tay, từng có một chút trao đổi.


Có một điểm manh mối còn hơn vô hạn hy vọng, Bích Dao kích động đến nỗi rơi nước mắt. Một năm. 


Nàng chưa bao giờ vui vẻ như thế, giống như Lục Tuyết Kỳ cũng đang ở bên người, nên lay động cánh tay Tiểu Bạch càng thêm kịch liệt.


Tiểu Bạch bị lắc đến thất điên bát đảo, vất vả lắm mới dừng lại được, suyễn khí đáp:


"Cái kia.... Đừng nóng vội, từ từ ta nói...."


Lúc này ngoài phòng tuy rằng gió lạnh thổi lãnh liệt, nhưng một dàn hoa đón xuân không biết từ khi nào đã lén trộm nảy nở, bao quanh bốn phía căn nhà gỗ. 


Xa xa tựa hồ còn nghe được tiếng chim quyên hót, tiết mộ xuân đã đến....


"Tuyết Kỳ!" 

Tiểu Phàm bước một chân vào nhà, phi tốc giũ sạch bụi đất trên người, hắn mặt mày hồng hào, vui sướng, xoay người đóng kỹ cửa gỗ, kế tiếp từ trên lưng cẩn thận gỡ xuống một bọc hành lý gói kỹ bố vải lam.


Lục Tuyết Kỳ cười cười, từ buồng trong đi ra, nàng bây giờ đã hoàn toàn quen với thế giới hắc ám.


Tình hình trong phòng cho dù không cần mắt thấy, đều rất quen thuộc. 


Nàng đụng đến cạnh bàn, nâng ấm trà rót một chén nước đưa qua:


"Chuyện gì vậy? Hình như rất vui thì phải?"


Trương Tiểu Phàm cười không nói, nhanh nhẹn mở hành trang, rồi nhẹ nhàng nắm lên một tay của Lục Tuyết Kỳ:


"Nàng sờ sờ xem, đây là cái gì?"


Tay phải của Lục Tuyết Kỳ chạm được một thứ gì đó mềm mềm, trơn trơn lại lành lạnh, giật mình, không thể tin được, ngẩng đầu, đối diện Trương Tiểu Phàm:


"Đây là?"


Trương Tiểu Phàm "ha ha" cười, mở toạc gói đồ trong tay, thì ra đó là một kiện váy sam tơ lụa lam sắc, hơn nữa, đồng thời, trên mặt y sam còn thêu nổi hoa văn, nhìn qua đẹp cực kỳ.


"Nàng biết không, Tuyết Kỳ, hôm nay ở trấn trên, ta bán nấm dã sơn được một dược tài thương chú ý, mua cao giá, ta liền đi đổi bộ y phục này, rất đẹp, y phục của nàng đã quá cũ kỹ, hơn nữa thực thô ráp, cũng nên mau đổi một kiện khác!" 


Trương Tiểu Phàm tâm tình thực tốt.


Lục Tuyết Kỳ cảm động, nàng đưa tay từ tốn vuốt ve bộ y phục thoải mái mềm mại kia, ôn nhu nói:


"Rất đẹp, ân, hẳn là rất đẹp..."


Trương Tiểu Phàm thân mình chấn động, nét mặt của hắn nhất thời cứng ngắc:


"Không... Ý ta là, thực thoải mái, vải lót thực mềm, nàng... không.. ta..."


"Là lam sắc phải không?"


Lục Tuyết Kỳ chặn lời Trương Tiểu Phàm, nét cười như ánh hoa lê mùa xuân in trong nước, như trước không thay đổi.


"Tuyết Kỳ? Nàng có thể nhìn thấy?" Trương Tiểu Phàm vừa mừng vừa sợ.


"Không có, chỉ là cảm giác của ta..." 


Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu:


"Tiểu Phàm, ngươi có mua cho mình không?"


"Này... Tiền đều mua y phục, hắc hắc, ta không sao cả.. Ta đi nấu cơm cho nàng đây! Ai, hôm nay trên núi săn được đầu lợn rừng, buổi tối sẽ biết tay nghề của ta a!" 


Trương Tiểu Phàm vội vàng lảng sang chuyện khác, khờ khờ cười, đem y phục nhét vào trong tay Lục Tuyết Kỳ, vén tay áo lên rồi hướng lều gỗ bên ngoài đi đến, đó là nhà bếp chuyên môn của Tiểu Phàm.


"Tiểu Phàm!" Hai tay cầm thật chặc kiện y phục lạnh lẽo mềm mại, Lục Tuyết Kỳ nhịn không được gọi lại hắn.


"Ân?" Trương Tiểu Phàm ôm lấy một bó củi, dừng lại quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ.


Tuyệt mỹ dung nhan y nguyên tựa như khói lửa hư vô, trầm mặc một lát, rồi như châu sa ngọc lạc, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng:


"Chúng ta sẽ vẫn như vậy sống tốt phải không?"


Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên khẩn trương, lòng bàn tay toát mồ hôi, hắn không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn chăm chăm vào nữ tử phảng phất như Cửu Thiên tiên nữ trước mắt.

---------------------------

Chú thích: tiết mộ xuân: tháng ba âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: