Chương 8 : Chọc Ghẹo
Cởi ra ngoại bào và trèo lên giường ôm chăn , Ngạo Hi vùi mặt vào gối hít lấy hít để hương thơm của thái phi còn vương vấn trong gối , mà Vân Ca lúc chứng kiến bộ dáng trẻ con của Ngạo Hi , nàng chỉ bất đắc dĩ lất đầu , đi ra sau bức bình phong mặc lại yếm cùng khố , bên ngoài khoác hờ kiện y , Vân Ca tiến về phía giường nằm xuống cạnh Ngạo Hi
- A...thái...thái phi..... ( Ngạo Hi )
Cảm nhận kế bên lún xuống , Ngạo Hi biết thái phi đã nằm xuống cạnh mình nên lờ mờ hé mở mắt , mà ko nhìn thì thôi , vừa nhìn liền giật mình , vì thái phi hiện tại chỉ khoác hờ trung y ngoài thân , còn ko buộc lại , áo yếm cứ vậy bại lộ trước mặt Ngạo Hi , cô bất giác thấy má mình nóng bừng
- Có chuyện gì ? ( Vân Ca )
- Người...người bận y phục đàng hoàng đc ko ? ( Ngạo Hi )
- Hồi nhỏ con cũng thấy mà ! Sao phải ngại ( Vân Ca )
Nhìn khuôn mặt đỏ như quả ớt của Ngạo Hi mà Vân Ca buồn cười , lúc nhỏ cô ngủ cùng nàng cũng là bộ dáng này , sau giờ lại có vẻ ngại ngùng , chẳng lẽ con người khi lớn ai cũng thay đổi tâm tính , hay xấu hổ vậy sao , Vân Ca ko rõ nữa , nàng đã quá già để hiểu suy nghĩ của những người trẻ tuổi
- Lúc trước khác , bây giờ khác , với cả con...con thích nữ nhân mà ( Ngạo Hi )
Càng quan sát biểu cảm e thẹn của Ngạo Hi càng khiến Vân Ca muốn chêu chọc , nàng cởi bỏ trung y , tiến gần về phía cô , hơi thở hòa quyện , từng ngón tay thon dài mảnh khảnh chạm lên má cô khẽ vuốt ve dịu dàng , mà Ngạo Hi lúc bị thái phi mình chêu ghẹo như thế , cô hoảng hốt đến độ lùi hẳn ra sau mấy mét , lưng vì vậy đập mạnh vào tường
- A ! Đau quá ! ( Ngạo Hi )
Ko ngờ mọi chuyện lại thành như vậy , Vân Ca dở khóc dở cười xoa xoa tấm lưng đang đau của Ngạo Hi , lòng thầm nghĩ tại sao cô có thể ngốc đến thế , dù cho bị dọa sợ cũng ko nên tự làm đau bản thân , để người khác biết đc thì uy nghiêm của 1 Nhiếp chính vương còn để đâu chứ
- Con đó ! Rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi thế ! ( Vân Ca )
- Là do thái phi mà ! Người toàn chêu con thôi ! ( Ngạo Hi )
- Đc đc , là ta sai , Hi nhi tha thứ cho ta nhé ! ( Vân Ca )
- Hừ ! ( Ngạo Hi )
- Nhưng mà nếu ko mặc như thế ta sẽ khó ngủ lắm ! Con biết thời tiết ở Cảnh quốc thường rất nóng còn gì ! ( Vân Ca )
Than vãn là thế nhưng Ngạo Hi cũng hiểu , vì cô ở cạnh thái phi đã lâu nên rất rõ cơ thể thái phi ra sao , nếu trời lạnh thì ko có gì , mắc quá cứ hể vào mùi nóng toàn thân thái phi sẽ dễ nổi mẫn đỏ , do vậy thái phi ít khi mặc y phục trong lúc ngủ , Ngạo Hi thường ko để ý mấy về chuyện này , nhưng giờ lớn rồi thì cô khó mà ko quan tâm
- Vậy con sẽ xoay mặt vào tường ( Ngạo Hi )
- Hơ...nếu ko phải ta chăm con từ bé thì có khi ta nghĩ con bị ta làm nổi hứng đó ! ( Vân Ca )
- Người nói gì vậy thái phi , sao có thể nói mấy chuyện xấu hổ 1 cách tự nhiên thế chứ ! ( Ngạo Hi )
Thấy Ngạo Hi sắp bốc hỏa , Vân Ca cũng thôi chêu cô nữa , nàng quắn chăn ngang người rồi kéo sát Ngạo Hi lại , ôm cô trong vòng tay mình vỗ về cô ngủ , tình cảnh như quay trở về mấy năm trước
- Đc rồi chứ ? Hi nhi ( Vân Ca )
- Vâng... ( Ngạo Hi )
Rút mặt vào cổ thái phi , Ngạo Hi từ từ cảm nhận hương thơm hoa nhài tỏa ra từ cơ thể thái phi , phút chốc cô chìm vào giấc ngủ , riêng Vân Ca thì nảy giờ vẫn chưa ngủ , nàng chờ cô thiếp đi rồi mới chầm chậm mở đôi mắt phượng ra , ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô , hôn nhẹ lên trán cô , nàng thủ thỉ :
- Ngủ ngon , Hi nhi của ta ( Vân Ca )
Trời tờ mờ sáng , Ngạo Hi bị đánh thức bởi tiếng của kim kê , cô vươn vai , tắn lại chăn cho thái phi và quỷ ko biết thần ko hay rời khỏi hoàng cung trở về phủ Nhiếp chính vương , chẳng qua vừa về tới phủ liền trông thấy khuôn mặt lo lắng của Vệ nhị đầu tiên , mắc quá Ngạo Hi vẫn còn giận nàng nên ko muốn nhiều lời
- Vương gia...ngài vẫn còn giận thuộc hạ ư ? ( Sở Nghi )
- Giận ? Bổn vương đâu cần giận 1 người ko thích mình ( Ngạo Hi )
- Ko phải ! Thuộc hạ...thuộc hạ ko phải ko thích vương gia ( Sở Nghi )
- Thôi đi ! Người như bổn vương ai lại thích , ngươi ghét ta cũng là điều dễ hiểu ( Ngạo Hi )
- Ko...ko có ! Thuộc hạ thích người còn ko hết sao lại ghét người đc ! ( Sở Nghi )
Dứt lời , Sở Nghi như đứng hình , nghĩ về điều bản thân vừa mới nói lúc nảy , lỗ tai vô thức đỏ lên , đầu cúi xuống đất ko dám ngẩng lên đối mặt với Ngạo Hi , nhưng cũng vì thế mà nàng đã bỏ lỡ nụ cười nhết mép của Ngạo Hi
- Bắt đc rồi nha ! ( Ngạo Hi )
Nắm cổ tay Sở Nghi kéo thân thể nàng sát người mình , Ngạo Hi vòng tay ngang eo nàng ấy khóa chặt nàng trong lồng ngực , trước ánh mắt hoang mang của Sở Nghi , Ngạo Hi áp môi bản thân lên môi nàng
- Nếu đã thích ta thì ko đc thích người khác đâu ! ( Ngạo Hi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro