Chương 7 : Thái Phi
- Thái phi ! Thái phi ! ( Ngạo Hi )
Sau khi tạm biệt Tích Ngôn thì Ngạo Hi cũng ko quay về phủ liền mà lén ẩn mình ở nơi ko ai thấy , tất nhiên cô cũng kêu Vệ nhất và Vệ nhị về trước , đến khi mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều chìm vào màn đêm tĩnh mịch thì cô bèn phóng đến chỗ thái phi
- Thái phi chẳng lẽ ngủ rồi ? Ko thể nào ! Bị kinh động từ chuyện ở điện Thái Hòa sao đi ngủ nhanh thế đc ( Ngạo Hi )
Bước chầm chậm vào phòng ngủ xem xét , Ngạo Hi bất ngờ bị 1 cây trâm tập kích , cô nghiêng người né tránh , nhưng hơi hụt nhịp nên bên má bị sướt 1 đường dài , máu ứa ra , Ngạo Hi uất ức , cô than vãn với người vừa ám sát ko thành công mình
- Thật quá đáng ! Dù lâu rồi ko gặp nhưng cũng ko tới mức khiến con bị thương vậy chứ thái phi ( Ngạo Hi )
Thanh âm quen thuộc vang lên , Vân Ca khoác tạm trung y mỏng vào người rồi hoảng hốt chạy ra ngoài coi thử , đập thẳng vào mắt nàng là khuôn mặt mếu máo của Ngạo Hi , bên má phải của cô còn đang chảy máu , biết bản thân đã hiểu lầm , Vân Ca lục tìm thuốc bôi vết thương và tiến tới chỗ Ngạo Hi giúp cô thoa thuốc mỡ
- Sao ko kêu ta , làm tưởng thích khách ( Vân Ca )
- Con có gọi người mà ! Tại người ko nghe chứ bộ ( Ngạo Hi )
Vừa bôi thuốc Vân Ca vừa quan sát Ngạo Hi , thấy đứa nhỏ mà mình trông từ bé nay đã lớn thành 1 nữ tử anh khí uy vũ , nàng bất giác cảm thấy thành tựu 1 cách kì lạ , mặt khác , nếu Ngạo Hi đã trưởng thành như vậy rồi , cũng đến tuổi phải cập kê , nghĩ tới vấn đề này , Vân Ca lại nhớ đến lời đồn trong kinh thành , buộc miệng hỏi :
- Vương gia thích nữ nhân sao ? ( Vân Ca )
- A...vâng ( Ngạo Hi )
Ko nghĩ thái phi lại hỏi mình như thế , Ngạo Hi chỉ đành trả lời thật , bởi vì đây là thái phi yêu thương cô nhất , cô ko muốn nói dối người này , cô có thể dối gạt bất kì ai trên đời nhưng tuyệt nhiên ko muốn dối lừa thái phi , thậm chí ngay cả việc bản thân trọng sinh , Ngạo Hi nhiều lúc cũng muốn nói cho thái phi biết
- Vậy đã ái mộ nữ nhi nhà ai rồi ? Ta nghe đồn là trưởng nữ phủ thái sư , nhưng hôm nay lại thấy vương gia quan tâm đến thứ nữ nhà thái sư ( Vân Ca )
Đột nhiên bị hỏi chuyện tình cảm , Ngạo Hi như hóa đá , cô ko biết phải nói sao với thái phi vì cô ko rõ nên bắt đầu từ đâu , đúng là cô yêu thích Trần Hoan , nhưng đó là việc của kiếp trước khi còn ngu si đần độn , về phần Tích Ngôn , ko hẳn cô động lòng , chẳng qua cô ái mộ tài năng khiến Trần Hoan khốn đốn của nàng ấy , cô còn biết Tích Ngôn đã lờ mờ đoán ra tâm tư cô nhưng nàng vẫn thuận theo tức là cũng muốn lợi dụng quyền lực của cô , do vậy mặc dù cả 2 ko nói ra , chung qui đều hiểu đối phương nghĩ gì
- 1 lời khó nói hết ! ( Ngạo Hi )
- Vậy vương gia từ từ nói , ta có đủ thời gian để nghe ( Vân Ca )
Thấy thái phi ko muốn tha cho mình , Ngạo Hi nghĩ chắc bản thân nên nói luôn cho xong , mắc quá nảy giờ ko để ý , giờ Ngạo Hi mới phát hiện cách thái phi gọi cô hơi lạ , cô biết theo phép tắc thì gọi vậy cũng ko sai , cơ mà hiện tại đâu có ai , thái phi gọi thế thật khiến cô khó chịu
- Người đừng gọi con là vương gia nữa ! ( Ngạo Hi )
- Tại sao ? Ta gọi ko đúng à ? ( Vân Ca )
- Thái phi ! ( Ngạo Hi )
Trước nét mặt giận dỗi phồng má của Ngạo Hi , Vân Ca phì cười , nàng vươn 2 tay nhéo nhéo đôi má phúng phính đang phồng to vì hờn dỗi của cô , nói thật , nàng cũng ko muốn gọi Ngạo Hi như vậy chút nào , có điều nhiều năm ko gặp , cô đã trở thành 1 Nhiếp chính vương uy phong lẫm liệt đc người người nể phục , nàng sợ nếu bản thân gọi cô như trước sẽ khiến cô khó chịu , nhưng hình như nàng nghĩ nhiều
- Đc đc , ko gọi vương gia nữa ! Đc chưa Hi nhi ( Vân Ca )
- Vâng ! ( Ngạo Hi )
Đối diện với ánh mắt long lanh của Ngạo Hi , chẳng hiểu sao Vân Ca có cảm tưởng trên đầu cô mọc thêm 2 cái tai và phía sau thì lòi ra đuôi , bất giác vươn tay xoa đầu cô , Vân Ca có thể cảm nhận độ mềm do tóc Ngạo Hi mang lại , lòng tự nhủ bản thân vô thức xem Ngạo Hi là cún luôn rồi
- Thái phi...con có thể ngủ cùng người như lúc nhỏ ko ạ ( Ngạo Hi )
- Đã lớn vậy rồi mà cứ như con nít , nhưng cũng ko phải vấn đề gì , tuy nhiên con phải rời tẩm cung của ta trước khi trời sáng , ko thì từ ko vấn đề thành vấn đề lớn ( Vân Ca )
- Đã rõ ( Ngạo Hi )
________________
Ảnh Vân Ca ( 28 tuổi ) : mỹ nhân vùng Tân Cương , ko ai biết nguồn gốc của nàng , chỉ biết tiên đế đi du hành gần Tân Cương thì cứu đc , mắc quá nàng ko nhớ gì ngoài tên của chính mình , mặc dù vậy , trí tuệ hơn người của nàng là thứ tiên đế vô cùng trọng dụng , đó cũng là nguyên nhân khiến tiên đế phong nàng thành quí phi , nhưng chung qui ko chứa đựng tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro