Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bàng Hoàng

- Đi thôi ! ( Ngạo Hi )

Đêm thất tịch cuối cùng đã đến , Ngạo Hi ngồi trên xe ngựa tiến về phía hoàng cung nguy nga , thay vì lo lắng phải đối mặt với hoàng đệ thế nào thì cô lại đang bận nghĩ xem nên làm sao để bắt cóc Tích Ngôn đem nàng đi chơi , bởi nàng ấy là nữ nhi nhà thái sư thì tiệc chào mừng này khó mà ko có mặt đc

- Trần tiểu thư ( Ngạo Hi )

Vừa vào cổng cung thì Ngạo Hi đã thấy Tích Ngôn bước xuống từ xe ngựa của phủ thái sư , cô tiến tới gọi nàng , nhưng bản thân cũng cố tình ko xưng vai vế mà chỉ nêu lên 3 từ Trần tiểu thư , ko ngoại dự đoán , ko chỉ riêng Tích Ngôn mà ngay cả Trần Hoan cũng xoay đầu nhìn mình , mắc quá khác với nụ cười dịu dàng tới từ Tích Ngôn thì Trần Hoan tỏ vẻ khinh bỉ Ngạo Hi

- Chúng ta đến cùng lúc , quả là có duyên ( Ngạo Hi )

Trước ánh mắt khinh thường của Trần Hoan , Ngạo Hi lướt nhanh qua người nàng ta và tiến đến chỗ Tích Ngôn chào hỏi , làm biểu cảm trên mặt Trần Hoan cứng đờ , đôi con ngươi từ khinh khi bất giác chuyển sang sửng sờ , nàng vô thức bật thốt tên cô :

- Ngạo Hi ! ( Trần Hoan )

Đôi môi khẽ nhết , nhưng rất nhanh bị Ngạo Hi dập tắt , cô mặt sắc lạnh nghiêng người nhìn người con gái đang tức giận sau lưng mình , bằng 1 ngữ khí xa lạ và lạnh lùng nhất có thể , cô hỏi :

- Trần cô nương gọi ta ? Trần cô nương có biết vô cớ gọi tên tự của vương gia khi chưa đc sự cho phép có tội gì ko ? ( Ngạo Hi )

Toàn thân chợt run rẩy , Trần Hoan lùi về sau vài bước trong vô thức , 2 mắt nàng nhìn thẳng Ngạo Hi lộ rõ vẻ ko thể tin đc , thâm tâm tự hỏi rốt cuộc cô bị làm sao vậy , nàng tưởng chuyện tặng quà cho muội muội nàng hồi bữa là do cô đang giận dỗi nàng , nhưng hôm nay khi đc chứng kiến ánh mắt của cô , nàng mới nhận ra nó thật lạnh nhạt và vô cảm biết bao , cô ko còn thích nàng nữa sao

- Đừng quên cuộc hẹn của đôi ta ( Ngạo Hi )

Thì thầm vào tai Tích Ngôn , Ngạo Hi phất áo khoang thai bước vào điện Thái Hòa , tìm 1 chỗ ngồi xuống , Ngạo Hi sau đó thấy Tích Ngôn cùng những người khác cũng từ từ tiến vào , lúc ai nấy đều vào chỗ , bên ngoài truyền đến tiếng của thái giám bên cạnh hoàng đế , theo đó là hoàng thượng cùng thái hậu và thái phi xuất hiện

" Thái phi đây rồi ! Người bênh vực mình vô điều kiện chỉ sau phụ hoàng " ( Ngạo Hi )

Nhìn nữ nhân lam y ko tuổi trước mắt , Ngạo Hi chợt hồi tưởng về quá khứ xa xăm , cô còn nhớ khi lần đầu mình cãi nhau với phụ hoàng , thái phi đã đứng về phía cô để chỉ trích phụ hoàng , 1 lần khác khi cô cưỡi ngựa đến mức bị thương , thái phi ngoài mặt thì mắng nhưng đã chăm sóc cô suốt cả đêm , từng chuyện từng chuyện cứ thế hiện ra trong đầu Ngạo Hi khiến mắt cô bắt đầu ươn ướt , cô nhớ lúc cô bị giam giữ trong kiếp trước , cô ko biết số phận của thái phi đi về đâu

" Hơ , giờ biết ý trung nhân của mình là hoàng thượng chắc vui lắm nhỉ ? " ( Ngạo Hi )

Chuyển tầm mắt từ thái phi sang Trần Hoan , thấy nàng ta đang liếc mắt đưa tình với hoàng đệ ' thân yêu ' thì Ngạo Hi bất giác cười mỉa mai , cô ko quên đây là khoảng khắc cuộc đời bản thân rơi xuống địa ngục trong kiếp trước đâu , còn nhớ Trần Hoan khi biết đc người mình yêu là hoàng thượng thì cái gì cũng nghe lời ý trung nhân nói , tiếp cận cô để giúp hắn gán cho cô tội mưu phản , tốt thôi , hoàng đệ cô luôn thích quăng cho cô cái tội danh đó , thế giờ đừng trách cô tại sao muốn tạo phản thật

- Nghe đâu Nhiếp chính vương tài mạo song toàn , ko biết tại hạ có thể vinh hạnh nghe người đàn 1 khúc

Đang nhàm chán uống rượu thì bên tai vang lên tiếng chó sủa , đôi mắt Ngạo Hi phút chốc trở nên mù mịt , cô thậm chí cảm nhận đc sát khí đến từ Vệ nhất và Vệ nhị phía sau , nhưng cô chỉ vươn tay ra hiệu cho bọn họ thu lại sát ý , bản thân thì đứng lên mỉm cười với kẻ vừa cất tiếng thăm hỏi cô

- Ngươi thật sự muốn ta đánh đàn cho ngươi nghe ? ( Ngạo Hi )
- Nếu có thể thì còn gì bằng

Thấy Nhiếp chính vương oai phong lừng lẫy trong lời đồn ko hề tức giận với yêu cầu của mình mà còn mỉm cười ôn hòa , Bạt Nhược thầm cười đê tiện , hắn nói mà , dù quật cường tới mấy thì nữ nhân vẫn là nữ nhân , nam nhân trong mộng của biết bao cô gái như hắn cũng cưa đổ đc Nhiếp chính vương thôi

- Người đâu ! Có kẻ dám dĩ hạ phạm thượng tiên hoàng , lôi hắn xử trảm cho ta ! ( Ngạo Hi )

Vốn còn đang tự đắc thì bên tai là tiếng quát của Nhiếp chính vương , Bạt Nhược xanh mặt , hắn vẫy vùng ra khỏi 2 tên lính đang giữ chặt lấy hắn , hướng Nhiếp chính vương phân bua :

- Dĩ hạ phạm thượng gì chứ ! Tại hạ chỉ ngưỡng mộ tài hoa của Nhiếp chính vương cũng ko đc sao

Biết thế nào tên chó chết đối diện cũng hỏi thế , nhưng Ngạo Hi cũng tính cả rồi , cô có lí do hẳn hoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro