Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mưu Tính

Theo lời vương gia , sáng sớm Sở Nghi cùng với Phó Cung sang phủ thái sư tặng quà , trước ánh mắt khinh thường của Trần Hoan , cả 2 chỉ lướt qua nàng ta và tiến đến chỗ Tích Ngôn cung kính dâng lên các báu vật mà vương gia bọn họ chuẩn bị , khiến Trần Hoan như vừa bị cẩu cắn , đau tới mức khuôn mặt cũng nhăn nhó khó coi

- Đây là..... ( Tích Ngôn )
- Nhiếp chính vương gửi tặng Trần nhị tiểu thư những món quà này xem như lòng thành của ngài ấy , ko biết đêm thất tịch ngài có thể mời cô nương đi chơi ko ? ( Phó Cung )

Trong kinh thành ko ai ko biết Nhiếp chính vương là ma kính chỉ yêu thích nữ tử , mà người Nhiếp chính vương ái mộ còn là trưởng nữ nhà thái sư Trần Hoan , nhưng hôm nay lại mời muội muội Trần Hoan đi chơi , này chẳng khác nào tặng cho nàng ta gáo nước lạnh , khiến mặt mũi nàng ta mất hết

- Nếu vương gia đã có lòng như vậy ! Tiểu nữ cũng ko việc gì phải từ chối ( Tích Ngôn )

Dù rằng ko biết trong hồ lô của Nhiếp chính vương rốt cuộc bán thứ gì , nhưng khi nhìn đến gương mặt khó chịu như vừa ăn trúng ớt tới từ Trần Hoan , Tích Ngôn cũng muốn chơi cùng Nhiếp chính vương ván cờ này , bởi đâu phải lúc nào nàng cũng thấy đc dáng vẻ chật vật của tỷ tỷ mình

- Ngươi khi nảy có để ý biểu cảm trên mặt Trần Hoan chứ ! ( Phó Cung )
- Tất nhiên ( Sở Nghi )
- Hừ ! Ngày thường vương gia chúng ta đều tốt với ả , ả thì toàn trưng ra vẻ mặt xem thường , giờ thấy ả như thế thật hả dạ , ngươi nói...có phải vương gia thông suốt rồi ! ( Phó Cung )
- Ai biết đc , vương gia luôn khó đoán ( Sở Nghi )

Trở về với Ngạo Hi , lần nữa tỉnh dậy , người cô thấy đầu tiên lại là Sở Nghi , lòng Ngạo Hi đột nhiên có cảm giác vô cùng dễ chịu , cô hỏi nàng tìm mình có chuyện gì thì nghe nàng thống báo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ bản thân giao , Ngạo Hi cũng ko lạ , vì Sở Nghi luôn nhanh nhạy thế mà

- Ta đói rồi Vệ nhị ! ( Ngạo Hi )
- A...thuộc hạ sai người làm ngay ! ( Sở Nghi )

Nhìn 1 bàn đồ ăn trước mắt , Ngạo Hi hơi liếc nhìn Sở Nghi bên cạnh , thấy nàng vẫn đứng như khúc gỗ thì bật cười kéo tay nàng ấy ngồi xuống , chả qua vừa ngồi xuống Sở Nghi liền muốn đứng dậy , Ngạo Hi chỉ đành đem 2 tay ghì lấy bả vai ép nàng ấy ngồi đàng hoàng

- Vương gia ? ( Sở Nghi )
- Ăn cùng ta ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ ko dám ! ( Sở Nghi )
- Mệnh lệnh của ta ngươi cũng ko tuân ? ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ..... ( Sở Nghi )

Trông bộ dáng ủy khuất cam chịu của Sở Nghi , Ngạo Hi ko nhịn đc cong nhẹ khóe môi , cô gắp lấy 1 miếng thịt rồi đưa qua miệng nàng ấy , thấy nàng muốn từ chối liền trừng mắt , khiến nàng ấy phải cúi đầu tuân mệnh

" Sao mình ko biết chọc ghẹo nàng ấy rất thú vị nhỉ ? " ( Ngạo Hi )

Vừa chêu chọc Sở Nghi vừa suy tư về trước kia , Ngạo Hi đoán chắc khi xưa Sở Nghi luôn biểu lộ ra bản thân nàng là người lãnh đạm và đôi lúc vô cảm quá mức nên cô ko hề biết về bộ mặt khác của nàng ấy , nên mặc dù trọng dụng Sở Nghi nhưng Ngạo Hi cũng chẳng muốn thân thiết làm gì bởi cô nghĩ nàng thật nhàm chán , giờ Ngạo Hi mới hiểu đc , hóa ra Sở Nghi ko phải vô cảm mà nàng ấy chỉ đang kiềm chế mình để ko bộc bạch tâm tư

- Dạo này người kia có động thái gì ko ? ( Ngạo Hi )
- Người đó hiện đang đề bạc vài quan văn ( Sở Nghi )
- Hừ ! Lại quan văn , bản thân ta cũng thích thơ từ ca phú lắm ! Cơ mà nếu cứ trọng văn khinh võ thì sớm muộn cũng bị kẻ thù ăn tươi nuốt sống lúc nào chả hay ( Ngạo Hi )

Dùng bữa xong Ngạo Hi liền cải trang 1 chút để ra ngoài , cô ko đem theo ai cả vì cô cần đến nơi ko lành mạnh , mà chỗ đó tất nhiên là kĩ viện , sau 1 lúc tránh thoát sự bám đuôi của Vệ nhị cùng Vệ nhất thì Ngạo Hi đã có mặt tại kĩ viện lớn nhất kinh thành Túy Hồng Lâu

- Sau đây là tiết mục của hoa khôi đầu bảng chúng tôi , Diệp Tú cô nương , các vị nếu ai muốn cùng nàng ta tâm sự thâu đêm thì hãy bỏ ra thứ quí báu nhất của mọi người , biết đâu lại may mắn làm bạn tâm tình của Diệp Tú cô nương

Đồng bộ với lời nói của tú bà là hành động đi thu gom đồ đến từ các chân sai vặt của bà ấy , Ngạo Hi vì đang trong cuộc vui nên cũng ko ngoại lệ , có điều cô ko biết nên tặng gì cho hoa khôi , trên người thứ quí giá nhất là ngọc bội của mẫu hậu , Ngạo Hi đành đem nó ra

- Dáng vẻ đó thật khác với lần đầu mình gặp nàng ( Ngạo Hi )

Ngước mắt chiêm ngưỡng dung nhan yêu kiều mỹ lệ của tử y cô nương trên khán đài , Ngạo Hi ko khỏi xuýt xoa về tiền kiếp lúc gặp nàng ấy , kiếp trước nàng là người của hoàng đệ nên đối nghịch với cô , giờ cô tới trước đệ ấy 1 bước , thu nàng về dưới trướng rồi dùng nàng ấy đối chọi lại hoàng đệ , nghĩ thôi cũng làm Ngạo Hi phấn khích

- Hoàng đệ à ! Ko phải chỉ mình đệ biết giành đâu ! ( Ngạo Hi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro