Chương 17 : Tá Túc
- Ngươi là kẻ nào ? ( Bùi Tuấn )
- Ta là ai ko liên quan ngươi , thấy chướng mắt ngươi đc ko ? ( Ngạo Hi )
- Ngươi...ngươi có biết đây là tỉ võ chiêu thân cho nữ nhi minh chủ hay ko mà dám làm loạn hả ( Bùi Tuấn )
- Ta đâu có làm loạn , ta đang tỉ võ đây ! ( Ngạo Hi )
- Ngươi...khốn kiếp ! ( Bùi Tuấn )
Bởi vì bị Ngạo Hi làm cho cứng họng nên Bùi Tuấn liền vun kiếm chém Ngạo Hi , nhưng cô là ai cơ chứ , nào dễ dàng bị người khác khi dễ đc , thế là bèn đối kiếm với người nọ 1 lúc lâu , chẳng qua chém qua lại 1 hồi cũng chán nên Ngạo Hi trực tiếp xoay mũi kiếm , thanh kiếm đối thủ bị cô xoay vòng vòng giây lát liền mọc cánh bay mất dạng
- Ngươi ! Ngươi ! ( Bùi Tuấn )
- Kêu hoài ko thấy mệt à ? ( Ngạo Hi )
Nắm lấy ngón tay chỉ về phía mình bẽ ngược , tiếng rắc theo đó vang lên , ko chỉ riêng Bùi Tuấn mà tất cả khán giả chứng kiến đều đồng loạt cảm thán , bởi bọn họ biết ngón tay ấy hết xài đc rồi , nhưng họ cũng ko tự chủ thầm tự hỏi tại sao mỹ thiếu niên kia lại tàn nhẫn như vậy
- Cô nương còn đánh đc chứ ? Nếu đc thì đánh với ta 1 trận ( Ngạo Hi )
Nhìn nam tử hào hoa phong nhã trước mặt , Dạ Tuyết hơi khó hiểu về hành vi của đối phương , rõ ràng trong ánh mắt chẳng hề bộc lộ ý muốn tỉ võ , lại đi cản kiếm giúp nàng , nhưng chung qui thì nàng vẫn phải đấu 1 trận nữa , đã cố gắng đến bước này thì nàng ko thể gục ngã sớm như thế , nghĩ vậy Dạ Tuyết gắng gượng chống đỡ cơ thể đứng dậy
- Thất lễ rồi ! ( Ngạo Hi )
Mặc dù là người khiêu chiến , cơ mà Ngạo Hi lại đánh vô cùng sơ sài và qua loa , thậm chí lộ liễu đến độ ai nấy đều thấy , cả bản thân Dạ Tuyết cũng ko đoán đc tâm tư của Ngạo Hi , cho đến lúc nàng thắng đối phương rồi người nọ đột nhiên mỉm cười , khi ấy Dạ Tuyết mới hiểu là ai kia muốn giúp mình
- Công tử..... ( Dạ Tuyết )
- Đừng nha ! Ta ko phải giúp đâu ! Chẳng qua võ công ko bằng cô nương thôi ! ( Ngạo Hi )
Đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của người trước mắt , lần đầu tiên Dạ Tuyết cười với ai đó mà nàng chưa hề quen , nhưng giây tiếp theo tầm nhìn của nàng bất giác trở nên mờ mịt , phút chốc liền muốn ngã , chẳng qua thứ đón chờ nàng ko phải nền đất lạnh lẽo , là vòng tay ấm áp của ai kia
- Cũng may đỡ kịp ( Ngạo Hi )
Tiêu Nghĩa phía dưới khán đài quan sát từ đầu đến cuối đã cực kì ưng ý với mỹ thiếu niên làm loạn cuộc tỉ võ chiêu thân kia , nhưng khi thấy thiếu niên đó muốn giúp con gái ông mà nhường con bé thắng thì ông vô cùng tiếc nuối vị con rể hụt này , mắc quá lúc người nọ ôm nữ nhi ông khi con bé ngất xỉu , thâm tâm Tiêu Nghĩa liền bắt đầu suy tính nhiều thứ , ông lên khán đài nhờ vị thiếu niên đang ôm con gái ông đỡ vào nhà giúp bản thân
- Cảm ơn công tử đã giúp đỡ , ko biết cao danh quí tánh là gì ? ( Tiêu Nghĩa )
- A...tại hạ...tại hạ họ Ngạo...tên Lăng ( Ngạo Hi )
- Ồ , hóa ra là Ngạo công tử , ta là Tiêu Nghĩa , như công tử đã nghe mọi người gọi ta rồi đấy ! Ta là võ lâm minh chủ
- Ta có nghe , thất lễ rồi ( Ngạo Hi )
- Ko sao , theo ta thấy thì hình như công tử ko thuộc người ở đây nhỉ ? ( Tiêu Nghĩa )
- Đúng vậy ! Ta là người Cảnh quốc ( Ngạo Hi )
Trò chuyện qua lại 1 hồi thì Tiêu Nghĩa mời Ngạo Hi và 2 thuộc hạ của cô ở lại Tiêu gia tá túc xem như cảm tạ đã giúp nữ nhi ông , mà Ngạo Hi lúc nghe Tiêu Nghĩa nói vậy liền biết ông đang nghĩ gì , bởi việc đỡ con gái ông ấy vào nhà cũng đâu có gì đáng nói , cho nên suy ra ông ta muốn cô làm con rể chứ còn chi nữa
- Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh ( Ngạo Hi )
Dù rằng ko hứng thú làm con rể người ta , nhưng thay vì đi thuê khách điếm thì tá túc tại nhà võ lâm minh chủ vẫn lời hơn , vì nghĩ như thế nên Ngạo Hi rất thoải mái với sự tiếp đón của Tiêu Nghĩa , tất nhiên sau khi nữ nhi Tiêu Nghĩa tỉnh lại thì Ngạo Hi cũng nói cho nàng ấy biết việc mình có ý trung nhân rồi và bảo nàng ko cần lo lắng về cô , bởi Ngạo Hi cũng sợ nàng ấy hiểu lầm bản thân có mưu đồ xấu
- Trăng đêm nay tròn thật ( Ngạo Hi )
Đang chăm chú ngắm sao thưởng nguyệt thì bên tai vang lên tiếng sột soạt , Ngạo Hi nghiêng người , phát hiện đối phương là Dạ Tuyết bèn tiếp tục ngắm trăng , nhưng qua vài phút đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó , Ngạo Hi vô thức nâng giọng ngâm 1 bài thơ , mà Dạ Tuyết đứng gần đó sau 1 lúc chứng kiến hết thảy khung cảnh hữu tình kia vào tầm mắt , nàng ko hiểu sao lại ko thoát ra đc dung mạo tuyệt thế mang chút u buồn của người nọ
- Nhìn đủ ? ( Ngạo Hi )
- À...xin lỗi , ta ko cố ý quấy rầy công tử ( Dạ Tuyết )
- Muốn đánh cờ ko , ta thấy bàn đá nhà cô nương có để cờ vây ( Ngạo Hi )
- Nếu công tử ko thấy phiền ( Dạ Tuyết )
- Ko phiền ko phiền ( Ngạo Hi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro