Chương 16 : Chiêu Thân
- Lần cuối ngươi thấy vương gia giận là khi nào ? ( Phó Cung )
- Hình như rất lâu rồi ! ( Sở Nghi )
- Vậy mà hồi nảy ngài ấy còn nóng giận đến mức xô ngã nữ tử , lần đầu tiên ta thấy ngài ấy đối xử như thế với nữ nhân đó ! ( Phó Cung )
- Ta cũng bất ngờ , có lẽ có ẩn tình ( Sở Nghi )
Dù 2 người nào đó đã cố cách xa chính mình để thì thầm to nhỏ với nhau nhưng Ngạo Hi vẫn nghe thấy rõ ràng , mắc quá cô lười bận tâm , bọn họ nghi hoặc là điều dễ hiểu thôi , bản thân cô cũng ko ngờ Triển Ngưng sẽ ngã , chẳng qua cô cũng ko muốn đỡ kẻ từng phản bội cô , nổi đau ấy dù trải qua 1 kiếp vẫn chưa thể xóa nhòa
- 2 ngươi có muốn thăm thú Nam quốc ko ? ( Ngạo Hi )
- Đc sao ạ ? Thuộc hạ tưởng người phải tìm thiếu gia ( Phó Cung )
- Hắn giờ an toàn rồi ! Muốn tới chỗ hắn cũng phải nghĩ biện pháp mà ! Nên giờ cứ thỏa sức vui chơi thôi ! ( Ngạo Hi )
- Hoan hô công tử ( Phó Cung )
- Thật luôn đấy à ? ( Sở Nghi )
Nhìn 2 người trước mắt sóng vai nhau trên đường với bộ dáng háo hức , Sở Nghi chỉ đành nối đuôi theo sau , lòng tự hỏi sao 1 vương gia và 1 thuộc hạ lại có thể như đôi bạn thân chạy nhảy trên phố như vậy , này là ko đặt lễ nghĩa tôn ti trong mắt đi , mắc quá nếu đc trông thấy nụ cười của vương gia thì lễ nghi đối với Sở Nghi cũng chẳng là gì
- Bên kia náo nhiệt thật ( Ngạo Hi )
- Để thuộc hạ đi xem ( Phó Cung )
Sau khi Phó Cung đi hỏi xong thì Ngạo Hi mới biết hóa ra nữ nhi của minh chủ võ lâm muốn tỉ võ chiêu thân , nhưng đã hơn 10 người vẫn chưa ai thắng đc , mà Ngạo Hi lúc nghe đc thông tin này cũng hơi bất ngờ , cô tưởng chỉ mấy nhà thế gia mới chơi trò chiêu thân , giờ ngay cả con gái minh chủ cũng muốn chơi trò đánh nhau để tuyển phu quân sao , chắc chắn có uẩn khúc
- Cứ đánh như vậy sao lấy đc phu quân nhỉ ? ( Phó Cung )
- Ngươi từ nơi khác tới đúng ko ?
- Ân ( Phó Cung )
- Hèn chi ko biết là phải , tiểu thư trên kia yêu thích con trai nhà Mộ Dung thế gia , mà nhà Mộ Dung với nhà minh chủ lại bất hòa vì gia chủ Mộ Dung vô tình giết chết trưởng tử của minh chủ , nên giờ nữ nhi minh chủ và minh chủ đang giằn co , minh chủ nói nếu con gái ông đánh thắng đc hết các nam nhân đến chiêu thân thì ông ko phản đối nữa ! Còn ngược lại nếu thua phải chấp nhận chia tay con trai nhà Mộ Dung
- Hóa ra thế ! Mà sao ngươi biết ? ( Phó Cung )
- Ta cũng là người giang hồ mà ! Chuyện này đang âm ĩ trên giang hồ đấy ! Ai cũng tận dụng cơ hội này làm con rể của minh chủ
Nghe cuộc đối thoại giữa Vệ nhất và 1 vị hiệp khách nào đó xong thì Ngạo Hi khá đắc ý vì bản thân đoán trúng , cô biết kiểu gì cũng có ẩn tình , đời nào con gái của minh chủ võ lâm lại đi chọn tướng công sơ sài như thế , nghĩ đến đây tầm ngắm Ngạo Hi va phải 1 chàng trai tuấn tú cách đó ko xa , đôi mắt hắn luôn nhìn về phía khán đài , mà vị cô nương trên kia cũng sẽ lâu lâu đáp lại ánh mắt hắn
" Chắc là ý trung nhân rồi ! Chỉ yêu thôi mà cũng khổ " ( Ngạo Hi )
Ánh mắt lần nữa đặt trên khán đài tỉ võ , Ngạo Hi cơ hồ cảm nhận đc nữ tử ấy sắp tới giới hạn , cũng phải thôi , cho dù võ công vô địch thiên hạ nhưng sức nữ nhi sao chịu nổi nhiều trận đánh như vậy , lại nói tên đang đấu cùng nàng ấy khuôn mặt thật dâm dê , giờ nàng ấy thua ko chỉ đau lòng vì chia tay người yêu mà còn lấy trúng 1 gã dâm tặc
- Biểu muội , muội đến giới hạn rồi đấy ! Chịu thua đi ! Ta tốt hơn tên kia nhiều , đừng khiến phụ thân muội giận nữa ! ( Bùi Tuấn )
- Biểu ca , huynh ko hiểu , muội yêu chàng ấy ! ( Dạ Tuyết )
Ko hiểu sao khi nhìn sự quyết tâm trên khuôn mặt nữ tử kia , Ngạo Hi đâu đó thấy đc dáng vẻ mù quáng của bản thân khi xưa , kiếp trước cô cũng điên cuồng đấu tranh vì tình yêu , nhưng kết quả lại bị chơi 1 vố đau đến tận tim gan , giờ thấy lại chính mình trong người con gái trên khán đài , Ngạo Hi ko mong nàng ấy chọn sai như cô đã từng
- Muội yêu hắn thì đã sao ? Hắn thật sự yêu muội ư ? Muội đừng mù quáng nữa ! Ta yêu muội còn nhiều hơn hắn yêu muội đó ( Bùi Tuấn )
Mặc cho người đc gọi biểu ca kia có đang dùng lời lẽ khuyên ngăn rất chân thành , nhưng ko hiểu sao Ngạo Hi thấy thật giả tạo , bởi vì cô luôn quan sát hắn , mỗi lần hắn nhắc đến đối tượng của biểu muội mình thì con ngươi của hắn liền phản phất sát ý , đối với người khác chắc sẽ khó nhận ra , riêng Ngạo Hi đã lên chiến trường ko biết bao nhiêu lần thì sao cô ko cảm nhận đc
- Muội đã kiệt sức rồi biểu muội à ! Đừng trách ta , ta vì muội cả ( Bùi Tuấn )
Ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc , Ngạo Hi rút kiếm của Sở Nghi và lao thẳng lên khán đài cản kiếm , dưới ánh mặt trời gắt gao , cô như 1 vị thần cổ đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro