Chương 15 : Khúc Mắc
Nhìn nữ nhân rực rỡ nào đó vừa bước vào cửa , Ngạo Hi ko biết nên bày tỏ tâm tình thế nào , lúc nảy là quan sát , vì vậy Ngạo Hi cũng ko cảm thấy gì nhiều , giờ đối mặt trực diện , nội tâm Ngạo Hi liền rối thành 1 cuộn chỉ , kiếp trước cô và nàng quen nhau cũng ko phải chỉ dừng ở xã giao , mà trên thực tế còn rất thân thiết nữa , có điều từ sau khi nàng ấy yêu Cảnh Tiện thì mọi thứ đều thay đổi , nổi đau đó đến giờ vẫn còn nhức nhối nơi đáy lòng Ngạo Hi
- Ai trong các vị muốn giao dịch ? ( Triển Ngưng )
- Là ta ! ( Ngạo Hi )
Đối diện với 1 nam nhân vừa anh khí vừa mềm mại , Triển Ngưng dù cho đã gặp rất nhiều nam tử tuấn tú cũng phải thốt lên 3 từ mỹ thiếu niên , nhưng nàng khá thắc mắc là tại sao người nọ ko nhìn mình , nàng ko tự nhận bản thân xinh đẹp hay gì , cơ mà ko đến mức xấu xí tới độ khiến người khác chán ghét
- Công tử hẳn biết qui tắc ? ( Triển Ngưng )
Dù rằng cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Triển Ngưng nhưng Ngạo Hi cũng ko nguyện cấp cho nàng 1 cái nhìn , cô phất tay ra hiệu cho Sở Nghi mở túi vải , 10 thỏi vàng rồng cứ vậy đập thẳng vào tầm ngắm Triển Ngưng , nàng ko dấu nổi sự kinh ngạc của mình , cứ đưa mắt luân chuyển giữa sườn mặt Ngạo Hi cùng 10 thỏi vàng
- Đừng quan tâm , chỉ cần trả lời ta 1 câu hỏi thì đống vàng đó là của cô nương ( Ngạo Hi )
- Vậy...công tử muốn biết gì ( Triển Ngưng )
- Cách đây nửa tháng ở gần cổng Nam quốc có xuất hiện 1 đoàn xe của Cảnh quốc , sau đó đoàn xe ấy bị cướp , ko biết tung tích của vị thiếu niên đứng đầu đoàn xe giờ ra sao rồi ? ( Ngạo Hi )
Tưởng chuyện gì khó khăn nên mỹ thiếu niên trước mặt mới bỏ ra 10 thỏi vàng rồng để mua tin , nhưng ko ngờ là câu hỏi lại đơn giản như thế , chuyện cướp bóc hiện tại cũng ko quá xa lạ , vì đã có nhiều thương đoàn bị cướp , ngặt nổi họ chưa bước vào địa phận của Nam quốc nên binh lính cũng chẳng giúp đc , và nửa tháng trước đúng là cũng có 1 vụ cướp giật , Triển Ngưng còn nhớ rõ bởi thuộc hạ của nàng lúc ấy tả về thương đoàn đó cực kì phong phú , từng đặc điểm trên người bọn họ cũng đc thuộc hạ nàng kể vô cùng chi tiết
- Có phải người đó mặc lam y thêu bạch hổ ko ? Trên thắt lưng còn đeo 1 miếng ngọc bội có hình rồng ( Triển Ngưng )
Vốn Ngạo Hi đâu có mặt lúc Cảnh Tiêu đi Nam quốc nên hiển nhiên cô ko rõ đệ đệ mình mặc y phục nào , mắc quá ngọc bội hình rồng thì ko phải ai cũng đeo đc , càng huống hồ tiểu hoàng đệ của cô thật sự có 1 miếng ngọc bội như vậy , bởi nó là 1 cặp với miếng ngọc bội hình phượng hoàng của cô
- Đệ ấy còn sống chứ ? ( Ngạo Hi )
- May mắn là hôm đó tiểu thư phủ Thừa Tướng vừa xuất thành , nên cứu đc nam tử ấy , tình trạng chắc ko quá tệ đâu ! ( Triển Ngưng )
- Tốt quá ! ( Ngạo Hi )
Thở phào nhẹ nhõm vì Cảnh Tiêu vẫn ổn , nhưng nếu đệ ấy đc người của Thừa tướng phủ cứu thì hơi phiền cho Ngạo Hi , cơ mà chuyện đó cô sẽ suy nghĩ khi rời khỏi Vãn Hương Các , vì cô ko muốn nhìn thấy Triển Ngưng 1 giây nào nữa , nếu ko cô sợ bản thân sẽ tuôn ra mấy lời khó nghe
- Số vàng giờ là của cô nương , đi thôi ! ( Ngạo Hi )
Vừa định kéo Vệ nhất Vệ nhị ra khỏi Vãn Hương Các thì Ngạo Hi đã bị giọng nói của Triển Ngưng giữ chân , cô ráng giữ bình tĩnh xoay người đối mặt Triển Ngưng , cố gắng nở 1 nụ cười tiêu chuẩn nhất có thể , gượng gạo đến mức khiến Sở Nghi cũng thấy khó hiểu , nàng tự hỏi vương gia nhà nàng quen biết vị cô nương đối diện hay sao
- Công tử hình như rất ghét ta thì phải ? ( Triển Ngưng )
- Sao cô nương lại nghĩ vậy ( Ngạo Hi )
- Ko phải quá rõ ràng ư ? Công tử chưa hề nhìn ta lấy 1 lần ( Triển Ngưng )
- Cô nương nghĩ nhiều ( Ngạo Hi )
- Phải ko ? Là do ta nghĩ nhiều hay là công tử..... ( Triển Ngưng )
- Đừng nói nữa Tiểu Ngưng ( Ngạo Hi )
Tiếng quát vừa dứt thì ko chỉ Ngạo Hi giật mình mà ngay cả Vệ nhất Vệ nhị cũng như Triển Ngưng phải giật mình theo , chẳng qua nguyên nhân giật mình ko nằm ở chỗ tại sao Ngạo Hi quát lớn , mà là vì sao Ngạo Hi gọi Triển Ngưng 1 cách thân mật như thế , về phần Ngạo Hi thì cô cũng biết bản thân đã lỡ miệng , nhưng cô thật sự ko chịu nổi những câu hỏi dồn dập đến từ Triển Ngưng , cô đã tới giới hạn rồi
- Tiểu Ngưng sao ? Công tử...quen ta à ? ( Triển Ngưng )
- Ko quen , cô nương nghe nhầm rồi ! Ta đi đây ! ( Ngạo Hi )
- Ko đc đi ! Nói cho rõ đi chứ ? Rốt cuộc vì sao công tử biết ta ? Còn gọi ta 1 cách thân mật nữa ! ( Triển Ngưng )
Cổ tay bị Triển Ngưng giữ chặt , Ngạo Hi ko cách nào gỡ ra , cô dứt khoát dùng sức để thoát khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình , nhưng có vẻ dùng lực hơi nặng nên Triển Ngưng bị xô ngã , mắc quá Ngạo Hi cũng ko buồn đỡ nàng ấy , cô lạnh lùng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro