Chương 14 : Vãn Hương Các
Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao , Sở Nghi thức giấc trong vòng tay của Ngạo Hi , nhưng nàng lại luyến tiếc cái ôm của cô nên vẫn nằm trong lòng cô ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đối diện , bàn tay ko tự chủ vuốt ve đường nét trên trên gương mặt người mình yêu , mong sao khắc đc từng chi tiết ấy vào tâm trí
- Vương gia...ta thật sự yêu ngài , rất yêu ngài...ngài biết ko ? ( Sở Nghi )
Vốn Ngạo Hi đã tỉnh từ lúc Sở Nghi chạm vào mình , nhưng cô vẫn giả vờ ngủ để xem nàng định làm gì , ai biết đc lại nghe nàng ấy thổ lộ tình yêu , vòng tay vô thức siết chặt nàng trong lòng , môi kề trên trán nàng hôn lên , thỏ thẻ :
- Ta cũng yêu nàng ( Ngạo Hi )
- Vương gia... ( Sở Nghi )
Vùi vào hõm cổ Ngạo Hi , lần đầu tiên trong đời Sở Nghi ko muốn rời giường mà chỉ nguyện nằm dài trên giường suốt nguyên ngày , mắc quá đời nào như mơ , bên tai nàng bất ngờ vang lên giọng của Vệ nhất , nàng hừ lạnh bất mãn , tên hôn quân kia đến sớm vậy làm chi , mong vương gia nàng chết tới thế sao
- Có người ko chịu đc rồi ! ( Ngạo Hi )
Nhân lúc Sở Nghi mặc lại y phục thì Ngạo Hi chét vài lớp phấn lên môi sao cho giống người bệnh nhất , kế đó nhiễu vài giọt máu giả nằm trên giường , đầu tóc thì cũng đc cô vò cho rối loạn , bộ dáng như sắp chết nghênh đón người đệ đệ ' yêu dấu ' của cô
- Hoàng tỷ ko sao chứ ? Trẫm nghe nói hoàng tỷ bị thương nên đến xem ngay , có vẻ nặng lắm ( Cảnh Tiện )
Trước dáng vẻ giả mù sa mưa của Cảnh Tiện mà Ngạo Hi muốn buồn nôn , hắn còn chẳng buồn đến xem xét vết thương cô là thật hay giả , vì vốn dĩ hắn chỉ mong cô chết nhanh nhất có thể , làm sao nghĩ nhiều đến chuyện cô lừa hắn bị thương đc , quả thật ngu ngốc
- Khụ...khụ...trong...thời gian...này chắc ta...ta ko lên triều đc...rồi ! ( Ngạo Hi )
- Ko sao , hoàng tỷ cứ dưỡng bệnh , trẫm miễn cách cho hoàng tỷ ko cần lên triều...tốt nhất đừng khỏi ( Cảnh Tiện )
Câu trước Cảnh Tiện còn nói lớn , nhưng câu sau hắn chỉ dám nói thầm trong miệng , nhưng Ngạo Hi vốn là người luyện võ , cô làm sao ko nghe hắn nói gì , thậm chí cả Sở Nghi còn nghe đc lời hắn lẩm bẩm kia mà , bằng chứng là nàng ấy đang tỏa ra sát khí khắp phòng
- Hừ ! Vừa nghe tin liền đến , người ko biết còn tưởng tỷ đệ tình thâm ( Sở Nghi )
- Kệ đi ! Đến sớm cũng tốt , giờ ta có thể xuất phát tới Nam quốc luôn ( Ngạo Hi )
Sau khi xác định Cảnh Tiện đã rời khỏi phủ Nhiếp chính vương thì Ngạo Hi sai người chuẩn bị mộc dũng tẩy rửa thân thể , khi cơ thể đã sạch sẽ thơm tho liền chuẩn bị hành trang lên đường đến Nam quốc , tất nhiên cô cũng giải thích mọi chuyện cho các thuộc hạ khác nghe , và cũng dặn dò họ canh giữ kĩ phủ vương gia
- Cuối cùng cũng đến Nam quốc hoa lệ ( Ngạo Hi )
Qua vài ngày thì cũng đến trước cổng Nam quốc , Ngạo Hi và Vệ nhất Vệ nhị giả thành thương nhân Cảnh quốc nên dễ dàng đc vào bên trong thành , vì ai chẳng biết Cảnh quốc với Nam quốc hiện tại đã kết liên minh cùng nhau , do vậy chỉ cần có lệnh bài xác nhận bản thân là người Cảnh quốc liền nhanh chóng đc thông qua
- Bây giờ mình nên làm sao để tìm thiếu gia đây ạ ? ( Phó Cung )
- Thật ra thì ở Nam quốc cũng như Cảnh quốc thôi ! Có ngân lượng việc gì cũng có thể giải quyết đc hết ( Ngạo Hi )
Đứng trước Vãn Hương Các , nhạc phường lớn bậc nhất Nam quốc , Ngạo Hi thong dong bước vào trước ánh mắt nghi hoặc của Vệ nhất và Vệ nhị , cô biết họ muốn hỏi tại sao lại đi coi ca hát trong khi đang cần tìm người , mắc quá cô cũng ko giải thích , vì nó nằm trong phạm vi tiền kiếp của cô , kiếp trước vào 1 lần tình cờ mà cô biết đc Vãn Hương Các ko chỉ là chỗ để xem ca múa , nó còn là nơi mua bán thông tin trải dài trên khắp khu vực Nam quốc , miễn ra giá cao thì câu hỏi nào nó cũng trả lời đc
- Các vị công tử hình như lần đầu đến đây ?
- Đúng rồi ! Bọn ta ở Cảnh quốc , nghe danh Vãn Hương Các đã lâu nên đến xem thử ( Ngạo Hi )
- Vậy phải tiếp đãi chu đáo rồi !
Nhìn vũ nữ trên khán đài , Ngạo Hi thấy mình thật may mắn vì đến đúng lúc , vì người trên kia là nữ nhân cô đang cần tìm , khi trước cô đã thử tài của nàng ấy rồi , người nọ có thể nói là cái gì cũng biết , giỏi nhất là xoay nam nhân như chong chóng , mắc quá Ngạo Hi tự hỏi 1 người như thế sao lại đi phải lòng Cảnh Tiện , giống như các nữ nhân tài giỏi đều quay xung quanh hắn vậy , càng nghĩ càng khó hiểu
- Bà chủ ! ( Ngạo Hi )
Khi màn trình diễn kết thúc Ngạo Hi gọi bà chủ của Vãn Hương Các lại nói chuyện , qua vài lời gợi ý thì bà ta cũng biết nhóm của Ngạo Hi muốn gì , vì thế liền dắt cả đám đến 1 khu vực riêng , vào trong 1 căn phòng xa hoa rộng lớn , sau đó bà ấy đi kêu người đến
" Cuối cùng cũng đối mặt với nhau nhỉ ? Bạn cũ " ( Ngạo Hi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro