Chương 13 : Giả Vờ
- Đừng bỏ ta...ta ko muốn bị bỏ lại ( Sở Nghi )
- Nàng chẳng phải ko tin bổn vương sao ? Ko tin thì theo làm gì ( Ngạo Hi )
- Ta tin ! Ta tin mà ! Nên làm ơn đừng bỏ ta...ta ko thể ko có người ( Sở Nghi )
Cảm nhận khuôn mặt Sở Nghi trên lưng mình , đôi tay nàng ấy thì siết chặt eo bản thân , bên tai là những lời nỉ non cầu xin của nàng , khóe môi Ngạo Hi khẽ nhết , cô biết thế nào chiêu này cũng khả quan với Sở Nghi mà , mỗi lần cô chơi chiêu khiêu khích thì nàng ấy tức khắc liền mở lòng với cô , mặc dù hơi có lỗi nhưng đành chịu thôi , ai bảo Sở Nghi cứng đầu quá chi
- Chứng minh đi ! Nếu nàng chứng minh đc là nàng đã tin ta , ta liền cho nàng đi theo ( Ngạo Hi )
Ko biết Sở Nghi nghĩ gì , qua vài phút nàng ấy bất giác cởi y phục trên người ra , Ngạo Hi thấy mà giật mình , cô lao tới giữ vạt áo của nàng , nhưng Sở Nghi thật sự cởi quá nhanh , thoáng chốc đã lột gần hết , áo yếm nàng ấy như ẩn như hiện lấp ló sau vạt áo Ngạo Hi đang cầm
- Vương gia ? ( Sở Nghi )
- Nàng đang làm cái quái gì thế hả ( Ngạo Hi )
- Ngài muốn ta chứng minh mà ! Ta chỉ làm theo cách ngài nói thôi ( Sở Nghi )
Hơi đơ ra trước câu nói của Sở Nghi , nhưng Ngạo Hi rất nhanh đã hiểu nàng muốn ám chỉ gì , lúc nảy cô nói mình vì muốn chứng minh tình cảm nên đã muốn nàng vào ngày hôm qua , thế là giờ nàng ấy định làm cách tương tự để chứng minh đây mà , Sở Nghi của cô quả thật học gì cũng giỏi , giỏi đến độ khiến cô sợ hãi
- Nàng khờ ghê ! Thay vì làm cái đó sao ko thử hôn ta còn có lợi hơn ( Ngạo Hi )
- Hôn sao ? ( Sở Nghi )
- Ân , hôn ( Ngạo Hi )
Nhìn Sở Nghi bối rối cắn cắn môi , Ngạo Hi vô thức bật cười , cô tính chêu nàng 1 chút ai ngờ nàng ấy lại đi suy nghĩ nghiêm túc , cố nhịn xuống cơn cười , Ngạo Hi định nói mình chỉ đùa với Sở Nghi thôi thì nàng ấy đột nhiên kéo cô vào 1 nụ hôn nhẹ , dù rằng chớp nhoáng , nhưng Ngạo Hi ko khỏi bất ngờ trước hành động của Sở Nghi
- Nàng...nàng..... ( Ngạo Hi )
- Ko phải vương gia muốn vậy ư ? Sao lại tỏ vẻ bất ngờ ( Sở Nghi )
- Đúng...đúng là ta có nói thế ! Cơ mà ai biết đc nàng sẽ hôn thật đâu chứ ! Nàng ko ngại hả ? ( Ngạo Hi )
- Sao lại ko...nhưng mà...cái kia cũng làm rồi ! Ta ko nghĩ chỉ 1 nụ hôn có vấn đề gì lớn ( Sở Nghi )
Trước những lời của Sở Nghi , đột nhiên Ngạo Hi ko biết nên nói gì vào thời điểm này , cô tự hỏi tại sao các nữ nhân xung quanh mình trong kiếp trước đều ko giống ở kiếp này , cô cảm thấy tính cách họ rất khác nhau , đừng nói là Sở Nghi mà ngay cả Ngạn Khuynh cũng ko bình thường , bọn họ rốt cuộc bị sao vậy , cô càng lúc càng khó nắm bắt đc tình huống rồi
- Thôi đc , ta sẽ cho nàng đi theo , với 1 điều kiện...là nàng ko đc xưng thuộc hạ nữa ! Với bên ngoài có thể gọi ta là vương gia , nhưng khi ko có ai phải gọi tên ta ( Ngạo Hi )
- Nhưng mà..... ( Sở Nghi )
- Cấm nhưng nhị , nhưng nữa là ta hiếp nàng luôn đó ! ( Ngạo Hi )
Chặn lại mấy lời vô nghĩa đến từ Sở Nghi , Ngạo Hi nhàm chán ngồi dùng bữa mặc kệ Sở Nghi đang đỏ mặt ở đằng kia , nói các nàng ấy bất ổn thì chính bản thân cô cũng dần bất bình thường theo mấy nàng ấy luôn rồi , Ngạo Hi trong lòng gào thét
- Thật ra Cảnh Tiêu mất tích rồi ! Vệ nhất vừa cho ta chút tin tức và ta đc biết việc mất tích của hoàng đệ là do tên kia ! Nên giờ ta phải đi tìm , nhưng muốn có cái cớ trốn khỏi Cảnh quốc chỉ còn cách giả bị thương ( Ngạo Hi )
- Nên tối nay vương gia định dựng 1 màn kịch sao ? ( Sở Nghi )
- Nàng đúng là quá hiểu ta ( Ngạo Hi )
Tối đó đúng như dự định , Ngạo Hi nằm ngủ trong phòng thì Vệ nhị giả thành sát thủ đến ám sát , Vệ nhất lao vào cứu giá rồi cả 2 giao chiến bên ngoài sân , làm kinh động tất cả mọi người trong phủ ra xem , Ngạo Hi tận dụng cơ hội đó tạt máu giả lên người mình , về phần Vệ nhất và Vệ nhị thì sao khi đánh nhau 1 lúc , Vệ nhất vờ như mất thế mà thua trước sát thủ , Vệ nhị liền thần ko biết quỷ ko hay trốn thoát
- Vệ nhị ! Ngươi đây rồi ! Vương gia bị thương , ngươi mau xem ( Phó Cung )
Khi thấy Vệ nhị quay về dưới thân phận cận vệ thì Phó Cung liền giả vờ lo lắng kêu Vệ nhị cứu chữa cho vương gia , Sở Nghi cũng hiểu ý diễn trò cùng bạn mình , nàng vào phòng , khóa cửa lại , nhưng vương gia của nàng đâu rồi , loay hoay 1 lúc thì thân thể bị ai đó ôm lấy , Sở Nghi cũng ko giãy dụa , nàng tựa vào lòng đối phương
- Vương gia... ( Sở Nghi )
- Ở lại với ta nào Nghi nhi , lần này là lí do chính đáng luôn đấy ! Nàng ở đây cả đêm càng chứng minh vết thương ta càng nặng ( Ngạo Hi )
- Ngài thật xảo quyệt ( Sở Nghi )
- Vậy nàng có yêu ko ? ( Ngạo Hi )
- Yêu , vương gia thế nào ta cũng yêu ( Sở Nghi )
- Hahaha...ta cũng yêu nàng ( Ngạo Hi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro