Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Giải Bày

- Trước đó Cảnh quốc với Nam quốc có giao dịch lương thực nên người kia đã giao trọng trách ấy cho Phong Lưu vương , nhưng giữa đường đột nhiên bị cướp , về phần Phong Lưu vương...ko rõ tung tích ( Phó Cung )
- Hơ...hắn làm cái quái gì mà ko tìm kiếm hả ? ( Ngạo Hi )
- Người đó nói với bá quan văn võ là đã đi tìm , có điều thuộc hạ điều tra đc thì hình như..... ( Phó Cung )
- Ko cho người đi tìm chứ gì ( Ngạo Hi )

Nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ , ánh mắt Ngạo Hi trở nên âm u , nếu cô đoán ko sai thì tiểu hoàng đệ nhà cô bị dính bẫy rồi , khốn kiếp thật , vậy mà cô ko biết gì hết , nguyên 1 kiếp kia cô làm cái quái gì , theo đuổi 1 ả nữ nhân ko yêu mình rồi bỏ mặc hoàng đệ ko rõ sống chết , càng nghĩ Ngạo Hi càng thấy bản thân ko xứng làm tỷ tỷ người ta

- Ta phải tìm hoàng đệ ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ cũng biết ngài nhất định sẽ tìm Phong Lưu vương , cơ mà nếu ngài rời phủ quá lâu thì ko ổn đâu ạ ! ( Phó Cung )
- Phải , dạo này ta ko lên triều là bởi vì dưỡng bệnh , lần trước vào cung chỉ do ko thể ko đi , giờ mà rời phủ thì đúng là có chuyện lớn thật ( Ngạo Hi )

Nghĩ rồi lại nghĩ , Ngạo Hi đoán chỉ còn mỗi lí do bị thương là ổn nhất ,  cô nói với Vệ nhất đêm nay bố trí 1 chút để cho tất cả mọi người biết Nhiếp chính vương bị ám sát trọng thượng nặng , vừa là cái cớ để ra khỏi Cảnh quốc cũng như cho tên hoàng đệ kia của cô mất cảnh giác

- Vương gia... ( Sở Nghi )
- Nàng dậy từ khi nào ? ( Ngạo Hi )
- Đã dậy cách đây ko lâu ( Sở Nghi )
- Vậy chắc chưa ăn gì ! Ăn với ta nào Nghi nhi ( Ngạo Hi )

Vốn Sở Nghi nghĩ rằng chuyện kia chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn , nàng cũng ko cần bất kì danh phận nào , nhưng khi Ngạo Hi dịu dàng gọi nàng 1 tiếng Nghi nhi , nàng lại ko nhịn đc muốn kề cận bên cô , muốn cô là của mình , Sở Nghi nghĩ chắc nàng điên mất rồi , thân phận cả 2 cách biệt quá lớn sao có thể bên nhau đc

- Nàng đang nghĩ gì ? ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ ko có nghĩ gì hết ! ( Sở Nghi )
- Đừng xưng thuộc hạ với ta nữa ! Nàng thật sự muốn giữ khoảng cách với ta ư ? ( Ngạo Hi )
- Ko phải...chỉ là..... ( Sở Nghi )

Nhìn khuôn mặt khó xử của Sở Nghi , Ngạo Hi ko biết mình nên cảm thấy thế nào cho phải , đôi khi cô tự hỏi chẳng lẽ bản thân ko đáng tin đến vậy , nếu ban đầu cô nghĩ Sở Nghi sợ này sợ nọ thì giờ cô thật sự nghĩ rằng Sở Nghi chính là ko có niềm tin ở cô , ko phải nói chứ hiện tại Ngạo Hi có thể cảm nhận cơn giận đang trào dâng nơi đáy lòng

- Ta biết tình cảm đến đột ngột làm nàng bối rối , nhưng tin ta đi ! Ta sẽ ko ngủ với ai đó nếu ta ko yêu họ đâu ! ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ ko phải ko tin ngài , chỉ là thuộc hạ ko hiểu , nếu vương gia ngay từ đầu đã để ý ta thì tại sao ta ko cảm nhận đc , cho đến khi Trần tiểu thư làm tổn thương ngài thì ngài mới...đối ta khác lạ ( Sở Nghi )

Sở Nghi ko phải kẻ ngốc , tất nhiên nàng biết vương gia của nàng đang muốn trả thù Trần Hoan , vì thế mới tiếp cận người muội muội mà Trần Hoan ghét nhất , nhưng câu hỏi đc đặt ra là tại sao còn muốn kéo nàng vào đó , phải chăng vương gia đã biết nàng thích cô nên cô mới lợi dụng nó để sỉ nhục Trần Hoan như kiểu ko có Trần Hoan thì vương gia vẫn còn rất nhiều nữ nhân khác bên cạnh , Sở Nghi ko biết , và nàng cũng ko cần biết , bởi nàng sợ điều nàng nghĩ là thật

- Chà...nếu nàng muốn nghe lời thật lòng thì ta sẽ thành thật với nàng vậy ! Đúng là ban đầu ta ko có suy nghĩ quá nhiều về nàng , vì nàng luôn ở bên ta , ta đã quen có nàng kề cận , thành ra nàng như tri kỉ của ta vậy đó ! Cũng vì thế ta đã vô tình đặt ranh giới cho mối quan hệ này ! Cho tới đêm qua , cái ranh giới ấy bị phá vỡ , ta mới biết là ta có tình cảm với nàng từ rất lâu rồi ! Chỉ là ta ko hề nhận ra mà thôi ! ( Ngạo Hi )

Nói ra hết tâm sự trong lòng , Ngạo Hi bất giác thấy thâm tâm thật thanh thản , từ lúc sống lại đến nay cô đã suy nghĩ về Sở Nghi rất nhiều , nhiều tới nổi khiến cô nhận biết đc bản thân yêu nàng ấy , cho nên cô mới muốn nàng đêm qua vì cô nghĩ như thế sẽ chứng minh tình cảm của mình với Sở Nghi , ai mà ngờ nàng ấy lại nghĩ lệch lạc đi làm Ngạo Hi tức chết , giờ cô mới hiểu ko nên nói chuyện yêu đương cùng người quá thông minh là như nào , bởi họ thật sự rất thích phức tạp quá vấn đề

- Nói như thế rồi mà nàng ko tin nữa thì tùy nàng đấy ! Sắp tới ta phải đi xa 1 chuyến , nàng tốt nhất đừng theo ta , dùng thời gian vắng ta để tự suy ngẫm đi ( Ngạo Hi )

Đang lâm vào trầm mặc thì nghe đc Ngạo Hi nói phải đi xa , còn ko cho mình theo , Sở Nghi theo bản năng ôm chặt lấy Ngạo Hi từ sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro