Chương 10 : Giúp Đỡ
Vuốt ve mái tóc Sở Nghi , Ngạo Hi vừa ngắm nhìn nàng vừa hồi tưởng về những chuyện trong kiếp trước , nhớ về những lần mình theo đuổi Trần Hoan , ánh mắt Sở Nghi khi ấy thật cô đơn và u tối , cô cứ nghĩ do Sở Nghi ko thích Trần Hoan nên nàng mới ghét việc cô đi cùng nàng ta , nhưng hóa ra , nàng chỉ đang tự kiềm chế cơn ghen của chính mình , bởi nàng biết nàng ko tư cách để ghen
- Xin lỗi , nếu ta có thể nhận ra sớm , thì nàng đã ko chịu nhiều tổn thương như vậy ! Sống thêm 1 kiếp người , hãy để ta dùng cả đời này để bồi nàng ( Ngạo Hi )
Hôn nhẹ lên má Sở Nghi , Ngạo Hi đắp lại chăn ngay ngắn để giữ ấm cho nàng và thay đồ rời khỏi phòng , hướng về Túy Hồng Lâu , Ngạo Hi khoang thai bước vào bên trong , trùng hợp thấy Ngạn Khuynh biểu diễn múa lụa trên khán đài , vì đã kín chỗ nên Ngạo Hi chỉ đành đứng ngắm nàng ấy
- Xin lỗi mọi người nhưng Diệp Tú cô nương hôm nay hơi mệt nên sẽ ko tiếp khách
Lời tú bà vừa dứt thì phía dưới sân khấu liền vang lên vài tiếng tranh luận , mắc quá đa phần bọn họ tiếc vì ko ở riêng với hoa khôi thôi , chung qui cũng ko làm gì gây tổn hại tới hoa khôi bởi hôm nay họ cũng đã đc xem hoa khôi trình diễn , nhưng đó là những thành phần lịch sự , còn mấy thể loại thô thiển thì đã bắt đầu tấy mấy tay chân
- Muốn tiền thôi mà ! Bản đại gia thiếu gì tiền
- Ta ko có hứng ( Ngạn Khuynh )
- Ko hứng cũng phải hứng , kĩ nữ mà bày đặt làm giá sao ?
Biết rằng Ngạn Khuynh sẽ dễ dàng xử lí cái tên ngông cuồng đằng kia nhưng Ngạo Hi cũng hiểu là nàng ấy ko thể ra tay giữa thanh thiên bạch nhật , nên đành giúp nàng 1 chút , xem như lấy thiện cảm , dù sao thì anh hùng cứu mỹ nhân có bao giờ lỗi thời đâu
- Ko nghe nàng ấy nói là ko hứng à ( Ngạo Hi )
- Mày là thằng chó nào ! Dám xen vào chuyện của bản đại gia
- Thằng chó nhà mày ! ( Ngạo Hi )
Bị Ngạo Hi bẻ ngược lại câu nói , tên ác bá giận đến xanh mặt , hắn bỏ cổ tay hoa khôi ra mà lao tới chỗ Ngạo Hi , chẳng qua đánh trái đấm phải 1 hồi cũng ko chạm đc góc áo Ngạo Hi , hắn điên lên , rút đao ở sau lưng vun loạn về phía Ngạo Hi , có điều Ngạo Hi chỉ dùng 2 ngón tay đã đỡ đc thanh đao , còn bẻ gãy nó , chứng minh nội lực của cô vô cùng cao thâm
- Mày...mày là thằng quái nào ?
- Là kẻ khiến mày phải chịu đau đớn ( Ngạo Hi )
Nói rồi Ngạo Hi nắm lấy cánh tay tên ác bá bẻ ngược ra sau , 1 tiếng rắc vang lên , mọi người có mặt trong Túy Hồng Lâu cũng biết cánh tay đó của tên ác bá ko thể xài đc nữa , bọn họ đồng loạt lạnh gáy , ko ngờ vị thiếu niên anh tuấn có phần yếu ớt kia lại mạnh như vậy , còn vô cùng tàn nhẫn
- Tay của tao...tay của tao...tao ko tha cho mày đâu ! Khốn kiếp !
- Nói nữa là cánh tay còn lại khỏi dùng luôn đấy ! ( Ngạo Hi )
Ánh mắt sát khí cùng lời nói lạnh lẽo , gã ác bá bất giác sởn gai óc , hắn hoảng sợ chạy trối chết , mà Ngạo Hi lúc thấy chuyện đã kết thúc , cô xoay người muốn rời đi , bởi gây ấn tượng bao nhiêu cũng đủ cho 1 ngày , nhưng hình như có người ko muốn cô rời quá nhanh
- Công tử ! ( Ngạn Khuynh )
- Sao ? ( Ngạo Hi )
- Ta mời công tử uống trà đc chứ ? Ta muốn đa tạ công tử 1 cách đàng hoàng ( Ngạn Khuynh )
- Đc thôi ! ( Ngạo Hi )
Ngồi trong phòng của hoa khôi , uống trà của hoa khôi , tình cảnh ko khác lần trước , mà lần này còn ko tốn chút quà nào hết , Ngạo Hi thầm nghĩ đúng là ông trời ưu ái cô , chẳng biết có bao nhiêu người ghen tị đỏ mắt đâu , nhưng sao cũng đc , cô đến đây là có mục đích cả , cô chính là muốn xuất hiện trước mặt Ngạn Khuynh thật nhiều để nàng phải nhớ rõ cô , kĩ tới độ ko thể đem hoàng đệ ' yêu dấu ' của cô đặt vào mắt
- Lần trước với lần này là 2 lần , có vẻ công tử ít khi đến kĩ viện ? Ta trước kia ko thấy công tử lui tới ( Ngạn Khuynh )
- Bình thường cũng khá bận , giờ có thời gian rảnh nên muốn tìm nơi nào đó giải khuây ( Ngạo Hi )
Bỏ qua ánh nhìn ẩn ý của Ngạn Khuynh , Ngạo Hi nhàn nhã dùng trà , cho đến khi ánh mắt kia quá mức lộ liễu , cô ko thể giả vờ bình tĩnh đc nữa mới hắng giọng hỏi xem rốt cuộc mặt cô dính gì mà nàng ấy nhìn hoài ko biết chán vậy
- Vì công tử ko chịu nhìn ta nên ta đành nhìn chàng thôi ! ( Ngạn Khuynh )
Câu trả lời quá mức hợp lí , ko có gì để bắt bẻ , Ngạo Hi bấy giờ mới biết mình gặp phải cao thủ miệng lưỡi rồi , có nói tiếp cũng ko ít lợi , nhưng nói thật là cô muốn hỏi xem Ngạn Khuynh đã gặp Cảnh Tiện chưa , cơ mà lại sợ Ngạn Khuynh thắc mắc vì sao cô hỏi như thế
- Công tử thích ta à ? ( Ngạn Khuynh )
Xém sặc vì câu hỏi của Ngạn Khuynh , Ngạo Hi nghĩ nếu bình thường chắc chắn cô sẽ mắng người đối diện tự luyến , nhưng với nhan sắc đó , Ngạo Hi chỉ đành câm nín
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro