Chương 1 : Sống Lại
- Vương gia ! Ngài tỉnh rồi ! ( Sở Nghi )
Trước mắt là khoảng ko mờ ảo , Ngạo Hi chỉ nghe đc thanh âm quen thuộc chứ hoàn toàn ko nhìn rõ người đối diện , cố gắng lắc thật mạnh đầu cho đỡ choáng , Ngạo Hi cuối cùng cũng thấy rõ nữ nhân trước mặt , chẳng qua khi biết đối phương là ai thì cô vô thức phản xạ theo bản năng mà nắm chặt cổ tay nàng ấy
- Vệ nhị ! ( Ngạo Hi )
- Vâng ! Là thuộc hạ ( Sở Nghi )
Cổ tay bất ngờ bị Ngạo Hi nắm lấy , Sở Nghi cũng ko vùng ra , nàng mặt ko biến sắc nhẹ giọng đáp lời cô , nhưng bên trong thì đang rối thành tơ vò , nếu hỏi vì sao là bởi nàng sợ Ngạo Hi nghe đc nhịp tim rộn ràng của nàng , tình cảm bao nhiêu năm trôn giấu ko thể chỉ vì phút bất cẩn lại làm lộ ra đc
- Ngươi..... ( Ngạo Hi )
Muốn hỏi Sở Nghi rằng nàng ấy vốn đã chết tại sao lại còn xuất hiện ở đây bị Ngạo Hi khó khăn nói ra , nhưng đến cuối vẫn chỉ tuôn đc 1 chữ ngươi , buông lỏng cổ tay Sở Nghi , Ngạo Hi thẩn thờ , cố nhớ xem lần cuối mình đang ở đâu
" Mình nhớ mình ở nhà lao , và mình đã...chết..... " ( Ngạo Hi )
Nghĩ đến bản thân đã chết , ánh mắt Ngạo Hi trở nên tăm tối mù mịt , lại nhìn đến nữ nhân đang dùng đôi mắt lo lắng hướng về mình kế bên , tâm trí Ngạo Hi bắt đầu hiện lên 1 đoạn hồi ức
Tại sao...ko chạy...tại sao...lại ở lại , ngươi muốn tự sát...sao ?
Vương gia , đc chết cùng người Vệ nhị ko gì hối tiếc
Ngươi...ngu ngốc !
Ngu ngốc ư ? Thật ra thuộc hạ cũng thấy vậy ! Nhưng đc là người bên cạnh vương gia đến giây phút cuối cùng , ngu ngốc 1 chút cũng ko sao
Ta...ta ko hiểu ngươi...nữa rồi !
Ko hiểu cũng ko sao , chỉ cần hứa với thuộc hạ 1 điều
Nói đi
Nếu kiếp sau thuộc hạ lại là người của vương gia , thay vì mãi mê nhìn phía trước , hãy 1 lần quay lại đằng sau , biết đâu sẽ thấy đc 1 người luôn chờ đợi người
Trong ánh lửa bập bùng , Ngạo Hi còn nhớ rõ khi đó Sở Nghi đã siết chặt mình trong cái ôm của nàng , ánh mắt nàng ấy lúc đấy vô cùng dịu dàng , ko hề giống đôi mắt lãnh đạm mà nàng hay trưng ra , quan trọng hơn , ẩn sâu bên trong đôi con ngươi kia là tình cảm cháy bỏng trước giờ Ngạo Hi chưa từng thấy từ Sở Nghi , vào khoảng khắc ấy , Ngạo Hi đột nhiên thông suốt , lại càng tò mò , rốt cuộc nàng ấy yêu cô khi nào
- Rốt cuộc tình hình là sao ? Sao ta lại nằm đây ? ( Ngạo Hi )
Vừa hỏi Ngạo Hi vừa cấu vào tay mình , cơn đau bất giác truyền tới khiến Ngạo Hi chứng thực mơ hồ nơi đáy lòng , nhưng nếu thật sự sống lại , cô cũng muốn biết hiện tại là khoảng thời gian nào , bởi vì giờ đây cô có rất nhiều ý niệm cần giải quyết
- Người...người bị Trần tiểu thư đẩy xuống hồ ( Sở Nghi )
Nghe Sở Nghi nói xong thì đại não Ngạo Hi liền tuôn nhanh về quá khứ , cô nhớ lần đó bản thân rất ôn hòa mời Trần Hoan đi chơi , nàng ta cũng đồng ý , nhưng lại tận dụng lúc cô sơ ý đẩy cô xuống hồ , Ngạo Hi khi đó tự biện minh rằng chỉ là vô tình thôi , về sau mới biết hóa ra tất cả đều cố tình hết , Ngạo Hi nhớ rõ lúc ấy cô đã sốt rất cao vì ngâm nước quá lâu , thế mà 1 lời than vãn với Trần Hoan cũng ko dám , Ngạo Hi ko khỏi chửi bản thân hồi đó ngu ngốc
- Này Vệ nhị ! ( Ngạo Hi )
- Vương gia có gì căn dặn ạ ? ( Sở Nghi)
- Mấy món đồ ta bảo ngươi tặng cho Trần tiểu thư , ngươi cứ nghe lệnh mà tặng , nhưng nhớ là Trần nhị tiểu thư ( Ngạo Hi )
- A.....vâng ( Sở Nghi )
Dù rằng ko hiểu Ngạo Hi muốn làm gì nhưng Sở Nghi chỉ đành tuân theo , ai biểu đối phương là vương gia của nàng , người nàng yêu nhất , mắc quá nghĩ đến vấn đề này trái tim Sở Nghi vô thức nhức nhói , vương gia nàng cho dù ái mộ ai cũng đều chắc chắn ko phải nàng
- Chờ ta chút nhé Sở Nghi , rồi ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng ( Ngạo Hi )
Nhìn theo bóng dáng Sở Nghi dần khuất , Ngạo Hi hiểu đc thâm tâm nàng ấy nghĩ gì , nhưng cô cần làm vài thứ để thay đổi thế cục bây giờ , mà người đủ khả năng giúp cô chỉ có thể là con gái thứ của Trần thái sư , muội muội cùng cha khác mẹ của Trần Hoan , Trần Tích Ngôn
- Trần Hoan ơi là Trần Hoan , nàng ghét ta lắm phải ko ? Vậy để ta coi nàng sẽ có biểu cảm thế nào nếu ta yêu thích người nàng ghét nhất ! ( Ngạo Hi )
Siết chặt nắm tay , ánh mắt Ngạo Hi chứa đầy thù hận , cô là người trước nay yêu hận rõ ràng , nếu ai đó dám làm tổn thương cô thì cô sẽ trả lại gấp vạn lần nổi đau ấy , nhất là với 1 nữ nhân giống như Trần Hoan , người con gái cô xem như mạng lại nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của cô , hại cô thân bại danh liệt , thậm chí còn ngay trước mặt cô ân ái với kẻ thù của cô
- Đệ đệ à ! Đệ luôn thích giành đồ của ta nhỉ ? Mắc quá nữ nhân thì nhường đệ , còn ngôi báo , thì ta xin lại nhé ! ( Ngạo Hi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro