Chương 9 :
Nửa đêm .
Thấy bà đã ngủ say rồi .
Hồ Nguyệt mới nhẹ nhàng ra khỏi giường . Đi đến nơi Bạch Phong đang ngủ .
Nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy .
Bạch Phong nhíu mày tỉnh giấc . Muốn nói vài câu liền bị Hồ Nguyệt bịt miệng lại và ra hiệu im lặng .
Hồ Nguyệt nhanh chóng dẫn Bạch Phong li khai khỏi căn nhà lá .
Dẫn đến địa phương quen thuộc liền dừng lại . Thoải mái ngồi xuống Hồ Nguyệt cười hỏi :
- Ngươi biết tại sao ngươi không thể đột phá được không ?
- Ta không biết thưa...tiểu thư . - Bạch Phong lắc đầu nói . Hắn mà biết thì cần gì ở đây .
- Ngươi là trời sinh " Dị Biệt " khác người . - Hồ Nguyệt cười nói . Tay vỗ xuống đất ra hiệu cho Bạch Phong ngồi xuống .
- Dị Biệt là sao ? - Bạch Phong hiểu ý ngồi xuống đối diện xa Hồ Nguyệt .
- Bên trong ngươi có 2 nguồn Linh Lực . Một là Hoả cái còn lại là Phong . Bình thường thì ngươi sẽ rất cường đại . Nhưng tiếc cho ngươi là hai cái Linh Lực này không ưa gì nhau . Nên hai cái cứ đấu đá bên trong ngươi . Vì vậy bất cứ Linh Lực nào có trong ngươi đều bị cắn nuốt bởi hai cái đó . Đó là nguyên do mà ngươi không thể đột phá được . Hiểu chưa ? - Hồ Nguyệt nói . Cô đã nói dễ hiểu nhất có thể rồi .
Hắn mà không hiểu nữa thì cô bó tay .
-...Hiểu rồi . Vậy giờ phải làm sao ?- Bạch Phong hỏi . Cư nhiên trong người hắn lại xảy ra loại chuyện này . Hắn rốt cuộc là nên khóc hay nên cười đây .
- May cho ngươi . Ta thừa sức giúp ngươi . Chỉ có điều...- Hồ Nguyệt nói đến đây liền dừng lại . Nhìn Bạch Phong cười đến sáng lạn .
-...Tiểu thư muốn làm gì ? - Bạch Phong nhìn nụ cười kia liền có chút đề phòng .
- Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ? Nói xem giữa hai cái Linh Lực ấy ngươi muốn cái nào thắng ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
- Nghĩa là sao ? - Bạch Phong khó hiểu hỏi .
- Ngươi chỉ được chọn 1 cái mà thôi . Ta liền khiến cái Linh Lực ấy chiến thắng . Cái Linh Lực chiến thắng sẽ là của ngươi . Còn cái Linh Lực còn lại sẽ bị " ăn " - Hồ Nguyệt cười nói .
Trong lòng phán thêm câu nữa : Còn bị " ăn " bởi ai thì ta không chắc .
-...Vậy cái Linh Lực chiến thắng kia sẽ là của ta ? - Bạch Phong nhíu mày hỏi .
- Đúng . Ngươi chọn được chưa ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
-...Tiểu thư chọn giúp ta đi . - Bạch Phong thở dài nói . Hắn phân vân không biết nên chọn cái nào . Đành phải nhờ người mạnh hơn hắn là cái tiểu cô nương kia chọn dùm .
- Ngươi muốn kiểu tấn công như thế nào ? Nhanh như gió hay mãnh liệt như lửa ? - Hồ Nguyệt nhướn mày hỏi . Cư nhiên lại hỏi kẻ có hơn hai cái nguyên tố như cô làm gì chứ ? Cô rất ngu ở cái phương diện này nha .
-...Ta chọn Hoả . - Bạch Phong suy nghĩ một chút liền kiên định nói .
- Hảo . Lại đây . - Hồ Nguyệt cười nói . Tay ngoắc Bạch Phong ra hiệu lại gần mình .
Bạch Phong không nói gì . Chỉ di chuyển lại gần Hồ Nguyệt . Bản thân hắn thật sự không hề dám coi thường tiểu cô nương này . Sợ hãi và kính trọng còn nhiều hơn cái gọi là háo sắc .
- Nhắm mắt lại . Thả lỏng người ra . Chút nữa sẽ nóng lắm đấy . - Hồ Nguyệt nhắc nhở .
Tay để trên trán của Bạch Phong . Bắt đầu đưa một cỗ Linh Lực mà cô cho là khá nhỏ vào .
Khác ở chỗ cỗ Linh Lực này mang hệ Hoả lại lớn hơn cái Linh Lực hệ Phong trong người Bạch Phong rất nhiều . Hai cái Linh Lực giằng co được một lúc .
Cả người Bạch Phong bây giờ phi thường nóng .
Lần đầu tiên hắn cảm thấy thân nhiệt mình lại cao như thế này . Từng giọt mồ hôi chảy xuống , bây giờ trông hắn có chút chật vật .
Nhưng nếu bất cứ thiếu nữ nào mà thấy bộ dạng này của hắn thì xem chừng đã chảy máu mũi rồi .
Hồ Nguyệt thấy vậy liền có chút thương cảm . Tăng thêm một chút Linh Lực vào . Nếu bây giờ mà cô dùng toàn bộ Linh Lực của mình thì không chừng Bạch Phong sẽ hộc máu mà chết mất . Nên cô phải kiềm chế lại .
Cái Linh Lực hệ Phong kia lập tức thất bại . Liền bị Linh Lực hệ Hoả cắn nuốt không chừa bất cứ thứ gì .
Hồ Nguyệt thầm cảm thán : " Cái Linh Lực chết tiệt ! Lão nương chưa kịp ăn ngươi mà ! Xem ra lần này mình làm không công rồi ...Vốn dĩ định ăn cái Linh Lực hệ Phong kia vậy mà...Chậm tay rồi . "
Bạch Phong cảm giác không nóng nữa . Thay vào đó là một luồng bạo khí đang chảy trong người . Mạnh đến mức đem thực vật xung quanh thổi đến mức nghiêng ngã . Không ngừng tăng cường chẳng mấy chốc vượt qua Địa Tông Huyền Bát Sơ Cấp giới hạn .
• Địa Tông Huyền Thập Nhị Sơ Cấp .
• Địa Tông Huyền Thập Tam Trung Cấp .
• Địa Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp .
- Nga~ một phát liền lên Địa Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp ? Không tồi . - Hồ Nguyệt vỗ tay nói . Không ngờ Bạch Phong lại có thiên phú hơn cô tưởng . Một phát liền vượt tận 17 Huyền . Xem ra là cô thu thập được một " Thiên Tài " rồi . Tuy có hơi thấp hơn cô một chút .
Trăm lợi không hại là đây .
- Thập Ngũ Trung Cấp ? Sao lại tăng nhanh như vậy ? - Bạch Phong ngạc nhiên hỏi .
Người bình thường mất khoảng 1 tháng mới đột phá được . Vậy mà hắn chưa được 1 canh giờ liền đột phá nhiều đến vậy . Liền có chút hoảng sợ .
- Đương nhiên là phải nhanh rồi . Linh Lực hệ Hoả của ngươi " ăn " cái Linh Lực hệ Phong kia . Cư nhiên lại ăn luôn một ít Linh Lực của ta nữa . Không nhanh mới lạ đấy . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói . Không được lợi mà còn mất một ít Linh Lực nữa chứ . Lần này xem như cô lỗ rồi .
-...Nhưng không cần nhanh như vậy chứ . - Bạch Phong nhíu mày nói .
- Ngươi năm nay mấy tuổi ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- 18 tuổi . Sao vậy ? - Bạch Phong khó hiểu nói .
- Linh Lực của ngươi tích khoảng 3 năm . Có thể nói nếu như hai cái Linh Lực kia không đấu đá nhau . Thì bây giờ ngươi đã là một cường giả rồi . Nay hợp hai cái đó lại cộng thêm Linh Lực của ta . Ngươi đột phá như vậy đã là bình thường rồi . Thắc mắc cái gì nữa ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi . Nam nhân gì mà hỏi nhiều thế .
-...Xin lỗi tiểu thư . - Bạch Phong nói .
- Bỏ đi . Giờ ngươi đi về trước . Ta ở lại đột phá . - Hồ Nguyệt phẩy tay nói .
-...Tiểu thư đang ở cấp nào vậy ? - Bạch Phong tò mò hỏi .
- Nga~ là Thiên Tông Huyền Ngũ Sơ Cấp . Dạo gần đây xảy ra một số việc nên việc đột phá của ta có chút chậm trễ . - Hồ Nguyệt thở dài nói . Cứ khi nào cô đột phá lên được khoảng 2-4 Huyền thì trời sẽ nổi gió và sấm sét . Báo hại cô phải dừng việc đột phá lại .
-...- Bạch Phong lập tức trầm mặc . Tuần trước tiểu cô nương này chỉ mới là Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp . Bây giờ lại là Thiên Tông Huyền Ngũ Sơ Cấp . Có phải là quá mức nghịch thiên rồi không . Quả nhiên là không nên xem thường nàng ta . Hắn có lẽ lựa chọn làm người hầu của nàng ta là không sai .
- Ngươi hẳn là đang vui mừng khi làm người hầu của ta đi ? - Hồ Nguyệt cười hỏi . Cô là Cửu Vĩ Hồ mà nên việc đoán suy nghĩ của người khác đương nhiên là có kinh nghiệm . Huống chi Bạch Phong suy nghĩ cái gì đều hiện rõ lên mặt . Thật dễ đoán mà~
-...Đúng . - Bạch Phong lập tức gật đầu . Tiểu cô nương kia là có thuật Đọc Tâm à ?
- Ta không có cái thuật đấy . Mà là nó viết rõ trên mặt ngươi đấy . - Hồ Nguyệt buồn cười nói .
-...- Bạch Phong liền cảm giác xấu hổ . Thật sự là vậy sao ?
- Bỏ đi . Như ta đã nói . Ngươi đi theo ta chỉ có lợi không hại . Ta cũng không cần cường giả bên mình . Cái ta cần chính là sự trung thành . Chỉ cần ngươi phản bội thì...Hẳn không cần nói ngươi cũng biết nhỉ ? - Hồ Nguyệt cười lạnh hỏi .
Cường giả ? Cô không cần .
Càng mạnh thì càng dễ bị dụ dỗ . Lúc ấy dù cho cô có mạnh đến như thế nào liền bị đánh bại . Thế nên cái cô cần chính là sự Trung Thành . Có thể không mạnh cũng được , càng trung thành cô càng thích .
- Ta đã biết thưa tiểu thư . Ta sẽ không phản bội người . - Bạch Phong quỳ xuống đất kính trọng nói . Không cần kẻ mạnh chỉ cần người trung thành . Hắn sẽ không phản bội người kia . Vì người kia đã cứu hắn lại cho hắn thêm cơ hội làm lại cuộc đời . Thật sự Hồ Nguyệt trong lòng hắn đã trở thành một vị ân nhân .
- Hảo . Ta sẽ tin tưởng ngươi . - Hồ Nguyệt cười hài lòng nói .
- Vâng . - Bạch Phong gật đầu .
- Giờ thì về đi . Và nhớ giữ kín việc ta đang ở cấp độ nào . Rõ chưa ? - Hồ Nguyệt cười nói .
- Đã rõ thưa tiểu thư . - Bạch Phong kính cẩn đáp . Sau đấy liền li khai khỏi địa phương .
Hồ Nguyệt nhìn Bạch Phong đã đi xa rồi . Liền ngước lên trời thở dài một cái . Thầm nghĩ : " Thật chán mà ! Bao giờ mới đến lúc cốt truyện bắt đầu đây chứ ! Làm Yêu Thần thật chán mà !...Hình như...mình quên cái gì đó thì phải ...Là cái hộp kia !!! Dạo gần đây ăn chơi quá đi ! Liền đem vật quan trọng như vậy vứt vào trong xó ! Yêu Thần tôi thật có lỗi với cô mà . " .
Vội vã lấy từ hạp giới ra . Vẫn như cũ chiếc hộp vẫn toả ra khí lạnh bất thường . Hồ Nguyệt vốn mang thể Hoả nên không bị làm sao cả .
Quan sát cái hộp một chút . Khá giống gương kho báu trong hải tặc . Nhưng chắc chắn hơn nhiều . Để dưới nước lâu vậy mà vẫn không bị mục đi .
Quả là hàng có chất lượng tốt . Xem ra là phải có Linh Lực mạnh mới mở được .
Cái người làm cái hộp này thật lắm chuyện mà . Đúng là rảnh rỗi sinh ra nông nổi .
Hồ Nguyệt bĩu môi một cái sau đấy không nể nang gì liền dùng đến Linh Lực của đuôi thứ 4 . Mạnh bạo mở ra . Hộp mở ra thì khí lạnh cũng tràn ra và có xu hướng tăng độ lạnh lên . Bên trong là hai cái đồ vật .
Hồ Nguyệt cầm cái thứ nhất lên . Đây là một hòn đá to hơn bàn tay của Hồ Nguyệt khoảng 2 lần . Nhờ ánh trăng mà Hồ Nguyệt mới thấy được bên trong viên đá kia màu xanh dương trong suốt . Lại có hình bông tuyết nữa . Khí lạnh phát ra từ đây . Mùi Linh Lực cũng nồng vô cùng .
Hồ Nguyệt thầm đoán đây cũng hẳn là một bảo vật đi .
Vậy sử dụng như thế nào đây chứ ? Cầm bên mình cũng không được . Vậy trực tiếp bỏ vào bụng là được . Nghĩ xong liền dùng tay bẻ khối ngọc kia làm hai phần .
Sau đấy bỏ một phần vào hộp , phần kia liền bỏ vào miệng . Giống như đồ ăn mà nhai
Hồ Nguyệt nuốt xuống . Mùi vị và Linh Lực cũng khá vừa miệng cô .
Sau đấy ngã mạnh ra đất .
Lạnh . Cực kì lạnh . Lạnh tới tê liệt . Hồ Nguyệt cả người run rẩy cảm giác bên trong cô chính là một khối băng .
Thật sự rất lạnh lại còn đau đớn nữa . Cắn răng không cho tiếng rên phát ra . Đột nhiên một cỗ Linh Lực mạnh mẽ màu xanh bắt đầu xuất hiện . Khiến cho Hồ Nguyệt có chút hoảng hốt . Thầm nghĩ : " Cái kia Linh Lực màu xanh . Là của Yêu Thần !...Ta đây là đang bị gì chứ ?!?! Không phải lại bị cái Linh Lực kia giết chết ?!? Không được ! Lão nương đây mà lại phải chết dưới tay một hòn đá ? Hoang đường ! " .
Quyết tâm tăng cao . Hồ Nguyệt liền lộ ra 7 đuôi và tai . Dùng hết Yêu Lực và Linh Lực của 7 cái đuôi kia trực tiếp đấu với cái lạnh đến thấu xương . Hồ Nguyệt hưng phấn cười có chút run rẩy nói :
- Lão nương sống trên đời 100 năm . Lần đầu tiên lại phải kích hoạt nhiều Linh Lực và Yêu Lực đến vậy . Xem ra hòn đá nhà ngươi có chút bản lĩnh . Hôm nay lão nương ta quyết chơi tới cùng cho ngươi xem . - Nói xong liền để lộ ra 7 chiếc đuôi trắng của mình .
Cắn chặt hàm răng lại hòng ngăn được tiếng rên rỉ vì đau đớn của mình . Hồ Nguyệt dùng tất cả Yêu Lực và Linh Lực của mình trực tiếp đem cái lạnh và cỗ Linh Lực màu xanh kia cắn nuốt . Hoàn toàn biến nó thành của chính mình .
Cảm giác mọi thứ bắt đầu biến đổi . Yêu Lực và Linh Lực của cô đột nhiên tăng cao . Cái khí lực cuồng bạo này lần đầu tiên cô cảm nhận được . Khí lực kia mạnh đến mức khiến cho thảm cỏ dưới thân cô phải đóng băng , cây cối xung quanh thì bị thổi đến mức ngã nghiêng . Khoảng một canh giờ sau khí lực kia mới biến mất .
Hồ Nguyệt nằm đấy thở dốc trong lòng thầm rủa : " Yêu Thần !!! Cô được lắm !!! Cư nhiên lại cất một vật quái thai như vậy lại còn cố ý cho tôi tìm !! Xém chút nữa thì dùng đến cả đuôi thứ 8 rồi ! Fuck ! Đây là lần đầu tiên mà lão nương lại dùng đến đuôi thứ 7 ... Lúc đấu với papa và mama mình toàn dùng đến đuôi thứ 6 thôi . Sáng mai nằm liệt giường cho xem . " .
Hồ Nguyệt tay ôm đầu mà ngồi dậy . Tay mò trong chiếc hộp kia . Lấy vật thứ hai ra .
Đây là một cái dây chuyền a~ . Dùng ánh sáng của mặt trăng soi . Hồ Nguyệt liền nhận ra cái dây chuyền này bên trong là một cái vũ trụ thu nhỏ nha . Lại còn là màu xanh dương trong suốt nữa .
Phi thường hợp mắt của cô . Tuy cất trong hợp đã lâu nhưng dây đeo vẫn rất chắc chắn . Yêu Thần kia cư nhiên lại có khiếu thẩm mĩ cao như vậy .
Cẩn thận đeo vào . Hồ Nguyệt liền có cảm giác cái khí lạnh còn dư trong người mình biến mất . Suy nghĩ một hồi Hồ Nguyệt liền đen mặt nhận ra tác dụng của cái dây chuyền này .
Muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình đúng hay không . Hồ Nguyệt liền đem phần đá còn lại bỏ vào miệng nhai .
Nhắm chặt mắt chờ sự lãnh lẽo và đau đớn tới lần nữa . Liền cảm nhận được một cái khí lạnh vô cùng dễ chịu tràn vào .
Khác với cái khí lạnh điên cuồng lúc nãy . Khí lạnh này rất nhẹ nhàng lại thoải mái . Chưa đầy một canh giờ liền dung nhập với Linh Lực và Yêu Lực của Hồ Nguyệt .
Suy nghĩ của cô là đúng rồi . Cái dây chuyền này có tác dụng kiềm cái khí lạnh kia lại . Khiến cho việc dung nhập trở nên dễ dàng hơn rất nhiều .
Là tại bản thân cô xui xẻo bốc trúng cái thứ kia trước . Trong lòng Hồ Nguyệt đã muốn khóc ròng thành một dòng sông .
Hồ Nguyệt thở dài nhắm mắt lại . Kiểm tra lại Yêu Lực và Linh Lực của mình . Liền phát hiện so với lúc trước bây giờ lại tăng thêm vài ngàn .
Linh Lực của cô vốn có các màu chủ đạo như : đỏ , đen , xanh và màu nâu đất nay lại có thêm màu xanh dương và vàng nữa .
Có Linh Lực nguyên tố mới vậy là cũng sẽ có khả năng mới . Hồ Nguyệt nhanh chóng triển khai Linh Lực màu xanh . Không có gì xảy ra Hồ Nguyệt từ từ mở mắt ra . Liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên .
Cây cối kể cả thảm cỏ cô đang ngồi đã bị đóng băng lúc nào không hay . Thật đáng sợ ! Chưa đầy 1 phút liền đem mọi thứ đóng băng lại . Năng lực của Yêu Thần thật sự rất bá đạo mà .
Sau đấy liền triển khai Linh Lực màu vàng . Lần này Hồ Nguyệt không nhắm mắt nữa .
Không có gì xảy ra cả . Hồ Nguyệt bĩu môi . Dùng tất cả IQ mình đang có để suy đoán công dụng của Linh Lực màu vàng kia .
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có một khả năng mà cô cho là hợp lí nhất nhất hiện tại . Tuy có hơi hoang đường nhưng cô lại cảm thấy khả năng ấy là hợp lí nhất . Đoán mò đoán non cũng không phải là cách tốt . Chi bằng hành động để biết nhanh hơn .
Nghĩ là làm Hồ Nguyệt lấy từ hạp giới ra cây kiếm màu vàng kia . Thứ khiến cô liên tưởng đến cây kiếm này chính là màu vàng .
Thử truyền Linh Lực và một chút Yêu Lực màu vàng vào . Thanh kiếm lập tức phát ra ánh sáng màu vàng nhạt . Dường như lại có vài tia sét nhỏ bay xung quanh lưỡi kiếm . Nhiệt độ của cán cầm cũng lạnh đi trong khi lưỡi kiếm lại nóng lên .
Hồ Nguyệt hoảng hốt nghĩ : " Cái này cư nhiên lại có thể dùng Linh Lực ?!?! Quá mức biến thái rồi !?! Cây búa của Thiên Lôi còn thua xa cái này mà . Lại còn sử dụng được cả sấm sét , hoả và băng nữa . Biến thái !!! Yêu Thần à cô tìm đâu ra cái thứ biến thái này vậy ? Có cái này hèn chi một mình cô lại có thể đấu lại hơn trăm thằng hơn cấp Thi Tông . Quá mức đáng sợ ! " .
Hồ Nguyệt thử đâm nhẹ thanh kiếm vào mặt đất .
Lập tức mặt đất nứt ra . Sấm sét từ dưới đất bay lên tạo thành từng tia lớn . Mặt cỏ và các gốc cây lập tức bốc cháy . Những cái lá trên cao thì bị đóng băng lại sau đấy bị một cơn gió thổi qua liền vỡ nát .
Hồ Nguyệt cảm thấy thật đáng sợ mà ! Quá đáng sợ !
Yêu Thần quả nhiên là biến thái ! Thứ nguy hiểm này mà cũng có thể sử dụng được . Cất vào hạp giới là tốt nhất ! Vẫn là nên hạn chế sử dụng đi .
Cất xong Hồ Nguyệt lập tức chạy về căn nhà lá . Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá đi . Cô lại sử dụng nhiều Linh Lực và Yêu Lực nữa . Xem ra là ngày mai cô sẽ nằm liệt giường vì kiệt sức cho xem .
( Hằng Nga hỏi Phật Đà :
- Sao lại cho nàng ta thứ nguy hiểm như vậy chứ ?
- Đấy là đang muốn tốt cho nàng ta thôi . - Thiên Lôi thay Phật Đà trả lời .
- Tại sao ? - Na Tra khó hiểu hỏi .
- Thế Giới ấy là nơi mà chúng ta không thể can thiệp vào . Có thể tạo mưa hay bão cũng được . Nhưng lại không thể hạ phàm xuống nơi đấy được . Con nhóc có thể làm mưa làm gió ở đấy nhưng đừng quên nơi ấy là của Tác Giả sáng tạo ra . Nam Chính vẫn có " hào quanh của nhân vật chính " và " bàn tay vàng " của Tác Giả ban cho . Rất có khả năng con nhóc ấy bị đánh bại . Ta làm vậy là đang tạo cho nó một số lớp phòng thủ . - Ngọc Hoàng trên cao tại thượng nói .
- Ngọc Hoàng là đang nghiêm túc trong chuyện này ư ? - Dương Tiễn hỏi .
- Đúng . Ta đây là muốn con nhóc ấy thay ta hành Nam Chính . - Ngọc Hoàng nheo mắt nói .
-...Ngọc Hoàng ngài thật sự thích Bách Hợp đến vậy ư ? - Phật Đà từ từ hỏi .
- Đúng . Trong Phật Giáo của ngươi cũng từng đề cập qua mà . Hình như là : " Tình yêu nam nữ là dùng để duy trì nòi giống . Tình yêu đồng giới mới là tình yêu đích thực " - Ngọc Hoàng nheo mắt nói .
- A di Đà Phật . Ta không có ý phản đối . Mà chỉ là rất có khả năng tình yêu sẽ bị phản đối ở trong thế giới ấy . - Phật Đà từ tốn nói ra lo lắng của mình .
- Ngài lo quá thôi Phật Đà à . Con nhóc ấy không phải loại người dễ bỏ cuộc như vậy đâu . Nếu rơi vào tình huống như vậy con nhóc ấy sẽ có kiểu suy nghĩ như : " Ta là ai mà phải bỏ cuộc . " hay " Nằm mơ cũng đừng mong ta từ bỏ " . Cứng đầu như ba của nó và bá đạo như mẹ của nó . - Thiên Lôi phẩy tay nói . Hắn chơi với con nhóc ấy đã được 40 năm rồi .
Tính ra hắn chính là người hiểu con nhóc ấy nhất cái Thiên Đình này . Con nhóc ấy phản ứng ra sao hắn dùng nửa cái đầu cũng đoán ra được .
-...Khanh xem ra là rất hiểu con bé ấy nhỉ ? - Ngọc Hoàng vuốt râu nói . Ánh mắt chút hứng thú hỏi .
- Là do con nhóc ấy suy nghĩ quá khác người đi . - Thiên Lôi cười nói .
- Cửu Vĩ Hồ thì thường xuyên quyến rũ người khác . Trong khi ấy nàng ta lại bị quyến rũ bởi kẻ khác . Rồng thì tàn nhẫn trong khi ấy nàng ta ngay cả động vật cũng không dám đánh . Đúng là quá khác người . - Hằng Nga cười nói .
- Đúng vậy . Người khác thấy ta thì kính nể . Nàng ta thấy ta liền chê ta không hợp thời đại . Sau đấy lôi cổ ta đi mua đồ với nàng ta . Còn nói cái gì mà : " Vậy mới hợp mốt " hay " Ngươi là đang làm mất mặt Thiên Đình " - Na Tra cười bất lực nói .
- Quá khác biệt đi . Con mắt thứ ba của ta ngầu đến như vầy . Mà con nhóc ấy cư nhiên lại nói ta đang mọc mụn trên trán . Sau đấy còn quăng cho ta tuýp kem trị mụn . - Dương Tiễn uất ức nói .
- Nàng ta suy nghĩ như trẻ con vậy . Vừa gặp ta liền dùng tay nắm vào ráy tai của ta . Còn khen nó mềm và mát nữa . Thật hết nói nổi mà . - Phật Đà cười thở dài nói .
- Một Cửu Vĩ Hồ lại gây ra nhiều hảo cảm với thần tiên như nàng ta . Xem ra là rất đặc biệt rồi . - Ngọc Hoàng cười lớn nói .
Cả Thiên Đình bớt căng thẳng đi và thoải mái hơn . Nếu biết nguyên nhân là do một Cửu Vĩ Hồ tu luyện chưa được 1000 năm tạo ra .
Nhân Loại mà biết được xem chừng sẽ có bao nhiêu ngạc nhiên đi . )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro