Chương 71 :
Hồ Nguyệt một tay đỡ lấy trán của mình, cả người chậm chạp ngồi dậy tránh làm kinh động đến người đang ngủ bên cạnh.
Lãnh Hà cũng thật khiến nàng cạn lời, nằm như vậy liền đã có thể ngủ say lại còn ôm chặt lấy nàng không chịu buông. Khiến nàng tuy vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài lại lần nữa ép bản thân ngủ tiếp.
Có chút đau đầu, cổ họng cũng khát rồi. Từ tốn sửa lại thắt lưng của mình, nhìn sang Lãnh Hà một cái liền không kìm lòng được mà khẽ hôn lên môi người kia. Đưa tay vuốt lấy sườn mặt mĩ lệ kia mà nổi lên ý niệm muốn véo một cái. Cuối cùng lại phải rời đi, nàng là ngửi được mũi của Liễu Nhạc.
Nếu đúng như dự đoán của nàng thì chắc chắn Liễu Nhạc đã đụng độ Nam Chính, nàng muốn nghe một lời nhận xét từ Liễu Nhạc. Mắt nhìn người của nàng ta vốn không tệ, có lẽ sẽ đưa cho nàng vài ý kiến khách quan. Nếu như trật tự của cốt truyện có thể thay đổi được, vậy thì nàng muốn xem thử xem liệu có thể chừa lại con đường sống cho Nam Chính hay không.
Dĩ hòa di quý, nàng cũng sẽ tránh được một trận chiến vừa hay lại đỡ phải tốn công suy nghĩ mưu đồ.
Nàng sợ chính mình có cái nhìn phiến diện với Nam Chính rồi lại đâm đầu vào một cuộc chiến phi nghĩa kết quả nhận lại có khi lại là hối hận.
Vì vậy trước khi diệt mọi đường sống của hắn, nàng cần phải xem xét việc hắn ta sẽ an toàn với lão bà của nàng hay không. Nếu không nàng sẽ không ngần ngại ra tay dù cho hắn chỉ là một thiếu niên.
Chân đất từng bước đi ngang tốp Hoàng lính, đưa mắt liếc nhìn rồi lại kéo lên nụ cười mỏng.
Bọn họ là biết Bạch Phù là nam nhân, chỉ không thể nào ngờ được dáng vẻ này là rất mê người. Tóc trắng buộc hờ ngang lưng, bạch y mềm mại chuyển động theo từng bước chân của hắn ta. Ngũ quan cực kì anh tuấn lại nhìn rất cao ngạo tự cao không hề cảm thấy chướng mắt, ngược lại càng khiến hắn ta càng trở nên nổi bật. Nụ cười mỏng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt nhưng lại rất đỗi mê người, khiến bọn họ không kìm được mà nhìn lâu thêm một chút.
Bảo sao như vậy đã khiến đám tiểu thư trong Hoàng Xa phủ liếc mắt đưa tình không biết bao nhiêu lần.
Hồ Nguyệt dựa theo mùi của Liễu Nhạc rất nhanh đã tìm đến được phòng của nàng ta, không hề kiêng kị mà đẩy cửa bước vào thậm chí đến cả gõ cửa cũng không làm.
- Ồ, kẻ kì quặc đã tỉnh rồi sao.
Đúng là Liễu Nhạc, mở miệng ra không phải mỉa mai trào phúng cũng là lời nói độc ác.
Hồ Nguyệt thở dài nhìn kẻ đang ung dung ăn bánh dẻo cùng trái cây mà Hoàng Xa phủ cung cấp, bên cạnh còn có bình rượu hoa quả thơm nhàn nhạt.
Cả người đều không nhìn Hồ Nguyệt, mà là hướng ra ngoài cửa sổ thưởng thức ánh trăng hòa lẫn ánh đèn đỏ của phiên chợ đêm. Mùi màn thầu mới hấp xong, mùi thịt nướng dưới than hồng, còn có cả mùi thịt xào nấu cứ như vậy bốc lên. Dù cho đã khuya như vậy nhưng khách vãng lai vẫn còn rất nhiều nên vì lẽ đó phiên chợ vẫn còn mở.
Mùi này khiến Hồ Nguyệt không tự chủ đưa tay sờ lên bụng của mình mà xoa xoa, thật thơm.
Liễu Nhạc như biết trước liền tiện tay ném cho Hồ Nguyệt một chiếc bánh dẻo, hỏi :
- Cơn gió độc địa nào lại đưa ngươi đến đây tìm ta?
Hồ Nguyệt nhanh chóng gặm lấy một miếng bánh dẻo, vừa ăn vừa nói :
- Đưa ta nhận xét của ngươi về Nam Chính đi.
Liễu Nhạc không nhanh không chậm nói ra dù cho mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bên dưới :
- Mày rậm, mắt phượng đen như mực, răng hàm bị lệch về bên trái có khả năng khi ăn thường sẽ khó để nhai nuốt. Dưới yết hầu có một nốt ruồi. Tuy vậy có thể là rất hoàn mỹ, các ngũ quan cũng hài hòa ở mức tuyệt đối nếu không tính đến hàm của hắn. Hào quang nam chính cũng rất tốt.
Hồ Nguyệt nuốt xuống một cái, nheo mắt hỏi :
- Ta không hỏi cái này. Mà là hỏi ngươi nghĩ hắn là loại người gì?
Liễu Nhạc lúc này mới chịu xoay đầu lại, nhìn vào Hồ Nguyệt một lúc rồi lại nghi ngờ hỏi :
- Ngươi là đang hỏi để suy tính liệu có nên tha cho hắn một mạng?
- Có thể xem là vậy.
- Thật tiếc làm sao. Ánh mắt lấm lém nhìn vào ta, sau đó chuyển thành hưng phấn khi nhìn vào Kỳ Âm và vị biểu muội của hắn. Cố ý làm bản thân như vô tình lộ ra thực lực của mình, chỉ một tiểu xảo này khiến cho hắn như nổi bật hẳn lên. Ta khuyên ngươi diệt trừ cái mầm mống này trước khi nó kịp phát triển.
Hồ Nguyệt gật gù nuốt xuống miếng bánh dẻo cuối cùng, nghiêng đầu hỏi ngược lại :
- Ngươi không hỏi ta tại sao lại tỉnh dậy sớm như vậy à?
Liễu Nhạc ném cho Hồ Nguyệt một ánh nhìn khinh bỉ, hệt như nhìn một kẻ đang diễn trò trước mắt mình mà bảo rằng :
- Lão nương thừa biết nha đầu ngươi mạng lớn khó chết. Cũng chả thèm thắc mắc, có khi không hỏi lại càng tốt hơn cho bộ não có IQ cao ngất ngưỡng này.
Hồ Nguyệt miệng khẽ chu ra, dáng vẻ hài tử ngây thơ hỏi :
- Liễu Nhạc tỷ tỷ là đang giận ta à?
Nghe xong Liễu Nhạc không tự chủ rùng mình, miệng lập tức buông lời mắng người :
- Ngươi thật khiến ta buồn nôn!
Hồ Nguyệt tiếp tục ủy khuất nói :
- Người ta là may mắn thoát chết, tỷ tỷ không mừng thì thôi lại còn đối với ta giận dỗi. Ta đây thật khổ tâm mà.
Đến mức này Liễu Nhạc thật rất muốn dùng vốn ngoại ngữ nhiều năm tích cóp mà mắng con Cửu Vĩ không có thể diện trước mặt này.
Nàng ta chỉ cần phun ra một câu nũng nịu nữa thôi, Liễu Nhạc thề với lòng mình sẽ ngay lập tức bay đến bóp chết nàng ta.
Hồ Nguyệt ủy khuấy ôm lấy hai vai mình, nhỏ giọng nói :
- Tỷ đừng nhìn ta đầy ham muốn như vậy, thật khiến ta cảm thấy sợ hãi mà.
Liễu Nhạc thật không thể chịu nổi nữa, ngay lập tức phun ra một câu tiếng Anh mắng người đầy thông dụng.
Hồ Nguyệt cũng không vì vậy mà dừng lại, ngây ngô nói :
- Tỷ tỷ không được phép thao ta đâu. Ta có nương tử rồi đấy.
Liễu Nhạc ngay lập tức thực hiện lời thề của mình, phóng người tới gõ lên đầu Hồ Nguyệt một tiếng rõ to.
Bị gõ như vậy Hồ Nguyệt ngay lập tức đau đớn ôm lấy đầu của mình, rên rỉ nói :
- Ngươi là bạo hành trẻ nhỏ!
Liễu Nhạc không nói thêm lần nữa đem tay mình giáng xuống đỉnh đầu Hồ Nguyệt một đòn nữa.
Hồ Nguyệt vội vã nói ra câu xin tha mạng :
- Ta sai rồi, đừng đánh nữa! IQ ba chữ số của ta sẽ bị ngươi gõ hỏng mất!
Tay dường như là muốn động thủ lần nữa mà gằn giọng nói :
- Ta thấy ngươi là cần bị đánh cho tỉnh ra mà.
Hồ Nguyệt ngay lập tức tẩu thoát, không vì đau mà sợ hãi. Nụ cười mỉm cợt nhã nói thêm :
- Khi khác chúng ta sẽ đàm đạo sau nha tỷ tỷ.
Còn cố ý nháy mắt đầy mị lực trước khi rời đi.
Tâm trạng vui vẻ mà đi dạo trên hành lang, thậm chí còn ngâm nga điệp khúc mà bản thân không hề nhớ rõ tên.
Chân chẳng hiểu vì sao đi dần về phía thư phòng còn đang ánh lên tia sáng kia, nàng ngửi thấy mùi của Nhược Hoa còn có cả mùi của ấm trà mới được pha.
Vốn dĩ tính vào ép nàng ta nghỉ ngơi, nhưng vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Nhược Hoa nằm gục trên bàn gỗ. Trên bàn là chồng chất những quyển sách chi chít chữ, giấy chồng lên nhau hỗn loạn. Mà Nhược Hoa khoác lên mình tấm chăn mỏng mà ngủ một giấc thật say.
Ấm trà vừa pha cơ hồ như không được dịp phát huy công dụng của nó, đó là khiến người ta tỉnh ngủ.
Nhược Hoa đã yêu cầu Ngôn Phi chuyển toàn bộ sổ sách vào trong phòng của mình, vừa tiện điều tra lại vừa tiện để nghỉ ngơi.
Hồ Nguyệt thở dài liền nhẹ nhàng đem nàng ta trở lại trường kỉ, bản thân thì quay lại bàn gỗ tay cầm quyển sách đang đọc dở lật sơ qua.
Đây là sổ sách ghi chép các chi phí của Hoàng Xa phủ nhiều năm trước, cứ mỗi năm Hoàng Xa phủ sẽ tái sửa chữa vật chất một lần. Các khoảng tiền dùng cho việc gì đều ghi chép lại rất cẩn thận, thậm chí đến cả những phúc lợi Hoàng Thượng ban cho ghi chép cũng rất rõ.
Hồ Nguyệt đoán là nương tử của nàng đang tìm kiếm một mối liên hệ nào đó giữa Hoàng Xa phủ với Triều Đình, hoặc đúng hơn là bằng chứng cho việc bọn họ cấu kết với nhau.
Triều Đình có hơn chục cái chức quan Văn và Võ, hằng năm đều sẽ có các quan mới được bổ nhiệm vào. Muốn nói giữa bọn chúng có cấu kết với đám ở Hoàng Xa phủ này ít nhất là cần một bằng chứng cụ thể.
Đó có thể là một khoản vàng bạc mơ hồ được chuyển đến tay ai đó, hoặc một chức quan không có liên quan lại vô duyên vô cớ biếu quà đến.
Hồ Nguyệt đếm cũng là hơn mười mấy quyển ghi chép như vậy, tự trách Nhược Hoa lại làm khổ bản thân của mình rồi. Liền ngồi xuống, rót cho mình một tách trà còn ấm mà nhấp môi nuốt xuống.
Tay lật từng trang ghi chép, nheo mắt mà ghi nhớ từng cái tên từng sự kiện.
Tay cứng ngắc lặp đi lặp lại hành động lật sách ấy, dưới ánh đèn dầu cứ một khoảng lại lập lòe vì có con thiêu thân bay vào. Cứ một canh giờ Hồ Nguyệt sẽ nuốt xuống một ngụm trà cho đỡ nhàm chán, cũng đã hơi quen thuộc với vị đắng của trà.
Lúc Hồ Nguyệt uống xuống chén trà thứ năm thì đã nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài, liếc mắt nhìn qua khe cửa sổ khép hờ đã thấy trời hơi tờ mờ sáng.
Trà cũng đã lạnh, bàn gỗ ngổn ngang giấy tờ đêm qua hiện tại đã ngăn nắp mà xếp thành từng chồng nhỏ. Nàng đã phân loại ra từng quyển sách mà nàng cho là đáng để tâm nhất, giấy tờ cũng bị nàng xếp gọn lại và cũng được phân loại.
Vẫn còn lại vài ba quyển mà bản thân chưa đọc xong, liền để riêng sang một bên. Hồ Nguyệt duỗi người rồi đứng dậy, một bên tay xoa lấy cái eo đang đau nhức của mình. Xoay đầu nhìn người đang ngủ say kia, thật muốn véo một cái cho thỏa cái sự tức giận của mình.
Biết rõ bản thân đã ốm yếu lại còn thích tự hành hạ bản thân mình khiến cho Hồ Nguyệt rất muốn giở giọng trách móc một phen.
Nghĩ rồi lại thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống trường kỉ tay tháo dây cột xõa tóc ra tay kia lấy chăn kéo lên thật cẩn thận mà đắp cho người kia và mình. Ôm lấy vòng eo của Nhược Hoa mà từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên tặng cho người kia một cái hôn thật nhẹ nhàng.
Đợi đến khi nhịp thở người kia ổn định dần, Nhược Hoa mới nhẹ nhàng mở mắt. Nàng xưa nay vốn rất dễ bị đánh thức nên từ lúc Hồ Nguyệt ôm lấy nàng thì nàng đã tỉnh rồi. Quả nhiên phương pháp đánh thức này khiến nàng rất hài lòng, lại rất ấm áp. Thân nhiệt của Hồ Nguyệt khiến nàng rất dễ chịu, không chịu được liền nhích sát vào Hồ Nguyệt mà thỏa mãn.
Loại cảm giác này khiến Nhược Hoa rất thích thú lại thỏa mãn như đạt được thành tựu gì đó. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên nàng có lẽ sẽ ngủ với Hồ Nguyệt một lát rồi sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Lại cảm thán phu quân của nàng ngủ cũng thật nhiều, vừa mới tỉnh dậy sau ngày dài dưỡng thương giờ lại còn đến trường kỉ của nàng mà ngủ tiếp. Bất quá ngủ cùng nàng ta cũng không tệ, xem như mùa đông sẽ không bị lạnh.
Hôn lên môi người kia một cái rồi mới chịu nhắm mắt lại mà tiếp tục ngủ thiếp đi.
______________
Hẹn khi khác rồi sẽ ngoi lên tiếp.
Lí do như cũ là bị vợ giận nữa rồi.
(TwT。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro