Chương 63 :
Lúc tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng đã tìm kiếm bóng hình của ý trung nhân.
Đưa tay sờ loạn vào khoảng trống bên cạnh, sớm đã mang chút hơi lạnh sáng hôm. Để rồi có chút mất mát nhận ra, người bên cạnh đã rời đi từ rất lâu. Đến cả mùi đều đã vô cùng mờ nhạt.
Khịt mũi một cái mà chán ghét ngồi dậy, nàng bắt đầu ghét việc không được nhìn thấy bọn họ mỗi khi tỉnh dậy. Tự hỏi có phải nàng là đang thèm hơi hai người bọn họ hay không?
Lười biếng mà ngáp một hơi dài, có chút uể oải mà đứng dậy. Đêm qua quả thật là có mất kiểm soát cảm xúc nên đâm ra khóc lóc, sáng dậy mắt đều có chút nhức với đau.
Hồ Nguyệt đưa tay lên xoa lấy mắt mình, đã rất lâu rồi nàng chưa được khóc một cách thoải mái như vậy. Cơ hồ mọi uất ức hay tâm tư đè nặng đều đã được hóa giải phần nào. Vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút hổ thẹn, nàng như vậy có thể xem là lấy nước mắt bức ép Lãnh Hà hay không?
Bước chân tiến đến cạnh cửa sổ gỗ trầm đã hé mở, đưa tay mở toang ra, căn phòng này là có mùi của kẻ lạ. Nàng cũng không để tâm lắm, đó có thể là nô tì đi vào để Lãnh Hà nhờ vả.
Dường như là phải đi đâu đấy với Nhược Hoa, bởi lẽ cả trong phủ nàng cũng không ngửi thấy mùi hai người họ. Nội tâm tuy bất an nhưng vẫn phải đè nén xuống, đây là phủ của Hoàng Xa tộc không dễ dàng xảy ra chuyện xấu. Vì vậy liền tự trấn an chính mình, nhưng cũng tiện thể ngửi lấy mùi hương bên ngoài.
Nàng tin vào khứu giác của mình sẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, nhưng hôm nay có lẽ chính là ngày kết thuúc chuỗi ngày bình yên này.
Nàng ngay cả Linh Khí đều không thể cảm nhận được, mùi cũng không ngửi ra được. Lập tức bị cảm giác bất an cùng lo lắng bao trùm lấy cơ thể cùng đầu óc.
Chỉ có thể nghĩ ra hàng vạn kết thúc tồi tệ nhất có thể xảy ra, đầu lập tức chỉ còn tiếng "oang oang" nhức tai.
Tay sớm đã bấu vào thành cửa sổ mà nghe thấy cả tiếng nứt gãy, vừa cố gắng trụ vững bản thân vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nàng cảm giác nỗi lo sợ cùng bất an này từng giây từng phút đều đang đè nát tâm can nàng, đè nặng lên lồng ngực của nàng mà dày vò. Loại cảm giác khó chịu vạn phần, nó là bất an lo sợ lại có thêm bất lực cùng hoang mang.
Nàng hiện tại đều không có cơ sở suy đoán hai người họ liệu có bình yên vô sự hay không, lại càng không có đầu mối gì về những việc đã xảy ra lúc nàng đang ngủ.
Chính là nơi này rộng lớn đến như vậy, tàn ác đến như vậy nàng phải nên tìm hai nàng ấy từ nơi nào?
Để rồi Ngôn Phi lại là cái tên bật ra ngay đầu tiên trong đầu của nàng, tự hỏi Ngôn Phi liệu có vô sự hay không? Bởi lẽ mùi của nàng ấy vẫn còn ở trong phủ, đến tột cùng đêm qua là đã xảy ra chuyện gì?
Lập tức liền theo mùi của Ngôn Phi chạy đi tìm, chính mình cũng lo sợ liệu Ngôn Phi có bị dính vào chuyện này hay không.
----------------------
- Thiên hạ lại sắp có gió độc. - Ngôn Phi dựa vào ghế gỗ tay chống một bên mặt, môi tạo thành nụ cười giễu cợt mà nhàn hạ nói.
Tay kia là đang cầm lá thư vừa được gửi về từ Hoàng Tộc từ sáng sớm bởi mật báo từ Trình Hoa Công Chúa. Đại khái nội dung là về sự có mặt của thế lực thứ sáu, mang tên Lục Huyền.
Lại nói đây chính là tà giáo, tuy là mới nổi lên nhưng lực lượng lại rất đông cùng đáng gờm. Lần đầu tiên lại có một Yêu Tộc đứng lên làm kẻ cầm đầu lại còn có con người tham gia. Quả thực là rất hiếm thấy, có thể nói là lần đầu tiên xảy ra việc này ở đế quốc.
Bất quá đều là chưa kẻ nào biết đến, bởi lẽ thông tin này hệt như một tin bảo mật của riêng vị Công Chúa kia biết mà thôi.
Còn về việc nàng ta làm sao biết được điều này thì nàng cũng lười quản đến. Công Chúa hệt như Hoàng Hậu vậy, tuy nhỏ nhưng lại là một con rắn nhỏ, đều rất nguy hiểm mà không thể xem thường.
Còn nàng đơn giản chỉ là tay chân sai vặt của hai người họ mà thôi, nàng sẽ phụ trách xử lí những công việc bên ngoài Hoàng Cung thế này. Xem như đó là trao đổi bí mật, nàng giúp Hoàng Hậu, thì nàng ta sẽ giúp nàng giữ vững vị trí trong gia tộc này.
Sáng nay liền nhận thư mật quả thật khiến nàng có hơi ngạc nhiên, đã rất lâu rồi nàng không nhận thư từ Công Chúa lại còn rất khẩn trương. Đọc lướt qua thì có thể hiểu được đại khái, đây đều là tin tức cực kì xấu. E là cả Hoàng Thượng biết đến sẽ điên cuồng đập phá và hoảng sợ.
Đúng lúc tay nàng gấp lại bức thư thì đã nghe thấy tiếng chân gấp gáp chạy đến, sau đó là một màn tiếng can ngăn của gia nô. Nàng nghe ra được là tiếng nói có phần tức giận của Hồ Nguyệt.
Lại làm loạn nữa sao?
Giây sau đã thấy cánh cửa nàng đích thân nghĩ ra đã bị kéo mạnh, mạnh đến nỗi khiến nàng cảm thấy chột dạ một chút.
Này là đang bị gì? Là có ai chọc giận vị tổ tông sao?
Hồ Nguyệt một thân tóc đen được buộc dây trắng có hơi rối trên trung y trắng, dường như là đêm qua nàng ta không hề thay y phục.
Tuy vậy vẫn là một thân tiêu sái lại mang cảm giác là một tiểu bạch kiểm, yếu ớt lại xinh đẹp. Nói nàng phân định được giới tính của nàng ta bây giờ cũng là điều khó khăn.
Mắt lại chăm chăm nhìn thẳng vào nàng từ trên xuống dưới, cảm giác chột dạ lại tăng thêm phần nào. Nàng chẳng lẽ lại làm sai gì sao?
Dưới ánh mắt dò xét của Hồ Nguyệt, Ngôn Phi đến thở cũng không dám thở quá mạnh.
Cuối cùng không khí gò ép đã tiêu tan phần naòi khi Hồ Nguyệt thở dài có chút nhẹ nhõm. Hệt như nàng ta đã biết được thứ cần biết.
Ngôn Phi nhìn kĩ lại một chút, dường như Hồ Nguyệt là đang lo lắng cùng hoảng sợ không phải là tức giận. Liền nhẹ giọng hỏi :
- Có việc gì sao?
Nàng thấy Hồ Nguyệt sau lưng đã đưa tay kéo cửa lại, sau đó hít một ngụm khí thật sâu rồi nói :
- Lãnh Hà cùng Nhược Hoa biến mất rồi.
Lời nói tựa hồ có thể nghe ra sự run rẩy hiếm có, dường như là đang kiềm lại mà duy trì dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Tuy nhiên thứ Ngôn Phi để tâm hơn vẫn là nội dung của lời nói kia, nàng không tin là với việc này Hồ Nguyệt sẽ Zđem ra đùa được. Liền chau mày đầy khó hiểu hướng về phía Hồ Nguyệt, mong nàng ta nói ra ngọn ngành sự việc.
Hồ Nguyệt quả nhiên là hiểu ý nàng, nhanh chóng mà kể ra mọi việc. Như thể muốn nàng tin tưởng còn nói ra những suy đoán của mình.
- Ta với hai người họ là hiểu biết rất sâu, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi đâu mà không báo trước với ta. Gia nô của phủ Hoàng Xa tộc là rất nhiều, tùy tiện nhờ một kẻ chuyển lời lại cho ta không phải là điều khó khăn. Hơn nữa trong thành lẫn trong phủ ta đều không cảm nhận được Linh Khí của Lãnh Hà, càng không có chuyện nàng ta đem Linh Khí giấu đi. - Hồ Nguyệt một tay vò lấy mái tóc của mình, đã không thể giấu đi nổi sự bồn chồn lo lắng này.
Cũng không phải là không có lí, Ngôn Phi thầm suy nghĩ một chút. Thà rằng là hiện tại nàng điều người đi tìm bọn họ, chứng minh Hồ Nguyệt sai còn hơn là không đi tìm. Xét về mặt giao tình thì nàng tất nhiên là phải ra tay giúp đỡ rồi, Hồ Nguyệt bây giờ là dáng vẻ khiến người ta rất muốn giang tay bảo vệ.
Liền mở cửa hé đầu mà kêu lại một cái binh lính, rất nhanh đã ra lệnh điều bốn mươi binh lính chia thành bốn nhóm đi tìm khắp Hoàng Xa thành. Còn ưu tiên gọi thêm cả nhóm thân vệ tâm phúc của mình đi tìm ở những nơi tồi tàn và khả nghi nhất.
Suy cho cùng Hoàng Xa thành xưa nay đều không phải quá "sạch sẽ" vì vậy điều thêm người là lẽ tất yếu.
Yêu cầu trong hai canh giờ liền phải cho nàng một cái kết quả.
Lúc quay lại đã thấy Hồ Nguyệt đã lấy lại khuôn mặt điềm đạm thường ngày, tay cầm chén trà mà tự tiện rót ra. Đôi mắt nhìn vào khoảng không mà ngẩn người, lông mày ngày càng chau lại.
Tất cả đều chỉ là giả vờ, Ngôn Phi nàng nhìn thấu được vẻ ngoài đềm đạm kia. Bước tới mà vỗ về nàng ta, thầm an ủi một chút.
- Ngài nghĩ hai người họ sẽ bình an vô sự hay không?
Ngôn Phi chắc chắn nói ra :
- Đều sẽ vô sự. Bọn họ như vậy sẽ không có kẻ dám ra tay, ít nhất là sẽ giữ lại.
Hồ Nguyệt lại có phần tự trách bản thân mình mà nói :
- Đều là lỗi của ta, nếu ta ra tay từ sớm thì đã không xảy ra chuyện nguy hiểm thế này. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ, nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì ta sẽ ân hận cả đời mất.
Nói rồi lại đột ngột đứng lên, khuôn mặt đăm chiêu rồi lại nhìn đến nàng đầy hoài nghi cuối cùng thở dài mà hỏi :
- Ngôn Phi, ta có thể mạo muội nhờ ngài đưa ta đến gặp Công Chúa được không?
...
Đây không còn phải là mạo muội nữa rồi, mà là to gan đấy. Dám cả gan nhờ Tướng Quân đưa mình đi gặp Công Chúa, là không hiểu rõ tầm quan trọng và khó khăn của việc này sao?
Ngôn Phi không thể ngờ đến lời đề nghị này của Hồ Nguyệt mà ngạc nhiên mở to mắt.
Gặp Công Chúa là ý gì?
Tại sao lại cả gan nhờ đến cả nàng để được gặp Công Chúa?
Hồ Nguyệt lúc này có chút vội vã nói :
- Nếu ngài không chịu thì hãy cứ chuyển lời hộ ta đến với Công Chúa là được rồi. Còn nếu không được thì ta sẽ tự mình tìm Công Chúa.
Chính mình là không muốn làm phiền đến Ngôn Phi hay bắt ép nàng ta, dù gì nàng biết chuyện này không phải cứ muốn là sẽ làm được.
Đối với Ngôn Phi nàng không muốn xuất hiện bất cứ loại nhờ vả hay yêu cầu giúp đỡ gì cả, như vậy chẳng khác gì nàng vụ lợi từ mối quan hệ này.
Nói nàng là vì sĩ diện hay kiêu ngạo đều đúng, nàng không muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai cả nhất là đối với những người không thân thiết.
Quả thật vì tính khí này mà chịu không ít thiệt thòi, hay là khó khăn.
Nàng bấm bụng nhờ đến Ngôn Phi là vì nàng có chuyện cần bàn bạc với nha đầu Trình Hoa kia, nàng tin nếu có sự giúp đỡ của nha đầu đó sẽ rất nhanh để giải quyết triệt để việc này. Cũng không thể tùy tiện đột nhập vào Hoàng Cung được, sợ rằng nếu bị phát hiện sẽ góp phần làm hại đến cả hai người Trình Lam cùng Trình Hoa. Hơn nữa nàng biết vận khí của mình giờ đây hệt như vận khí của tên Nam Chính, phi thường có duyên với Nữ Phụ vì vậy lỡ như không tìm đến Trình Hoa mà lại tìm ngược thành Trình Lam thì sẽ cực khổ một phen.
Nàng tuyệt đối sẽ kiềm hãm lại cái vận khí này, sẽ không có thêm lão bà nào khác.
- Ngươi tìm Công Chúa với ý định gì? - Ngôn Phi từ lúc nào đã ngồi xuống đối diện, nghiêm túc mà nhìn nàng.
Hồ Nguyệt âm trầm giải thích lí do :
- Ngài chắc chắn là biết được sự nghiêm trọng của việc này nếu như hai người kia thật sự biến mất. Khứu giác của ta không bao giờ sai cả, nên có lục tung nơi này lên cũng vô dụng. Việc này là sẽ đe dọa đến cả Ngũ Đại thế lực và cả nguy hại đến Hoàng Xa tộc. Ta nghĩ trước khi quá muộn cần phải giải quyết càng sớm càng tốt vì vậy mới bạo gan nhờ ngài.
Ngôn Phi khó hiểu hỏi lại :
- Tại sao lại nhờ đến Hoàng Tộc mà không nhờ đến Hoàng Xa tộc?
- Ta không dám nhờ. Hoàng Xa phủ canh gác nhất định là rất cẩn thận nhất là sau khi Nhược Hoa được mời lại nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng tại sao hai người họ lại biến mất ngay trong phủ? Nếu bọn họ ra ngoài nhất định là sẽ được binh lính chú ý đến hoặc không là sẽ nhờ đến gia nô thông báo lại. Ngài hiểu ý ta rồi chứ? - Hồ Nguyệt nói đến đây ngữ khí có chút dịu lại mà hỏi.
- Ý ngươi là trong phủ có kẻ làm phản? - Ngôn Phi ngh hoặc hỏi.
Liền ngẫm lại lời nói của Hồ Nguyệt, Hoàng Xa lính quả thật là đã được tăng cường canh gác sau khi Nhược Hoa cô nương đồng ý nán lại vài ngày. Trong phủ cũng rải rác người Tu Luyện, rất khó để người bình thường có thể lẻn qua. Hơn nữa vị trí canh gác hằng ngày đều sẽ được thay đổi ngẫu nhiên, tất cả gồm có mười lăm bản đồ với các vị trí canh gác khác nhau. Muốn nói đột nhập càng khó, huống chi là bắt người đem đi.
Quả thật là có kẻ tạo phản!
- Không những là một kẻ mà là một vài kẻ. Ta không nhờ đến là vì sợ sẽ đánh rắn động cỏ. - Hồ Nguyệt lúc này mới thở dài nói.
Nàng đương nhiên là biết, dù gì chính mình đã đọc qua tình tiết này. Chỉ là nàng không nỡ để Ngôn Phi biết được, ghét lại hóa thành hận.
- Nhưng nhờ đến Hoàng Tộc chẳng phải sẽ càng đánh rắn động cỏ sao? - Ngôn Phi hỏi lại, nét mặt có thêm sự tức giận ẩn hiện.
Cũng phải thôi, gia tộc nàng ta góp phần tạo nên bây giờ lại xuất hiện kẻ phản bội, lại còn có mưu kế phá hoại cả Ngũ Đại Thế Lực. Thân là một vị thủ lĩnh thì việc tức giận cũng không khó để suy đoán mà đồng cảm.
- Có thể gọi là tương kế tựu kế. Bọn chúng chắc chắn là đã đoán được việc ngài đưa ra quyết định cầu cứu các thế lực khác, từ đó ít nhất là sẽ tạo ra lục đục. Hơn nữa việc suy đoán hành động của ngài không hề khó khăn, nếu không nhờ các thế lực khác thì e là bọn chúng đã tính trước cả rồi. Vì vậy ta mới mạo hiểm chọn cách nhờ các thế lực khác, kéo được đồng minh càng tốt.
Hồ Nguyệt tựa hồ cảm thấy bản thân biến hóa khôn lường, đại não nàng đã lâu rồi không suy nghĩ quá nhiều như hôm nay.
Tựa hồ có chút ngạc nhiên, IQ bản thân tăng lên từ bao giờ? Hơn nữa còn là tăng rất nhanh, không lẽ việc ở cùng Nhược Hoa khiến nàng hưởng sái được phần nào IQ của nàng ấy?
Nhưng không vì vậy mà an tâm, nàng là kết hợp suy đoán của mình và các tình tiết đã đọc. Cố gắng liên kết chúng lại với nhau một cách khập khiễng cùng phi logic nhưng đây là truyện, và nàng hiểu rõ bản chất phi lí đến hão huyền của nó.
Đúng vậy, nàng là đang ỷ lại vào vận khí của chính mình.
Nàng tin giữa vô số lập luận sai lầm ấy nhất định sẽ có một cái đúng, và nàng sẽ đúng thôi.
Đúng hay sai, câu trả lời đều nằm ở chỗ của Trình Hoa Công Chúa.
Quả thật là một ván bài ngu xuẩn, đặt tất cả vào vận may để đánh đổi lấy mạng số của hai người họ. Một khi thua thì chính mình sẽ suốt đời suốt kiếp đau khổ, nhưng còn cách nào khác nữa sao?
Nàng không thể thông minh như Nhược Hoa, không thể sắc bén mà suy lận như thần thám được. Nàng cũng không có căn cứ để dựa vào, hay một nơi để nhờ vả. Thay vì điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng thì nàng thà tự tạo ra lí luận của mình, dù cho nó có phi lí đến mức độ nào đi nữa.
- Được rồi, nhưng bây giờ trực tiếp bỏ đi đến Hoàng Cung thì có ổn không? - Ngôn Phi trực tiếp hỏi ý kiến từ Hồ Nguyệt.
Nàng ta quan trọng hơn là tính mạng của hai vị quý nhân kia, còn về việc trong phủ có kẻ tạo phản thì sau này chính nàng sẽ ra tay tẩy sạch lại.
- Trước mắt hãy cứ thông báo lên cho lão gia của ngài, sau đó trực tiếp nói ra cần sự viện trợ từ Hoàng Tộc. Yên tâm, ta sẽ không để lão già ấy làm khó dễ với ngài đâu.
- Vậy ta sẽ gửi một bức thư báo trước đến cho Công Chúa, theo ngươi chúng ta có nên để Hoàng Thượng biết về chuyện này không? - Ngôn Phi tựa hồ là hoàn toàn tin tưởng vào Hồ Nguyệt mà không ngần ngại hỏi.
- Không cần đâu. Ta nghĩ lão già ấy sẽ lợi dụng thời cơ này mà thỏa mãn mong ước thú tính của lão. Chẳng hạn như sau khi cứu được hai người họ thì chắc chắc là sẽ có một cái yêu cầu lập phi. Ngài cũng không thích lão đó mà đúng không? - Hồ Nguyệt lúc này nói xong liền đưa con mắt đã có chút nheo lại mà nhìn Ngôn Phi.
Nàng là muốn kiểm chứng về sự thật này, tiện thể còn có thông tin mà hành sự.
- Vậy thì cứ lấy lí do đưa cống vật tới tặng cho Công Chúa là được. - Ngôn Phi đầu khẽ gật mà nói.
Chính nàng cũng thừa nhận chán ghét mỗi khi đứng quá hai trượng mỗi khi thấy lão già Hoàng Thượng. Cảm thấy lời nói của Hồ Nguyệt cũng không hề sai, thậm chí hoàn toàn có thể xảy ra.
Lại nhìn đến Hồ Nguyệt một thân trung y trắng lộn xộn lại cất giọng nói :
- Ngươi trước hết là về phòng thay y phục, ta không thể đem ngươi ra ngoài với bộ dạng này được.
Nàng sợ nếu để Hồ Nguyệt ra ngoài thì thân phận nữ nhân của nàng ta sẽ sớm bị lộ, lúc đó e là lão già Hoàng Thượng kia không kêu cũng đến.
——————————
Halo mọi người.
Ta đã trở lại sau vài tuần ẩn dật và nếu chương này có quá ngắn thì hãy thông cảm cho ta. Vốn dĩ ta dự định sẽ viết tận 10k từ nhưng mà lại sợ lỡ hẹn với các ngươi.
Và sau vài tuần giông bão, ta rất muốn kể lể về lí do chia tay mà đối với ta là cảm thấy sức phi logic của mình (・∀・)
P/s : Mới đổi đt nên thành ra ta bấm vẫn còn rất khó khăn và mỏi tay nên nếu có sai sót về mặt chính tả hãy cmt nhá :3 Điện thoại mới to quá nên cầm rất mỏi với không quen tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro